Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217: Hà khắc với em

Hà khắc với em

......

Đối với tiệm cắt tóc mà nói, mùa tựu trường không tính là mùa bội thu, nhưng Túc Hải vẫn kiên trì chạy quảng cáo thu hút khách cả online lẫn offline, khiến doanh thu đã dần ổn định khi cửa tiệm mới mở được một tháng.

Không đến tận 9 giờ sáng mới mở cửa như một số giám đốc tiệm làm tóc khác, Túc Hải sẽ điều chỉnh thời gian mở cửa theo nhu cầu của khách hàng. Khách hỏi có thể đi làm tóc vào lúc 7 giờ 30 sáng được không? Túc Hải đáp không thành vấn đề. Cũng có khách phải tăng ca hỏi 11 giờ đêm có được không? Cô cũng đồng ý.

Mao Tín Hà xót con gái, nói đừng quá mù quáng kiếm tiền, quy luật kinh doanh của con là sự đảm bảo về giờ giấc sinh hoạt của con. Túc Hải tranh thủ thời gian ăn vài miếng Malatang: "Con biết." Sau đó lấy cuốn sổ khách hàng của mình ra: "Mục tiêu của con là tích lũy 500 khách quen."

Nhưng mở ngay đối diện Đại học Bách Châu, thể nào cũng phải tiếp lượng học sinh ào tới như nước chảy. Nhất là vào hai ngày cuối tuần, Túc Hải phải đứng từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối, chỉ có thể tranh thủ ăn cơm trong mọi thời cơ xen kẽ.

Lý Mạn - cô sinh viên khoa Tiếng Trung đó rất rất nhiệt tình, không chỉ mời tất cả các bạn trong ký túc xá đến cắt tóc mà còn quảng cáo khắp trường và trong mọi câu lạc bộ mà cô tham gia: "'Một Kéo Hải Phái' đối diện Đại học Bách Châu, giá cả hợp lý, không lừa già dối trẻ, tay nghề điêu luyện, bà chủ là một cô gái xinh đẹp với vóc dáng người mẫu."

Chỉ cần có thời gian rảnh, Lý Mạn sẽ ngồi trong tiệm cắt tóc cùng Túc Hải, đôi lúc tự giác đảm nhận nhiệm vụ quét sạch tóc vụn và thu dọn đồ đạc.

Mười giờ tối hôm đó, Túc Hải đóng cửa đúng giờ. Cô không thể cố ý phớt lờ sự nhiệt tình của Lý Mạn, bèn đề nghị chúng ta đi ăn khuya đi. Lý Mạn vui vẻ cùng Túc Hải đi đến phố ẩm thực gần đó ăn gà Bobo. Suốt chặng đường chỉ Lý Mạn là người nói nhiều, Túc Hải chỉ lắng nghe, nhát gừng đáp lại vài lời.

Nói xong về chuyện Hiệp hội Thư pháp, Lý Mạn cảm thấy Túc Hải có chút thờ ơ và không quá hứng thú, cô gãi mái tóc ngắn của mình: "Bài tập của mình được cô giáo cho điểm A+, chính là cô Hoài mà lần trước cậu cũng đến nghe giảng."

Chỉ khi đó Túc Hải mới có tinh thần: "Ồ? Cô ấy có nghiêm túc chữa bài tập về nhà không?"

Thực ra giáo viên đại học không cẩn thận chữa bài bằng giáo viên tiểu học, có người nhờ trợ giảng chữa, có người thu bài tập xong sẽ biệt vô âm tín, đến khi sinh viên nhận được điểm, họ không biết mình đã làm sai chỗ nào. Cũng có người sẽ chọn ra một số bài để chữa, số còn lại sẽ cho điểm hữu nghị.

"Nhưng cô Hoài thì khác, cô ấy xem bài tập của từng người, bài nào là chép, bài nào là dịch sang tiếng Trung, hay có những ai thực sự nghiêm túc đọc tài liệu và suy nghĩ kỹ, cô ấy biết hết." Lý Mạn nói năm nhất mình học không kém, lên năm hai vẫn muốn cố gắng vươn lên làm nghiên cứu sinh được tuyển thẳng. Sau vài lần đọc tài liệu và nghiên cứu luận văn, cô viết được 2.000 từ khô khan, nhưng cuối cùng, lời nhận xét của cô Hoài là: "Thành thật nghiêm túc, không ngừng tiến lên."

Thấy Túc Hải có chút hứng thú với cô giáo viên này, Lý Mạn thử mời: "Có muốn đi nghe giảng lần nữa không?"

"Không đi nữa." Dưới gầm giường vẫn còn một trăm cuốn sách, dù có một trăm năm nữa trôi qua cũng đọc không hiểu. Ăn xong, Túc Hải nói với Lý Mạn: "Đi thôi, mình đưa cậu về trường." Dù có suy tính chi li đến mấy, vẫn nên trả tiền cho bữa ăn với con gái nhà người ta, Lý Mạn nói không cần, bị Túc Hải ngăn lại: "Cậu vẫn là sinh viên, mình đã đi làm."

Cô dựng xe điện trước cửa tiệm, tản bộ cùng Lý Mạn. "Gloria, sao mình cảm thấy ở ngoài cậu nói ít hơn trên mạng nhiều nhỉ?" Lý Mạn hỏi.

"Ban ngày tiếp nhiều khách, phải nói rất nhiều, có lẽ mình mệt." Túc Hải nói, lúc mình sôi nổi nói chuyện với cậu là lúc tiệm cắt tóc đang sửa sang, không mấy bận rộn. Túc Hải đang nói chuyện thì đôi bàn tay nhỏ của Lý Mạn nắm chặt tay cô, Túc Hải dừng bước, nhìn tay trái của mình, sau đó nhìn Lý Mạn. Cô gái đó giả vờ nhìn đi chỗ khác: "Đi thôi."

Túc Hải không buông ra, chỉ khi đưa Lý Mạn đến cổng trường đại học mới tự nhiên rút về: "Nghỉ ngơi sớm đi." Cô đã bắt đầu ngáp dài.

Trên đường về nhà, Lý Mạn gửi tin nhắn: "Làm bạn gái mình nhé?"

Túc Hải nhớ lại cảm giác nắm tay đó, cô nói, để mình suy nghĩ thêm.

Cô gái lớn trở lại "Một Kéo Hải Phái" ngồi xuống bậc thang trước cửa, giơ bàn tay trái lên vừa nhìn vừa uống trà ấm, một mình ngẩn ngơ giữa đêm 11 giờ. Cứ như vậy giao mình cho người ta sao? Cứ như vậy bắt đầu mối quan hệ sao? Thật không khác gì khởi đầu của cô với Adisons trước đây.

Cô hỏi người bạn thân Viên Liễu vừa hoàn thành kỳ huấn luyện quân sự: "Tiểu Liễu, tại sao cậu lại hẹn hò?"

Viên Liễu chưa kịp về Bách Châu vì trường sắp khai giảng, lúc này vẫn ngồi tra khái niệm và ghi chép trước bàn học: "Tiểu Hải, hẹn hò không phải mục đích của mình. Nếu thích một ai đó, hẹn hò chỉ là phương thức thể hiện cho sự yêu thích đó mà thôi."

Trong nhiều trường hợp, thích là thích, hẹn hò là hẹn hò. Trong số những người bạn cùng phòng của Viên Liễu, đã có người bắt đầu hẹn hò, khởi đầu câu chuyện không có gì mới: chàng trai cùng lớp cho rằng cô gái này không tệ nên chủ động theo đuổi, sau nửa tháng, hai người nắm tay, đến căn tin, đến lớp và đến thư viện cùng nhau. Nhưng cô gái vẫn chưa thích anh chàng này lắm, chỉ nghĩ rằng: "Anh ấy không tệ".

"Đúng vậy, mình cũng thấy người đó không tệ." Túc Hải nói chỉ vì "không tệ" mà yêu nhau khiến mình bối rối, nhưng mình cũng có chút động lòng trước lời đề nghị đó: "Mình sẽ không dễ dàng làm những điều mà mình chưa hiểu rõ."

Viên Liễu nói, vậy chúng ta hãy suy nghĩ với góc nhìn khác xem, Tiểu Hải, sao cậu lại động lòng trước vấn đề "hẹn hò"?

Túc Hải nghĩ một lúc: "Mình không biết, mình cần suy nghĩ thêm. Tiểu Liễu, mình thấy số phận mình hẩm hiu quá." Tại sao những người xung quanh mình đều yêu nhau tự nhiên đến vậy? Mình thì chưa được ăn trứng đã phải tranh luận về mối quan hệ giữa con gà và quả trứng. Mình mới tốt nghiệp cấp 2 cơ mà, cuộc sống quá hà khắc với mình."

Cô tiện thể hỏi han tình hình của bạn thân và Trời của bạn ấy: "Khi nào các cậu gặp nhau? Dạo gần đây chị Du Nhậm hay ra ngoài tỉnh, bận lắm. Cậu không chủ động bày tỏ à?"

Viên Liễu cười thầm: "Có, chị ấy có việc riêng của chị ấy, bảo mình yên tâm."

Vậy cậu cũng yên tâm? Túc Hải không hiểu.

Nếu không thì sao? Viên Liễu hỏi ngược: "Cùng là hẹn hò, nhưng mỗi mối quan hệ đều khác nhau. Bạch Mão Sinh thích bám lấy chị Ấn Tú, còn lựa chọn của mình là học cách không bám dính."

"Thôi, không chỉ gà và trứng có liên quan, bây giờ trứng còn chia thành trứng nhà, trứng ngoại, trứng giàu, trứng luộc trà, trứng ốp la." Túc Hải vươn vai: "Ngủ sớm đi, mình về nhà đây."

Về đến nơi, Túc Hải thấy Mao Tín Hà vừa bước ra khỏi trận chiến bài tập về nhà giữa hai mẹ con, Thiệu Quân Hàm làm xong bài tập trong nước mắt, còn chưa kịp chơi game 10 phút đã bị mẹ tịch thu điện thoại. Mao Tín Hà mệt mỏi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, trước mặt là một chai rượu xái.

Túc Hải nói mẹ, vừa hay mẹ chưa ngủ, kẻo sáng mai con không gặp được mẹ thì toi. Cô chuyển 2.000 tệ cho Mao Tín Hà: "Tiền sinh hoạt tháng này của con."

Đôi mắt to giống con gái của Mao Tín Hà tràn ra nụ cười: "Tiểu Hải, con đã lớn rồi." Nhưng mẹ không thể nhận tiền, con là con gái của mẹ, mẹ nuôi con là một lẽ bất di bất dịch, con chuyển tiền sinh hoạt cho mẹ gì chứ?

Cô không nhận, mà cầm ly rượu lên nhấp một ngụm: "Không uống cái này sẽ không ngủ được." Liếc nhìn qua phòng của con trai: "Mẹ lo chết đi được. Cứ tưởng không cần lo về việc học của thằng bé, nhưng cô giáo nói trong lớp có 40 người đạt hơn 90 điểm cả môn ngữ văn và môn toán, mẹ giật cả mình."

Vừa nói được ba câu đã lại ngả sang Thiệu Quân Hàm, Túc Hải chỉ ôm đầu gối lắng nghe, cuối cùng dặn mẹ đừng lo lắng, vẫn kịp thì dạy thằng bé cắt tóc.

"Làm vậy con nghĩ bố nó, bà nó có chửi chết mẹ không? Họ coi khinh cái nghề này." Nói xong, Mao Tín Hà thấy mặt Túc Hải sưng lên đỏ bừng, cô gái lớn nói: "Ôi, khinh thì không làm, nó có thể làm thái tử." Cô đứng dậy trở về phòng của mình, bỏ lại Mao Tâm Hạ ngơ ngác tại chỗ.

Túc Hải nằm bò trên giường nghịch điện thoại, xem video này nhanh chóng lướt qua, xem bài đăng kia cười nhạt cho có, muộn thế này, không còn ai nói chuyện với cô, chỉ trừ Lý Mạn, nói "Mình thích cậu"

Tại sao lại hẹn hò? Bởi vì không ai có thể yên lặng nghe vài câu cô nói. Bởi vì ngoài công việc, cuộc sống của cô chỉ còn lại khoảng khô cằn cỗi. Bởi vì cô muốn có một ai đó ở bên, cho dù giờ đây đã quá mệt mỏi để nói nhiều, nhưng có chỗ dựa chợp mắt một lúc vẫn tốt hơn.

Túc Hải vẫn chưa trả lời, dù cho cô suýt nữa đã gõ vài chữ: "Thử tìm hiểu thật sự đi." Cô thoát ra khỏi trang trò chuyện, ánh mắt rơi vào hình đại diện mới của Hoại Phong Niên có biệt danh "Turgenevva". Là một tấm ảnh chụp cận mặt quê mùa, khuôn mặt dài ngoẵng y như mẹ của Shin cậu bé bút chì.

"Xấu không chịu được." Túc Hải vừa dứt lời mới nhận ra đã quá muộn. Nhưng Phong Niên rất nhanh đã trả lời: "Xấu là phải, đó mới là điểm nhấn."

Điểm nhấn của chị chưa đủ nhiều à? Túc Hải nói chị tóc xoăn, bị đúp học, là tiến sĩ Đại học Bắc Kinh, phó giáo sư, biết làm hoành thánh, gọng kính tròn vo... nhiều yếu tố như vậy, chưa đủ để hình dung chị sao?

Quá nhiều yếu tố sẽ phân tán sự chú ý, Phong Niên nói, "Vẫn chưa ngủ à?"

Không ngủ được. Cô gái lớn lật người trên giường: "Hoại Phong Niên, em muốn hỏi chị một câu, nhưng chị đừng hiểu lầm."

"Tại sao hồi đó chị lại hẹn hò với chị Tống?" Đây là lần thứ hai cô bối rối vì cùng một vấn đề trong đêm nay.

"Hồi đó chị thích chị ấy." Phong Niên nói, mặc dù ban đầu chỉ thích 20-30% nhưng dần dần biến thành 50-60%, thậm chí là 120%. Tình yêu là một điều gì đó thật huyền diệu, có vài mối quan hệ như một chum rượu kín, càng ủ càng nồng thơm, số khác lại như cồn mở nắp đậy, mặc sức bay hơi trong nhiệt độ phòng, cũng có những cuộc tình là bể khí mê-tan, chỉ cần đánh rơi một que diêm là sẽ nổ tung ngay tức thì.

Nói vậy nghĩa là, cho dù chỉ thích một ít, vẫn có thể thử hẹn hò sao? Cô gái lớn được truyền cảm hứng bởi luận điểm mới.

"Vậy chị cũng hỏi một câu, nhóc đừng hiểu lầm." Phong Niên cẩn thận hỏi: "Nhóc có cảm thấy, có thể nhóc đã thích Lý Mạn không?"

Ố, chị nhớ bạn ấy à? Hôm nay bạn ấy cũng khen chị rất có trách nhiệm và tận tâm, chấm cho bạn ấy điểm A+. Túc Hải nói thật: "Bạn ấy vừa tỏ tình, em vẫn đang quan sát chính em." Hoại Phong Niên, em nghĩ thích chính là thích, nó là ngọn lửa bùng lên từ trong tim, em có thể nhìn thấy. Nếu không có ngọn lửa, sẽ hơi khó để em gượng ép tìm kiếm dấu hiệu về tình yêu, cả tối nay em chỉ nghĩ có nên đồng ý lời tỏ tình của bạn ấy hay không.

"Chị thích cách nhóc miêu tả về ngọn lửa." Phó giáo sư nói, hồi nhỏ chị đọc rất nhiều sách về triết học, kinh tế và chính trị vì tò mò, nhưng sau khi đọc cuốn tiểu thuyết được Du Nhậm cho mượn, trái tim chị bỗng bừng sáng: "Đây chính là điều mà chị muốn."

Đúng. Lòng em cũng đột nhiên nhẹ đi khi nhìn thấy một cách phối kiểu tóc đẹp, Túc Hải nói, chị có hiểu cảm giác đó không?

"Chị hiểu, là trong lòng đầy ắp vui sướng." Phong Niên nói, được nếm món ngon đã lâu chưa được ăn, được thấy người mà mình muốn gặp, được trải nghiệm vẻ đẹp chưa từng được thử... Cũng sẽ có khoảnh khắc cảm giác "nhẹ" đó xuất hiện, ngay lúc đó, những điều không tốt trong đầu sẽ tan biến hết, chẳng phải chính là "nhẹ" sao?

Ồ, vui sướng. Khi ở bên Lý Mạn, em cũng rất vui. Em thấy áp lực khi ở bên nam giới vì em phải suy nghĩ rất nhiều: "Người này đừng đưa tay ra, tên này đừng nhìn chằm chằm vào ngực mình, sao gã này cứ hỏi về tiền tiết kiệm của mình thế... Hay là những tên đàn ông mình gặp từ bé đến giờ đều quá low?" Lý Mạn sẽ không làm thế, bạn ấy trong sáng và thuần khiết, không ép buộc em, lúc nào cũng muốn giúp đỡ em.

Im lặng hồi lâu, phó giáo sư nói: "Ồ."

Điện thoại của cô gái lớn đã trượt xuống dưới gối, cô bật đèn đi ngủ, phát ra tiếng thở "phì phò" khe khẽ. Không để ý điện thoại sáng lên, một tin nhắn lướt qua: "Tiểu Hải, cảm thấy vui vẻ và thích không giống nhau." Nhưng rất nhanh Phong Niên đã thu hồi, gửi lại một câu khác: "Chúc ngủ ngon, ngủ đi nhé."

Cô gái lớn chìm trong giấc ngủ ngon không biết Mao Tín Hà đã tắt đèn trong phòng mình từ bao giờ, ăn sáng xong đến cửa hàng vẫn chưa đến tám giờ, trước cửa là một vị khách quen sắp đi dự đám cưới chiều nay chờ bên ngoài, Túc Hải nói vậy chúng ta bắt đầu đi.

Cô bật máy đun nước nóng, ngâm kỷ tử, đang định bắt tay vào làm việc thì phát hiện có ai đó đến tiệm. Hoại Phong Niên cầm một bó hoa tươi đặt lên quầy bar, hỏi Túc Hải có gì cần giúp không?

"Lau cửa sổ bên ngoài, hãm trà cho khách, lau hết một lượt mặt bàn trong tiệm, mang khăn ra ngoài phơi..." Túc Hải gội đầu cho khách: "Sáng sớm chị cũng đến cắt tóc à? "

"Ừ, đến chăm sóc tóc." Phó giáo sư làm một tấm thẻ 2.000 tệ, ban đầu định làm 5.000 tệ nhưng bị cô gái lớn ngăn lại: "Em sẽ không lừa chị." Cô tự ý giảm thời gian chăm sóc định kỳ hàng tháng thành một tuần một lần, Túc Hải nghĩ gì đó sai sai: "Không phải thứ Sáu tuần trước chị vừa đến sao?"

Hôm nay không có lớp. Phó giáo sư đưa ra một lý do kỳ lạ. Cô hoàn thành lần lượt từng nhiệm vụ mà Túc Hải nói, cuối cùng ngâm cho mình một tách trà hoa cúc giúp lọc gan sáng mắt, nhàn nhã ngồi đó đọc sách.

Sáng sớm, trong tiệm cắt tóc tràn ngập hương thơm, đèn sáng cửa thoáng, nhạc nhẹ du dương, cô gái lớn uốn giấy thiếc cho khách, thỉnh thoảng liếc nhìn phó giáo sư - Chị ấy tự nhiên thoải mái cứ như ở nhà vậy.

"Hôm nay chị không có lớp thật à?" Cô gái lớn hỏi.

"Ừ, một tuần năm ngày làm việc, chỉ có hôm nay cả ngày không có tiết." Sau lưng Phong Niên là bình hoa tulip thanh nhã trắng muốt, cô lật trang, chuyển động nhẹ khiến những cánh hoa rũ xuống khẽ khàng đung đưa.

Chị Du Nhậm đã về chưa? Cô gái lớn lại hỏi.

"Chưa về, đi Chiết Giang xong chuyển đường đến Phúc Kiến." Phong Niên ngẩng đầu, trong mắt đan xen niềm vui.

Ồ, vậy là chị không chịu được nỗi cô đơn ở nhà một mình. Cô gái lớn kéo máy uốn tóc bằng hơi nước đến cho khách, đúng lúc đó hai thợ học việc cũng đến, Túc Hải nói hai người hết việc rồi, phó giáo sư đã thay hai người hoàn thành xong công việc.

Phong Niên cười: "Pha cả trà nữa." Cô ngồi đó suốt một tiếng đồng hồ mới đến lượt được cô gái lớn đích thân chăm sóc tóc.

"Thế này đã rất mềm mượt rồi mà? Chị nghĩ da đầu là cỏ à? Đâu phải cứ luân phiên tưới phân bón và thuốc trừ sâu là được?" Túc Hải nói.

Phó giáo sư tháo kính ra cầm trên tay, nói vậy chị muốn gội, cắt và sấy, gội đầu thoải mái.

Dần dần trong tiệm đông khách hơn, ồn ào hẳn lên, lúc đó Phong Niên mới không đầu không đuôi hỏi: "Đồng ý chưa?"

Đồng ý cái gì? Tâm trí Túc Hải đang để trên kiểu tóc của vị khách: "Ồ, ra là chuyện đó, sáng nay em nghĩ mãi, có thể đồng ý, coi như đã tìm thấy một chút niềm vui, bạn ấy khá dễ thương." Cuộc sống hà khắc với em, em không thể.

"Rắc!" Phong Niên mở to mắt: "Nguy rồi." Lỡ mạnh tay, gọng kính của cô bị bẻ cong, tròng kính cũng bị bóp bứt. Lập tức ngồi dậy ngay mặc cho trên đầu vẫn đầy bọt, Phong Niên cau mày xót xa nhìn chằm chằm cặp kính được chị Tống tặng.

"Đã ba năm." Phong Niên lẩm bẩm. Năm đó được chị Tống tặng cho cặp kính tròn gọng vàng này, Phong Niên đã cẩn thận lấy ra khoe trong bữa ăn cùng Túc Hải ở Tả Gia Trang: "Chị ấy rất có mắt nhìn."

"Ba năm trước em còn học nghề ở Tả Gia Trang." Cô gái lớn ấn Phong Niên ngồi xuống: "Hỏng thì có thể sửa, không được thì thay cái mới."

Ừ, Phong Niên nheo mắt, những đầu ngón tay lần sờ gọng kính. Một lúc sau, cô nhắm mắt lại, cố gắng vỗ về hốc mắt sưng tấy. Một giọt lạnh lẽo chảy ra từ khóe mi, nhưng trái tim Phong Niên đã bình tĩnh lại.

"Đừng khóc." Giọng của cô gái lớn rất nhẹ nhàng, lau khóe mắt cho Phong Niên bằng đầu ngón tay ấm nóng ươn ướt: "Lát nữa em sẽ cùng chị đi cắt một cặp mới."

"Ừ." Phong Niên hít một hơi, lấy lại bình tĩnh: "Chẳng phải nhóc không thích bị mặt dày đeo bám sao?"

Người ta đâu có đeo bám em. Cô gái lớn nói, nếu đeo bám có tác dụng thì em cũng sẽ làm, nhưng em không thể.

"Tại sao?" Phong Niên cười, với hai dấu ngoặc nhỏ hiện lên nơi khoé miệng.

"Như vậy sẽ làm người ta khó chịu." Không được có ý nghĩ bạn bè không làm được nhưng vẫn cố chấp muốn thử, em trân trọng bạn bè. Ánh mắt của cô gái lớn bắt gặp đôi mắt Phong Niên khi cô nằm xuống: "Hoại Phong Niên, không phải chị cũng nghĩ vậy sao?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro