Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Du Nhậm - Viên Liễu

Em còn lâu lắm

Vào một ngày thứ Sáu đẹp trời trong tháng Ba, sinh viên năm ba Viên Liễu đang trên chuyến tàu điện ngầm đến Từ Gia Hối - Thượng Hải để đổi tuyến.

Viên Liễu nhìn lên bầu trời, thầm cầu nguyện thời tiết ngày mai ở Bách Châu cũng sẽ đẹp như thế này. Dạo gần đây quê cô mưa liên tục, Du Nhậm và Ấn Tú ngày nào cũng mong trời quang mây tạnh, hái trà là phải hái vào ngày nắng, lá trà hái vào ngày mưa sẽ bị gọi là: "Mưa ẩm xanh". Khó hái đủ do đọng nước, lẫn lộn lá xanh lá úa sẽ ảnh hưởng đến hương vị. Mà đối với người kinh doanh, trà là phải đảm bảo uy tín.

Gần đây đằng sau nickname của Du Nhậm luôn hiện nhiều icon mặt trời nhỏ, cầu trời phù hộ nắng đẹp trong vụ hái trà. Viên Liễu cũng thêm nhiều icon như thế.

Túc Hải nhìn thấy, nói: "Từ nhỏ cậu đã thích bắt chước Trời của cậu. Đọc những cuốn sách chị ấy biết, học cử chỉ điềm tĩnh của chị ấy, cũng bắt chước chị ấy đến Thượng Hải, kể cả biệt danh cũng giống nhau. Tiểu Liễu, mình luôn có suy nghĩ rất kỳ lạ, nhưng Hoại Phong Niên không cho mình nói ra."

Phong Niên đã lên làm Phó giáo sư hàng thật giá thật, đã mua nhà, cũng đã trả hết khoản vay. Cứ cách ba bữa lại bị bố mẹ làm phiền chuyện lấy chồng sinh con, lại còn giật thót tim vì bị mẹ Túc Hải nghi ngờ.

Có lần đến nhà bạn gái vụng trộm qua đêm, Túc Hải luôn miệng hỏi: "Chị nói xem, hai chúng ta có tính là qua ngày nào hay ngày nấy không?", "Hình như chị Ấn Tú và chị Bạch yêu nhau 7 năm rồi nhỉ?", "Chị Du Nhậm thương Tiểu Liễu thì em hiểu, nhưng em vẫn không hiểu tại sao chị ấy lại thích Tiểu Liễu? Chị không nghĩ hai người họ rất giống nhau sao?"

"Tốt nhất em đừng kể suy nghĩ này cho Tiểu Liễu hoặc Du Nhậm nghe." Phong Niên dụi mắt: "Bởi vì nghe như nói bóng gió Tiểu Liễu và Du Nhậm không xứng đôi."

Nhưng đây là Túc Hải và Viên Liễu, tình bạn ngót nghét 20 năm không thể bị chấm dứt bởi một câu nói của Phong Niên. Túc Hải vẫn nói: "Tiểu Liễu, cậu giống chị Du Nhậm như thế, chị ấy không ý kiến gì à?"

Viên Liễu đang ngồi xem điện thoại trong tàu điện ngầm, nhanh chóng trả lời: "Giống nhau chỗ nào? Gọi là trời sinh một cặp, được chưa?" Cô cười, cất điện thoại vào túi, ôm cặp làm giá đỡ, đặt PAD lên đọc sách điện tử.

Bạn cùng lớp đại học của Du Nhậm học sang chuyên ngành Luật, giới thiệu người bạn này nghĩa là Viên Liễu đã có một người dẫn đường. Viên Liễu cẩn thận đọc mọi cuốn sách được người chị dẫn đường giới thiệu, một năm một sấp dày, mỗi khi đọc xong đều có thói quen viết một bài văn cảm nghĩ, trao đổi với chị hướng dẫn.

Cuốn "Bàn về bản bản chất con người" trước mắt đây là do chị hướng dẫn giới thiệu. Khi Viên Liễu đang thả hồn vào nội dung sách, bỗng có người ngồi cạnh tiến sát lại, Viên Liễu vô thức né sang một bên, người đó vẫn nhích gần hơn. Viên Liễu đành quay lại, bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Cô không nhớ rõ tên của người kia, chỉ nhớ có gặp nhau vài lần trong công tác hội sinh viên. Như thể nhận ra Viên Liễu khó xử, cô gái đó hào phóng đưa tay ra: "Mình là Đổng Lạc Thiên của trường Truyền thông, chúng ta từng gặp nhau."

"Mình tên là Viên Liễu."

Nghe Viên Liễu tự giới thiệu, Đổng Lạc Thiên cười: "Mình biết, cậu nhảy rất đẹp." Cô bạn nói, cậu rất thú vị, quản lý thời gian rất tốt, nhiều lần mình muốn giao lưu với cậu sau hội, nhưng cậu lúc nào cũng bận.

Viên Liễu cười ngượng: "Sau này chúng ta phải giao lưu nhiều hơn mới được." Cô gái rất nhanh đưa mã QR ra: "Kết bạn đi, tuy chúng ta cùng trong nhóm, nhưng giao lưu riêng sẽ tiện hơn."

Hai người trò chuyện rất tự nhiên về những chuyện trong trường, Đổng Lạc Thiên nhìn qua PAD của Viên Liễu: "Cuốn này hơi cũ, nhưng cũng khá hay, nhất là phần về di truyền, tại sao con người tiến hóa thành sinh sản lưỡng tính thay vì đơn tính, là để đảm bảo đa dạng di truyền, chống lại môi trường chưa biết."

Đôi mắt của cô gái cong tự nhiên, khi cười lại càng cong hơn: "Lúc trước đọc đến đây, mình tò mò, không biết chúng ta sẽ có xu hướng nghĩ gì khi đối mặt với những điều chưa biết?"

Lời nói của cô bạn chạm đến ký ức của Viên Liễu, còn chưa kịp trả lời, cô gái đã đến bến, bình thản đứng lên: "Chủ đề này chúng ta có thể trao đổi online, hẹn gặp lại."

Viên Liễu mỉm cười vẫy tay với cô ấy, cứ cảm giác trong đôi mắt của Đổng Lạc Thiên đứng ngoài xe có gì đó khác lạ. Viên Liễu trưởng thành và chững chạc hơn các bạn cùng lứa, khéo léo ứng xử với mọi người trong học tập và cuộc sống, nhưng về đời tư, bạn bè đánh giá cô là người "bất khả xâm phạm".

Trong trường đại học không thiếu những người đam mê kinh doanh, cũng không thiếu đủ loại phần tử cá tính mạnh hay lập dị, Viên Liễu mang đến cho mọi người cảm giác vừa đáng tin cậy, lại vừa khó hòa nhập sâu sắc. Cô đạt điểm cao, đặt ra mục đích rõ ràng trong các hoạt động nhưng không hề bỏ qua thú vui tận hưởng. Nhưng so với những cô gái tinh khôi trong sáng cùng tuổi, Viên Liễu như bị thứ gì đó bao bọc hoàn toàn và kín đáo.

Cô từng đề cập chuyện này với chị dẫn đường, chị ấy cười nói: "Vậy không phải giống Du Nhậm hồi nhỏ sao? Ngày trước Du Nhậm cũng già dặn như em, không gì có thể làm khó, cũng không gì có thể bắt thóp Du Nhậm. Như thế cũng tốt, trọng tâm luôn ổn định."

Nhưng câu tiếp theo của chị ấy rất có ẩn ý: "Có vẻ như Du Nhậm ảnh hưởng rất sâu sắc đến em."

Trên chuyến tàu cao tốc về Bách Châu, Viên Liễu vừa đọc sách vừa nghĩ về câu hỏi của Đổng Lạc Thiên và lời nói của chị dẫn đường, phân tâm, hiệu quả đọc sách kém. Đành day lông mày, đặt cuốn sách xuống, nhìn Du Nhậm trên điện thoại, thời gian nói chuyện của hai người dừng lại ở tối hôm qua: "Chúc ngủ ngon."

Viên Liễu hôm nay về nhà không báo trước cho Du Nhậm, vì biết chị rất bận mỗi khi đến vụ hái trà.

Du Nhậm từng dặn dò Viên Liễu: "Thỉnh thoảng chị không ở Bách Châu, nếu em về thì phải nói trước với chị, để chị ra đón." Viên Liễu đồng ý, chỉ trừ mùa thu hoạch trà và những đợt sale lớn như 11/11. Mỗi lần Viên Liễu bất ngờ xuất hiện rồi lao vào công việc cùng các chị, ánh mắt Du Nhậm lại đầy thương xót, Viên Liễu biết hết những điều chị muốn nói, thế là ôm Du Nhậm: "Làm việc cùng nhau mới vui."

Lướt xem vòng bạn bè, Du Nhậm đăng tải trạng thái mới, chia sẻ hình ảnh hôm nay hái trà dưới bầu trời quang đãng tại Tùng Dương. Trong mấy tấm ảnh chụp ở đồi trà, tấm cuối cùng là ảnh selfie của Du Nhậm: Khuôn mặt tươi cười, đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi dưới chiếc mũ che nắng rộng vành, vòng cằm nhòn nhọn cho thấy chị đã gầy đi rõ rệt.

Viên Liễu lưu ảnh lại, chợt thấy Đổng Lạc Thiên gửi tin nhắn đến: "Khi đối diện với những điều chưa biết, các bạn xung quanh mình sẽ áp dụng những phương pháp như học, thi liên ngành, thi nghiên cứu sinh hoặc lên tiến sĩ. Cứ bận như thế, rồi sẽ quên nỗi sợ ngay thôi, lấp đầy bản thân bằng kiến thức và hành động sẽ mang đến cảm giác thực tế hơn. Cậu có phải kiểu người đó không?"

Viên Liễu trả lời: "Nỗi sợ khi đối mặt với những điều chưa biết có thể xuất phát từ ký ức sinh tồn của chúng ta, cũng có thể do chúng ta không đủ tự tin vào bản thân. Chúng ta không thể né tránh, nhưng có thể chọn thái độ đối mặt với nó." Viên Liễu không phải loại người này, mà may mắn hơn, từ lúc rất nhỏ đã vạch rõ mục tiêu của cuộc đời. Cô gái nhỏ tiếp: "Có lúc mình cũng lo lắng hoặc sợ hãi, nhưng chỉ cần có mục tiêu, lập tức sẽ quay lại phương hướng đã xác định."

Chủ đề chuyển sang "mục tiêu". Viên Liễu nói rất nhiều, sống cùng người mình thích, trải nghiệm niềm vui học tập và nhiều thứ khác nhau. Còn về công việc, Viên Liễu vẫn chưa hoàn toàn quyết định: "Vào Nhà nước hay làm luật sư, làm pháp vụ hay làm việc trái ngành, tất cả đều có khả năng." Viên Liễu từng thảo luận với Du Nhậm rằng họ sẽ cùng nhau xông đến những điều chưa biết, nhưng không thể nhắc đến vấn đề riêng tư như vậy với các bạn.

Đổng Lạc Thiên cười: "Xem ra cậu đã có người thích." Nếu không cậu sẽ không đặt chuyện này lên hàng đầu.

Viên Liễu đáp lại bằng icon cười, không muốn kéo dài chủ đề trên. Đổng Lạc Thiên cũng không gặng hỏi, cuộc trò chuyện của hai người kết thúc khi Viên Liễu đến bến.

Trời tối như mực, Viên Liễu đến thẳng quán ăn của mẹ còn sáng đèn ở quận mới, thay quần áo rồi tham gia vào đội ngũ bưng bê dọn bàn.

Công việc buổi tối cuối tuần rất bận rộn, khách nườm nượp kéo đến từ 3-4 chiều để thưởng thức bữa tối. Viên Liễu làm việc được một lúc thì bị người mẹ gần 3 tuần chưa gặp kéo vào phòng bếp ngồi xuống: "Ăn mì lươn đi, đói rồi phải không?" Dạo này Viên Huệ Phương buôn bán càng ngày càng phát đạt, tinh thần hân hoan và phấn khởi hẳn.

Nhìn cô con gái ăn uống ngon lành, đôi mắt sắc bén của Viên Huệ Phương cảnh giác tứ phía, thì thầm hỏi Viên Liễu: "Sao con không đến nhà người ta?"

"Chị ấy đang thu trà dưới quê, sáng mai con sẽ đi Tùng Dương. Mẹ, mẹ bảo bếp nấu một con ngỗng già nhé." Viên Liễu biết Du Nhậm thích ăn ngỗng quay của quán mẹ mình, muốn mang một con đến Tùng Dương thăm Du Nhậm. Chợt bị Viên Huệ Phương vặn tai: "Dại lắm."

Viên Liễu cười khúc khích: "Con vừa xuống tàu cao tốc đã đến quán mẹ mà."

"Không gặp được người ta nên mới về đây chứ gì." Viên Huệ Phương tặc lưỡi với con gái, quay đầu đi hỏi ngay trong bếp còn ngỗng quay không? Khi biết vẫn còn, lại dặn con gái: "Cấm có chểnh mảng học tập, phải thi lấy cái bằng, thi không được thì cứ chờ xem bà đây nói thế nào."

Về mối quan hệ giữa Viên Liễu và Du Nhậm, Viên Huệ Phương phải mất vài tháng mới chấp nhận, rồi lại sợ khó xử nếu chạm mặt Du Hiểu Mẫn.

Vị cựu Phó viện trưởng đã hiện đang nghỉ hưu ở vùng nông thôn Tùng Dương, ban đầu cô nắm chặt hai tay Viên Huệ Phương không buông, luôn miệng nói: "Em xin lỗi." Viên Huệ Phương nói việc này có gì mà phải xin lỗi? Chuyện của con cái, phụ huynh như chúng ta không làm gì được. Cứ...cứ để xem sao, nếu sự vụ bất thành, vẫn còn tình còn nghĩa.

Ý của Viên Huệ Phương là xem hai đứa đi đến đâu tính đến đó, nhỡ như sau này chia tay vẫn sẽ là bạn, dù sao Viên Liễu chỉ mới 20 tuổi, sao có thể nói trước chuyện mai này? Biết đâu, hai đứa giữa đường tình tan, Viên Liễu vẫn sẽ lấy chồng.

Vì vậy, đối với chuyện hẹn hò của Du Nhậm và Viên Liễu, phương châm chỉ đạo hành vi của Viên Huệ Phương vô cùng thông minh: Không can thiệp quá nhiều, và cũng kín miệng tuyệt đối, đồng thời dặn dò Viên Liễu: "Không được nói với ai, chỉ những người trong phạm vi nhỏ như chúng ta biết."

Nhưng đã vài năm trôi qua, tình cảm của hai cô gái vẫn rất ổn định, hoàn toàn không hề có ý định chia tay, Viên Liễu vẫn việc gì cũng nghĩ tới Du Nhậm, Du Nhậm thì sóng yên biển lặng hơn. Trên cuốn lịch, Viên Huệ Phương vẽ vòng tròn màu đỏ khoanh những ngày Viên Liễu về Bách Châu thăm Du Nhậm, vòng tròn màu xanh khoanh những ngày Du Nhậm đến Thượng Hải gặp Viên Liễu.

Sau một năm theo dõi và so sánh, Viên Huệ Phương đã có kết luận trước kết quả 24:10, chắc chắn Du Nhậm đã nuốt chửng con gái mình, Viên Liễu đúng là "Dại gái".

Trước đây khi hai mẹ con có thể thoải mái tâm sự ở nhà, Viên Huệ Phương còn hỏi thăm vài thông tin có chiều sâu, ví dụ như: "Trong hai đứa, ai đóng vai đàn ông?" Viên Huệ Phương không hiểu những từ ngữ hiện đại hay dùng, chỉ biết diễn đạt bằng phép loại suy đơn giản nhất.

Viên Liễu trả lời: "Hai đứa con đều là nữ." Lời này khiến Viên Huệ Phương rối bời, đầu óc mãi vẫn không nhảy số kịp, nhưng có thể chắc chắn một điều: "Hai đứa này đã phát sinh chuyện gì đó." Thảo nào Du Hiểu Mẫn nói: "Em xin lỗi."

Viên Liễu ăn hết mì rất nhanh, sau đó thoăn thoắt dọn dẹp phòng riêng và vệ sinh quán cùng các nhân viên. Viên Huệ Phương đứng ngoài cửa, nhìn khuôn mặt quả táo ngày nào của con gái giờ đây đã trổ nét thon gọn, cằm nhòn nhọn y như của Du Nhậm. Bụng nghĩ: "Đúng là mệnh không có con cái." Thầy bói nói rồi: "Tiểu Liễu nhà cô cằm nhọn, hiếm muộn đấy."

Kim đồng hồ điểm mười một giờ đêm, đèn trong quán ăn tắt hết, Viên Huệ Phương đóng cửa, nắm tay Viên Liễu định ra ngoài bắt taxi về nhà. Thế nhưng, hiểu rõ mẹ luôn tự đi bộ về nhà, Viên Liễu xách theo túi ngỗng quay nói: "Mẹ, chúng ta đi bộ về nhà đi."

Hai mẹ con bước đi trên con đường nhựa khô ráo, trò chuyện trong cơn gió xuân vẫn còn se lạnh. Chân của Viên Huệ Phương hơi khập khiễng, Viên Liễu vừa bước chậm vừa nói: "Mẹ, ngày mai và ngày kia con sẽ giúp Du Nhậm hái trà, tối ngày kia đến thẳng ga tàu cao tốc về trường nhé."

"Ồ." Viên Huệ Phương không vui: "Cô ấy... năm nay cũng đã 32 tuổi nhỉ?"

"31." Viên Liễu sửa lại, mẹ đừng đếm tuổi mụ, không đâu lại nói người ta lớn hơn làm gì.

"Gần đây cô ấy bận, không thấy đến quán của mẹ. Nhưng vẫn gửi đến rất nhiều lá trà và thực phẩm dinh dưỡng, nhà chúng ta biết có qua có lại, con đi giúp người ta cũng là điều nên làm." Thi thoảng Viên Huệ Phương vẫn vô thức tách biệt giữa "chúng ta" và "người ta" khi nói về Du Nhậm với con gái. Viên Liễu nghe ra hàm ý, không nói gì cả, chỉ âm thầm thở dài - Hãy để thời gian trả lời vậy.

Nhớ Du Nhậm, trằn trọc mãi Viên Liễu vẫn không ngủ được, nhớ lại mình từng hỏi Túc Hải: "Nếu chị Phong Niên đi làm, cậu ở trong tiệm có nhớ chị ấy không?"

Cô gái lớn nói, nếu chị ấy không đặt trà sữa cho mình, mình sẽ nhớ đến chị ấy, Tiểu Liễu, hai đứa mình không giống cậu và chị ấy, chúng mình thường xuyên gặp nhau, nhìn nhau mãi có khi đã quá quen thuộc, các cậu thì luôn tiểu biệt thắng tân hôn, có mấy lần chị Du Nhậm chống eo mình còn chưa nói. Mình ghen tị lắm, Hoại Phong Niên yếu sinh lý sớm, không thể so với cậu.

Nghĩ đến "sợ tương lai", Viên Liễu bắt đầu lo sợ về viễn cảnh mai sau Du Nhậm chán mình khi hai người bước vào cuộc sống ở chung, trong khi tình yêu của cô dành cho Du Nhậm không hề thay đổi mà ngược lại càng đậm sâu thêm. Cô không dám nghĩ đến vấn đề "rồi một ngày nào đó sẽ chia tay", niềm tin vào thái độ "duy trì nhận thức cởi mở về tương lai chưa biết" mà Viên Liễu và Du Nhậm từng hứa với nhau vài năm trước bỗng mong manh dần.

Các bạn cùng trang lứa nhìn Viên Liễu là người chín chắn "bất khả xâm phạm", cách Viên Liễu nhìn Du Nhậm cũng bị bao phủ trong một lớp sương mù. Khi nhìn rõ sẽ yêu chị ấy nhiều hơn, khi không nhìn rõ lại càng bị chị ấy hấp dẫn nhiều hơn. Viên Liễu nằm trên giường, điện thoại lại sáng lên, Đổng Lạc Thiên hỏi: "Cậu ngủ chưa?"

Viên Liễu đầy tỉnh táo, nói vẫn chưa ngủ.

Đổng Lạc Thiên gửi icon hình mặt mèo cười gian, nói dự cảm của mình khá thật đấy: "Viên Liễu, cậu có xem phim truyền hình Mỹ không? Cậu đã xem Kẻ tình nghi chưa? Có cần link không?"

Trong kỳ nghỉ hè qua Viên Liễu và Du Nhậm đã cùng nhau xem bộ phim này, hai người còn cùng đu cặp Root và Shaw. Du Nhậm cho rằng biên kịch đã biến tình cảm của cặp này trở nên quá sống sượng ở giai đoạn sau. Sức hút của cặp đôi nằm ở những màn đưa đẩy cực kỳ mập mờ và sự đối đầu được hình thành nên từ tính cách trái dấu.

Tất nhiên viết theo hướng thấu hiểu lẫn nhau và tháo gỡ khúc mắc cũng là một cách xử lý, gu của Du Nhậm vẫn thiên về sự khác biệt và đối đầu, chỉ cần duy trì mối quan hệ tri kỷ như vậy đã rất tốt rồi, không cần phải nói kỹ. Nghe vậy, tim Viên Liễu đập thình thịch do giữ quan điểm ngược lại, hỏi: "Dù cho xa nhau cũng không sao ư?"

"Không sao, cái kết không ảnh hưởng đến cảnh giới của couple." Du Nhậm xoa đầu Viên Liễu, cọ cằm lên: "Ừ, chỉ là bàn về phim thôi, quan điểm của chị không mang tính phổ quát."

Viên Liễu nói cảm ơn đến Đổng Lạc Thiên - người đã giới thiệu lại bộ phim này cho cô: "Mình xem rồi, đúng là rất hay." Sau đó Đổng Lạc Thiên gửi đường link bộ phim thứ hai: "Đã xem 'Cô gái bí ẩn' chưa?"

Viên Liễu chưa xem nhưng đã nghe nói, giờ thì đã biết, đối phương đang đá vào "cửa tủ" của cô. Viên Liễu vẫn nói sự thật: "Chưa xem, cảm ơn cậu."

Thế là Đổng Lạc Thiên nổi hứng thảo luận với Viên Liễu về bộ phim thứ hai. Người bạn này khéo léo tránh đề cập đến tuyến tình cảm trong phim, chỉ nói về cốt truyện cũng đủ để thu hút Viên Liễu.

Hai người mải mê trò chuyện đến gần 2 giờ sáng. Lúc 6 giờ sáng, Viên Liễu ngáp dài rời giường, phát hiện Viên Huệ Phương đã chuẩn bị bữa sáng cho mình. 7 giờ sáng ngồi lên xe đi Tùng Dương mới hỏi Du Nhậm đang ở vườn trà nào: "Hihi, em lại đến đây."

Du Nhậm gọi đến ngay, thở dài: "Em... hiếm có ngày cuối tuần, nếu không gặp nhau thì em cũng nên nghỉ ngơi hoặc nên đi chơi với các bạn trên trường chứ?"

Viên Liễu nói em đã giao lưu với các bạn, hiện tại đang có vài vấn đề quan trọng phải trực tiếp xin hỏi sếp Du. Cô nghe thấy tiếng cười của Du Nhậm, tâm trạng cũng bừng lên như ánh nắng ngoài cửa sổ ô tô: "Em nhớ chị." Viên Liễu che loa lại, thì thầm nói. Du Nhậm im lặng một lát đáp: "Đợi chị ở ga Tùng Dương. Không được tự ý đi thang lang đấy."

Một tiếng sau, hai người gặp nhau ở lối ra ga Tùng Dương. Viên Liễu vội vã khoác cặp chạy đến bên Du Nhậm. Dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp, Du Nhậm mỉm cười giang rộng vòng tay ra ôm lấy người yêu, cố nén sự thân mật, kéo bạn gái đến trước xe.

Du Nhậm ăn mặc đơn giản và lịch sự, áo sơ mi dài tay khoác thêm chiếc áo gió hồng đào, quần jean và giày thể thao, tóc vẫn cắt ngắn đến tai. Thấy Viên Liễu cứ cười nhìn bộ quần áo màu hồng của mình, bất lực đáp: "Bà nội đưa cho chị, bắt chị mặc, bảo vừa giữ ấm khi làm việc, vừa tiện vì có nhiều túi." Bà ngoại vẫn coi cô như mới mười mấy tuổi, lại còn chọn những gam màu tươi trẻ.

"Chị mặc gì cũng xinh." Viên Liễu không khép nổi miệng, nuốt nước bọt nhìn góc nghiêng của Du Nhậm. Du Nhậm cười, đưa cốc giữ nhiệt cho bạn gái uống nước ấm, ngón tay nhẹ nhàng nhéo má Viên Liễu.

"Đi vườn trà Du Trang, hôm nay hái trà bận lắm, trưa nay chúng ta chỉ có thể ăn cơm trong vườn trà." Du Nhậm rụt ngón tay về khỏi bàn tay mềm mại của Viên Liễu, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía gương chiếu hậu, soi khuôn mặt cháy nắng suốt mấy ngày gần đây của mình.

"Không hôn à?" Viên Liễu tiến lại gần, Du Nhậm nhìn ra ngoài xe, thấy không có ai mới chụt nhanh lên má bạn gái, "Đến Du Trang..."

"Em sẽ ngoan mà, chị yên tâm." Viên Liễu tiếp lời, nhớ lại chuyện xấu hổ hồi năm ngoái đến Du Trang vào dịp Tết Thanh Minh, dắt tay bạn gái đi dạo khắp đồi trà, hôn lên má bạn gái suýt bị người ta bắt gặp.

Ánh mắt Du Nhậm nhìn Viên Liễu đong đầy tình cảm, lưu luyến vương trên khuôn mặt cô gái một lúc, rồi nói: "Thôi, lái xe đây."

"Tiểu Liễu, em nói có vài vấn đề, là vấn đề gì?" Du Nhậm vừa lái xe vừa hỏi.

"Nếu có người bạn có ý dò xét xu hướng tính dục của em thì phải làm sao?" Viên Liễu nói em cảm nhận được sự tò mò của bạn ấy, thậm chí có khả năng đây là "lý tưởng lớn gặp nhau", em biết ý tốt của bạn ấy, nhưng em không biết có nên thẳng thắn ngay không?

Viên Liễu kể về cuộc trao đổi của mình với Đổng Lạc Thiên, Du Nhậm lập tức bắt được trọng điểm, "Nói chuyện đến hai giờ đêm". Ngoài miệng thì cô biểu đạt theo cách khác: "Ừm, chắc là bạn ấy có cùng sở thích."

Du Nhậm trước giờ không trực tiếp trả lời Viên Liễu, mà hỏi ngược: "Em nghĩ thế nào?"

"Đôi khi... em có thôi thúc muốn được chia sẻ thật kỳ lạ." Chúng ta rất may mắn vì có hai cặp bạn tốt bên cạnh, nhưng khi gặp các bạn cùng chí hướng trong trường, có một khoảnh khắc em muốn kể ra kết câu chuyện của chúng ta. Đổng Lạc Thiên không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng khơi gợi trong em mong muốn come-out, đồng thời khích lệ các bạn chia sẻ theo cách tương tự.

Du Nhậm chỉ thoáng suy nghĩ, đáp: "Ừ, em tự phán đoán xem, nếu cảm thấy đối phương có thể đồng cảm với em, cũng là người cùng chí hướng và tính cách tốt, thì cứ chia sẻ." Nhưng trong đầu cô nghĩ xa hơn nhiều - Có phải thái độ của người ta khiến Tiểu Liễu cảm thấy tủi thân không?

Mẹ cô đã chấp nhận Tiểu Liễu, nhưng họ vẫn là "chị em" thân thiết trước mặt ông bà ngoại, trước mặt cô Viên cũng vậy, cô Viên khách sáo và phòng thủ với Du Nhậm, thậm chí còn tò mò nhìn nhận với ánh mắt đầy mong đợi: "Chắc hai đứa chỉ đùa thôi."

Viên Liễu gật đầu, không ngờ Đổng Lạc Thiên - người đi ngủ lúc hai giờ đêm qua - lại gửi tin nhắn đến. Hai người đã thoả luận xong về bộ "Cô gái bí ẩn" và bắt đầu trò chuyện về cặp đôi Root và Shaw. Cuối cùng Đổng Lạc Thiên gửi link truy cập địa chỉ Lofter cũ, kể rằng mình cũng viết truyện về OTP, nhờ Viên Liễu cho lời khuyên. Viên Liễu mở ra, thấy tác giả giới thiệu: "Chuyên trồng bách hợp, đồng tính luyến ái."

Miệng Viên Liễu hé mở: "A... Du Nhậm, bạn ấy... come-out với em trước."

Du Nhậm cười: "Một cô gái thành thật." Nghĩ đến khả năng sau này sẽ xuất hiện một, hai, năm, mười... thậm chí càng nhiều bạn trẻ thú vị khác vây quanh Viên Liễu, nụ cười của Du Nhậm nhạt đi, bèn cười xoà. Liếc thấy bạn gái ngồi ở ghế phụ đang cúi gằm và hình như đang trò chuyện rất vui vẻ với người bạn mới quen, Du Nhậm lại quay đi tập trung nhìn đường.

Hơn mười phút lái xe trôi qua, Viên Liễu vẫn cúi đầu dán mắt vào điện thoại. Sự bình tĩnh của Du Nhậm bị phá vỡ, cô hắng giọng: "Tiểu Liễu?"

Viên Liễu ngẩng đầu cười với Du Nhậm: "Em đây, sợ làm phiền chị lái xe." Viên Liễu luôn như vậy, không quá gây phân tán sự chú ý của Du Nhậm trong xe. Sau đó giơ điện thoại lên: "Em đang tra giá và thời gian bán trước của thương hiệu cạnh tranh với chúng ta."

Mặt Du Nhậm như nóng lên, bất lực cười: "Em đáng ghét."

"Còn nữa, em đã nói với Đổng Lạc Thiên, em rất cảm ơn bạn ấy vì đã thẳng thắn với em, em cũng là người như vậy." Nghe vậy, tay Du Nhậm tê rần: "Ừm."

Dù sao cô cũng có khoảng cách về thế hệ. Du Nhậm thầm cười nhạo chính mình. Cho đến tận nay cô chưa từng đề cập đến xu hướng tính dục của mình với bất kỳ ai, trong khi Viên Liễu lại cởi mở hơn nhiều. Cô nhìn Viên Liễu, trong mắt đầy cưng chiều: "Sau đó người ta nói gì?"

"Bạn ấy..." Viên Liễu nói để em xem lại đã, chần chừ: "Ừm... Chỉ... là..., nói hay quá, từ sau chúng ta đã có chủ đề nói chuyện."

"Nói thật đi, chị không phải hũ giấm." Du Nhậm lườm.

"Vâng, bạn ấy hỏi em có bạn gái chưa, nếu chưa thì bạn ấy sẽ theo đuổi em." Viên Liễu đọc lên.

"Ồ." Du Nhậm vững vàng nắm chắc vô lăng, lái một mạch đến Du Trang mới giảm tốc sang ngã rẽ rồi phanh xe. Đây chính là mạng lưới các mối quan hệ, phài dò sâu thông tin, trao đổi và tuân thủ lý thuyết trò chơi. Rồi sẽ đến lúc hai người yêu nhau phải đối mặt hết lần này đến lần khác với những mạng lưới như vậy trong thế giới riêng của họ. Tâm lý ta không thể xương xẩu trong thế giới đầy căng mọng. Du Nhậm giương môi cười: "Em đã nói cho bạn ấy biết chưa?" Rằng bạn gái của mình đang lái xe ngay bên cạnh này.

Viên Liễu cũng cười: "Không phải. Em nói xin lỗi, người mình thích tình cờ là bạn gái của mình. Du Nhậm, câu hỏi thứ hai của em là, chị có nghĩ em giống chị không? Nếu như rất giống, liệu chị có chán không?"

Du Nhậm nhịn không được mà đưa tay xoa mặt Viên Liễu: "Chúng ta không giống nhau, hồi bằng tuổi em, chị vẫn chỉ là một đứa ngốc, không trưởng thành và thông minh bằng em, càng không dám nói với người mới gặp một ngày những câu như: 'Người mình thích tình cờ là bạn gái của mình."

Bấm ngón tay tính toán, họ đã yêu nhau được ba năm. Viên Liễu còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp đại học, tương lai chóng tới của em ấy rồi sẽ chồng xếp thế nào với số tuổi ngày càng tăng của mình?

Du Nhậm ngẩng đầu nhìn lên vườn trà trên đồi, thoáng chốc hoang mang. Mu bàn tay cô áp lên lòng bàn tay Viên Liễu, cô gái nở một nụ cười tự tin hút mắt: "Tiểu Hải nói chị Phong Niên yếu sinh lý sớm, em còn lâu lắm."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro