Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 11: Hoài Phong Niên - Túc Hải

Pháo đốt vang hai bên

......

Viên Huệ Phương nhìn hai mẹ con Túc Hải đang lau nước mắt trong phòng, cau mày nói với Viên Liễu: "Tại sao đang yên đang lành ăn bữa cơm, con nói chuyện kiểu gì mà xúi Tiểu Hải nói thật với cô Mao vậy?"

"Con cũng không biết nữa, vừa bắt đầu ăn cơm Tiểu Hải đã khóc một hồi, nhưng hôm nay đồ ăn ngon quá nên bạn ấy không nhắc nhiều đến chuyện chia tay."

Chiến lược thuyết phục bạn thân hôm nay của Viên Liễu chưa được đặt lên bàn ăn chút nào, ngược lại, Túc Hải như có một tấm gương soi trong lòng, nói ra hết những điều Viên Liễu định nói: "Chia tay không phải ngày tận thế, mình hiểu chứ", "Đừng hấp tấp đề nghị chia tay, mình biết, chuyện này mình suy nghĩ suốt mấy tháng nay mới nói", "Hồi đó Hoại Phong Niên không tệ, nhưng chị ấy ở bên mình càng ngày càng héo úa, mình phải chịu trách nhiệm".

Là người từng trải, Viên Huệ Phương vẫn bình tĩnh trước cái tin Túc Hải come out, coi như suy đoán trong lòng cô đã được xác nhận.

Túc Hải là người đầu tiên tìm đến Viên Huệ Phương khi Mao Tâm Hạ ngất xỉu. Nhìn thấy người chị em tốt của mình rơi vào trạng thái tự kỷ và không muốn giao tiếp với Túc Hải, Viên Huệ Phương vào phòng, đẩy con mình ra mà ngồi phịch xuống cạnh giường: "Tiểu Hải, chia tay rồi mà sao cháu lại lấy chuyện này ra chọc giận mẹ?" Cháu có biết làm thế sẽ gây tổn thương cho mẹ cháu chẳng khác gì chuyện dượng cháu ngoại tình không?

Mắt cô gái lớn nheo lại khó hiểu: "Cô, mẹ cháu gọi điện cho cháu, nghe cháu buồn nên dỗ cháu làm cháu mềm lòng, thế là nói ra hết, hơn nữa, hai chuyện mà cô nói khác nhau mà?"

"Khác nhau chỗ nào?" Giọng Mao Tín Hà khàn khàn vì khóc, đôi mắt đỏ hoe quay lại nhìn Túc Hải: "Đều là điều tiếng xấu, gây tổn hại đến người nhà còn gì?"

Cô gái lớn há miệng sững sờ, nghĩ một lúc rồi nói: "Mẹ, ý mẹ là con yêu một cô gái thì sẽ mang tiếng xấu, do đó gây tổn hại đến người trong gia đình sao?" Túc Hải xắn tay áo ngồi bên đầu giường, bảo Mao Tín Hà ngồi dịch vào trong: "Không thể tin nổi, cô Viên cho ý kiến đi, nói thế này có nghe được không?"

Viên Huệ Phương chớp mắt, liếc nhìn con gái nhà mình đang đứng ngoài: "Ý... Ý cô là chuyện này cũng gây sốc như việc dượng cháu ngoại tình. Cô không nói sẽ gây tiếng xấu... làm sao có thể gây tiếng xấu? Chỉ là yêu đương thôi mà, có phải ăn cơm nhà ai hay tiêu tiền nhà ai đâu? Có phải vấy bẩn tâm hồn ai đến mức không thể sống tiếp đâu? Chưa đến mức đó, đương nhiên ngoại tình sẽ gây tiếng xấu. Còn Hai đứa con gái tự nguyện yêu nhau có vấn đề gì chứ."

Cô gái lớn chợt ấm lòng, trong khi Mao Tín Hà nhìn người chị em bằng ánh mắt không thể tin được, ý muốn nói: "Chị nói gì cơ? Chị đang nói cho ai? Chị đang bênh ai thế?"

"Hơn nữa, chia tay cũng đã chia tay rồi." Cô gái lớn nói, sẽ không gây tiếng xấu hay tổn hại đến người nhà đúng không? Chỉ cần trời biết, đất biết, mẹ biết, con biết là được, mẹ còn định sau này gặp ai cũng giới thiệu nhà tôi có cô con gái từng yêu phụ nữ sao? Còn về làm hại, mẹ, con chia tay, người phải buồn là con mới phải, con chưa khóc đủ, thức trắng suốt ba đêm, mắt sưng vù mà vẫn không bỏ bê tiệm cắt tóc."

"Mẹ bắt con chia tay à?" Nghe xong những lời con gái nói, Mao Tín Hà càng đau đầu hơn, cô chỉ thẳng mặt Túc Hải: "Con... may cho con hiểu ra, nếu không mẹ sẽ không tha cho đứa Tiểu Hoài đó."

Túc Hải hỏi tiếp, mẹ định không tha kiểu gì? Đến nhà chị ấy làm ầm ĩ hay là xông vào làm loạn trong trường chị ấy? Thấy mẹ không nói gì nữa, Túc Hải đập lên ván giường, bật khóc: "Mẹ! Mẹ mà gây sự với chị ấy, con sẽ không xong với mẹ đâu!"

"Này này, Tiểu Hải, sao lại nói chuyện với mẹ như thế?" Viên Huệ Phương vội vàng hạ hoả cho Túc Hải, liếc thấy cô con gái đứng trước cửa phòng đang sốt ruột muốn làm gì đó, bèn ra hiệu con gái tuyệt đối đừng đổ thêm dầu vào lửa.

"Chị Huệ Phương, cứ để con bé nói! Để con bé nói cho đã! Từ lâu em đã biết con bé này bố láo lắm trò. Được lắm, đến bây giờ mới nói thật." Mao Tín Hà cũng nhìn thấy Viên Liễu, nước mắt chảy ròng ròng: "Đời em khốn nạn, Tiểu Liễu nhà chị tốt đến nhường này, chưa bao giờ làm chị phải buồn phải lo. Còn đứa con nhà em, nó học không được nhưng em có bao giờ ép nó cái gì đâu? Nó muốn cắt tóc, muốn mở tiệm em cũng chiều, muốn nhà cửa muốn sửa sang em cũng cho... Chị xem đi, lúc nhỏ nó đã bỏ nhà đến Bắc Kinh, lớn lên thì..." Như nghĩ tới điều gì đó, bỗng ánh mắt Mao Tín Hà cứng đờ, đột nhiên mắng: "Có phải từ hồi đó Tiểu Hoài đã chú ý đến con không?"

Biết không moi được đáp án từ miệng Túc Hải, cô quay sang hỏi Viên Liễu: "Tiểu Liễu, nói cho cô biết."

Viên Liễu gượng cười: "Cô, chắc là lúc đó chưa có chuyện này đâu, lúc đó Tiểu Hải chưa thành niên."

Nghe đến đây, Viên Huệ Phương ngồi thẳng lưng dậy, một lời khó nói liếc nhìn ví dụ sống sờ sờ là con gái mình đây: "Đúng thế, có lẽ người trưởng thành không nghĩ đến chuyện đó đâu, có khi trẻ vị thành niên mới là bên để ý."

Bị bà chị già đâm sau lưng lần thứ hai, Mao Tín Hà lập tức nghẹn ngào, khựng lại vài giây rồi tiếp tục khóc: "Đời em khổ quá, ngày xưa em còn bồng bế đứa trẻ này trên tay sợ ngã cơ mà, sao lại... sao lại... Chị, con bé vẫn chưa xong với em đâu. Tiểu Hải, con nói chưa xong với mẹ kiểu gì?"

Chắc cùng lắm là sau này đợi mình già đi sẽ không quan tâm chăm sóc mình chứ gì, Mao Tín Hà biết rõ, con cái cùng lắm chỉ biết làm khó cha mẹ khoản này. Cô đợi Túc Hải trả lời, nhưng cô con gái chỉ biết tức giận, hàng mi rũ xuống, miệng mím lại: "Dù sao cũng không liên quan đến mẹ... Con theo đuổi chị ấy, ép chị ấy, không liên quan... Mẹ, mẹ đừng làm khó chị ấy, chị ấy phải đèn sách 10-20 năm mới có ngày hôm nay, chị ấy phải chịu đựng nhiều lắm, gia đình không ai hỗ trợ chị ấy, chị ấy khổ lắm." Cô gái lớn lại oà lên "huhuhu", tất cả mọi người có mặt đều im lặng.

Viên Liễu quay đi gửi tin nhắn cho Phong Niên: "Chị Phong Niên, chị đừng lo, cứ tìm chỗ nào đó trốn nạn trước đã." Cô biết thừa bạn thân mình và Phong Niên còn lâu mới rời nhau ra được, làm gì có chuyện chia tay mà vẫn nhét một quả bom vào trong chăn? Đúng là tuổi trẻ phơi phới, rảnh rỗi sinh nông nổi.

Chỉ tội Viên Huệ Phương, khuyên mãi không xong, đành kể chuyện nhà mình ra, khuyên hai mẹ con đừng buồn, có gì cứ từ từ nói, cứ sống tốt sống vui, sau đó kêu Viên Liễu bưng một tách trà vào.

Đợi hai mẹ con họ bình tĩnh lại, Viên Huệ Phương ra về khi thấy tình hình đã dịu lại, để hai mẹ con tâm sự với nhau. Ngoài cửa, Viên Liễu nghe Túc Hải khóc nói: "Mẹ, sao con có thể không xong với mẹ được, tại con giận quá hoá ngông. Mẹ là mẹ của con mà, mẹ vất vả như thế, con không chăm mẹ thì ai chăm đây? Sao con hại mẹ được đây..."

Khuôn mặt căng thẳng của Viên Huệ Phương cuối cùng cũng cười tươi, cô nhéo má Viên Liễu: "Đám con nít bọn con, sao đứa nào cũng..."

"Không phải một người lây cho nhiều người đâu mẹ. Mẹ nghĩ mà xem, nếu bỏ giới tính qua một bên, chị Du Nhậm nhà con và chị Phong Niên kém cạnh người khác chỗ nào? Như Bạch Mão Sinh nữa, dù không được bằng hai chị ấy, nhưng nếu đặt Bạch Mão Sinh vào giữa đám đông cũng coi như tạm được đúng không?"

"Cái gì?" Viên Huệ Phương trố mắt: "Tiểu Bạch? Và Tiểu Ấn?" Thảo nào mẹ thấy hai người đó cứ là lạ," Viên Huệ Phương vỗ tay lên trán: "Chẳng phải như thế là một lây cho hai sao? Thế đứa đầu têu là ai?"

"Thì... thì là tại Bạch Mão Sinh." Mặt Viên Liễu đỏ bừng, cô nắm cánh tay Viên Huệ Phương làm nũng: "Mẹ, khi nào có thời gian mẹ cũng khuyên cô Mao nhé, đây không phải vấn đề to tát gì đâu, thật đấy. Cứ đóng cửa lại tự sống cuộc đời của mình thôi, cũng không phải  không có cách sinh con đẻ cái, chỉ cần mua tinh trùng là xong."

"Hả?" Mắt Viên Huệ Phương sáng bừng: "Con đẻ hay là Tiểu Du đẻ?"

Viên Liễu bất ngờ: "Chuyện này... đến lúc đó hẵng nói, con còn phải thi cao học mà." Hôm nay đã trót come out thì moi ra bằng sạch, giảm bớt áp lực tâm lý cho các vị phụ huynh. Đúng lúc đó Phong Niên trả lời tin nhắn: "Chị không sao, đang đợi Tiểu Hải dưới tầng. À, Tiểu Liễu, hôm nay chị cũng come out với mẹ. Pháo đốt vang hai bên, cả chị và Tiểu Hải đều rảnh rỗi sinh nông nổi."

"Ngoan ngoan." Không biết Viên Liễu đồng cảm hay bất lực với cặp đôi này, cô lắc đầu: "Ai cũng thế, không biết làm người ta yên tâm chút nào."

"Làm như mỗi con biết." Viên Huệ Phương thở dài: "Đi thôi, về quán mẹ nấu cơm cho, gọi cả Tiểu Du đến ăn nữa."

Khi tâm trạng của Mao Tín Hà về cơ bản đã ổn định, cô chỉ nằm im trong phòng ngủ của Túc Hải, không thèm ngó ngàng gì đến bữa ăn được con gái mang đến. Túc Hải nói con đi đón em trai về chỗ con ăn cơm. Mao Tín Hà không nói gì, tỏ thái độ muốn làm gì thì làm.

Túc Hải nghĩ chắc là Mao Tín Hà sẽ không tự vẫn đâu, dù sao mẹ vẫn phải nuôi một đứa nhỏ nữa. Móc chiếc chìa khóa xe điện trên tay xuống tầng, lập tức nhìn thấy vị phó giáo sư mặt mũi rám nắng vừa đỏ vừa đen, cô khựng lại, sau đó bước lại gần, nhìn bạn gái cũ từ trên xuống dưới: "Hoại Phong Niên, chị phơi nắng thành ruột dưa hấu hả?"

Mồ hôi trên lưng Phong Niên chưa lúc nào được khô, mái tóc xoăn bết dính trên trán: "Tiểu Hải..." Nhìn thấy Túc Hải, Phong Niên mới hoàn toàn nhẹ lòng: "Cô Mao sao rồi?"

"Xỉu lên xỉu xuống, xỉu xuống xong lại ngủ thiếp đi. Không có gì nghiêm trọng, bị sốc thôi, cứ từ từ." Túc Hải vừa nói vừa đi về phía kho đỗ xe: "Em đi đón em trai, chị thì sao?"

Phong Niên đi theo: "Chị muốn nói chuyện với em."

"Nói gì?" Cô gái lớn đẩy xe điện ra, cắm chìa khóa vào: "Em thu dọn hết đồ đạc cho chị rồi, chuyện của mẹ em chỉ liên quan đến em, không liên quan gì đến chị, chị cứ việc lo bên gia đình chị."

"Mẹ chị cũng đã biết." Phong Niên cầm khăn giấy lau mồ hôi, lau đi lau lại khiến mảnh vụn giấy dính cả lên mặt. Túc Hải đưa tay ra muốn lau giúp, bỗng rút tay lại giữa chừng: "À, ở nhà chị có ổn không? Đã loạn chưa?"

"Chưa có gì cả, mẹ chị chưa nói gì, vừa bỏ về tiệm." Quên cả mang theo hộp thức ăn mang về, có thể thấy chuyện này đã khiến Tống Hội Hương sốc đến nhường nào.

Nghe xong, mắt Túc Hải đỏ hoe, lòng thầm vui mừng: "Được, em đi đây." Nhưng cô không nhích nổi một bước, bởi Phong Niên đã giữ chặt đầu xe của cô. Túc Hải đội mũ lên, trừng mắt với bạn gái cũ: "Làm gì đấy?"

"Chị không đồng ý." Phong Niên nói, biểu cảm vô cùng nghiêm túc: "Tiểu Hải, đây là chuyện của hai người, chị không đồng ý."

"Chị không đồng ý thì chị lên cục dân chính nói chuyện, lấy giấy ly hôn về đây." Túc Hải gạt tay Phong Niên: "Cô giáo Hoài, phó giáo sư Hoài, chị Hoài... Chúng ta vui vẻ đến với nhau thì cũng vui vẻ rời đi, không còn là người yêu thì vẫn là bạn bè, em chúc chị sau này có một cuộc sống hạnh phúc."

"Chị chỉ có thể vui vẻ bên em." Phong Niên vội vàng ngồi lên sau lưng Túc Hải, ôm chặt vòng eo 60cm của cô gái lớn: "Đi thôi."

Túc Hải giận dựng tóc gáy: "Hoại Phong Niên! Nghe không hiểu tiếng người à? Chị đi tìm thơ và những nơi xa xôi của chị đi, ở với em chị vui cái gì? Một người chưa đến 30, một người mới 22. Chẳng những em phải nhịn chuyện gần gũi, em cũng thực sự không hiểu những thú vui của chị, em không hiểu sách vở, em không có trình độ văn hoá, tại sao chị lại phải tự làm khổ mình như vậy?"

"Chị không tự làm khổ, chị hoàn toàn không có ý kiến gì với em." Phong Niên cúi đầu, vẫn không buông tay.

"Là vì chị bất mãn với cuộc sống, luôn lo lắng thấp thỏm đúng không? Lo sẽ đến một ngày nào đó em bỏ chị đi kết hôn đúng không? Từ lâu em đã muốn nói với gia đình, nhưng em chưa nói vì sợ gây áp lực cho chị, dù sao chúng ta sống với nhau chứ có phải với người khác đâu. Hừ, chị chỉ biết lo những chuyện vớ vẩn, ngay từ đầu chị đã nói sẽ mặt dày cơ mà? Em nói cho chị biết, Hoại Phong Niên, chị đang quá sĩ diện nên mới sống khốn khổ như vậy." Hất tay phó giáo sư đi, Túc Hải quay đầu, giọng nói tức giận mà nghe cũng thật đáng yêu qua tai Phong Niên: "Xuống!"

Phong Niên do dự, vẫn ngồi trên xe điện.

"Xuống đi phó giáo sư Hoài." Phong Niên nghe Túc Hải nhắc nhở một lần nữa, nhìn bạn gái cũ qua kính chiếu hậu một lúc, người da mặt mỏng như cô chỉ đành xuống xe.

Túc Hải vỗ vai Phong Niên: "Hoại Phong Niên, em hỏi chị một câu cuối cùng, chị phải nói thật, chị yêu em nhiều hơn... hay là yêu chị Tống nhiều hơn?"

Phong Niên nghĩ đến giây thứ hai, cô gái lớn tăng tốc phóng đi: "Tổ sư Hoại Phong Niên, đi mà về với chị Tống, chọn sống thế nào thì chọn..."

Nhìn cô gái lớn vừa chửi vừa lái đi càng xa, Phong Niên hét lớn về phía Túc Hải: "Yêu em nhiều hơn!"

"Ăn nói xàm xí!" Cô gái lớn chưa từng cáu gắt với Phong Niên bao giờ lần đầu tiên chửi rủa.

Phong Niên cười, gãi mái tóc ướt đẫm mồ hôi: "Vậy phải xàm nhiều hơn."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro