Chương 222: Mình may mắn hơn
Mình may mắn hơn
......
Thứ Sáu diễn ra đêm hội sự kiện thương mại điện tử, bất kể là chủ hiệu, cổ đông, bạn gái của chủ hiệu hay là bạn của cổ đông, kể cả những nhân viên mới được tuyển vào cửa hàng của Ấn Tú và Du Nhậm đều đang sẵn sàng xuất phát, đa số mọi người phải thức thâu đêm theo dõi trang dịch vụ khách hàng.
Gloria - Giám đốc của tiệm cắt tóc "Một Kéo Hải Phái" đặt trước mặt hai lon bò húc, lưng dựa vào lưng bạn gái là phó giáo sư, thi thoảng thì thầm vài câu. Mão Sinh thì tất bật làm xong hết các công việc hậu cần, cuối cùng ngồi xuống cạnh Ấn Tú, vừa mong chờ vừa lo lắng hỏi: "Có ổn không?"
"Ổn, tình hình đặt hàng không tệ." Ấn Tú trấn an, nhưng vì đang có mặt những người khác ở đây, chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai Mão Sinh.
Du Nhậm đơn thân lẻ bóng đã thông báo trước cho Viên Liễu: "Đêm hội tối nay sẽ rất bận, nếu chị trả lời chậm, em đừng lo." Cô gái nói em hiểu, đồng thời dặn Du Nhậm tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Khi 12 giờ càng lúc càng đến gần, bầu không khí trong khu văn phòng phía sau quán trà vụt chốc nhiên trở nên căng thẳng, Túc Hải nói may mà tiệm cắt tóc không thể làm hoạt động kích cầu tiêu dùng thế này, nếu 10 vị khách xông đến cùng một lúc, dù em cắt tóc bằng miệng cũng lo không xuể.
"Cần dựa vào kỹ thuật để ăn tiền tay nghề, quan trọng là áp dụng đơn giá hợp lý." Xưởng may quần áo Ấn Tú mở ngay bên cạnh có sản lượng không nhiều, đơn giá không thấp, cũng đã tích lũy một số khách hàng quen.
Thế các cậu định làm kinh doanh trà lớn đến mức nào? Có muốn bao phủ trên cả nước không? Phong Niên hỏi Du Nhậm.
"Chỉ có ở Bách Châu và toàn tỉnh, còn online tất nhiên sẽ bao phủ toàn quốc." Du Nhậm nói rằng dã tâm của mình và Ấn Tú không lớn, phải dựa vào khoảng thời gian này để xem liệu doanh thu năm nay có thể bứt phá 8.000.000 tệ hay không. Cô gái lớn nghe vậy, sững sờ: "Đỉnh quá."
Mão Sinh cười nhìn cô: "Cũng phải đốt tiền vào ứng dụng Juhuasuan và vận chuyển thẳng." Những thương nhân vừa và nhỏ thật khó khăn.
Bầu không khí trở nên sôi nổi, mọi người cũng trở nên thoải mái hơn trong việc tư vấn. Du Nhậm chịu trách nhiệm lên kế hoạch tổng thể, là do Ấn Tú đề xuất, cô nói Du Nhậm nên hiểu rõ toàn diện về nghề, bao gồm những ngày bán hàng quan trọng. Bước chân của Du Nhậm nhẹ nhàng, khi đã đến giờ, ai nấy đều hết sức tập trung như đang tham gia một cuộc thi chính thức, cô nhìn chằm chằm số liệu trên màn hình, ánh mắt chuyển từ căng thẳng sang thoải mái, dần dần tràn ngập nụ cười.
Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô và Ấn Tú mỉm cười với nhau. Luôn tay luôn chân đến 2-3 giờ đêm mới giảm bớt trạng thái căng thẳng, họ cho một số nhân viên về nhà nghỉ ngơi, còn vài người bạn tốt ở lại nắn bóp cổ tay, động viên nhau tiếp tục làm.
Sáng sớm, lô hàng đầu tiên được đóng gói và gửi đi, dù có tính kỹ đến đâu cũng không thể ngờ lượng đặt đơn lại tăng nhanh đến vậy. Sáng sớm, đã thức trắng cả đêm, Du Nhậm bảo những người tăng ca nên đi ngủ trước, sau đó đảm đương công việc ở tuyến đầu cùng Ấn Tú. Làm đến 11 giờ, tiếng băng dính và đóng hộp ở tầng một vẫn liên tục vang lên, Du Nhậm bị Ấn Tú huých tay, nhìn qua thấy Du Hiểu Mẫn đang xách bát canh đứng ở cửa.
"Mẹ đến giúp?" Du Hiểu Mẫn nhìn Du Nhậm vô cùng khổ sở cả tháng nay, liền bắt tay vào giúp không cần nhiều lời.
"Mẹ, không sao đâu, chúng con vẫn lo được." Trên trán Du Nhậm đầm đìa mồ hôi, đơn đặt hàng để cạnh bỗng bị một bàn tay khác lấy đi, theo sau là một giọng nói quen thuộc: "Những việc này để em phụ trách."
Du Nhậm và Du Hiểu Mẫn cùng lúc quay đầu lại, thấy Viên Liễu đang khoác balo cười thật tươi.
"Tối hôm qua em học bù một tiết, nếu không thì em đã về từ sớm." Cô gái dậy lúc 4 giờ 30 bắt kịp chuyến tàu cao tốc sớm nhất đến Bách Châu vào thứ Bảy, chưa về nhà mà chạy thẳng đến chỗ Du Nhậm. Khi nhìn thấy Du Hiểu Mẫn, Viên Liễu ngây người trong phút chốc, sau đó chào bằng giọng nói trong trẻo: "Con chào cô".
Du Nhậm không ngờ ba người lại gặp nhau trong trường hợp này, không thể kiềm chế được mà dịu dàng nhìn Viên Liễu, cô gái cắn môi, nói em bắt đầu làm nhé.
Chưa đầy vài phút sau, Viên Liễu đã vào việc ngay, thỉnh thoảng có thể tận dụng thời gian nhìn ngắm Du Nhậm.
Du Hiểu Mẫn làm cùng đến khoảng ba giờ chiều mới ăn trưa, hỏi Du Nhậm khi nào nghỉ ngơi. Cô con gái đáp buổi tối vẫn còn một đợt cao điểm, nếu mệt thì sẽ chợp mắt một lúc trong văn phòng. Nhìn sang Viên Liễu, cô gái nhỏ đang vừa cắm sạc vừa chơi, không một câu than thở, ôm bát dán mắt vào màn hình, thậm chí không hề nhận ra Du Hiểu Mẫn đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.
Viên Liễu đang há miệng thật to nuốt thìa cơm, "Chậm lại." Du Hiểu Mẫn có chút trách móc nhìn đứa nhỏ, Viên Liễu cười, gật đầu cố gắng giảm tốc độ nhai.
"Nếu sau này muốn tìm một công việc nghiêm túc, đừng học theo Du Nhậm." Du Hiểu Mẫn nói.
Lúc bảy giờ tối, khi đã thực sự buồn ngủ, Du Nhậm nằm ngủ say trên ghế sofa trong gian phòng làm việc nhỏ, thấy chăn tuột khỏi người Du Nhậm, Viên Liễu rón rén đi vào đắp lại giúp chị. Cảm thấy nhiệt độ vẫn hơi lạnh, Viên Liễu đắp chiếc áo khoác mỏng của mình lên chân Du Nhậm, cuối cùng ôm laptop ngồi trên sàn nhà, vừa làm việc vừa ở bên Du Nhậm.
Hơn nửa tháng qua, đối với hai người phải chọn thời cơ chỉ để được nói chuyện như họ, việc gặp mặt chính là chiến dịch mỗi năm xảy ra một lần. Viên Liễu nhìn Du Nhậm đang ngủ say, muốn nắm tay chị nhưng vẫn chọn kìm lại.
Có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa kính, Viên Liễu nhìn, ra là Túc Hải, lập tức đứng dậy ôm máy tính đi ra ngoài. Túc Hải đưa lon bò húc: "Cậu mau uống một ít đi." Hai người bạn thân ngồi trong góc rẽ, thì thầm nói chuyện.
"Mình bắt đầu ghen tị với doanh số bán hàng của họ, nhưng khi nghe Hoại Phong Niên nói đêm đó đã phải tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu sức lực, bao nhiêu bước đệm, ý định của mình đã bị dập tắt. Thôi, cắt tóc vẫn là tốt nhất, ít ra không cần thức khuya." Hải nói.
"Yêu đương cũng phải thức khuya chứ?" Viên Liễu cười, bị Túc Hải đánh: "Nhưng mà vui."
Cô gái lớn kể với người bạn thân nhất ngay ngày thứ hai thành công: "Đêm qua làm được rồi, hôm nay mình đi bộ cứ thấy là lạ thế nào ấy." Viên Liễu nhìn điện thoại mãi vẫn không thể tin được: "Được rồi ư? Là được thế nào?"
Thế nào gì nữa? Nói kiểu gì nhỉ? Không giống trong tưởng tượng của mình lắm, nhưng chắc chắn không tệ hơn mình nghĩ. Có phải cậu nghĩ nhanh quá không? Không nhanh không được đâu, với cái nết lề mề của Hoại Phong Niên ấy, phải ném chị ấy vào đống lửa dính tro đầy người, không được cũng phải được. Lời nói của cô gái lớn khiến Viên Liễu đồng cảm sâu sắc.
Nửa đêm ngày thứ ba, cô gái lớn lại đến nói với bạn thân: "Lại được rồi, hôm nay tiếp tục tiến bộ, Hoại Phong Niên đúng là tên lưu manh." Chân răng Viên Liễu đau nhức, nói mấy cậu nên chú ý sức khoẻ.
Chú ý cái gì? Mới được mấy lần chứ? Cô gái lớn nói đã trưởng thành thật tốt, hơn nữa, nhờ mình tập thể dục nhiều năm qua, hồi phục cũng nhanh chóng. Chỉ là có một chút...
Theo lời cô nói, Viên Liễu hỏi có một chút gì?
"Mình không muốn đến tiệm cắt tóc nữa, cũng không muốn Hoại Phong Niên đi làm, chỉ muốn ở nhà mấy ngày cho đã." Cô gái lớn cười khà khà. Mãi một lúc lâu sau Viên Liễu mới nói: "Ha ha." Ha xong, đến tận nửa đêm cô mới ngủ được.
Tiểu Liễu, cô Viên có biết tuần này cậu về không? Túc Hải hỏi bạn thân: "Hôm nay mẹ mình không cho mình đóng cửa một ngày, nhưng mình đã báo trước với mấy vị khách quen."
"Mẹ mình biết, dặn mình giữ gìn sức khoẻ." Vừa nghe mình nói sẽ đến giúp Du Nhậm, mẹ mình không nói nhiều lời, còn hỏi có muốn nhân viên trong quán mẹ tới giúp không. Tối nay Viên Liễu làm xong sẽ về nhà thăm Viên Huệ Phương, chỗ mẹ cũng có vài vấn đề về mạng đang chờ cô giúp giải quyết.
Tiểu Hải, rốt cuộc cậu dùng cách gì... Cuối cùng Viên Liễu lí nhí hỏi cô gái lớn: "Để chốt hạ...?"
Thừa cơ tiến tới, ép chị ấy thừa nhận, nắm tay một khoảng thời gian, sẽ tự nhiên ngay. Đương nhiên vẫn còn nhiều chuyện mình chưa nghĩ kỹ, chẳng hạn như liệu một người chỉ tốt nghiệp cấp 2 như mình sau này có bị chị ấy ghét chê không? Mình không đi đọc, cũng không thích học.
Còn nữa, nếu đến một ngày nào đó, tình yêu này không thể tiếp tục thì sao? Mạch suy nghĩ của Túc Hải nhảy rất nhanh, cuối cùng liếc nhìn bạn thân: "Có vài điều cần làm, cậu vẫn phải làm đi, ví dụ như cách phối đồ này, kiểu tóc này. Ngày mai đến tiệm của mình, mình sẽ dạy cậu."
Dựa sắc hầu quân chủ, sắc tàn liệu còn yêu? Viên Liễu nói, chẳng phải làm vậy sẽ hạ cả mình lẫn người đó xuống tầng nông cạn? Du Nhậm khá coi trọng phương diện tinh thần. Cô gái lớn mắng: "Vớ vẩn. Không có sắc thì không có người yêu, không có người yêu thì không có hứng thú. Không tin, cậu thử xem?" Trong hai người yêu cũ của Trời của cậu, có ai mà không xinh, ai mà không có gu thời trang đẹp?
Bất kể chị ấy học giỏi đến đâu, học cao đến mấy, đã là con người, mấy ai mà không yêu cái đẹp?
Viên Liễu nhìn chiếc quần bò ống rộng màu xanh đậm và áo len cao cổ màu đen cỡ lớn của mình, gật đầu công nhận.
Khi Viên Liễu đợi Du Nhậm tỉnh dậy đã là 10 giờ tối, bạn gái nhất quyết muốn cô về nhà nghỉ ngơi, Viên Liễu miễn cưỡng đồng ý, trước khi đi, Viên Liễu chỉ nhìn lại Du Nhậm một lần, Du Nhậm hiểu ý, kéo tấm rèm sáp xuống, đóng cửa lại, nâng mặt cô gái hôn trái hôn phải rồi thơm vào giữa: "Hôm nay mẹ chị có nói gì không?"
Bảo em tìm một công việc nghiêm túc, đừng học theo chị. Viên Liễu cười: "Còn bảo em đừng ăn cơm quá nhanh." Như vậy có phải đã gần như chấp nhận em?
"Không tính, không thể lơ là." Ánh mắt Du Nhậm đầy đau lòng: "Tối nay chị tăng ca, ngày mai sẽ dành thời gian ở bên em."
Viên Liễu gọi xe về nhà, tình cờ gặp Viên Huệ Phương ở tầng dưới đang trên đường về đến nhà, nhìn thấy dáng đi khập khiễng của mẹ do di chứng đột quỵ để lại, mũi Viên Liễu cay cay, cô cất tiếng gọi từ xa: "Mẹ."
Viên Huệ Phương vui vẻ chạy bộ tới: "Xong việc rồi à?" Cô chỉnh lại cổ áo len cho Viên Liễu, ngắm nhìn khuôn mặt con gái mình: "Khuôn mặt trái táo lúc nhỏ của con vẫn xinh hơn nhiều."
Vậy con sẽ về nhà ăn nhiều hơn. Viên Liễu dìu mẹ về nhà, Viên Huệ Phương lập tức lục lọi tủ lạnh, bị Viên Liễu kéo đến ngồi trên ghế sofa: "Không cần đâu, đã muộn thế này, con không đói."
"Được, ngày mai mẹ sẽ nấu đồ ngon cho con, nhớ mang đến cho Tiểu Du nhé." Thật không ngờ, Tiểu Du có công việc tốt không muốn, lại muốn đâm đầu vào việc khổ, sau đó bắt đầu bàn tán: "Thì ra Phó thị trưởng bị kết án 12 năm trong vòng sơ thẩm là bố ruột của Tiểu Du à? Sao không mang cùng họ nhỉ?"
"Không phải con cũng theo họ của mẹ sao?" Viên Liễu nói.
Cũng đúng, họ của mẹ nghe hay vậy cơ mà? Viên Huệ Phương lại buôn chuyện, Lưu Mậu Tùng lấy vợ lần hai, bà đây cũng chẳng hiểu người phụ nào ấm đầu đến thế. Thôi kệ, chúc họ sớm ly hôn vậy. À, cô bé Du Cẩm không tệ, Trung thu vừa đến thăm mẹ, nói cô bé đang làm trưởng ca trong nhà hàng.
Quan trọng nhất là về Tiểu Hải: "Con và Tiểu Hải chơi thân với nhau từ nhỏ, mẹ cô bé nghi ngờ cô bé đang yêu ai đó, con có biết chuyện này không?"
Không biết. Biểu cảm của Viên Liễu không thể giấu được Viên Huệ Phương, đành phải nói: "Tiểu Hải yêu chưa đủ sao?"
Cũng phải. Không biết lần này kéo dài được bao lâu. Tại sao cô Mao lại cho là thật? Bởi vì đứa trẻ đó có chết cũng không nói đối tượng là ai. Đôi lông mày xanh của Viên Huệ Phương bỗng giãn ra, mang ẩn ý nhìn Viên Liễu: "Thế Tiểu Liễu nhà mình thì sao?"
Viên Liễu đứng dậy khoe bộ quần áo của mình, Viên Huệ Phương xuýt xoa: "Cô gái mang phong cách Tây như vậy, chắc chắn có hàng dài người xếp hàng theo đuổi." Mẹ mua cho con vài bộ da báo, con mang về trường mà mặc, như thế sẽ được thích nhiều hơn.
Viên Liễu gần như buột miệng thốt ra những lời trong lòng mình vô số lần: "Mẹ, con muốn nói với mẹ về chuyện tình yêu." Nhưng cô vẫn kiềm chế được, tiếp tục từng bước gợi mở: "Mẹ, con đã nói với mẹ mà? Con không muốn yêu con trai, cũng không muốn kết hôn."
Lên đại học phải khác chứ? Họ đều là người nghiêm túc đỗ đạt, không phải ai cũng sẽ giống Lưu Mậu Tùng, chỉ cần con chọn cho kỹ. Viên Huệ Phương vẫn nói những điều cũ: Nếu không vội hẹn hò, đợi đến khi đi làm vẫn không muộn. Con gái có công việc tử tế sẽ tìm được gia đình nhà chồng tốt, mẹ sẽ trông cháu cho con.
Viên Liễu uống hết ngụm nước này đến ngụm nước khác, vẫn do dự khi nghĩ về tiền sử đột quỵ của Viên Huệ Phương. Còn Viên Huệ Phương - người từng trải qua cuộc hôn nhân kinh khủng - vẫn vô thức cho rằng chỉ cần tìm một người đàn ông tốt, người phụ nữ ắt sẽ được bảo vệ. Trong đầu cô không còn lựa chọn nào khác, cô nghĩ độc thân là điều bất đắc dĩ mà thôi, cô kém may mắn, không xinh đẹp, không đẻ được, lại dính phải một ông chồng cặn bã.
Vẻ mặt Viên Liễu càng lúc càng chùng xuống, Viên Huệ Phương nhìn ra dấu vết: "Hay là... con thích ai? Người ta không thích con sao?"
Con gái cười, làm sao có thể? Tim cô đang đập nhanh rất lâu, bèn nuốt nước bọt nói: "Mẹ, con không thể thích con trai, con thích con gái."
Hả? Trong đầu Viên Huệ Phương chưa kịp phản ứng: "Hả? Không thể thích? Thích con gái? Thích cái gì?"
Là kiểu thích, hẹn hò rồi cưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Liễu đỏ bừng, giọng lí nhí: "Chỉ là kiểu... thích."
Hả? Viên Huệ Phương gật đầu, vẫn đang nghĩ về ý nghĩa của câu nói này, mãi một lúc lâu sau mới hiểu ra: "Ý con là? Loại tình yêu nam nữ?"
Nhận được câu trả lời khẳng định, Viên Huệ Phương ôm đầu nằm xuống luôn, Viên Liễu hét lên gọi thì bị ngăn lại: "Đừng gọi nữa, bà đây không chết được. Cái đầu này trước đây bị động kinh một lần, bây giờ cứng lắm rồi. Ôi..." Chỉ là cô nghĩ chưa thông ngay lập tức, cuối cùng nói: "Để mẹ nghĩ xem thế nào."
Cuối cùng của cuối cùng, lại hỏi: "Con thích ai? Tiểu Hải à? Con đang yêu Tiểu Hải à? Cô bé tuy cao ráo, nhưng sao có thể làm con mang thai... Ôi... mẹ kiếp, đầu đau chết mất."
Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng bộ não của Viên Huệ Phương đã chuyển từ trống rỗng thành nặng trình trịch, nhồi nhét đầy những bất cập của việc không kết hôn, sáu giờ sáng đã đi gõ cửa gọi Viên Liễu: "Tiểu Liễu, mẹ nghĩ cả đêm, nghĩ rằng đầu óc con cũng giống như thuộc dạng động kinh vậy."
Viên Liễu cũng mất ngủ nửa đêm, ngồi dậy nói: "Mẹ, đầu con không bị sao. Con đã quan sát bản thân nhiều năm nay, từ năm học cấp 2 con đã có dấu hiệu này."
Con sẽ không kết hôn với đàn ông, con sẽ học sinh chăm chỉ và sau này kiếm một công việc tốt, chăm sóc mẹ, chăm sóc người mà con thích. Con đã nghĩ rất rõ ràng. Biểu cảm của Viên Liễu nghiêm túc, Viên Huệ Phương đỡ đầu: "Con lại ăn nói vớ vẩn."
Nói là vậy, Viên Huệ Phương vẫn hết lòng nấu đồ ăn, đến trưa gọi điện bảo Viên Liễu đến quán lấy đồ ăn đã đóng gói xong xuôi: "Mang cho Tiểu Du đi." Mọi thứ vẫn bình thường như thể cuộc nói chuyện đó chưa từng xảy ra.
Viên Liễu xách đồ ăn, ngồi dưới tầng nhà Du Nhậm nửa tiếng mới đi lên, nhìn thấy bạn gái, cô gượng cười: "Mẹ em làm, chị ăn xong hẵng nghỉ ngơi nhé?" Cô bắt chuyến tàu đêm về trường, giờ đây chỉ có thể ở lại Bách Châu thêm 5 tiếng.
Du Nhậm ăn cơm, Viên Liễu gắp bỏ gia vị trong món ăn và bóc từng con tôm cho chị, biểu cảm tập trung, nhưng rõ ràng ánh mắt đã nói lên cô đang phân tâm.
"Há miệng." Du Nhậm nói, đút con tôm nhúng dấm vào miệng Viên Liễu, đang định hỏi Viên Liễu vì sao không vui, thì cô gái đã hỏi: "Du Nhậm, ban đầu khi chị công khai với mẹ, là xuất phát từ tâm lý thế nào?
Du Nhậm nói, em ăn xong cùng chị, sau đó chị sẽ từ từ nói chuyện với em. Cô đã thầm đoán ra nguyên nhân phiền lòng của Viên Liễu. Ăn xong, thay quần áo ngủ, Du Nhậm nằm xuống ghế sofa, kéo Viên Liễu vào lòng: "Cuối tuần Phong Niên thường không về nhà."
Chỉ khi đó Viên Liễu mới thả lỏng người, nhìn vào mắt Du Nhậm, thỉnh cầu chị mở lời.
"Việc chị come-out chỉ đơn giản là một nghi thức, trước đó, coi như chị đã come-out một nửa." Du Nhậm kể về chuyện ngày xưa cô đến tỉnh lỵ tìm Mão Sinh, bộc lộ tình cảm của mình và trải qua trận chiến ngầm kéo dài nhiều năm với Du Hiểu Mẫn: "Sau đó chị muốn làm một bước đệm, xem có khả năng không..."
Du Nhậm suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra kết luận: Có lẽ là, 50% ý chí, 50% mong chờ. Lúc đó chị từng nghĩ, muốn nhận được sự ủng hộ từ mẹ chị, và cho Tiểu Tề một chút niềm tin và khích lệ.
Bạn gái từng một mình chạy đến tỉnh lỵ vì người yêu khi chỉ mới mười mấy tuổi và dũng cảm come-out, đều không giống những điều mà một Du Nhậm lý trí có thể làm. Nghe vậy, trong lòng Viên Liễu ngột ngạt, sẽ thế nào nếu Du Nhậm có thể cho mình tất cả những tình yêu khi chị ở độ tuổi đôi mươi đó? Cô đã bỏ lỡ một Du Nhậm bé nhỏ bốc đồng, đem lòng yêu Du Nhậm khi đã trưởng thành. Cô gái vùi đầu vào cổ Du Nhậm, chỉ hỏi: "Chị có hối hận không?"
"Là sợ hãi khi nghĩ lại." Du Nhậm đáp: "Nếu mẹ chị giống mẹ của Tiểu Tề, vậy cuộc sống của chị những năm đó sẽ khó bề tưởng tượng, chắc chắn sẽ vô cùng khốn khổ. Chị dám nói rằng, nếu mẹ chị không cởi mở hơn, chị đã không ở lại Bách Châu."
"Em đã nói với mẹ à?" Du Nhậm hỏi.
"Em nói mập mờ, mẹ em cho rằng không thể nào có chuyện này, rằng em nghĩ linh tinh." Viên Liễu nói, mẹ em như một người vừa chịu một cú sốc tinh thần khổng lồ, không muốn chấp nhận, không chịu đối mặt, giả vờ như chuyện này đã kết thúc, sẽ không xảy ra nữa.
"Ừ, mẹ chị cũng đã trải qua giai đoạn ấy." Du Nhậm cười: "Em đừng lo lắng, cứ làm những việc trước mắt em nên cố gắng làm." Vừa dứt lời, tay Viên Liễu trượt vào trong lòng bàn tay cô: "Du Nhậm..."
Rung động trước xúc cảm nhẹ nhàng và khéo léo, Du Nhậm nao lên một cảm xúc cần được lấp đầy trước khi sử dụng thứ lắp pin AA. Cô siết chặt bụng, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Tiểu Hải nói à?" Đôi môi lại vô thức chạm nhè nhẹ lên trán Viên Liễu.
"Vâng." Viên Liễu nói, không thể so sánh, hai người đó là củi khô lửa bốc, chúng ta là củi ướt.
Cảm thấy lời này không ổn, Du Nhậm cau mày, tháo kính xuống dụi mắt, không muốn lại bắt đầu ngáp. Viên Liễu ôm chị: "Chúng ta vào phòng ngủ đi." Du Nhậm chưa kịp chống cự, Viên Liễu đã nhanh chóng giải thích: "Chỉ đi ngủ thôi."
Khi cô gái thay bộ đồ ngủ rồi lại ôm Du Nhậm, Du Nhậm đột ngột nhận ra sợi dây cảnh báo của mình lại ngắn thêm một centimet: "Tiểu Liễu?" Cô gọi cô gái đang trộm cười.
"Du Nhậm, em thích thân mật với chị như thế này." Viên Liễu cọ vào cằm chị: "Từ nhỏ em đã phải ngủ một mình, nhiều lúc muốn biết cảm giác được ôm là như thế nào. Mẹ em... mẹ em rất tốt với em, nhưng lúc đầu bà không gần gũi như vậy. Sau này khi hai mẹ con ôm nhau, mẹ em vẫn cảm thấy ngượng ngùng."
Em rất nhớ cái đêm ở khách sạn tháng trước. Cái ôm của chị rất thoải mái, mặc dù em cảm thấy ý thức của em như bồng bềnh trên mây, nhưng rất an toàn. Trong ký ức có thể nhớ của em, đó là lần đầu tiên em được người khác ôm vào giấc ngủ: "Đủ để em lưu luyến nửa tháng." Viên Liễu cười khúc khích, nhưng nghe vậy, Du Nhậm cảm thấy thật chua xót, cô vòng tay ôm chặt eo cô gái nhỏ, áy náy áp mặt vào Viên Liễu: "Có phải vì lý do này mà em nói 'đã biết đủ' không?"
"Vâng. Em sẽ mãi mãi không quên đêm đó, được yêu thật tuyệt." Viên Liễu lại hít hơi: "Du Nhậm, chị thơm quá."
"Vì chị dùng sữa tắm." Du Nhậm không biết nên yêu cô gái nhỏ vừa ranh mãnh vừa tinh tế trước mắt này như thế nào, khi trái tim mềm nhũn như sắp tan chảy, nhịp thở của Viên Liễu trở nên đều đều, em đã ngủ say.
Du Nhậm trượt xuống dưới gối, trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ: "Ngươi thực sự nỡ để em ấy bay đi sao?"
Sắp tới ngưỡng tuổi ba mươi, trái tim Du Nhậm càng thêm cứng rắn, càng nhạt dần gánh nặng giữa được và mất, nhạt đến mức ngay cả khi bắt đầu thiết lập mối quan hệ với Viên Liễu, cô tự nhủ rằng nếu chia tay Viên Liễu là điều tốt hơn, cô vẫn có thể ung dung chấp nhận.
Chấp nhận nghĩa là lột bỏ, là tự mình cầm con dao mổ cưỡng ép cắt đi những lớp mô liên kết: những ký ức chung, nhiều mục tiêu từng có, hai tâm hồn tương đồng, cách nói chuyện tâm đầu hợp lý của họ và cả vô số thói quen, lệ thuộc đã tích lũy trong cuộc đời. Du Nhậm không biết, liệu cô có nỡ tuyệt tình khi ngày đó đến hay không. Bởi vì cô gái ngay trước mắt đây đang nắm chặt vạt áo của cô, nói: "Được yêu thật tuyệt", có lẽ Viên Liễu không biết, Du Nhậm mới là người nên nói lời này.
Phong Niên đúng là may mắn, Du Nhậm chỉ còn lại ý nghĩ mơ hồ này trước khi chìm vào giấc ngủ.
Cũng không hẳn, vận may của mình lớn hơn. Du Nhậm sửa lại.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro