Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224: Hoa lạ suối ngầm

Hoa lạ suối ngầm

......

Trưng ra vẻ đẹp là một cách thể hiện đối với người yêu, nhưng khi hơi nóng bốc lên hầm hập, Viên Liễu cảm thấy lần quay về thay đồ ban nãy thật phí thời gian. Du Nhậm không nói cô đến lúc mấy giờ, cũng không bình luận thêm về cách ăn mặc đã mất nhiều thì giờ đắn đo của Viên Liễu, cô nói: "Đi tắm."

Cô gái nói không mang theo đồ ngủ. Du Nhậm nói chị đã mang, có lẽ nhỏ hơn một cỡ: "Nhưng vẫn miễn cưỡng mặc được."

Mặc tạm bộ đồ ngủ nhỏ, Viên Liễu bước ra khỏi phòng tắm, Du Nhậm ngồi trên đầu giường ngơ ngác xem điện thoại, khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng đó, cô dang tay ra.

Viên Liễu ngồi xuống, để Du Nhậm xoa nắn mặt mình. Lúc này Du Nhậm không hẳn là bó củi ướt, chị là cây hương phụ muôn nhánh trong đầm lầy, miệng lưỡi của chị trước giờ không nói ra những lời ngọt sắc, tay của chị chưa từng lỗ mãng lần sờ cơ thể Viên Liễu, nhưng bây giờ lại ẩm ướt thăm dò Viên Liễu, từ khóe mắt, lông mày, đôi môi cho đến đầu lưỡi.

Viên Liễu nghĩ mình đã sai: Nơi ẩm ướt chưa chắc không thể tạo lửa, nơi khô hanh chưa chắc không có nguồn nước. Nụ hôn của Du Nhậm vừa ẩm vừa hanh, xâm chiếm tâm trí Viên Liễu choáng váng. Thật lâu sau, Du Nhậm mới rời khỏi cô gái: "Chị tới từ tối qua."

Cô định một mình qua đêm ở đây, cùng nhiều tin nhắn chúc mừng, một tách trà xanh pha đi pha lại nhiều lần, và tin nhắn thoại đến từ Viên Liễu: "Du Nhậm, chúc chị năm mới vui vẻ. Em sắp mười tám tuổi! Hahahahaha."

Một giọng nói ồn ào như vậy, vang lên trong một căn phòng yên tĩnh vô cùng. Thảo nào, Viên Liễu cảm thấy trong nụ hôn của Du Nhậm mang cảm giác chiếm hữu vô độ và lạ lẫm: "Muốn tạo bất ngờ cho em à?"

"Ừ. Nhưng, bất ngờ này liệu có còn hữu hiệu không?" Du Nhậm hỏi.

"Em vẫn cảm thấy tiếc nuối, trừ khi..." Khả năng được voi đòi tiên của Viên Liễu tiếp tục phát huy: "Còn bất ngờ nào lớn hơn nữa không?" Cô nhìn vào mắt Du Nhậm, đôi ngươi trong veo của người yêu khoác lên vẻ e thẹn, nhưng cái uy thuộc về người lớn tuổi hơn lập tức quay lại, Du Nhậm đẩy kính lên: "Để chị suy nghĩ."

Giờ đây trong tâm trí Viên Liễu chỉ còn lại một tiếng nói: "Chiếm hữu chị."

Cô tháo kính cho Du Nhậm, chầm chậm lặn lội trên đầm lầy mang tên "Du Nhậm". Vì hồi hộp, nên nụ hôn đều đều và nhẹ nhàng. Vì nhịp tim đập quá nhanh, nên cô không ngừng xuyên sâu vào trong miệng Du Nhậm. Cô cảm thấy mình như một con dao nóng và Du Nhậm là một lò lửa cháy hừng hực. Du Nhậm không có thời gian suy nghĩ, vì Viên Liễu đã đè chị nằm xuống gối.

Kiểu tóc được Giám đốc Gloria hết lòng thiết kế, đôi lông mày bí mật tô kẻ để tối nay gặp Viên Liễu, phấn má hồng và phấn mắt xanh nhạt mà cô không thường dùng và cả đôi môi màu đỏ chu sa, tất cả đều hoá thành chất đốt. Viên Liễu nếm đi nếm lại, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng không kìm được mà bắt đầu màn thám hiểm tiếp theo.

Trong tim Du Nhậm như đặt gọn một miếng pho mát cứng đang được nấu chảy ở nhiệt độ cao, cô thở một hơi rất dài, ôm chặt đầu Viên Liễu trong vòng tay, bỗng ngừng cọ xát quần áo, khựng lại vì bất ngờ trước khoảnh khắc phát tiết dục tình.

Viên Liễu bật dậy rất nhanh, Du Nhậm do dự chưa vội kéo cô gái lại, để cô gái ngồi dậy cởi bỏ bộ đồ ngủ không vừa vặn. Cuối cùng, người tình mịn màng và đỏ như tôm tươi nằm lên giường. Viên Liễu nhìn bộ ngực phập phồng của mình, ngay giây phút đó càng thêm quyết chí: "Em xong rồi."

Lúc này Du Nhậm mới nhớ ra Viên Liễu chỉ là một tân binh mới lên chiến trường, em bơm phồng dũng khí bằng ít kỹ năng phi thực tế đáng thương, em phó mặc cho mình, quyết định để người yêu chiếm lấy dù là mạnh mẽ hay nhẹ nhàng. Em cho rằng giao tiếp cũng như tình yêu thông thường, nếu chủ động quá nhiều sẽ nhận lại sự thích nghi bị động.

Cũng cởi bỏ quần áo, Du Nhậm nằm xuống cạnh Viên Liễu, hai bàn tay dưới chăn nắm chặt lấy nhau như muốn động viên. Sau đó, Du Nhậm nghiêng người, một tay hóa thành tơ lụa mềm mại, phớt nhẹ từ trên vai cô gái trở đi.

Viên Liễu không phải sa mạc, cũng không phải bình nguyên hay đồi núi. Em là cây liễu sau trận tuyết đầu mùa trong đêm, chưa phát triển màu khói quyến rũ mà năm tháng mai sau sẽ ban tặng, cũng chưa đâm ra những cành lá khỏe mạnh. Mong manh và mềm mại, sau khi Du Nhậm gạt đi bông cầu tuyết, em như không thắng nổi gió xuân, co rúm người lại, căng thẳng tràn qua hơi thở.

Thế này hình như không thích hợp lắm, Du Nhậm dừng lại, nhéo chóp mũi Viên Liễu: "Trong tưởng tượng của em là thế nào?"

"Ừm... đều được." Trong đầu Viên Liễu chỉ có hình dung mơ hồ: Trao cho chị ấy, tin chị ấy, theo chị ấy, học chị ấy...

Du Nhậm cười, lại nằm xuống gối: "Tiểu Liễu?"

Viên Liễu "Vâng", không biết mình đã làm gì không đúng khiến Du Nhậm dừng lại: "Em... em có thể." Viên Liễu nói.

Vấn đề không phải em có thể hay không. Ánh mắt Du Nhậm đêm nay rất sâu lắng, rực lên nỗi khao khát mà Viên Liễu chưa từng được thấy, cô nắm lấy tay Viên Liễu đặt lên ngực mình: "Có nghe không?"

Viên Liễu nghe thấy tiếng sóng không hề tương xứng với biểu cảm của Du Nhậm. Cô há miệng, cảm thấy bàn tay mình được Du Nhậm dẫn dắt chuyển động, tiếp xúc cảm giác mềm mịn mới lạ nơi đầu ngón tay. Cổ nhân thật là đáng ghét, họ đã nói hết những điều nên nói.

Du Nhậm nhìn, khiến Viên Liễu phải nhắm mắt, tiếp tục đi theo Du Nhậm chỉ bằng xúc giác và khứu giác, có lẽ nơi đó là nội địa đồng bằng, cũng có thể là nơi cần cô để lại dấu ấn đầy màu sắc. Viên Liễu không khỏi gập người, cô nghe thấy tiếng gọi cất lên từ sâu trong cơ thể của Du Nhậm.

Xúc cảm của ngón tay vẫn đang lan rộng, cô như đang xuyên qua những ngọn núi xuân với mặt sau bằng phẳng, qua thung lũng dịu dàng, qua triền núi miên man... đến tận trong rừng sâu, Viên Liễu ngẩn ngơ, Du Nhậm cắn môi mở mắt ra, lưỡng lự giữa trách nhiệm chỉ bảo của người lớn và những mong đợi ngầm của người yêu.

Đôi mắt Viên Liễu chợt sáng ngời, cô thám hiểm rừng rậm, tìm kiếm loài hoa lạ nở đơn lẻ trên vách đá. Nhịp thở của cô kéo rất dài, nhanh chóng tìm thấy mục tiêu giữa làn hơi giăng đầy.

Du Nhậm chỉ cảm thấy mình đang ở trong một cuộc phiêu lưu mạo hiểm có kết cục khó lường, cảm giác tê dại dâng trào càng lúc càng nhiều chẳng tồn tại được bao nhiêu trước tình yêu mà cô chưa nói thành lời, sự thỏa mãn trong tâm lý vượt xa tác động giác quan. Phô mai trong tim Du Nhậm đã tan thành bùn nước, cô ôm đầu Viên Liễu, không kiềm chế được mà gọi tên: "Tiểu Liễu."

Cô gái nghe vậy, vội vàng quay người bơi từ trong rừng rậm ra đến trước mặt Du Nhậm, ôm lấy Du Nhậm, lo lắng nhìn người mình yêu: "Có làm chị đau không?"

Du Nhậm lắc đầu, nhìn ánh mắt xúc động của Viên Liễu rồi hôn lên, lại dẫn Viên Liễu đặt chân lên vùng trung bộ.

Hơi thở của Viên Liễu đột ngột ngưng tụ thành luồng nhiệt, Du Nhậm cảm thấy mưa, tuyết và mưa đá dâng lên từ giữa hai người. Cô nói không đau, vậy là cuộc thám hiểm của Viên Liễu càng siêng năng hơn. Hoá ra cô gái giỏi thương lượng hiệp ước, và càng giỏi miệt mài trên hành trình khám phá, Du Nhậm bị cô đào ra vũng nước trong vắt, bị cô kéo đẩy nổi đầy đám mây, bị cô khuấy động phát ra những tiếng rên trầm thấp.

Khi Du Nhậm cảm thấy trống rỗng và sưng đau do trống vắng thứ sử dụng pin AA trong thời gian dài mang lại, cô ôm lấy lưng Viên Liễu, trao đổi nhịp thở với cô gái.

Lúc này hai người không nói gì cả, lý trí ra ngoài, ý thức đóng cửa, thứ còn hoạt động duy nhất là cơ thể - Du Nhậm tận thưởng triền miên với Viên Liễu, Viên Liễu cảm nhận trong tâm trí sự mãn nguyện và tự hào. Khi mọi việc đã đâu vào đấy, Viên Liễu chỉ hỏi một câu: "Tiếp tục?"

Cửa nhà đã có thể đóng, chỉ còn lại một vị khách tên "cảm quan" yên tĩnh đã lâu ngày vắng bóng. Đêm đó Du Nhậm nhận ra vận may của mình không chỉ đến từ tâm lý thấu hiểu của Viên Liễu, mà còn đến từ khả năng đồng bộ xúc giác. Có lẽ đây không phải là vấn đề kỹ thuật, là dây dưa, là sảng khoái. Nó khiến khởi nguồn và đích đến của tình yêu được bình yên, chỉ cho phép hai người trao đổi thành một nhiệt độ nước, lội qua dòng sông chênh lệch tuổi tác, bóc tách bản thân, cẩn thận đặt đối phương vào.

Nhưng cũng không tránh khỏi bất hòa. Hai giờ đêm, Du Nhậm đã buồn ngủ sắp thiếp đi, Viên Liễu vẫn đang không biết mỏi mệt mà châm lửa. Kéo tay Viên Liễu xuống, Du Nhậm ôm người yêu: "Phải biết tiết chế."

Quy định pháp luật và logic hợp lý giờ đây đã quay lại nhà Viên Liễu, "Đây là đôi bên cùng có lợi, thật keo kiệt nếu dùng từ tiết chế để miêu tả."

Du Nhậm bật cười, giọng nói khàn khàn rót vào tai Viên Liễu: "Chỉ sợ em mệt." Cô xoa nắn cổ tay giúp cô gái: "Còn nhiều thời gian, đừng vội."

Còn bao nhiêu ngày? Viên Liễu phấn khích không thôi. Ba ngày? Bốn ngày? Chị làm sếp cũng có nghỉ phép năm đúng không? Vậy thì là một tuần. Cô bắt đầu nhớ lại lịch học, tiết phổ cập kiến thức quân sự sáng thứ Hai tuần sau, tiết lịch sử pháp luật vào chiều thứ Hai... Vẫn chưa tính thời gian xong thì đầu ngón tay Du Nhậm vuốt mái tóc dày của Viên Liễu. Thật phù phiếm khi nói những lời ngọt ngào đó vào lúc này, cảm xúc sau khi động tình là thật, nhưng phải rất lâu nữa cảm xúc đó mới hoá thành hiện thực, cũng có thể không cách nào thành hiện thực.

Viên Liễu nghe thấy nỗi lòng của Du Nhậm, cô gái nói "Vâng", không vội.

Sau đó tắt đèn nghỉ ngơi, một lát sau, Viên Liễu hỏi nhỏ: "Du Nhậm?"

Du Nhậm đáp lại, không hỏi có chuyện gì. Viên Liễu ôm Du Nhậm chặt hơn: "Cảm ơn bất ngờ của chị." Cô không hề buồn ngủ, vẫn đang tự nói tự nghe: "Em đã hy sinh một ngày tình yêu vì tình bạn."

Du Nhậm, từ nay trở đi em sẽ lên kế hoạch trước cho mọi kỳ nghỉ. Du Nhậm, em thích nghe giọng nói của chị ban nãy lắm, hay hơn cả thường ngày. Du Nhậm, em rất vui vì chị nhớ em...

Du Nhậm? Tại sao em không được làm?

Du Nhậm hôn lên khoé môi cô: "Bởi vì chị có tuổi rồi."

Chị lừa em. Viên Liễu cười: "Có phải là vì đường cơ bụng của em vẫn chưa rõ nét không?"

"Không phải." Chị muốn em hiểu rõ hơn về cơ thể với sự giúp đỡ của chị, cho đến khi em nghe thấy tiếng gọi trong cơ thể mình, chỉ khi đó em mới nói: "Em đã sẵn sàng."

Nhưng em đã sẵn sàng. Viên Liễu bối rối: "Em không sợ." Dũng khí chiếm thế thượng phong.

Cơ thể Du Nhậm bỗng chốc tê dại, dường như cô nghe thấy giọng nói ấu trĩ của mình mười năm trước: "Em không sợ." Thời gian và không gian đang quấy nhiễu trong một trò chơi tiếp sức.

"Cơ thể của con gái dậy thì hoàn thành trong khoảng từ 20 tuổi trở đi, hãy đợi thêm, sẽ tốt hơn cho em." Du Nhậm linh cảm rằng chưa phải đêm nay, Viên Liễu suy nghĩ một lúc: "Vậy lúc đó chị bao nhiêu tuổi?"

Mặt Du Nhậm đỏ bừng giữa màn đêm: "Ừm... khoảng hai mươi."

So sánh xong, Viên Liễu gật đầu: "Vậy em sẽ đợi đến lúc bằng chị hồi đó."

Chỉ cần trên hai mươi là được, Du Nhậm sôi sục trong lòng. Thấy Du Nhậm đã nói chuyện hăng hái hơn, Viên Liễu lại ghé sát gần: "Du Nhậm?" Đây là một thỉnh cầu khác sao?

Cái này gây nghiện. Viên Liễu nói. Du Nhậm gõ nhẹ vào đầu cô: "Nói vớ vẩn." Nhưng vòng eo lại bắt đầu mềm nhũn trong bàn tay mơn trớn của Viên Liễu, cô gái bắt lấy lưỡi cô rồi hôn thật lâu, cuối cùng hư hỏng gọi bên tai Du Nhậm: "Chị ơi?"

Du Nhậm "Ưm" một tiếng, tựa như có dòng suối ngầm trong cơ thể trào ra, cô vùi đầu vào vai Viên Liễu: "Em... thật xấu xa."

Một lần nữa, Viên Liễu lại mang đến cho cô mối nguy hiểm háo hức mơ hồ: "Tiếp tục?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro