Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 214: Viên kẹo bị mất

Viên kẹo bị mất

......

Tiệm cắt tóc mới của Giám đốc Gloria khai trương vào cuối tháng 8, trước cửa kê đầy hai hàng hoa, ngay cả những học sinh cấp hai gần đó cũng tặng cô một bó hoa bằng số tiền chơi game tích góp, hét lên gọi: "Chị Hải" ngay trước mặt Mao Tín Hà. Túc Hải nói mẹ thấy chưa, con đến đồn cảnh sát vài lần không phải vô ích, nhưng mẹ yên tâm, con đã là người có gia đình, có sự nghiệp, sẽ không bốc đồng nữa đâu.

Hai người học việc lớn hơn Gloria một tuổi mặc bộ vest chỉnh tề phát tờ rơi, chỉ vào tên cửa hàng dễ thấy trước mặt, "Một Kéo Hải Phái", giảm giá 50%. Tờ rơi phát tới tay Phong Niên, cô nhìn Du Nhậm đi cạnh, bạn học cũ nói trông cũng khá đấy nhỉ, chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn.

Vốn đã đắn đo do dự, Phong Niên suy nghĩ một lúc: "Cậu mang quà vào giúp mình đi, trên trường mình có chút việc."

Du Nhậm kéo tay Phong Niên lại: "Phong Niên, Tiểu Hải là người mà cậu trông từ nhỏ đến lớn."

Những ngày qua Phong Niên chăm chỉ đi làm, tan làm đúng giờ, giao tiếp xã hội chỉ giới hạn ở Du Nhậm và chị Tiểu Anh, cũng đã từ chối những đối tượng xem mắt do mẹ Tống Hội Hương phái tới. Rõ ràng giữa cô và Túc Hải đã lạnh nhạt hơn nhiều, Du Nhậm để ý, hỏi Phong Niên xảy ra chuyện gì với Tiểu Hải? Phó giáo sư tóc xoăn nói không có chuyện gì, Tiểu Hải rất rộng lượng.

"Là do người ta rộng lượng hay do cậu nhỏ nhen." Du Nhậm nói: "Phong Niên, lần này nếu không trực tiếp chúc mừng, sau này sẽ rất khó hàn gắn mối quan hệ."

Phong Niên nắm chặt tay, nghiến răng nói: "Được."

Thực ra sau chuyến đi chơi đến tỉnh lỵ, Túc Hải không làm cho Phong Niên "không thể trèo cao", mà là "leo dốc núi lạnh". Cô gái lớn vừa về Bách Châu đã vùi đầu vào trang trí và tuyển dụng trong tiệm cắt tóc mới. Không còn những cuộc trò chuyện kéo dài vào ban đêm, Phong Niên thậm chí còn nghĩ: "Hay là cô gái lớn đã đổi tính đổi nết? Không muốn làm bạn với mình nữa?"

Quả nhiên là một thanh niên tuyệt tình, yêu không được thì không thèm đếm xỉa. Thể diện của Phong Niên không đáng giá một xu, sau một tràng thuyết phục của Du Nhậm, Phong Niên bước vào "Một Kéo Hải Phái" với hai chú gấu bông lớn trên tay, người đầu tiên nhìn thấy họ là Mao Tín Hà, cô vui vẻ nói chỉ cần chác cháu đến là tốt rồi, đừng lãng phí tiền.

Mái tóc hai búi của giám đốc Gloria được chải bóng mượt như sóng nước, để tôn lên địa vị, cô còn đeo đôi khuyên tai màu vàng hình tròn khổng lồ, trang điểm tông đậm, kẻ lông mày vừa dày vừa dài với hàng mi giả cong vút. Dưới nền phấn màu xanh nhạt, sống mũi Túc Hải trông càng cao hơn, đôi môi càng đỏ mọng khiến cô trông lớn hơn ít nhất 5 tuổi.

Đã trở thành giám đốc, Gloria không còn mặc phong cách da báo của các bà cô, thay vào đó là một bộ vest màu xanh lam theo kiểu đồng phục đặt may riêng với áo sơ mi trắng chỉnh tề bên trong.

Nhìn thấy Phong Niên và Du Nhậm, nụ cười của cô khựng lại, rồi ôm Du Nhậm nhảy cẫng lên, có lẽ do cảm thấy hành động này không phù hợp với địa vị của mình, cô gái lớn lập tức chuyển thành một cái ôm trưởng thành. Khi quay sang Phong Niên, cô gái lớn đưa tay ra, nói cảm ơn chị Phong Niên.

Phong Niên đáng lẽ nên cảm thấy nhẹ lòng, nhưng lúc này trái tim cô như bị đấm một cú, cô nói: "Tiểu Hải, chúc mừng nhóc." Cái bắt tay diễn ra rất nhanh, Túc Hải rụt tay về: "Trưa nay em sẽ đãi một bữa, chúng ta đi ăn lẩu."

Cô gái lớn keo kiệt nhiều năm sẵn sàng rút hầu bao chiêu đãi, là dấu hiệu của trưởng thành. Phong Niên nói: "Được, nhất định sẽ tới." Du Nhậm nhìn qua nhìn lại hai người, thì thầm hỏi sau khi ngồi xuống với Phong Niên: "Không phải chứ, sao hai người khách sáo vậy?"

"Du Nhậm, đây chính là tình người." Phong Niên và Du Nhậm dựa vào quầy bar nhỏ của tiệm cắt tóc uống trà một lúc, cuối cùng cũng đợi được những người bạn già tới. Mão Sinh nói nhất định phải lan truyền chuyện này, vừa dứt lời đã giơ điện thoại lên tạo dáng, kéo Túc Hải tới chụp vài tấm ảnh, ngẫm nghĩ: "Nên viết thế nào nhỉ?"

Ấn Tú nói để chị biên tập: "Tiệm 'Một Kéo Hải Phái' đối diện Đại học Bách Châu là do cô em gái từ nhỏ của tôi thành lập, em ấy tuổi còn trẻ nhưng tay nghề rất khéo, cắt tóc cho tôi đã nhiều năm." Chèn thêm bức ảnh của Mão Sinh và Túc Hải, sau đó đăng lên.

"Biết đâu, những người hâm mộ trong siêu thoại của em sẽ đến đây cắt tóc thử vận may đấy." Ấn Tú trả lại điện thoại cho Mão Sinh, âm thầm phủi bụi bám trên lưng áo Mão Sinh.

Viên Liễu cũng lặng lẽ đi vào trong tiệm, tặng cho Túc Hải một bộ mỹ phẩm rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh Du Nhậm, hai người nhìn nhau cười. Du Nhậm rót trà cho Viên Liễu, Viên Liễu nhìn chằm chằm tách trà Du Nhậm vừa uống, bị Du Nhậm lườm một cái liền lè lưỡi ra.

Rất nhanh, quầy bar đã tập trung đủ 5 người, hai cặp đôi và một người cô đơn, Phong Niên không có đối tượng liếc mắt đưa tình, chỉ biết nhìn điện thoại từ đầu đến cuối, cứ thi thoảng lại ngước lên xem phản ứng của Túc Hải - Cô gái lớn đã bắt tay vào cắt tóc, vị khách đầu tiên của tiệm là cô Vương sống trong làng thành ngày xưa. Phong Niên hụt hẫng vì không phải người đầu tiên, cô vuốt tóc mình, thầm tặc lưỡi.

Du Nhậm và Ấn Tú không thể tách rời chủ đề làm ăn mỗi dịp gặp nhau, Mão Sinh ngồi cạnh lắng nghe, phát hiện Viên Liễu nghe còn nghiêm túc hơn cả mình. Đôi mắt cô gái nhỏ thông minh sáng ngời, đôi lúc có thể tham gia vào vài câu.

Mão Sinh bị bỏ rơi trong cuộc trò chuyện, quay sang nhìn Phong Niên: "Chúng ta ra ngoài mua đồ uống về nhé? Có một quán trà sữa rất ngon."

Phong Niên có chút không thoải mái vì bị lạnh nhạt, dù đây có là lời mời của Bạch Mão Sinh đi chăng nữa, cô cũng đồng ý. Hai người đi ra ngoài xếp hàng trước cửa quán trà sữa, Mão Sinh nói Ấn Tú thích uống chanh dây, Phong Niên nói Tiểu Hải thích kem cheese muối.

Vậy Du Nhậm và Viên Liễu thì sao? Mão Sinh cảm thấy khẩu vị của hai người họ đều nhạt nhẽo, không thể biết chắc được.

"Trà ô-long, không đường." Phong Niên nói hai người họ ở nhà chỉ thích uống trà.

"Quả là một cuộc tình trong như nước." Mão Sinh cười, ánh mắt quan sát khuôn mặt ủ rũ của Phong Niên: "Tiểu Hoài, trông cậu không được thoải mái cho lắm."

Phong Niên nói cũng không phải không thoải mái, chẳng phải đó là trạng thái bình thường của cuộc sống sao?

"Trạng thái bình thường của cuộc sống là hơi đắng và dịu ngọt." Mão Sinh nói, sau cái đắng, đắng nhiều rồi, ta như miễn dịch với rất nhiều chuyện, dần dần sẽ nếm được vị ngọt trong cuộc sống bình thường.

Làm sao có thể đảm bảo sau này luôn có thể nếm được vị ngọt? Phong Niên vẫn coi thường Mão Sinh không có gì ngoài lớp sơn tốt, luôn cho rằng Mão Sinh không xứng là người yêu của chị Tiểu Anh. Giờ đây cậu ta đang nói với mình về cay đắng ngọt ngào gì đó, trong khi cậu ta chưa bao giờ nếm thử nỗi đắng cay của chị Tiểu Anh.

Mão Sinh xếp hàng gãi đầu ngượng ngùng: "Không quen được." Thực ra khá nguy hiểm nếu để bản thân quen với cái tốt của người ta, qua lâu ngày sẽ cho rằng đó là lẽ đương nhiên: "Đừng chỉ quen, chúng ta phải có một trái tim biết ơn." Mão Sinh nói, vị ngọt đó không phải đường hoá học hay kem béo có thể mua sỉ hay bổ sung số lượng lớn trong quán trà sữa, mà là vị ngọt tràn ra từ tấm lòng người đó. Thực ra mình chỉ muốn nói: "Trân trọng".

Phong Niên nghĩ những gì Mão Sinh nói cũng có lý, nhưng hiện tại rất khó để thoải mái thừa nhận, chỉ gật đầu. Dường như cuộc sống của cô đang đi đúng hướng, nhưng không phải là trạng thái bình thường lý tưởng. Đôi khi nằm suy nghĩ trong màn đêm, cô lại cho rằng bản thân quá thất bại.

Có tấm bằng sáo rỗng, có công việc giảng dạy, nhưng vẫn sống trong ngôi nhà không phải của mình, tiếp tục sống qua tháng ngày thư phòng bần hàn, ăn những bữa ăn 18 tệ trong căn tin, đếm số tiền tiết kiệm căn bản không thể đủ. So với lý tưởng 10 năm trước, trạng thái này coi như đã tốt hơn.

Cô nghĩ về vị ngọt trong cuộc sống, trước đây là tình yêu cuồng nhiệt của chị Tống, là lòng thấu hiểu và ủng hộ của bạn bè, là tình thương yêu của các giáo viên, là sự quan tâm từ các anh chị khoá trên và các em khoá dưới. Nhưng dạo gần đây, một phần kẹo ngọt to lớn trong tim cô đã bị lấy mất - Là đường trái cây tự nhiên được cô phù thủy tóc bay trao cho Turgenevva.

Phong Niên muốn trân trọng, nhưng, phải có quy tắc ngầm bất thành văn giữa cho đi và nhận lại: Để mối quan hệ treo trước mắt không xa cũng không gần, lơ lửng được ngày nào hay ngày đó.

Bây giờ, không treo được nữa, sợi dây đã đứt. Khi Phong Niên đang rầu rĩ, Mão Sinh nói mua xong rồi đây, chúng ta về thôi.

"Bạch Mão Sinh, cậu chưa bao giờ nói rõ ràng vì sao ngày xưa đang yêu Du Nhậm mà cậu lại đến bên chị Tiểu Anh?" Đi được vài bước, Phong Niên hỏi, càng tò mò hơn sau khi nghe tiểu sinh nói hai chữ "trân trọng".

Hả, cậu muốn nghe thật à? Mão Sinh dừng bước: "Cậu không được nói với người khác đâu đấy."

Phong Niên gật đầu, tôi không nhiều chuyện đến vậy, sẽ không nói với chị Tiểu Anh, làm thế sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

"Không ảnh hưởng đâu." Mão Sinh nhẹ nhàng thổ lộ, cùng niềm tin đầy kiên định: "Với Du Nhậm, là sự khởi đầu của sự rung động đối với một người con gái, có thể gọi là thức tỉnh. Với Tiểu Ấn... là lần đầu tiên mình rung động với một người phụ nữ, trên mọi ý nghĩa."

Phong Niên hiểu được phần nào, cuối cùng cũng nói, thảo nào. Hóa ra tình cảm năm đó giữa người họ Bạch và Du Nhậm giống sự ngây thơ và mông lung của trẻ con, khi yêu Ấn Tú mới bước vào thế giới người trưởng thành. Cũng giống như tâm lý lưu luyến lâu dài không thể giải thích rõ của cô với Du Nhậm và chị Tiểu Anh, còn với chị Tống là sự u mê say đắm.

Trên đầu chữ "sắc" có một con dao*, một khi đã chạm đến sắc dục, trong đầu chỉ nghĩ đến dục niệm. Đây mới chính là khởi đầu của nghiệt duyên đối với những người như họ. Chỉ khổ Du Nhậm, họ gặp nhau khi cô còn quá trẻ, Du Nhậm liên tiếp trở thành bàn đạp nhận thức cho các bạn mà chưa bao giờ phát triển thành người yêu. Thảo nào Du Nhậm có nỗi khổ kiềm chế đối với Viên Liễu, có thể tình cảm của Viên Liễu chỉ là manh nha rung động của tuổi thiếu thời.

*Trên đầu chữ tượng hình () "Sắc" có một con "dao" (), nghĩa là nếu mờ mắt vì sắc đẹp sẽ để lại cho mình một vết sẹo khó lành, nguy hiểm như liếm mật trên lưỡi dao.

Phong Niên cầm trà sữa về tiệm cắt tóc của cô gái lớn, ngồi xuống, Gloria đã cắt tóc xong cho hàng xóm cũ, nói lần đầu tiên không tính phí, đều là hàng xóm với nhau, cảm ơn cô ngày đầu đã đến ủng hộ cháu.

Cô rũ bỏ tóc vụn vương trên áo choàng, đôi khuyên tai rung lắc, lọn tóc mái xõa xuống mặt. Ngón tay út vén tóc ra sau tai, đến khi nhìn thấy Phong Niên, đôi lông mày cô gái lớn nhăn lại: "Thôi được, em rủ lòng thương cắt tóc cho chị."

Hơn thế, cô gái lớn đích thân gội đầu cho Phong Niên, vừa gội vừa chán ghét: "Chai dầu xả lần trước em cho chị đã dùng chưa? Lần nào gội cũng phải xả hai lần, chị có làm theo không?" Phong Niên nói có lúc quên dùng. Giám đốc của "Một Kéo Hải Phái" lập tức thất vọng lạnh lùng: "Thảo nào khô như rơm cỏ."

Nhân lúc không có ai khác trong phòng gội đầu, Phong Niên hỏi Tiểu Hải, nhóc không giận nữa à?

Vẫn giận. Hôm đó cô gái lớn chén sạch hai cây kem hình mặt cười vẫn chưa hết giận, đến tận khi chơi trò ô tô bay cuối cùng vẫn hét lên giữa không trung: "Tức chết mất!" Hoàn toàn không biết Phong Niên ngồi cạnh bị tốc độ cao dọa sợ đến mức mặt trắng bệch không thốt nên lời. Nhưng mà: "Đã là mở cửa kinh doanh, cố gắng không kén chọn khách. Hoại Phong Niên, chị trả tiền cho em."

"Là điều nên làm." Phong Niên cười, bỗng nhiên ngửi thấy mùi bưởi thơm nồng, cô nhăn mũi: "Nhóc dùng nước hoa à?"

"Dùng chứ." Cô gái lớn hỏi có thơm không? Năm ngoái em đi trung tâm thương mại mua đồ cùng mẹ, tiêu đủ 2.000 tệ sẽ có cơ hội bốc thăm, em bốc trúng chai nước hoa này. Bây giờ địa vị của em đã khác, không phải độ cao mà người bình thường có thể leo được, phải dùng những thứ đồ trưởng thành hơn. Chị nhìn Tiểu Liễu mà xem, hẹn hò yêu đương, chị của bạn ấy mặc váy hở vai, bạn ấy mặc quần ngố bằng vải linen cotton dài đến gối, biết khi nào chị Du Nhậm mới phát hiện ra vẻ đẹp nữ tính của bạn ấy?

"Ồ, nhóc phô ra vẻ quyến rũ như vậy là vì công việc, hay vì thứ gì khác?" Phong Niên cười.

"Cả hai. Chị không leo cao được, vẫn còn người khác." Cô gái lớn vò tóc Phong Niên, tự hào miêu tả trải nghiệm của mình: "Em quét ảnh mặt gửi vào nhóm kết bạn trên Weibo, các cô gái ai cũng hét lên 'chị ơi chiếm lấy em đi', 'chị ơi chị có thích trẻ em không?'..." Túc Hải cười rung cả người: "Cả ngày em còn không đọc kịp tin nhắn của người ta."

Chị cái gì, nhóc mới mười tám tuổi. Phong Niên thầm nghĩ những đứa trẻ trên mạng xã hội đó đúng là không biết gì, chắc là chưa cai sữa.

Hoại Phong Niên, em đi làm từ 15 tuổi, tính đến nay đã được ba năm. Còn chị? Chưa đến ba tháng nhỉ? Túc Hải phủi tóc trên tay, bắt đầu gội: "Em thấy có một người không tệ, tuần sau hẹn gặp mặt. À, là sinh viên Đại học Bách Châu, đang đợi khai giảng."

Phong Niên đột nhiên cảm thấy viên kẹo trong tim không phải tự nó rụng xuống, mà là bị trơ trẽn móc đi. Cô nheo mắt nhìn Túc Hải, cuối cùng không nói gì.

Tuần cuối cùng của tháng 8, Phong Niên không ngừng đếm ngày đến "cuộc hẹn tuần sau" của Túc Hải, trong khi Du Nhậm cứ chốc chốc lại nghĩ xem còn thiếu thứ gì chưa chuẩn bị cho Viên Liễu không. Phong Niên nói cậu giống mẹ hơn cả mẹ của mình, Du Nhậm khẽ cười: "Phong Niên, mình thấy cậu cũng bồn chồn không kém mình."

"Mình không bồn chồn, do mình quen rảnh rỗi." Phong Niên đang vò quần áo ngoài ban công, vò cả buổi mới thấy chút ít bọt trên tay, vì thế càng vò mạnh hơn.

"Vậy tại sao cậu dùng nước tẩy toilet dự phòng của mình để giặt quần áo?" Du Nhậm hỏi.

Khoé miệng phó giáo sư chợt méo xệch: "Mắt mình kém."

"Cuối tuần mình sẽ lái xe chở Tiểu Liễu đi Thượng Hải, phiền cậu lo việc nhà nhé." Dường như có xen lẫn tiếng thở dài trong câu nói, Du Nhậm ngồi xổm trước những chậu cây hoa nhài, chăm sóc chúng.

"Cô Viên có đi không?" Phong Niên hỏi, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô thở dài thay Du Nhậm: "Thật là một cơ hội tuyệt vời."

Du Nhậm vỗ nhẹ lưng Phong Niên: "Lại nói linh tinh."

Phong Niên giơ bộ quần áo trong tay lên, nói giặt trắng bợt rồi, thôi, mua cái mới vậy: "Du Nhậm, chờ đợi người mà cậu thích lớn lên là cảm giác như thế nào?" Cô lại hỏi.

"Hả?" Du Nhậm lắc đầu: "Có lúc mình quên mất rằng mình đang đợi em ấy lớn lên, nhiều khi, em ấy chính là người lớn." Du Nhậm nói Tiểu Liễu không như những đứa trẻ bình thường, cô có chút xấu hổ nhìn ra ngoài ban công: "Không phải mình đang tìm lý do hợp lý cho bản thân, thực tế là như vậy, em ấy chiều chuộng mình nhiều."

Cuối cùng nhìn xuống điện thoại, Du Nhậm nói mình đi ăn với em ấy đây: "Phong Niên, đợi chờ người mà cậu thích lớn lên cảm giác như thế nào?" Cuối cùng, Du Nhậm trả lại câu hỏi của Phong Niên.

Phó giáo sư mở to mắt: "Mình... đâu có." Đúng là cô không chờ, nhiều khi, Túc Hải chính là người lớn, hơn nữa hiện tại đã là một người trưởng thành: "Mình... vẫn thích người lớn tuổi hơn." Chỉ là người lớn tuổi hơn mở cánh cửa sổ đó cho cô, sau đó không đợi cô trưởng thành nữa.

Trước khi Du Nhậm đi ra ngoài, Phong Niên gọi lại: "Hay là cho mình đi cùng với, dù sao các cậu cũng quá mức đằm thắm, đâu có quan tâm đến bóng đèn." Ra ngoài không nắm tay nhau, lúc nào cũng thấy ánh mắt phóng lửa điện.

"Không cho. Muốn ăn cơm thì cậu tự tìm ai đó ăn cùng." Du Nhậm từ chối: "Ai bảo mình và em ấy không nắm tay nhau?"

Có cậu ở đó mới không nắm tay, đây là nguyên tắc ngầm trong đối nhân xử thế của mình và Tiểu Liễu. Du Nhậm lấy chìa khóa xe, cười với Phong Niên: "Phong Niên, dạo gần đây cậu rất giống một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi. Đừng lo nhé, đợi mình đưa Tiểu Liễu đến trường xong, chúng ta sẽ tiếp tục làm hai bà già sống chung với nhau."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro