Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 10: Hoài Phong Niên - Túc Hải

Chị ấy không phải đàn ông

......

Mới uốn chưa được hai ngày đã lại rỗi việc duỗi thẳng tóc xoăn ra, mắt Gloria sưng đỏ, có cô gái trong tiệm nói duỗi tóc quá nhanh sẽ có hại cho tóc lắm, hay là chị cứ chờ đã? Hơn nữa, mái tóc xoăn lớn của giám đốc đầy khí chất và xịn thế này, có thể tăng mức giá trung bình thêm 10 tệ.

Túc Hải nhìn chính mình trong gương, như đã đưa ra quyết định, nói: "Duỗi thẳng." Vốn dĩ cô uốn mái tóc này là vì Hoại Phong Niên, mà giờ sắp chia tay thì dẹp hết đi. Cô muốn lại trở về một Túc Hải vui vẻ, ăn uống chơi đùa thoải mái đó, từ đầu đến chân.

Vừa chuẩn bị đi gội đầu, chợt thấy Viên Liễu chui vào tiệm. Vẻ mặt cô bạn thân sốt sắng, nhìn thấy Túc Hải mới nhẹ nhõm: "Tiểu Hải..." Kéo bạn thân đi: "Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Túc Hải không muốn ra ngoài, bên ngoài đang 36 độ C, trong khi trái tim cô đang lạnh buốt, chết rồi.

"Tao lỗ tứ bính, kho tàu hầm nấm, ngỗng muối, cá rô ngâm rau, tôm sông ướp muối..." Viên Liễu kể tên các món ăn. Nếu là bình thường Túc Hải sẽ sảng khoái đồng ý ngay: "Đi! đi ăn đi. Mới 36 độ nhằm nhò gì."

Nhưng hôm nay Viên Liễu phải nài nỉ mãi, Túc Hải cuối cùng cũng mềm lòng. Vừa ra ngoài đã thấy Du Nhậm lái xe đợi ngoài cửa như lời cô bạn thân ân cần nhờ vả: "Chị Du Nhậm..."

Biết được cái tin chấn động, Du Nhậm mỉm cười dịu dàng với cô gái lớn: "Tiểu Hải, để Tiểu Liễu đi cùng em nhé. Đợi chuyện ở công ty của chị giải quyết xong, chị sẽ nói chuyện cùng em." Cô xoa đầu Túc Hải.

Phó giáo sư nói lời tạm biệt với đàn chị ở núi Tứ Cô Nương. Từ xe nhỏ đổi tuyến xe to, từ xe to lên đường sắt cao tốc, từ đường sắt cao tốc nhảy lên máy bay, từ máy bay chuyển sang đường sắt cao tốc mới về đến Bách Châu. Về đến nhà, thấy cô gái lớn đã thu dọn đồ đạc của mình mang ra xếp ngay ngắn trong phòng khách. Tất cả những lời ngon tiếng ngọt định nói đều cuốn trôi đi hết, Phong Niên cắn răng chuyển mọi thứ về nhà mình. Tống Hội Hương mừng chết đi được: "Đã bảo rồi, Bách Châu bé tí như thế, tội gì phải thuê nhà người ta? Ở nhà mình vẫn thoải mái hơn."

Ở nhà không thoải mái, Phong Niên cũng không đến gặp Túc Hải mà ru rú trong tiệm của Ấn Tú uống trà hoa cúc giải nhiệt. Im ỉm gần cả ngày trời, phó giáo sư mới nói: "Em ấy không cần em nữa."

Ấn Tú nhìn khuôn mặt người bạn cháy nắng thành màu đỏ cao nguyên: "Hai đứa chia tay đột ngột thật." Bị Mão Sinh liếc đầy bất mãn: "Hồi đó chị cũng rất đột ngột, nói chuyển đi là đi luôn."

Mão Sinh an ủi Phong Niên: "Chia tay rồi quay lại là chuyện bình thường, biết đau khổ mới biết trân trọng nhau. Tiểu Hải đang trong cơn tức giận, đợi mấy ngày sau cậu hẵng mặt dày hơn theo đuổi lại."

Ấn Tú thì cho rằng theo đuổi lại chưa chắc sẽ giải quyết tận gốc mọi chuyện. Tại sao Tiểu Hải lại muốn chia tay? Đây mới là vấn đề chính.

Sau khi biết đó là vấn đề về "lòng tin" và cũng là "thơ ca và những nơi xa", Ấn Tú suy ngẫm: "Nói trắng ra, là do cuộc sống không đủ nhiệt."

Một cuộc sống đủ nhiệt có thể gà bay chó nhảy, cũng có thể là hừng hực sôi động. Phong Niên cắm đầu dạy học, trong khi cô gái lớn ôm khư khư tiệm cắt tóc không buông, dù chuyện tình cảm vẫn đều đều nhưng vẫn thấy thiếu niềm vui nào đó.

Ấn Tú khuyên: "Nhìn chị và Mão Sinh đi, trước đây cãi nhau về chuyện tiền nong đến mức không thể gỡ nổi. Sau khi quay lại, hai đứa đặt tiền ở vị trí thứ yếu, dù vẫn đâu đó những lúc không vừa ý, nhưng vẫn có những niềm vui chia sẻ cùng nhau, hát kịch, nghe kịch, may quần áo, mặc quần áo, pha trà, uống trà, dạy em gái chị học hành..." Từng sợi chỉ nhỏ xoắn lại tạo thành một sợi dây thừng, rất chắc chắn.

Mão Sinh gật đầu đồng ý: "Tiểu Hoài, cậu phải tìm ra đầu chỉ giữa cậu và Tiểu Hải."

Ấn Tú suy nghĩ đa tầng hơn, vì cô hiểu Phong Niên có trình độ học vấn cao, là người có yêu cầu về nội hàm tinh thần. Trước đây Phong Niên mang cả vali sách đến giúp đỡ Ấn Tú ở Ninh Ba, hiện tại thì ở bên Túc Hải, rõ ràng cô gái lớn là người học không vào đầu, ngôn ngữ chung giữa hai người do đó cũng khiếm khuyết phần nào.

Cô gái lớn là người làm ăn, là người làm nghệ thuật với tâm khí ổn định, sống chậm, không muốn những sóng gió, bão lũ hay càn khôn nội tại. Vì vậy, những gì Ấn Tú nói áp dụng cho chính cô và Mão Sinh, chưa chắc đã thích hợp cho Phong Niên và Tiểu Hải.

Sau khi cúi đầu rút sợi chỉ của mình ra, Phong Niên nói không phải em bất mãn với Tiểu Hải, mà là với bản thân em, với trạng thái của cuộc sống của em.

Mão Sinh cầm cốc của Ấn Tú, uống một ngụm nước: "Không hiểu lắm. Hai người ở bên nhau là cuộc sống còn gì? Cậu tan làm về nhà cũng là cuộc sống mà? Sư phụ mình từng nói: 'Không lo sẽ không sợ', cuộc sống là như thế đấy, có chuyện gì thì nói chuyện với nhau, đừng cả ngày lo điều này ngại điều nọ."

"Đó là câu của Khổng Tử, nhưng sư phụ của cậu đã trích dẫn rất chính xác. Nhưng mà, hầu hết mọi người không thể thoát khỏi 'Dĩ tiếp vi cấu, nhật dĩ tâm đấu'. Vì vậy, không lo sẽ không sợ là biểu hiện dưỡng tâm tu tính đến một trình độ nhất định, không phải phương pháp."

*Dĩ tiếp vi cấu, nhật dĩ tâm đấu (以接为构,日以心斗): Nôm na là coi những thứ ta chạm vào là phương pháp cấu hành của vạn vật, vì vậy mỗi ngày phải tìm tòi với vạn vật sẽ khiến tâm trạng sẽ mỏi mệt như trải qua nhiều trận đánh.

Phong Niên nói xong, Ấn Tú và Mão Sinh đều sững sờ, họ nhún vai, cùng nhau đáp: "Xin hãy nói tiếng người."

Phong Niên vò mái tóc xoăn, đang thở dài thì thấy Du Nhậm đang mỉm cười đứng ở cửa, cô như nhìn thấy cứu tinh" "Du Nhậm..."

Du Nhậm lắc chìa khóa xe: "Xem hai người kìa, vừa nhìn thấy mình đều lên tiếng tỏ ra đáng thương." Bước vào phòng trà, thấy Ấn Tú đã lật cốc rót sẵn cho mình, Du Nhậm cười nhận lấy, hớp một ngụm thấm ướt cổ họng, say sưa ngửi thật sâu: "Ôi, được hưởng lộc uống, Tiểu Thang Hoàng loại đặc cấp. Ấn Tú, Phong Niên vừa về đã được chị khao hàng xịn."

"Hai người họ không hiểu trà, hàng xịn là dành cho người hiểu." Ấn Tú kéo Du Nhậm ngồi xuống cạnh mình, nhân tiện đá nhẹ vào chân Mão Sinh: "Phiền sếp Bạch nhường chỗ."

Bạch Mão Sinh sang ngồi cạnh Phong Niên, ba người đều nhìn Du Nhậm, chờ đợi người bạn già tâm trí dày dặn đưa ra lời khuyên.

Du Nhậm không vội, uống hai chén trà mới nói Tiểu Liễu đang dẫn Tiểu Hải đi ăn cho thoải mái, nhìn sang Phong Niên: "Dưỡng tâm là chuyện lâu dài, có rất nhiều điều cậu không thể trốn tránh như tìm tiếng nói chung với gia đình, hay là những chuyện trong trường và giới học thuật, thậm chí sẽ thấy hoảng khi nghĩ đến mỗi ngày phải sống một cuộc đời chừng như lặp đi lặp lại. Hoảng mới đúng chứ, chỉ khi hoảng mới biết phải dưỡng thế nào, phải làm ra sao. Phong Niên, cậu không thiếu độ sâu và khả năng nhận biết tình hình hiện tại, chỉ là đã đến lúc cần thực sự hành động. Đừng sợ, cậu vẫn còn chúng mình."

Mão Sinh ngơ ngác: "Du Nhậm, cậu nghe có vẻ cấp bách quá."

Du Nhậm cười: "Ba mảnh tình dắt vai của cậu coi như vô ích hả?" Cô vỗ vai Phong Niên: "Sắp 30 đến nơi, nói thế này có lẽ không công bằng, nhưng cậu cần chủ động nói rõ với Túc Hải, cho em ấy niềm tin, chúng ta đều là chị cơ mà?" Nếu muốn vô lo vô sợ, tốt hơn là nên hành động từ những điều khiến ta lo sợ, hãy đập nát và phá tan nó thay vì để chúng bóp nghẹt ta từng ngày: "Phong Niên, không phải cậu từng nói sẽ 'mặt dày' sao?"

Phong Niên nhìn Du Nhậm, rồi nhìn Ấn Tú và Mão Sinh, trong mắt lại tràn trề sức sống. Ấn Tú và Mão Sinh cũng hiểu ra.

Phong Niên đã bình tĩnh lại, ở nhà dọn dẹp nửa ngày, buổi chiều đến quán hoành thánh phụ mẹ. Tống Hội Hương cuối cùng cũng nỡ rút hầu bao mời nhân công tạm thời xắn tay giúp đỡ nửa ngày một bữa. Khách khứa vẫn ra vào đều đều như trước, chủ yếu là hàng xóm láng giềng ghé qua. Buổi chiều 3 giờ khi cửa hàng vắng người, Phong Niên ngồi đọc sách dưới chiếc quạt quay, Tống Hội Hương thì chăm chú nhìn cô con gái rất lâu.

Phong Niên nhận ra, dịch cuốn sách sang một bên, hỏi mẹ: "Sao vậy mẹ?"

"Mẹ chỉ nghĩ, sao con đọc sách từ bé đến giờ không biết chán là gì, độ cận càng ngày càng tăng thì không nói, mẹ chỉ lo con sẽ sống cả đời với sách."

Tống Hội Hương cầm miếng giẻ lau ngồi đối diện Phong Niên, trên mu bàn tay xanh đỏ lấm tấm vài đốm đồi mồi đen. Bà mắc bệnh mãn tính, phải uống thuốc đã nhiều năm nay.

Làn da không còn sạch sẽ như trước nữa. Có lẽ vì có tuổi nên kiếp đời đến đây đã cố định, cũng có thể vì tương lai công việc của Phong Niên đã ổn định tại Bách Châu, khiến tính cách bà dịu dàng hơn một chút, nỗi ám ảnh về tiền bạc cũng nhạt dần - con người phải chấp nhận số phận, già rồi, nếu buông tay khiến ta cảm thấy thoải mái hơn thì cứ buông thôi.

Hiếm khi trò chuyện cùng con gái, Tống Hội Hương nhắc về người bà nội tuy đã già nhưng vẫn còn sức gây sự của Phong Niên: "Sống trong ký túc xá giáo viên, ngày nào cũng ăn cơm căn tin với bố con, còn nuôi gà trong sân trường, mất hai con gà thì đi cãi nhau với người trong căn tin, trách tội người ta trộm mất..."

Tống Hội Hương mừng vì đã thoát khỏi tranh chấp gia đình ở thị trấn Tượng Nga, không cần ngày nào cũng lườm nguýt bà mẹ chồng và để cho bố Phong Niên đối mặt với sự lựa chọn của chính ông - chăm sóc cho mẹ già, làm một người con có hiếu.

"Bà nội lúc nào cũng phàn nàn con không thường xuyên về thăm bà. Bố con thì vẫn thế, mấy năm nay được tăng lương mà vẫn không đủ, hôm trước vừa hỏi vay mẹ 50.000 tệ để sửa sang lại nhà cửa cho họ hàng đến ở vài ngày. Ông ấy có chức vụ cao, lương cũng cao hơn con, sao lại không đủ tiêu? Ông ấy còn tài trợ cho thằng cháu vay gần 100.000 tệ mua nhà kia kìa..." Tống Hội Hương lải nhải mãi, Phong Niên của mười năm trước không thể hiểu nổi vì sao mẹ mình không ly hôn luôn cho xong?

Tống Hội Hương từ lâu đã sống thành một oán phụ, gồng mình trong cuộc hôn nhân đã 30 năm mãi vẫn chưa hoàn toàn nỡ dứt áo ra đi. Bà nói, còn có thể làm gì được nữa? Mẹ còn có thể đi tìm ai? Đã chừng này tuổi, đợi đến khi không thể làm việc được nữa, mẹ sẽ về Tượng Nga nghỉ hưu, hai người luôn tốt hơn một người.

Nói nghe có vẻ dễ, nhưng Phong Niên biết bao năm qua mẹ đã chìm quá lâu trong bất mãn, từng rất xấu tính, hoang tưởng và sắc bén đến mức tự rước vào mình đủ loại bệnh mãn tính, đồng thời còn ngụy trang đuổi Phong Niên đi xa. Nỗi đau tinh thần của Tống Hội Hương những năm trở lại đây là thiếu đi sự kết nối với Phong Niên, 30 năm, đã là nửa cuộc đời.

Phong Niên cũng nhìn Tống Hội Hương, cuối cùng nói: "Mẹ, tối nay đừng làm nữa, con đưa mẹ ra ngoài đi dạo, chúng ta ăn ở bên ngoài."

Tống Hội Hương lập tức từ chối: "Làm sao như thế được? Dù trời nóng nhưng đến tối ít nhất cũng bán được 50-60 bát. Ăn ở đâu mà chẳng là ăn? Con muốn ăn gì mẹ làm trong tiệm cho..."

"Con có chuyện muốn nói với mẹ, ở ngoài tiện hơn." Sự quyết tâm trong mắt Phong Niên khiến Tống Hội Hương nhận ra có chuyện gì đó. Bà lúng túng rụt tay lại: "Phong Niên... là, là chuyện con hẹn hò à?"

Đây là lần đầu tiên trong những năm qua, Phong Niên gật đầu khẳng định với Tống Hội Hương, Tống Hội Hương vui vẻ cởi tạp dề: "Ôi, đây để mẹ cất dọn đã, nhanh thôi."

Phong Niên nhìn biểu cảm vui vẻ của mẹ mà thấy lòng mình bất an. Cô không tin người mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn nhiều năm như mẹ mình sẽ chấp nhận mình, cô không muốn sống như Tống Hội Hương, không muốn từng bước của mẹ gây áp lực lên tâm trạng và thậm chí ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình, không muốn tâm trạng đau khổ như vậy đeo bám mãi tận 30 năm sau. "Nhật vĩ tâm đấu", ngày, tháng, năm, mười năm... Bản thân Phong Niên cũng thấy tình thế không ổn, làm sao một người đang bị trăm sự lấn át khó thở như mình có thể trao cho Túc Hải nhiều hơn?

Trong quán cơm, Tống Hội Hương nhìn Phong Niên gọi toàn là các món ăn mà bà yêu thích, trong lòng bỗng ấm áp, nói chỉ cần hai món là đủ, con cũng nên gọi mấy món con thích ăn. Món chân vịt xào đó, hồi xưa mẹ dẫn con đi ăn cưới, một mình con đánh bay cả nồi, người ta nói sau này đứa trẻ sẽ viết chữ rất giỏi: "Có còn nhớ lần mẹ bảo con viết cho họ xem không?"

Phong Niên mỉm cười: "Đúng vậy, mẹ mượn bút giấy mà cặp vợ chồng người ta dùng để ghi phong bì, bảo con viết 'Chi lan mậu thiên tái, cầm sắc lạc bách niên'." Phong Niên nhớ, ngày hôm đó Tống Hội Hương được nở mày nở mặt rất phấn khởi, nói chuyện với ai cũng ngọt ngào vui tươi. Trên đường về nhà còn mua một con dao rọc giấy cho Phong Niên.

Đáng tiếc, những cuộc trò chuyện ấm áp như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay trong ký ức của Phong Niên. Cô gắp thức ăn cho Tống Hội Hương: "Mẹ, ăn đi."

Tống Hội Hương nóng lòng muốn biết chuyện của con gái, nhưng con gái nói không vội, ăn xong hẵng nói.

Bữa ăn chỉ kéo dài nửa tiếng, Tống Hội Hương vừa đóng gói vài món còn thừa mang về thì nhớ ra lời hứa của Phong Niên: "Chuyện người yêu đó, con nói đi."

Phong Niên uống ừng ực một cốc nước, nhịn một lúc: "Con đi vệ sinh đã." Sau khi quay lại ngồi xuống, Phong Niên nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Tống Hội Hương, cô nói con chia tay rồi, vừa chia tay.

Tống Hội Hương bất ngờ, vội an ủi Phong Niên nói không sao, người này không hợp thì còn người khác.

"Không còn người khác nữa, người này phù hợp nhất." Phong Niên nói chúng con đã hẹn hò vài năm, người này cao 1m78, có kỹ năng kiếm tiền, gia đình có vài căn hộ, đối xử rất tốt với con. Mọi điều kiện tốt khiến Tống Hội Hương có vẻ tiếc nuối: "Vậy tại sao... lại chia tay?"

"Có lẽ chúng con nghĩ tương lai càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng không nhìn thấy hy vọng." Phong Niên tháo kính ra lau, lúc đó Tống Hội Hương mới nhận ra rằng mắt con gái mình sưng lên - đã khóc bao nhiêu lần đây?

Phong Niên đeo kính lại, nói người ấy đề nghị chia tay, con không muốn cũng bó tay. Con rất thích họ, rất thích rất thích, vừa nghĩ đến họ đã cảm thấy trái tim như sáng bừng.

Tống Hội Hương khẽ há miệng, không ngờ Phong Niên lại thẳng thắn nói ra chuyện tình cảm với mình như thế: "Tại sao lại không nhìn thấy hy vọng? Không phải công việc của hai người đều rất tốt sao? Đều có nhà. Hay là gia đình họ không đồng ý?"

Phong Niên lắc đầu: "Là người mà chúng ta đều biết, nhà mình sẽ không đồng ý."

Tống Hội Hương hiểu ra điều gì đó: "Có mấy đời vợ rồi? Có con chưa?"

"Nhỏ hơn con 8 tuổi, chưa từng kết hôn, không có con cái." Phong Niên khẽ cười: "Mẹ xem, chỉ riêng khoảng cách tuổi tác lớn thế này đã làm mẹ hết hồn nhỉ." Không ngờ Tống Hội Hương nghiến răng nghiến lợi, do dự một lúc: "Có... có hơi lớn. Vả lại, phụ nữ sau khi bước sang tuổi 50 sẽ khác hẳn, lúc đó họ mới hơn 40, không chừng có chuyện gì..."

"Nhưng con nên kết hôn càng sớm càng tốt, chưa nói đến đẻ con thứ hai, đẻ một đứa cũng được. Có con thì sợ gì chứ? Nếu họ tốt với con thì tranh thủ thời gian mà êm ấm bên nhau, chuyện mai này nói sau." Thuật toán kinh tế của Tống Hội Hương khiến Phong Niên ngạc nhiên: "Mẹ, mẹ thoáng thật đấy."

"Nói cách khác, chỉ cần con có một đứa con, sau này chia tay hay không cũng chẳng hề gì?" Phong Niên hỏi.

"Có cha mẹ nào muốn con cái ly hôn? Nhưng nếu thực sự phải đến bước đó... có con vẫn tốt hơn không có con, sau này có người lo chuyện hương hoả tiễn đưa." Lý luận của Tống Hội Hương rất đơn giản: "Nuôi con trước hết là để giữ chân chồng, thứ hai là để lo liệu khi ta già đi." Được vẹn cả đôi đường càng tốt, nếu không được thì cố giữ vế sau, sẽ không thiệt.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Phong Niên, cô cắn môi nói: "Hiện tại con chưa có ý định sinh con. Nếu có, cũng phải bàn bạc với người mà con thích trước khi quyết định." Cô ngẩng đầu nhìn mẹ: "Mẹ, người ấy không phải đàn ông, con thích cô ấy, cô ấy là một cô gái."

Tống Hội Hương cảm giác như có tiếng gió rít bên tai, ngẩng đầu lên: "Cái gì? Đàn ông? Cô gái?"

"Người con thích là một cô gái, con thích nữ giới, không thay đổi được." Tuy đã chia tay, nhưng Phong Niên cho rằng nên thúc đẩy từ mắt xích này, biến bất lợi thành lợi thế. Cô nhìn mẹ mình, Tống Hội Hương bối rối: "Đừng nói linh tinh."

Đây là một thực tế: Vài người bám vào sự thật thà coi là giả, vài người bắt lấy sự giả khăng khăng coi là thật. Phong Niên bày tỏ rõ ràng: "Con không nói linh tinh, trước đây con từng yêu hai cô."

"Phong Niên, chúng ta... con là phó giáo sư đấy, chúng ta... mất mặt lắm có biết không?" Tống Hội Hương chửi, cuối cùng cũng hoàn hồn.

Như thế đã là đỡ hơn nhiều so với những gì Phong Niên dự đoán, cô chỉ lo Tống Hội Hương sẽ tức tối để bụng, nhưng chửi ra được tức là sức chịu đựng tinh thần vẫn khá mạnh mẽ. Phong Niên nói: "Điều này... cũng chỉ vậy thôi, con không quan tâm đến thể diện."

Đến lượt Tống Hội Hương im lặng, bà đang tìm kiếm một chút ánh sáng suy nghĩ trong khoảng không trống rỗng, cố gắng nói đạo lý có ích gì đó với đứa con gái khẳng định quan điểm chắc nịch. Khi tâm trí Tống Hội Hương vẫn rối như tơ vò, bỗng điện thoại Phong Niên vang lên, cô mở lên, là Viên Liễu: "Tiểu Liễu?"

"Chị Phong Niên... về nhà nhanh đi. Tiểu Hải... bạn ấy, bạn ấy đã nói với cô Mao, cô Mao giận quá đột nhiên ngất xỉu." Tiểu Liễu sốt ruột nói, đến lượt tâm trí Phong Niên trống rỗng.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro