Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 223: Đã ghen không ít

Đã ghen không ít

......

Sau đợt sale 11/11 và 12/12, Du Nhậm nghĩ đã đến lúc đến thăm Viên Liễu.

Cô gái đã thích nghi khá tốt với cuộc sống đại học, có thể thấy qua tin nhắn của Viên Liễu gửi cho Du Nhậm: "Em nghĩ từ 'thích ứng' có hai tầng nghĩa là bị động và chủ động. Ở cấp độ bị động, cần hiểu các môn học, giáo viên, tài nguyên và môi trường mà trường học có thể cung cấp, cuộc sống tập thể và cách xử lý các mối quan hệ giữa các bạn cùng trang lứa. Chủ động nghĩa là em phải hiểu mục tiêu của mình để từ đó lập kế hoạch. Trên khía cạnh này, không ai trong trường có thể giúp ta, ta bắt buộc phải tự thân vận động."

Về phương diện tình cảm, Du Nhậm biết Viên Liễu cũng đã trải qua hai quá trình "thích nghi chủ động" và "thích nghi bị động", quá trình nào cũng vô cùng khó khăn đối với tuổi của Viên Liễu, vậy nên cô muốn tạo cho Viên Liễu một chút bất ngờ, mặc dù đó là điều Viên Liễu đã mong đợi từ lâu và không còn nhắc đến nữa.

Cố tình chọn bộ váy bó eo cổ cao, sau khi soi bụng và mông cả đằng sau lẫn đằng trước qua gương, Du Nhậm chỉ có thể cam chịu số phận: Vòng bụng cuối cùng đã bằng phẳng sau tất cả công sức đã bỏ ra, nhưng phần mông vẫn trời sinh mềm như bún, không thể phát triển. Mái tóc là kiểu xoăn dài ngang vai được Gloria làm cho, trông vẫn trưởng thành, và tươi tắn hơn một chút.

Du Nhậm vốn cảm thấy như vậy trẻ quá, không phù hợp tuổi của cô, Túc Hải chỉ vào một bà cô thời thượng bên ngoài nói: "Chị Du Nhậm, thói quen kín mít khi còn trong nhà nước của chị bây giờ có thể đổi được rồi, chị học hỏi các bà cô nhiệt tình uốn tóc đi."

Sau đó cúi người lại gần, nhỏ giọng nói: "Nếu thực sự muốn uốn kiểu tóc cũ rích, chị định làm chị hay làm mẹ của Tiểu Liễu?"

Nghe nói Tết đầu năm Du Nhậm muốn ra ngoài chơi một chuyến, Ấn Tú chu đáo, nói hay là nghỉ ngơi thêm vài ngày cho tròn một tuần, hiện giờ mọi thứ ở công ty đều đã ổn định, chỉ cần chị ở đây là được. Du Nhậm nói không cần lâu đến vậy.

"Cần đấy." Giọng nói ấm áp của Ấn Tú khiến Mão Sinh lác mắt: "Vả lại em phải đến đó vào ngày 30, nên đặt khách sạn trước, tránh ngày mai đông người."

Tết Nguyên Đán ra ngoài, trước đó còn phải đến thăm Du Hiểu Mẫn, khi đến gõ cửa nhà mẹ đẻ vào đêm ngày 29 Tết, Du Hiểu Mẫn đã đoán được con gái mình sẽ ra ngoài Bách Châu trong dịp Tết.

Không cần nói những lời khó nghe nữa, dù sao cũng vô ích cả. Du Hiểu Mẫn chuyển sang nói về bản chất con người: "Cách nhiều tuổi như vậy, nếu một ngày nào đó cô bé đá con thì phải làm sao?"

Nhiều người kết hôn đều nghĩ phải làm sao nếu có ngày ly hôn, những người đang yêu nên dám nghĩ đến trường hợp chia tay. Du Nhậm nói con đã nghĩ tới, con không cần làm sao cả. Con vẫn sẽ tiếp tục sống, cũng sẽ tiếp tục yêu. Đây chính là năng lực mà Viên Liễu đã giúp cô giác ngộ.

"Ồ, đến tuổi của mẹ không thể yêu được nữa thì ra quảng trường nhảy à?" Du Hiểu Mẫn ngồi trước mặt con gái, trầm ngâm một lúc lâu: "Thái Thái, mẹ đến tuổi này cũng bắt đầu mơ hồ, tại sao thoắt cái đã ngoài năm mươi, mà mẹ chưa hiểu rõ cuộc sống là như thế nào?"

Khi nhắc đến cuộc sống, nhiều người nghĩ ngay đến: Có nửa kia bên cạnh, ngày ăn ba bữa. Mẹ không muốn có bạn đời, cũng không đam mê ăn uống gì cho cam, chỉ cần lấp đầy bụng là ổn, nhiều khi mẹ chỉ mơ được dắt tay đứa cháu gái thôi. Du Hiểu Mẫn hỏi, con không định đẻ em bé thật à? Cũng có thể cân nhắc tự sinh nở cũng được.

"Mẹ, mẹ xem kìa, đây chính là lý do tại sao mẹ không thể hiểu cuộc sống đó." Du Nhậm nói, nghĩ đi nghĩ lại, mẹ chuyển trọng tâm của "cuộc sống" ra khỏi chính mình. Những người ở độ tuổi của mẹ sau khi nghỉ hưu chỉ có loanh quanh vài việc để làm như du lịch, chăm sóc sức khoẻ, trông cháu, nhảy, chơi chứng khoán và đầu tư. Con tin rằng ngoài những cách trên, mẹ có thể tìm thấy điều mà mẹ thực sự muốn làm.

"Con là mẹ hay mẹ là mẹ?" Du Hiểu Mẫn nói phải, mẹ chẳng muốn làm cái gì, mẹ sẽ đi làm lại ở bệnh viện tư nhân, cuối tuần về Du Trang thăm ông bà ngoại con. Nhưng mà mẹ phiền, dăm ba chuyện rách việc của con tại sao lần nào mẹ cũng phải lấp liếm? Hai ông bà hỏi chuyện cả đời của con, mẹ đau hết cả đầu.

"Ồ, vậy mẹ cứ nói thật đi." Du Nhậm cười, đổi lại một câu của Du Hiểu Mẫn: "Cút đi, đừng tưởng bà đây không biết con muốn đến Thượng Hải làm gì."

Du Nhậm thoải mái tinh thần, Du Nhậm không còn canh cánh về những chuyện rối rắm tầm thường, Du Nhậm lái xe lên đường cao tốc. Khi đang nghe nhạc, cô chợt nhớ đến Tiểu Tề từng qua lại giữa Bách Châu và Thượng Hải những năm xưa - Vừa như chạy trốn, vừa như hấp tấp lao tới một cuộc sống mới. Tiểu Tề không nặng tình với Bách Châu bằng cô, vì chị ấy khó có thể tưởng tượng được, một điều thư thái và nhẹ tênh mang tên "cuộc sống" lại có chỗ đứng vững vàng ngay tại Bách Châu.

Sau vài tiếng lái xe đã đến Tùng Giang, Du Nhậm trú lại trong một nhà nghỉ trên đường Văn Uyển, pha loại trà do mình đem theo, rồi bình tĩnh lại hỏi Viên Liễu: "Chị chưa nghe em nói Tết Nguyên Đán có những kế hoạch gì."

Cô gái có lẽ vừa tan học nhanh chóng gọi cho Du Nhậm: "Ban đầu em định tối nay về Bách Châu, nhưng bây giờ em đang trên tàu điện ngầm, em đi đón Triệu Giai Kỳ."

Viên Liễu nói Triệu Giai Kỳ - người thi đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh thông qua tự chủ tuyển sinh - đang rất buồn trong học kỳ này, tuy sống cùng một thành phố với Thánh Học, nhưng mối quan hệ của họ càng nhạt nhoà hơn, một tháng chỉ gặp nhau tối đa một lần. Người bạn gái cũ say sưa học hành chỉ trả lời vài câu khi có thời gian rảnh, còn đặt phòng để đợi Triệu Giai Kỳ lúc 11 giờ, sau đó lấy ra bản in sơ đồ cấu tạo bên trong cơ thể con người, nói muốn thảo luận sâu hơn với Triệu Giai Kỳ, đối chiếu sơ đồ.

Nghe Viên Liễu kể một tràng liến thoắng về chuyện của Triệu Giai Kỳ, Du Nhậm nói ồ, vậy em chú ý an toàn, ở bên bạn của em nhé.

"Phải khuyên, phải ở cùng, vì bạn ấy muốn bỏ học để về Bách Châu học lại, không muốn ở Bắc Kinh nữa." Cuối cùng Viên Liễu hỏi Du Nhậm: "Đợi em khuyên bảo bạn ấy xong, muộn nhất là sáng sớm ngày mùng 2 sẽ về Bách Châu, em xin lỗi."

Du Nhậm nói có gì phải xin lỗi? Sau khi cúp điện thoại, cô ngẩn ngơ ngồi trước cửa sổ nửa tiếng, kế hoạch tạo bất ngờ một năm cuối cùng trước ngưỡng tuổi ba mươi của một bà già như cô, đã bị sự nhiệt tình trọng nghĩa của bạn gái chọc vỡ tan.

Viên Liễu trở lại Tùng Giang cùng Triệu Giai Kỳ lúc chín giờ tối, thuê phòng với bạn học cũ rồi ngủ bên cạnh. Triệu Giai Kỳ tiu nghỉu suốt chặng đường, vào nhà nghỉ chưa nói được vài câu đã bắt đầu khóc: "Mình không muốn thích cậu ấy nữa."

Từ mặt dày theo đuổi cậu ấy cho đến cố tình giữ khoảng cách để tập trung vào việc học, mình tưởng mọi chuyện sẽ khác sau kỳ thi đại học. Thực ra không có gì khác cả, có lẽ cậu ấy vẫn đặc biệt đối với mình, cầm bản vẽ và chỉ bảo mình nên bắt đầu từ góc độ nào, nhưng mình cảm thấy bản thân như một công cụ chưa cắm điện.

Triệu Giai Kỳ hỏi Viên Liễu, cậu có mệt không? Mình cảm thấy thích một ai đó rất mệt, bất kể đang trong trạng thái quan hệ nào với cậu ấy, thân thiết hay nhạt nhoà, lúc gần hay lúc xa, cẩn thận hay phấn khích, thậm chí muốn đối xử với cậu ấy bằng tâm thái bình thường, nhưng đều không đúng. Chỉ cần vẫn thích cậu ấy, tất cả đều không đúng.

Thích một người không mệt, không nhận được phản hồi hoà nhịp từ cùng một tần số mới mệt. Viên Liễu cảm thấy mình không có tư cách thuyết phục bạn mình "buông tay", kẻ ngoài cuộc cũng không thể điều chỉnh băng sóng tần số. Cô ở cùng Triệu Giai Kỳ một đêm, khi tâm trạng bạn ổn định mới có thời gian xem điện thoại, nhưng Du Nhậm không gửi thêm một tin nhắn nào.

Im lặng cũng là một dải tần số ngầm hiểu ý nhau. Viên Liễu ngủ đến gần trưa ngày hôm sau, đưa cô bạn đi dạo trên trường của mình mà không hề hay biết Du Nhậm vẫn đang chờ ở Thượng Hải.

Du Nhậm tự lái xe đi chơi quanh thành phố, không hẹn gặp bất kỳ người bạn nào, định bụng một mình đến lại những địa điểm check-in quen thuộc. Có điều thói quen nghề nghiệp đã ảnh hưởng đến cô, cuối cùng Du Nhậm chọn ghé thăm vài quán trà theo gợi ý trên trang web Dianping.

Khi Du Nhậm thưởng trà, Viên Liễu không ngờ Viên Huệ Phương đã một mình đến tận Tùng Giang, mắt mẹ đột nhiên tối sầm lại khi nhìn thấy Triệu Giai Kỳ. Viên Huệ Phương không định ở lại qua đêm, vừa gặp được Viên Liễu đã muốn vội vàng đi tàu điện về.

Trong bữa ăn trưa với con gái và bạn cùng lớp, Viên Huệ Phương thăm dò rồi dần dần nghi ngờ Triệu Giai Kỳ: Thảo nào trước đây đứa trẻ này có thể vô tư ngủ trên giường Viên Liễu, ngoại hình và cách ăn mặc trông trưởng thành hơn con gái nhà mình. Vừa được nghỉ lễ đã bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải gặp Tiểu Liễu, đoán không chừng, đã bắt đầu với nhau từ lâu rồi. Tuy nhiên, hai đứa này không hề có chút nhiệt độ nào cho thấy như đang yêu nhau, quá khách sáo.

Viên Huệ Phương yên tâm, trước khi đi còn khuyên con gái: "Mẹ thấy... không mấy nhiệt đâu. Hai người làm bạn tốt thôi, hai đứa không hợp nhau lắm đâu."

Viên Liễu lắc đầu: "Mẹ, không phải bạn ấy, mẹ đừng đoán bừa." Hơn nữa, con có người hợp với con.

"Thế nào là hợp?" Viên Huệ Phương hỏi lại trước khi soát vé.

Hợp là khi hai người có thể giữ vững tình cảm cho nhau. Viên Liễu đưa túi hành lý cho mẹ: "Mẹ đi đường cẩn thận nhé, ngày kia con về nhà." Mẹ không cần lo lắng cho con, cũng đừng tập kích đột xuất nữa, con đã là người lớn. Viên Liễu dựa vào lan can nhìn theo người mẹ chần chừ muốn nói rồi lại thôi, kiểm tra điện thoại, Du Nhậm vẫn chưa gửi tin nhắn.

Cô có thể giữ vững tình cảm, đôi lúc lại không thể giữ vững lòng tin, và không thể chịu được nỗi nhớ - sao người phụ nữ này lặng như nước đến vậy? Rõ ràng khi cô trở về trường lần trước, Du Nhậm đã ôm cô những mười phút ở ga tàu cao tốc, mãi không buông tay mặc cho những người khác kỳ lạ nhìn qua.

Viên Liễu nghĩ mãi, nghĩ mãi, cho rằng có thể Du Nhậm đang giận hoặc đang ghen vì mình ở cùng bạn cũ ngay giữa kỳ nghỉ tuyệt vời thay vì nôn nóng gặp người yêu.

Trong lúc đi dạo cùng Triệu Giai Kỳ, Viên Liễu không ngừng thở dài trong lòng.

"Viên Liễu, từ ngày cậu đi học đến giờ, hai cậu một tháng gặp nhau bao nhiêu lần?" Triệu Giai Kỳ hỏi.

"Nhiều nhất một lần." Viên Liễu nói trước mắt vẫn chưa đến thăm, tự bản thân Viên Liễu có thể thích nghi tốt với cuộc sống đại học: "Bạn gái lớn tuổi hơn bất cập ở điều này, chị ấy quá lý trí, không bất cần và buông thả như thời thiếu nữ, bất giác đánh giá theo góc nhìn của phụ huynh trong một số chuyện."

Nhưng cậu có thể cảm nhận rằng chị ấy quan tâm. Triệu Giai Kỳ nhớ lại sự quan tâm có lẽ tồn tại của Thánh Học đối với mình: "Ừm, cậu ấy giúp mình lấy được nhiều vé nghe hội đàm, nhưng với tiền đề đó là những bài giảng mà cậu ấy thích. Cậu ấy nói, nếu nghe xong và cảm thấy vui, cậu ấy sẽ muốn tìm ai đó cùng thảo luận sâu hơn."

"Cậu đã 'thảo luận sâu hơn' với cậu ấy chưa?" Viên Liễu cười xấu xa.

"Cái này..." Hướng dẫn viên đến tận cửa nhà: "Mình không thể từ chối." Triệu Giai Kỳ đỏ mặt: "Mình nghĩ nếu đã có mối liên kết này, cậu ấy sẽ càng không thể tách rời mình. Mình đã sai, sai thật vô lý." Có lẽ cậu ấy quan tâm, là sự quan tâm coi mình như Heinrich Ehrler, là một trong những món trên bàn mà cậu ấy thích ăn, trong khi cậu ấy là miếng bánh mì duy nhất mà mình có.

"Cậu và chị ấy... đã thảo luận sâu hơn chưa?" Triệu Giai Kỳ hỏi ngược lại Viên Liễu.

Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ: "Ở khía cạnh nào?" Cô đã từng bước phá vỡ thoả thuận, suôn sẻ trèo lên giường Du Nhậm, được Tiểu Hải dạy cách làm sao để vẻ ngoài chỉn chu hơn: "Như thể chị ấy không có ý nghĩ gì về vấn đề này." Viên Liễu nhún vai: "Mình tôn trọng."

"Cậu cũng không nghĩ đến à?" Triệu Giai Kỳ không hiểu.

Cô gái im lặng hồi lâu, cuối cùng rặn ra một câu: "Cậu nói xem?"

Viên Liễu không biết rằng người quan tâm đến phương diện này của cô không chỉ có Triệu Giai Kỳ, Hoài Phong Niên nói với Du Nhậm khi đang nằm trên giường: "Tình nảy không đợi xuân đến." Không sợ xuân trước hai ngày ảnh hưởng cơn mưa hợp tiết trời hay. Du Nhậm gửi tấm ảnh trong quán trà: "Đúng lúc đang uống nước".

Ngay cả Ấn Tú cũng quan tâm, xúi giục Mão Sinh hỏi một câu nhạt nhẽo: "Du Nhậm, sao rồi, đi chơi có vui không?"

"Vui chứ, mình ghé qua 6-7 quán trà." Du Nhậm vẫn gửi ảnh, để những bà tám không tập trung vào cuộc sống của mình kia xóa tan nghi ngờ về người bạn già, chứng minh rằng cô đến gần trường của Viên Liễu trước ngày 30 không phải chỉ vì ý nghĩ bậy bạ trong đầu họ, cô còn nhớ một câu nói đang hot gần đây trong phần bình luận: "Nhắn bằng cả hai tay chứng tỏ bản thân trong sạch". Đôi khi ngôn từ thô tục mang lại hiệu quả cao hơn.

Du Hiểu Mẫn vẫn bóng gió gửi tin nhắn quan tâm: "Du Nhậm, con nghĩ kỹ đi, người ta vẫn chỉ là một cô bé."

Bình thường không thích mẹ nói thẳng ra như vậy, nhưng ngay giờ đây gáo nước lạnh đó đã được tạt đúng lúc, mầm lửa nhỏ bé trong tim Du Nhậm đã hoàn toàn lụi tắt, gửi ảnh lần thứ ba để chứng minh mình không làm hại trẻ em.

Khi trở về khách sạn nghỉ ngơi, Tiểu Tề là người đầu tiên gửi lời chúc phúc xuyên đại dương: "Chị sợ bận quá sẽ quên mất." Cô hỏi Du Nhậm có còn độc thân không? Du Nhậm cười: "Không hẳn." Sự im lặng của Tiểu Tề như đang diễn ra trước mắt, dù đã có Wi-Fi và màn hình ngăn cách vẫn có thể nhìn thấy: "Chị có biết người đó không? Chúc em hạnh phúc nhé."

Du Nhậm nói chị biết, là Viên Liễu.

Giờ thì tiếng thốt lên của Tề Dịch Quả vang vọng qua cả Wi-Fi và màn hình: "Thật sao?!!!"

Thật. Bất tri bất giác, từ "chưa đến lúc nói chuyện" và "tạm thời xem chừng", đến "hay là thử xem" và "thản nhiên chia tay", và giờ là hiện nay. Du Nhậm nói em cũng thấy khó tin, nhưng em cảm thấy rất tự nhiên và thoải mái với Viên Liễu. Đương nhiên, cô chưa làm tốt với tư cách là một người chị lớn, khi người yêu tập quân sự dưới ánh nắng mặt trời bỏng rát, cô không thuê phòng khách sạn cho em ấy nghỉ ngơi; khi người yêu thử nghiệm mọi thứ trên trường và thậm chí bị va vào tường, cô chỉ đưa ra vài lời khuyên ở một nơi xa xôi qua màn hình điện thoại, càng chưa kể, ngay từ đầu cô đã nói với Viên Liễu sự thật về tình yêu: "Sớm muộn gì cũng chia tay."

Thật phá hỏng niềm vui. Du Nhậm nói: "Dịch Quả, em không phải người lãng mạn, vỏn vẹn vài năm sáng tươi đẹp của tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất. Em dùng băng trung hoà cái nóng của cô bé, dùng khiên chống lại ngọn giáo của cô bé, dùng thứ gọi là lý trí tiêu trừ niềm say mê bất tận của cô bé, cuối cùng, hai người bước vào hiện trạng đôi bên đều mãn nguyện như hiện nay."

Tiểu Tề hỏi, em yêu cô bé nhiều đến mức nào?

Là tình yêu chưa nói đến chữ yêu bao giờ. Du Nhậm ngượng ngùng đáp: "Thật ngưỡng mộ người đầu tiên nói ra ba chữ này. Qua hàng nghìn hàng trăm năm, dường như con người không tìm được cách diễn đạt nào chính xác hơn thế."

Cô bé yêu em nhiều đến mức nào? Tiểu Tề lại hỏi.

Em chưa đo bao giờ. Du Nhậm có gì nói đấy, em đã quen, đã chấp nhận và cảm thấy mình rất may mắn. Sau may mắn là lòng tham nảy sinh, em nghĩ, chỉ cần trong một mối quan hệ, không ai có thể tránh khỏi những suy nghĩ kéo theo.

Đã mười hai tiếng rồi em và em ấy chưa nói chuyện với nhau. Nhưng em rất an tâm, như thể Tiểu Liễu luôn ở bên cạnh em. Nghe vậy, Tiểu Tề mỉm cười: "Chúc mừng em, Thái Thái."

Buổi tối đói bụng, Du Nhậm vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp mì ăn liền, đồng thời suy nghĩ ngày mai nên ở lại thêm một ngày hay là về Bách Châu sớm, ngày kia gặp Viên Liễu sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên không loại trừ khả năng phải đối mặt với nghi vấn của đám bà tám Bách Châu: Cậu vội vàng đến Thượng Hải, mà ngay cả gặp cũng bất thành sao?

Tin nhắn của Viên Liễu đến khi Du Nhậm đang rót nước vào bát: "Em rất nóng lòng muốn bay đến Bách Châu ngay bây giờ để gặp chị."

Sao thế? Du Nhậm đã quen hờ hững như vậy.

"Triệu Giai Kỳ đã về Bắc Kinh sớm, lại bắt đầu mối tình nghiệt duyên. Bởi vì bạn ấy nhận được một câu từ Thánh Học: 'Sao cậu lại so sánh bản thân với những thứ đó? Ngủ một đêm vẫn chưa mãn nguyện sao?'" Viên Liễu thở dài ở đầu dây bên kia: "Hai người này đơn giản chỉ là do chênh lệch nhận thức quá lớn, một người đứng trên đỉnh núi hóng gió, một người vẫn ngâm mình trong nước lạnh than thân trách phận dưới khe núi."

Còn em thì sao? Giọng Du Nhậm không còn lành lạnh, mà mang phần miên man se chỉ luồn kim. Viên Liễu tưởng mình nghe nhầm: "Em? Em trả phòng ngay và luôn, ra ga tàu lửa!"

"Đừng vội." Du Nhậm khựng lại một lúc, báo số phòng khách sạn của mình. Viên Liễu không còn tâm trí đâu mà hỏi nhiều thêm, hét lên một câu "Trời ơi" rồi dặn Du Nhậm đợi mình.

Nhiệt độ hôm nay chỉ dương vài độ, gió lớn trời âm u, Viên Liễu chạy về trường thay một chiếc áo sơ mi màu xanh, chiếc áo khoác len kẻ sọc dài vừa phải mặc bên ngoài, phần dưới là quần short để lộ từ phần đầu gối cho đến cẳng chân, cuối cùng xỏ lên đôi giày cổ nhỡ khiến cô tự hào, cất bước chạy trên đường.

Hiện tại không cần quần tất để giữ ấm, chạy trong bộ đồ thời trang, Viên Liễu chuyển từ rét run thành đầm đìa mồ hôi.

Du Nhậm đã đợi gần bốn mươi phút vì điều này, cô cũng không ngại nếu phải chờ thêm. Có thể Viên Liễu đã đợi cô nhiều năm, trạng thái tinh thần của họ đã chậm lại, đã kín đáo hơn, bỗng nhiên, một ngày trong "cuộc sống" xuất hiện thật đặc biệt và hạnh phúc giữa biển người bao la.

Viên Liễu đã xông tới trước mặt Du Nhậm, sốt ruột gõ cửa hai lần, nghe bên trong vang lên một tiếng hỏi điềm nhiên: "Ai đấy?"

"Em." Cô gái thở hổn hển.

Cánh cửa mở ra, là khuôn mặt kinh ngạc của Du Nhậm, hai người cùng chiêm ngưỡng trang phục của nhau, cùng bật cười: "Đẹp quá." Viên Liễu khen.

"Thật tuyệt." Du Nhậm khen cách ăn mặc của Viên Liễu: "Nhưng, có lạnh không?"

"Không lạnh." Viên Liễu tiếp tục cười, trong mắt không có cảm giác ươn ướt, kỳ thực giờ đây cô không nên cảm thấy tủi thân, chẳng phải Du Nhậm đã ở đây sao?

Đóng cửa lại, định hỏi: "Chị đến từ mấy giờ?" Thì Du Nhậm đã ép cô vào sau cửa, chiếc lưỡi nóng bỏng ấy ủ ấm đôi môi và khuôn mặt lạnh cóng của Viên Liễu, cô gái nhanh chóng quay người lại, cuồng nhiệt đón nhận chuyến thăm của Du Nhậm.

"Du Nhậm?" Ngón tay cái của Viên Liễu cọ lên má người yêu, câu hỏi hiện lên trong mắt cô khiến Du Nhậm nhìn xuống: "Đừng nghĩ chị là thánh nhân." Khi đầu lưỡi Viên Liễu không ngừng bị Du Nhậm cắn đau, đến lúc đó, cô mới hiểu: "Thì ra chị đã ghen không ít."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro