Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 215: Lòng yêu mùa hạ

Lòng yêu mùa hạ

......

Cuối tháng 8, Du Nhậm đưa Viên Liễu đi học, theo cùng trên xe không chỉ có Viên Huệ Phương mà còn có cả Túc Hải. Cô gái lớn yên lặng suốt dọc đường, chỉ ghé sát vào tai Viên Liễu: "Vừa hay tin mẹ cậu đi cùng, mình biết ngay không cần lo sẽ làm hỏng chuyện hai người." Cô bạn thân lần đầu đến trường đại học, tất nhiên phải đích thân đi tiễn.

Túc Hải và Viên Liễu thì thầm to nhỏ khiến Viên Huệ Phương ngồi trên ghế phụ bật cười: "Hai đứa nó từ nhỏ đã chơi thân với nhau, bây giờ... chớp mắt cái đã một đứa vào đại học, một đứa mở tiệm cắt tóc làm bà chủ, cô thì, già rồi."

Du Nhậm khẽ cười: "Cô ơi, cô đang trong độ tuổi khoẻ mạnh mà, việc trong quán có bận lắm không cô? Nếu thiếu người, cứ kêu cháu nhé."

Không sao, chỉ là đang do dự không biết có nên chuyển sang bán online hẳn hay không. Viên Huệ Phương liếc nhìn con gái ngồi sau: "Tiểu Liễu không cho, nói phụ thuộc vào nền tảng sau này khó lường trước được điều gì, bảo cô cứ làm nhà ăn."

"Việc này đúng là cô nên nghe theo lời khuyên của em ấy." Du Nhậm nói mùa hè qua Tiểu Liễu đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu các nền tảng thương mại điện tử, đưa ra kết luận chắc chắn. Du Nhậm nhìn Viên Liễu qua kính chiếu hậu, cười ra hiệu Viên Liễu nên nói.

"Họ lừa mẹ vào bằng kinh doanh không khó, sau đó làm khó việc kinh doanh của mẹ." Viên Liễu nói xong, mọi người trong xe đều phá lên cười. Cô lén nhìn Du Nhậm, thấy đôi mắt của người yêu sững lại - Du Nhậm đang cố gắng điều chỉnh bầu không khí, Viên Liễu hiểu.

Tối qua kéo tay bạn gái đi dạo bên bờ hồ công viên, Viên Liễu cho rằng suốt ngày ở trong nhà uống trà, có vài lời nói đã bị nước trà pha loãng đi. Tuy đã thống nhất vài chương điều luật, Du Nhậm vẫn đồng ý. Hai người nói chuyện cả đêm, cuối cùng khi bước dưới tán cây liễu, Viên Liễu không nhịn được mà hôn lên môi Du Nhậm. Đôi môi bạn gái khẽ hé mở dưới ánh trăng, Viên Liễu vừa tách ra đã vội vàng lấy điều khoản thỏa thuận ra giải thích: "Đây không được coi là thân mật." Đây chỉ là cách biểu đạt ngắn gọn của em.

Du Nhậm ôm Viên Liễu rất lâu rất lâu sau mới chịu buông tay, sáng nay khi gặp nhau, Viên Liễu phát hiện đôi mắt chị sưng vù.

Đã đi lại nhiều lần giữa nhiều thành phố khác nhau, Du Nhậm vững vàng lái xe đến Tùng Giang dưới sự giúp đỡ của máy chỉ đường, sau đó để Viên Liễu tự đi làm các thủ tục đăng ký, Túc Hải thấy Du Nhậm không có ý định di chuyển, bèn bất an hỏi: "Vậy em cũng đi cùng nhé?"

Du Nhậm gật đầu, đi dạo trong khuôn viên mang phong cách châu Âu cùng Viên Huệ Phương. Viên Huệ Phương ngạc nhiên: "Những toà nhà ở trường đại học này 'Tây' quá, thật khác kiến trúc ở Đại học Bách Châu." Quay sang hỏi Du Nhậm: "So với Đại học Phúc Đán, trường nào đẹp hơn?"

Du Nhậm nói ở đây đẹp, chỉ khi đó Viên Huệ Phương mới yên lòng hơn phần nào: "Vậy... cũng không tệ." Cô vẫn thầm tiếc vì Viên Liễu không thi đỗ một ngôi trường có tiếng hơn, chỉ thiếu bốn điểm nữa thôi, chẳng biết tại sao tự dưng lại bị trừ bốn điểm đó chứ?

Đi dạo hơn hai tiếng, Viên Liễu gọi tới thông báo đã vào ký túc xá, Tiểu Hải giúp trải ga giường. Chị với mẹ có đến xem không?

Viên Huệ Phương nói với Du Nhậm, thực ra cô chỉ muốn nhìn qua cho yên tâm, ở tốt hay không, chỉ có bọn trẻ mới cảm nhận được: "Tiểu Liễu chưa nội trú bao giờ, cô sợ con bé không thích nghi được."

Vì suy nghĩ, đôi mắt Du Nhậm hiện lên hai mí xinh đẹp, cô an ủi: "Tiểu Liễu rất khéo đối nhân xử thế, lại ngoan ngoãn, chắc chắn em ấy sẽ chơi vui với các bạn cùng lớp." Kỳ thực bản thân Du Nhậm cũng lo lắng, cũng đã hạ quyết định sẽ không đến làm phiền Viên Liễu trong vòng ba tháng đầu sau khi khai giảng, để cô bé được hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống đại học.

Du Nhậm còn mang trách nhiệm hướng dẫn du dịch trong chuyến đi này, cô chở họ đi tham quan một số danh lam thắng cảnh ở Thượng Hải trong hai ngày, Viên Huệ Phương vừa nhìn vừa ngưỡng mộ: "Nếu sau này Tiểu Liễu nhà ta ở lại đây làm việc thì tốt nhỉ?" Quay đầu lại nhìn Viên Liễu: "Mẹ nhất định sẽ chăm chỉ kiếm tiền, mua một căn nhà ở Thượng Hải cho con!"

Không biết đã nhìn Du Nhậm bao nhiêu lần qua gương chiếu hậu, Viên Liễu thấy bạn gái chỉ cong khóe môi lên, khiến trái tim cô lại mềm nhũn.

Màn chào tạm biệt cuối cùng trước cửa ký túc xá là lúc Viên Huệ Phương vừa ôm con gái vừa lau nước mắt, Túc Hải cũng không nhịn được mà sà vào, nói Viên Liễu không biết giữ lời, sao lại đến Thượng Hải học đại học chứ? Chúng mình đã hứa cậu sẽ đi học còn mình sẽ mở tiệm cắt tóc cạnh trường của cậu cơ mà? Du Nhậm đứng cạnh với đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ quay người nhìn đi chỗ khác. Đến khi Viên Liễu vòng tay qua ôm vai cô, Du Nhậm chỉ nhẹ nhàng ôm Viên Liễu một lát, sau đó cười: "Mau về ký túc xá nghỉ ngơi sớm, chị phải lên đường đây."

Viên Liễu không làm theo, thì thầm vào tai Du Nhậm: "Sau kỳ huấn luyện quân sự, em sẽ về Bách Châu."

"Được." Phản ứng của Du Nhậm khiến Viên Liễu không biết nên khóc hay nên cười, cô buồn bã nhìn mọi người rời đi. Mãi tận nửa tiếng sau, Viên Liễu nhận được tin nhắn của Túc Hải: "Lên xe rồi, nhưng tạm thời chưa đi được. Cô Viên đang khóc, Trời của cậu đang mưa."

Mười phút nữa trôi qua, Túc Hải nói: "Tối nay nhớ nói chuyện với Trời của cậu đấy, chị ấy vừa lau nước mắt đã lái xe, mình thấy chị ấy kiềm chế thật khổ sở."

Trái tim Viên Liễu thắt lại xót xa, cầm điện thoại ngồi im lặng trong ký túc xá rất lâu. Mãi vài tiếng sau mới nhận được tin nhắn của Du Nhậm: "Vừa đến nhà, yên tâm."

Bước đi này không hề dễ dàng hơn cô tưởng, suy cho cùng, họ đã ở bên nhau những lúc nên ở bên nhau, đã nhận được lời thừa nhận về điều nên được làm rõ. Cô chỉ cần tập trung hòa vào thế giới mới, thiết lập lại nhịp điệu tình yêu xa với Du Nhậm ở đây.

Trong cuộc sống có rất nhiều cảm xúc vô lý, chúng không phải nhạc phổ, không có quy tắc, không có nguyên nhân, chỉ trào ra từ bốn phương tám hướng mênh mông: "Viên Liễu, ngươi nên ở lại Bách Châu."

"Du Nhậm buồn rồi."

"Du Nhậm buồn như vậy, vẫn phải kiềm chế suốt chặng đường, không để ai nhìn thấy."

"Hay là bỏ học, về nhà thi lại đi, biết đâu năm sau sẽ đỗ Đại học Phúc Đán."

Viên Liễu nhìn tin nhắn của Du Nhậm trong điện thoại, đáp: "Em nhớ chị, em nhớ mẹ em, nhớ Tiểu Hải, nhớ mọi người." Cô thấy mình giống một người trưởng thành, nhưng lúc này lại biến thành một đứa trẻ: "Du Nhậm, trưởng thành nghĩa là những chuyện như thế này sẽ ngày càng nhiều sao?"

"Không hẳn, có vài điều chỉ là chúng ta chưa hiểu khi còn trẻ mà thôi. Em đã tắm chưa? Nếu đến tối không ngủ được, hãy uống một viên melatonin trong túi." Du Nhậm chuẩn bị một chiếc túi y tế nhỏ cho Viên Liễu, đầy đủ từ cảm lạnh, đau đầu cho đến mất ngủ, khiến Viên Huệ Phương bất ngờ: "Tiểu Du đúng là chu đáo, sao cô không nghĩ ra nhỉ?"

"Không ngủ được, chị an ủi bạn gái đi." Viên Liễu rưng rưng nước mắt, không quên làm nũng.

Vài phút sau, Du Nhậm gửi đến một loạt dấu chấm lửng, nhưng rất nhanh đã chuyển thành trạng thái đang soạn tin, Viên Liễu nhận lại một dòng thơ quen thuộc:

Shall I compare thee to a summers day? Thou art more lovely and more temperate.

Đây là cuốn sách nhỏ mà cô được Du Nhậm tặng từ năm 15 tuổi, câu đầu tiên của bài thơ mùa hè, dòng thứ mười bốn trong "Sonnet" của Shakespeare: "Tôi có nên ví em với ngày mùa hạ? Khi mà em đáng yêu và rất đỗi dịu êm."

Cho dù rất nhanh Du Nhậm đã gửi đến một câu tụt hứng: Phần còn lại chị quên rồi.

Viên Liễu chỉ muốn lăn lộn trong ký túc xá với chiếc điện thoại trên tay, chị so sánh mình với ngày hè, là ngày hè "dù lay lắt ánh dương giữa thiên mệnh vô thường, nhưng duy nhất vĩnh cửu không hề tàn phai". Cơ mà, hình như Du Nhậm đã cho nhầm thuốc, ngay ngày đầu tiên lên đại học, Viên Liễu uống hai viên melatonin song vẫn bị mất ngủ. Bởi trong một đêm thu, khắp tâm trí cô gái chứa đầy ngày hè.

Du Nhậm ngồi trong phòng làm việc, ngẩn ngơ nhìn mục cloud có tên "Tiểu Liễu", cô xấu hổ vì hôm nay mình yếu đuối. Rõ ràng đã nghĩ đến cảnh tượng này vô số lần, nhưng những cảm xúc vô lý cả chặng đường đeo bám mãi đến tận đây: "Tại sao phải đợi ba tháng? Một tuần không được sao? Đâu phải không sắp xếp nổi thời gian."

Ngay khi Viên Liễu rời đi, tâm trí ồn ào của Du Nhậm mới dần tĩnh lại, buổi tối về đến nhà, nhìn vầng trăng trên bầu trời và nghe tiếng côn trùng râm ran, cô bàng hoàng nhận ra mùa hè đã đi qua. Ngày hè của cô, cô gái tên là Viên Liễu đã không còn ở Bách Châu.

Viên Liễu không chỉ là vị khách trên con đường cô độc của cô, em ấy là bình minh màu cam trong cuộc sống ảm đạm và bảo thủ của cô, là cơn mưa rào sảng khoái sau những ngày oi bức khô hanh, là ánh nắng nóng rực ban ngày và cũng là gió đêm giữa rạng sáng ấm nóng. Em ấy biết mưu mô vô hại, biết vài lời văn vẻ, hiểu biết xã hội sớm hơn các bạn đồng trang lứa, giữ gìn lời hẹn ngầm của hai người trong không gian tâm lý riêng, giấu đi tình cảm thiêu đốt như sợ lan cháy Du Nhậm, chỉ phóng thích từng chút, từng chút một thôi.

Từng chút một, từng bó một, từng ngày một, ngay cả bản thân Du Nhậm cũng không nhớ rốt cuộc Viên Liễu đã giúp cô hoá giải sự đơn độc vào ngày nào, trong chuyện nào, vào lúc nào, hay phải chăng vì thiếu vắng Viên Liễu nên nỗi cô đơn đã lặng lẽ len lỏi vào trái tim?

Sau khi đăng ảnh Viên Liễu nhập học lên cloud lúc một giờ sáng, Du Nhậm vươn vai, cuối cùng cắt chọn một bức ảnh chụp chung của hai người làm màn hình khoá. Rón rén ra ngoài rót nước, thấy Phong Niên ngồi một mình trong phòng khách, cô giật mình: "Chưa ngủ à?"

Phó giáo sư chỉnh ngay ngắn gọng kính to: "Cậu cũng chưa ngủ mà?"

Vậy là hai bà cô chưa già ngồi xuống với nửa lon bia trên tay, an ủi đêm dài tịch mịch, gặm nhấm mối tình đơn thân.

"Không nỡ rời xa à?" Phong Niên hỏi Du Nhậm.

Vẫn ổn. Du Nhậm chột dạ nhấp một ngụm bia, em ấy đã lớn, nên ra ngoài xông pha. À, cậu đã đến trường của em ấy bao giờ chưa? Phong cảnh rất đẹp. Đồ trong căn tin cũng ngon hơn trường cũ của mình.

Ngồi thêm một lúc, Phong Niên mở vòng bạn bè trên điện thoại lên, nói Tiểu Hải đang làm ăn rất khá. Nhiều sinh viên Đại học Bách Châu đến chỗ em ấy cắt tóc.

"Ghen tị à?" Du Nhậm hỏi Phong Niên.

Sao có thể? Phong Niên nốc một hớp bia dài, em ấy đã học nhiều năm, nên bắt đầu sự nghiệp là đúng. Mình nhìn cũng rất ngưỡng mộ, hơn nữa, cậu có nhận ra tay nghề của em ấy tốt hơn không? Tóc của mình cắt đẹp đến mức ngay cả mẹ mình cũng không nói gì. Chà, mình quyết định tháng nào cũng đến chỗ em ấy làm tóc một lần, tiện thể chăm sóc phục hồi.

Hai người uống bia xong, Du Nhậm nhìn Phong Niên, Phong Niên tự nhìn mình. "Có phải cuộc sống của chúng ta quá khô khan không?" Du Nhậm hỏi.

Không, Phong Niên nói chúng ta là bạn cùng phòng, bạn ăn tối, bạn đọc sách, bạn nhậu và cũng là bạn học cũ nhiều năm. Cô thầm bổ sung một câu: "Bậc thầy khai sáng bách hợp." Đây là một duyên phận tuyệt vời đến thế nào chứ? Mình rất vui khi sống chung với cậu. Chúng ta tôn trọng và cổ vũ lẫn nhau, không can thiệp, không gièm pha, không mù quáng bênh vực. Ngon ngọt hơn 20 độ cồn, mạnh hơn giao tình của người quân tử.

Du Nhậm nhìn phó giáo sư, ừ, đúng vậy. Cô đưa tay xoa mái tóc Phong Niên: "Nhưng mà..."

Nhưng mà trái tim cậu từng nở hoa, từng chứng kiến vẻ đẹp rực rỡ, quả là một điều khó khăn nếu muốn rút lui về một thế giới chỉ có thảm cỏ xanh. Du Nhậm cười, thầm bổ sung một câu: "Nhưng, mình đã đem lòng yêu mùa hè, mình chấp nhận nó trôi qua, mong chờ nó trở lại."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro