Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 221: Hai người cùng nhịp

Hai người cùng nhịp

......

Thay vì quá mất mặt để thừa nhận tình cảm bộc phát với cô gái mình chơi cùng từ nhỏ, Phong Niên sẵn sàng tâm sự nguyên nhân kết quả với Du Nhậm.

"Tại sao mấy ngày trước mình hỏi cậu, cậu vẫn nói là tình chị em? Phong Niên, chúng ta khẩu thị tâm phi là đang chạy trốn khỏi điều gì?" Hôm nay Du Nhậm có một tin vui, thương hiệu trà mà cô và Ấn Tú hết lòng gây dựng đã nhận được báo cáo kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm định Chất lượng Quốc gia, hiện họ đang chuẩn bị chứng nhận trà hữu cơ. Nhưng đối với Phong Niên, sự sắc bén của cô không hề loãng đi bởi niềm vui trước mắt.

"Cậu không khẩu thị tâm phi với Tiểu Liễu ư?" Phong Niên ngồi đối diện Du Nhậm, nhìn phong cảnh dưới tầng.

Hầu như không. Du Nhậm trả lời rất vang, đối mặt với ánh mắt thăm dò của Phong Niên, cô nhấp một ngụm trà: "Cho dù có, cũng là vì thân bất do kỷ."

Nếu thân bất do kỷ, thì do cái gì? Phong Niên nói, là đạo đức, là ý kiến của những người xung quanh hay là chấp niệm của bản thân? Chuyện thứ hai làm mình đau đầu là mình không thể bình thản chấp nhận Tiểu Hải cho đi. Mình nghĩ mình nên là người cho đi, nhưng ngoài những điều nhỏ nhặt ngọt ngào trong cuộc sống thường ngày, mình chưa có khả năng cho em ấy nhiều hơn.

Du Nhậm cũng buồn rầu đồng cảm: "Mình đang dần dần học cách chấp nhận." Chấp nhận Viên Liễu quấn quýt, chấp nhận nương dựa vào Viên Liễu, cũng chấp nhận muôn loại yêu thương và quan tâm của Viên Liễu chân thành trao cho mình. Nhưng cô gái nhỏ muốn nhiều hơn thế, cô còn rất nhiều ham muốn và yêu cầu giấu sâu dưới mặt nước.

"Du Nhậm, có vẻ như tình yêu lớn dần theo năm tháng không giống những tình yêu cuồng nhiệt và đột ngột khác trong tiềm thức của chúng ta." Phong Niên đang suy nghĩ về điều gì khác: "Liệu nó có thiếu động lực không? Hay nói cách khác, sức hấp dẫn?"

Khi đi ngắm cảnh, người ta thích theo đuổi những đặc điểm như vẻ đẹp, mạo hiểm, thình lình và kỳ lạ. Có người hướng tới những ngọn đồi và dòng sông hết sức tầm thường, và đương nhiên cho rằng việc tìm kiếm này thật tốn công vô ích.

Có người coi tình yêu như một cuộc săn lùng mới lạ, cho rằng chỉ có tình yêu mãnh liệt và cuồng nhiệt mới đáng để khắc ghi suốt kiếp, họ chấp nhận một sự thật đã lường trước - phần lớn trường hợp, chỉ có thể khắc ghi chứ không thể mãi sở hữu. Do đó, một mối tình "bình đạm" và lâu dài được nảy sinh từ quan hệ lớn dần theo năm tháng sẽ trở thành một lựa chọn lý trí, lý trí trong ngữ cảnh này, nghĩa là "tiết kiệm".

Phong Niên nói Tống Việt Quỳnh như một giấc mơ đẹp đẽ và kỳ lạ của mình, nhưng Tiểu Hải lại là tiếng hát cất lên trong đầu mình, chưa bao giờ dừng lại ngay cả khi mình mơ. Mình không dám nói với em ấy rằng tình cảm của mình đối với em ấy không mãnh liệt như vậy, ít nhất, không mãnh liệt như đối với Tống Việt Quỳnh.

Du Nhậm nhìn chăm chú, mỉm cười, nhưng không nói gì cả. Phong Niên hỏi, có phải cậu nghĩ mình rất ấu trĩ, rất tham lam?

"Câu hỏi này không đến lượt mình trả lời. Phong Niên, cậu cân nhắc quá kỹ, chỉ Tiểu Hải mới có thể tiếp nhận những điều vặt vãnh đó." Du Nhậm nói, sắp đến đại hội sale 11/11, mình bận lắm. Phó giáo sư Hoài, nếu cậu không đi hẹn hò thì giúp chúng mình soát lại quảng cáo nhé?

Phong Niên đứng dậy ngay tức khắc: "Ngày mai nhất định sẽ đến giúp. Hôm nay... không được." Cô chỉ thừa nhận với Du Nhậm mối quan hệ của mình và Túc Hải. Mỗi tối lúc 9 giờ 30, Phong Niên đều ngẩng đầu lên từ những con chữ dưới sách, đến tiệm cắt tóc gặp cô gái lớn.

Thời gian của cô rất chuẩn xác, 10 giờ 5 phút, Túc Hải kéo rèm che nắng trong cửa kính tiệm cắt tóc xuống, đứng trước cửa làm sạch tóc vụn bám trên quần áo bằng cây lăn dính bụi, cuối cùng cẩn thận lau chùi dụng cụ dao kéo đã theo cô nhiều năm, cho vào túi da.

Khi Túc Hải bất giác xem giờ trên điện thoại, Phong Niên đã gõ cửa bên ngoài. Khóe miệng cô gái lớn nở rộ, nụ cười từ trong tim lan lên mặt và trên tay chân. Cô mở cửa cho Phong Niên vào tiệm, hai người lập tức ôm chặt lấy nhau.

Trong khoang miệng Phong Niên có mùi thơm của trà hoa nhài, cô gái lớn cắn một miếng: "Hoại Phong Niên, em xin lỗi, ngày nào em cũng bận rộn, không có thời gian hẹn hò với chị."

Phong Niên nói chỉ cần như vậy là đã rất tốt, ngồi trên ghế sofa cùng cô gái lớn, bỗng Phong Niên cảm thấy chân mình nặng nặng, cô gái lớn nằm lên đùi cô nói: "Tắt đèn."

Phong Niên nhấn công tắc trên tường, lập tức trong tiệm cắt tóc tối om, chỉ có ánh sáng từ vài ngọn đèn đường nhỏ chiếu vào tấm gương bóng loáng. Đây là trời đêm đầy sao thuộc về họ.

Phong Niên sờ lòng bàn tay và nhiều vết chai giữa các ngón tay của Túc Hải, cô gái lớn cũng nắm tay Phong Niên: "Vẫn may, ngày mai được nghỉ." Đáng tiếc, Phong Niên có một lớp học quan trọng vào thứ Hai và Túc Hải không hứng thú với nội dung bài giảng.

Kỳ thực tuần trước cô gái lớn đã đi nghe giảng lần thứ hai, điều này khơi dậy sự tò mò của Lý Mạn: "Quả nhiên cậu thích nghe tiết học của cô Hoài." Túc Hải nghe không hiểu, chỉ đành nhún vai, có trời mới biết cô chỉ đến đó để xem Phong Niên trên lớp xinh đẹp đến nhường nào với kiểu tóc sóng xoăn được cô tỉ mỉ chế tác, tiện thể thầm hãnh diện: Của tôi!

"Tiểu Hải, chị đã nói với Du Nhậm, cuối năm tìm được nhà sẽ dọn ra ngoài." Phong Niên báo với Túc Hải.

"Ôi, ở nhà của em luôn có sao đâu, chị đi thuê chỗ khác chẳng phải rất lãng phí sao?" Hoại Phong Niên, lương một tháng của chị hơn 7000 tệ, nhất thiết phải bỏ ra 1/3 số đó đi thuê nhà ư? Đây là một trong những vấn đề mà Phong Niên không giải quyết được.

Em nhỏ hơn chị nhiều, chị không thể lợi dụng em. Phong Niên nói.

"Vậy được, chị đừng đứng lên nữa, chúng ta sẽ nằm hàng tiếng đồng hồ trong tiệm cắt tóc cả ngày." Túc Hải cười, không hề tức giận. Phong Niên tò mò: "Tiểu Hải, em không tức giận sao?"

Chị biết em giận mà sao vẫn muốn thuê nhà? Hơn nữa, em thực sự không nghĩ đây là một vấn đề, em muốn sống cùng chị, như Bạch Mão Sinh và chị Ấn Tú. Nhưng... nếu mẹ chị muốn đến ở cùng thì thôi vậy, em vẫn nên sống một mình thoải mái. Túc Hải đã chuyển đến căn hộ nhỏ của mình, nội thất mới vẫn lần lượt được bổ sung thêm.

Phong Niên khẽ thở dài: "Em luôn dùng sức mạnh bốn lạng đánh bại ngàn cân đối với những vấn đề phức tạp, không nghĩ nhiều."

Em nghĩ nhiều chứ. Cô gái lớn nói: "Em nghĩ nhiều khi yêu qua mạng, sợ người ta nghĩ em béo, em không xinh. Em cũng nghĩ nhiều khi thử hẹn hò với người khác, em biết mình muốn yêu nhưng miệng em kén chọn, chỉ cần cắn một miếng đã biết đó không phải món ăn em thích. Con người cũng vậy, em có thể nhận biết ngay nếu có đúng người hay không." Nhưng, dù có thêm bao nhiêu lần cố chấp hẹn hò hay thêm bao nhiêu câu chia tay, đều thật phiền phức. Em có thể đặt đũa xuống nói không muốn ăn nữa, họ vẫn giữ chặt lấy bát không buông.

Với chị, em cũng nghĩ nhiều. Mặt cô gái lớn áp vào bụng Phong Niên, hôm nay chỉ ngửi thấy mùi thơm của bột giặt, không có bất cứ mùi hôi nào ở đây: "Vì giữa em và chị Tống có khoảng cách rất lớn, chị ấy rất có khí chất thuộc về người phụ nữ." Hôm nay cô gái lớn cố tình mặc bộ váy len, Phong Niên chỉ mím môi cười, hoàn toàn không đến mức sửng sốt, cô gái lớn nói: "Nhiều khi em rất sợ nghĩ đến một chuyện, nếu chúng ta không dài lâu thì sao?"

"Sao lại lo về chuyện này?" Phong Niên cúi người, ghé đến nhìn khuôn mặt Túc Hải, lòng thầm thở dài trước cảnh giác nhạy bén của cô gái.

"Mẹ em đã kết hôn và ly hôn hai lần, cô Viên cũng vậy. À, hình như chị Du Nhậm cũng chia tay hai lần, còn chị và chị Tống... Hoại Phong Niên, chẳng phải chia tay thường gặp hơn mãi mãi bên nhau sao?" Phong Niên nhất thời không biết nên nói gì, cô gái lớn tiếp: "Em phân biệt rõ giữa tiểu thuyết và thực tế. Tình yêu trong tiểu thuyết quá hoàn mỹ, trong khi những điều tầm thường chỉ tồn tại trong cuộc sống." Chị có biết còn lý do nào khác khiến em nghĩ vậy không?

Hoại Phong Niên, chúng ta chỉ lén lút gặp nhau sau mười giờ đêm, sau đó ai về nhà nấy. Chị không muốn hiểu sâu hơn nữa về em sao? Em rất muốn biết, trông chị sẽ như thế nào khi cởi bỏ quần áo.

"Vì chị cho rằng em vẫn còn nhỏ sao?" Cô gái lớn ngồi dậy ôm vai Phong Niên: "Em nghe nói, Bạch Mão Sinh còn sớm hơn em."

Không biết đã bao nhiêu lần bàn tay của cô gái lớn luồn vào trong áo khoác Phong Niên, sờ theo thắt lưng cho tới cột sống ngực, rồi rụt tay lại như bị bỏng, trong khi Phong Niên vẫn đang suy nghĩ: "Mình có thể cho đi thứ gì?" Cô bắt lấy tay Túc Hải: "Tiểu Hải..."

Cô gái này từ bé đã sở hữu năng lực tháo gỡ vật cản bằng lời nói, muôn vàn ý cảnh tuyệt đẹp trong vô số những bài thi ca đều bị cô vung kéo cắt xoẹt, không phải "Chàng có muốn ta lưng trễ áo mỏng?", mà là "Trông chị như thế nào khi cởi bỏ quần áo".

Không phải lớn hơn 8 tuổi là sẽ cố nhiên biết thế nào là yêu, những gì Phong Niên biết chỉ là mượn câu từ tán tỉnh, nhưng yêu là một mệnh đề ghê gớm hơn rất nhiều. Trước khi Phong Niên phân tích đề, Túc Hải đã bắt đầu viết bài mà không cần thầy cầm tay chỉ bảo.

Đối với những điều chưa biết, Phong Niên mới là người nhát gan hơn cả, đó là lý do cô chạy theo học bổng thi lại 100.000 tệ ngay khi được nhận vào đại học năm 16 tuổi, vì cô muốn có một cuộc sống đại học chắc chắn, không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Cô cũng từng băn khoăn trước điều không chắc chắn từ chị Tống: không chắc chắn khi nào về Trung Quốc, không chắc chắn chị yêu bao nhiêu, không chắc chắn liệu cuộc sống sau này có đan xen bất định... Cô nhát gan đến mức chỉ dám tâm sự chuyện này với Du Nhậm, trong khi Túc Hải trực tiếp hỏi: "Nếu chúng ta không dài lâu thì sao?"

"Tiểu Hải, em không sợ cuộc sống sau này sẽ còn rất nhiều điều chưa biết sao? Chị không phải người thích mạo hiểm, thực ra chị rất cứng ngắc và thận trọng." Lời của Phong Niên rơi vào tai Túc Hải, cô gái lớn cau mày: "Sợ cũng không làm được gì. Vả lại, em biết cắt tóc, chị biết gói hoành thánh, chị sợ gì chứ?"

Em có nhà, chị có công việc đàng hoàng, em biết vài mánh đấm bốc, còn chị tứ chi lành lặn." Hoại Phong Niên, em lo chúng ta không dài lâu, nhưng, em không thể không yêu chị, em không thể thích người khác.

Đôi mắt của Phong Niên vừa sưng vừa nhức, cô nói hôm nay chị muốn lợi dụng em, chúng ta đến nhà em đi.

Cô gái lớn kinh ngạc: "Hả?" Vâng, vâng, lập tức kéo cô ra ngoài, khóa cửa tiệm cắt tóc rồi đẩy xe điện đến: "Mau lên xe đi Hoại Phong Niên, đứng ngơ ra đó làm gì?"

Phong Niên ôm eo Túc Hải, không ngừng nghĩ: "Hoài Phong Niên, ngươi còn có liêm sỉ không? Hoài Phong Niên, đừng chủ động nữa. Hoài Phong Niên, ngươi muốn cho em ấy trải nghiệm gì? Cứ nằm yên cho rồi." Ngươi cho em ấy tất cả những gì ngươi có, chẳng phải cho điều mà em ấy muốn là được sao?

11 giờ 30 vào nhà, cô gái lớn ngáp dài, đẩy Phong Niên đi tắm rửa, còn mình lục lọi quần áo trong tủ: "Hoại Phong Niên, ít nhất chị cũng nên đem theo một ít quần áo để lại chỗ em chứ." Cô gái lớn nói.

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách, Phong Niên hỏi: "Hả?" Cô không nghe thấy.

Túc Hải nhắc lại hai lần, Phong Niên vẫn không nghe rõ. Dẹp đi, có gì mặc nấy vậy. Cô vừa lẩm bẩm vừa bật điều hòa và dọn giường, đặt chú gấu bông yêu thích vào giữa hai chiếc gối, sau lại thấy vướng víu, đành để lên kệ đầu giường.

Khi đã lau tóc xong xuôi, cô gái lớn lên giường, người căng thẳng giờ đây lại chính là Phong Niên, phó giáo sư nằm thẳng ngửa mặt lên trần nhà, hai tay nắm chặt như cương thi.

Cô gái lớn kéo chăn lên, liếc nhìn Phong Niên.

Phó giáo sư vẫn nhìn trần nhà, sau đó thở ra một hơi, nghiêm trang tháo kính ra, xoay người đan hai tay với Túc Hải. Đồng thời, nụ hôn của cô nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt cô gái lớn, khi chạm vào đầu lưỡi Túc Hải, đột nhiên trở nên mãnh liệt.

"Không phải chứ, Hoại Phong Niên, cởi quần áo đi." Cô gái lớn tranh thủ thời gian hỏi.

Phong Niên thả tay ra, nhanh chóng cởi năm cúc áo ngủ rồi vung áo đi, Túc Hải chỉ cảm thấy mắt mình choáng váng, Phong Niên lại quấn quýt đầu lưỡi cho đến khi Túc Hải phải thở dốc mới thôi: "Muốn tắt đèn không?"

Túc Hải suy nghĩ một giây: "Không tắt." Cô muốn nhìn Phong Niên, mặc dù bản mặt nhắm mắt ti hí của phó giáo sư trông hơi ngốc nghếch. Phong Niên dẫn tay Túc Hải đến trước người mình, khích lệ nhìn Túc Hải: "Kiểm tra một chút chứ?"

Túc Hải cảm thấy làn da của Phong Niên không tệ, bả vai thon gầy, đặc điểm này được duy trì thống nhất khắp cơ thể Phong Niên, không có cảm giác da dẻ nõn nà hay cơ xương nhẵn bóng như những gì cô từng đọc vô số lần trong sách. Những đường nét trên cơ thể Phong Niên không hề dịu dàng như tính cách của cô, trái lại, nơi nhô ra của những khớp xương toát ra vài phần ngạo nghễ.

Túc Hải túm lấy mái tóc xoăn của phó giáo sư: "Thảo nào, toàn bộ nét mềm mại trong người chị đều mọc trong tóc." Chạm vào vòng eo thon gầy của Phong Niên, véo phần mỡ rồi để nó đàn hổi trở lại: "Phải thể dục đi."

Phong Niên buồn cười trước sự ngây thơ của cô gái, hôn từ cằm cho đến khóe miệng Túc Hải: "Còn muốn xem chỗ nào nữa?"

Hai má Túc Hải đỏ bừng, đẩy nhẹ Phong Niên ra, cũng cởi cúc áo ngủ của chính mình: "Có qua có lại, mới toại lòng nhau."

Ánh mắt cô ngượng ngùng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên thành thật với người yêu như vậy. Có lẽ sự nhiệt tình của Túc Hải đã khiến Phong Niên động lòng.

Thấy sắc mặt Phong Niên biến động, Túc Hải tưởng rằng chưa cởi đủ, thế là cũng bắt chước Phong Niên ném áo lên đầu con gấu bông, lớp men sáng bóng thuộc về tuổi trẻ làm chói mắt Phong Niên. Đôi môi phó giáo sư mấp máy, chăm chú nhìn đôi mắt Túc Hải.

"Chị phải nhìn cả bụng, Tiểu Liễu tập hai năm vẫn chưa được săn chắc như của em." Cô gái lớn hít hơi hóp bụng, Phong Niên chạm lên trán cô: "Sao em có thể dễ thương đến vậy?"

Từ nhỏ em đã dễ thương, trừ vài năm dậy thì lỗi thời cấp hai. Túc Hải không phục.

Còn về tiếp theo nên làm gì, cô vừa rõ vừa không rõ, cho dù đã nhiều lần nghiên cứu học hỏi những từ ngữ cố ý gom góp lại với nhau, Túc Hải vẫn cảm thấy cách chúng miêu tả thật mơ hồ.

Thơm là sao? Túc Hải nhổm dậy tiến lại gần ngửi, chính là mùi Lục Thần vị bạc hà mua hai tặng một. Mềm là sao? Cô đã cảm nhận thấy, sao có thể mềm được, có phải nhào bột đâu. Nóng là sao? Cô không đổ mồ hôi nhiều, chỉ có một giọt rơi xuống gối dọc theo góc thái dương, cô vừa định lau đi thì đầu lưỡi Phong Niên đã lướt qua vết mồ hôi, chậc. Túc Hải hỏi, Hoại Phong Niên, chị còn có sở thích gì kỳ quặc nữa?

"Có một chút, ví dụ như đọc thơ, giảng bài trên lớp." Nhưng giờ đây Phong Niên không muốn phân tâm, cô chìm đắm trong cảm xúc như mùi hương của cùi hoa quả. Cô gái quả thực đã căng thẳng, nhắm mắt lại nói: "Tắt... tắt đèn."

Rất nhanh đèn đã tắt, nhưng hai quả cầu lửa trong tay Phong Niên vẫn sáng rực. Túc Hải cảm giác mình rơi vào một cái ôm xa lạ, đây không phải Hoại Phong Niên dịu dàng ấm áp thường ngày, trong vòng tay chị chứa đựng nhiều xúc cảm khác: Nôn nóng, ngượng ngùng, mạnh mẽ, và chiếm hữu theo cách yêu thương. Phong Niên nói nếu em không thoải mái, chúng ta sẽ dừng lại. Chắc hẳn, đây chính là điều "chưa biết" mà hai người từng đề cập.

Nếu ngày nào cũng có những điều chưa biết thì tuyệt biết bao? Túc Hải giương khoé môi, không ngờ Phong Niên đã ăn từ cùi cho đến lõi dưa.

Cô gái lớn co người lại: "Đừng..." Càng nhiều điều chưa biết cuồn cuộn kéo đến theo Phong Niên, mọi tê, nhột, mỏi, đau cùng trộn lẫn với cơ quan cảm giác của Túc Hải theo tỷ lệ ngẫu nhiên, cô vừa muốn nói đến đây thôi, dừng lại, vừa sợ làm Phong Niên hụt hẫng, nhưng cô cần một chút thời gian thích nghi với điều chưa biết này. Như nghe được tiếng nói nội tâm của cô gái lớn, Phong Niên trở về trước mặt, ôm cô: "Có sợ không?"

"Không sợ." Túc Hải nói, em cảm thấy lạ lạ, chị như biến thành một người khác. Giọng Túc Hải nhẹ nhàng mà lí nhí khiến trái tim Phong Niên tê dại hẳn, Phong Niên nói là tại chị, chị cũng lo lắng, sợ sẽ để lại ấn tượng đầu tiên không tốt cho em. Nếu không vội, chúng ta có thể chờ thêm. Chị không vội.

"Thật sao?" Tính hiếu thắng của Túc Hải bị lời này kích hoạt: "Em kém hấp dẫn đến vậy sao? Hoại Phong Niên, em chỉ cần nghỉ ngơi một lát cho quen." Cô gái lớn nhắm mắt lại: "Bắt đầu đi."

"Em định coi thường cái chết ư? Giống như chị giao phó mái tóc của chị cho em vậy." Tay kia của Phong Niên từ đầu đến cuối vẫn luôn xoa đỉnh đầu Túc Hải nhằm trấn an cô gái.

"Đâu phải như sắp hy sinh vì nghĩa, dù em hơi hoảng sợ, không biết tiếp theo là gì, nhưng chỉ cần biết chị đang ở đây, em không còn sợ đến thế nữa." Cô gái lớn nghĩ Hoại Phong Niên đã trở lại, cái người ngượng nghịu do dự giả vờ ngốc nghếch đó đang hôn lên má mình: "Hoại Phong Niên, tại sao tối nay chị bỗng dưng vui vẻ vậy?"

"Bởi vì em nói, không thể thích người khác." Em đã trói chết chị vì câu nói đó, chị thật là một người không ra gì nếu vẫn né tránh và lẩn trốn thêm: "Chị muốn cho em những gì chị có thể làm được, một cách tốt nhất." Dù cho Phong Niên nghĩ tối nay cả hai người đều có vẻ nôn nóng.

Cô định nằm xuống thì bị cô gái lớn kéo tay lại: "Em ổn rồi, Hoại Phong Niên."

Hả? Phong Niên muốn nói, tại sao không đến đây thôi?

"Chị làm lại, cái điều vừa làm đó, thích lắm." Cô gái lớn nhìn đôi mắt mờ mịt trong bóng tối của Phong Niên: "Còn nữa, chị phải tiếp tục hôn em, Hoại Phong Niên"

Đêm vẫn rất dài, đêm có thước đo, Phong Niên miệt mài, triền miên nhảy múa cùng Túc Hải trên những đường vạch thước trong màn đêm. Đều là sợ, nhưng nỗi sợ của hai người đã biến thành cơn nghiện.

"Hoại Phong Niên," cuối cùng, giọng nói của cô gái xuyên qua màn đêm, sáng ngời và ấm áp: "Em biết rồi, em thích chị như thế này."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro