Chương 208: Phần thưởng trước hạn
Phần thưởng trước hạn
......
Viên Liễu phát hiện đã liên tiếp nhiều ngày Du Nhậm chỉ mặc thường phục, thỉnh thoảng lái xe đến đón mình với khuôn mặt đỏ bừng vì vừa tập thể dục, tưởng rằng dạo này chị đã được tan làm đúng giờ. Du Nhậm mặc định, chỉ thầm đếm ngược đến ngày thi đại học trong đầu.
Bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, Viên Liễu không cần lên lớp tự học buổi tối, cô thành thật với Du Nhậm qua tin nhắn: "Số điểm trong vài lần kiểm tra thử của em dao động khoảng hơn mười điểm, tùy thuộc vào độ khó của môn toán, em sẽ chọn một trong hai giữa Đại học Phúc Đán và Đại học Khoa học Chính trị và Luật."
Du Nhậm đặt điện thoại xuống, nằm trên giường thở dài, bị Du Hiểu Mẫn nghe thấy: "Sao vậy Thái Thái?"
Du Nhậm nói cuối cùng thì Viên Liễu đã không còn ngu ngốc muốn vào Đại học Bách Châu, em ấy đã nghĩ thông.
"Nếu ban đầu con vào Đại học Bắc Kinh, chẳng phải cũng được coi là nghĩ thông sao?" Du Hiểu Mẫn nói, người gần 30 tuổi, cũng đã đi đến ngày hôm nay, đã suy nghĩ kỹ chưa? Tiếp tục hao mòn và nhìn sắc mặt mọi người trong đơn vị ban đầu hay chuyển đi?
Du Nhậm suy nghĩ khoảng mười ngày: "Con muốn nghỉ việc."
Sắc mặt Du Hiểu Mẫn tối sầm, quay người trở lại phòng khách giận hờn. Cô biết con gái mình có cái tôi cao, không thể khom lưng cúi đầu trong thể chế và dành cả đời còn lại bất đắc chí. Nhưng con bé có thể làm gì khác ngoài viết tài liệu? Chẳng lẽ đi viết tài khoản đại chúng? Nếu ở lại, ít nhất có thể sống cả đời vô lo, nếu nghỉ việc, không biết sau này sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở.
Du Nhậm đã cầm chìa khóa đi với lý do ra ngoài đi dạo. Trước khi rời nhà, Du Nhậm trấn an mẹ: "Con sẽ không chết đói đâu. Dù vài năm không làm việc, tiền tiết kiệm của con cũng đủ dùng. À, ít nhất bây giờ không ai dám giới thiệu đối tượng cho con nữa."
Lái xe đến trước cửa quán của Ấn Tú, từ xa Mão Sinh đã nhìn thấy Du Nhậm, đứng ở cửa quán trà nhìn Du Nhậm cười: "Cuối cùng cậu cũng lộ mặt."
Mão Sinh lập tức gọi điện cho Du Nhậm ngay khi nghe nói về chuyện Nhậm Tụng Hồng. Giống như khi còn nhỏ, tuy đang bị mây đen bao phủ nhưng Du Nhậm không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại còn khuyên Mão Sinh đừng lo lắng, nói mình chỉ tranh thủ nghỉ ngơi trong thời gian này.
Ấn Tú đang chọn trà trong quán cùng khách hàng, nhìn thấy Du Nhậm, cô mỉm cười, đến khi tiễn khách ra về, mới kéo Du Nhậm ngồi xuống chuẩn bị pha trà trò chuyện. Thấy Mão Sinh cũng ngồi xuống nhìn họ, Ấn Tú nói em vất vả rồi, giúp chị và Du Nhậm mua một ít đồ ăn nhé?
Đợi Mão Sinh đi ra ngoài, Ấn Tú mới cười: "Em ấy ở đây, chúng ta nói chuyện không đủ vui." Ấn Tú rót một cốc trà xanh "Dấu Ấn" vừa pha cho Du Nhậm, là loại trà của năm nay, đôi mắt thông minh thoáng qua vẻ tinh nghịch: "Sao nào? Nhập hội chứ?"
Du Nhậm nhấp một ngụm trà Du Trang ngọt ngào và tươi mát: "Ấn Tú, em không có kinh nghiệm, chỉ có thể bỏ ra hơn 400.000 tệ tiền mặt, thậm chí cũng không chắc liệu em có hợp với nghề này không, vì em chỉ biết viết tài liệu, không hiểu kinh doanh."
Ấn Tú gật đầu, như đã sớm đoán trước Du Nhậm sẽ nói vậy, hỏi: "Sao em luôn có hứng thú với việc này?"
"Em lớn lên ở Du Trang từ nhỏ, mưa dầm thấm đất việc trồng và sản xuất trà. Sau đó vẫn luôn để ý tình hình bán trà của địa phương, trong thời gian đi làm cũng thực hiện vài nghiên cứu có hệ thống." Du Nhậm nói, có vài kỹ năng được dần dần thấm thía qua nhiều năm, thực ra em cũng không ngờ bản thân lại muốn thử con đường này.
Du Nhậm lấy một tập tài liệu từ trong túi ra: "Đây là tài liệu em đã nghiên cứu và ngẫm nghĩ trong hơn sáu tháng qua, mấy ngày nghỉ vừa rồi ở nhà sắp xếp thành một hệ thống."
Ấn Tú giở vài trang, thấy Du Nhậm đã viết một xấp thông tin dày cộp bắt đầu từ thị trường khu vực, các nguồn kênh, sản phẩm, thương hiệu và các phương pháp quảng bá trực tuyến và ngoại tuyến, có thể thấy đằng sau tiêu tốn biết bao nhiêu công sức. Cô khen: "Không biết có bao nhiêu chữ nhỉ?"
120.000 chữ. Du Nhậm nói, em biết kinh doanh không giống những con chữ viết trên giấy, chỉ là em không tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế như chị, hơn nữa cũng quen dựa vào xuất ra từ ngữ để thúc đẩy tư duy. Nếu em không đào sâu suy nghĩ, thì sự tham gia của em sẽ là một rủi ro rất lớn đối với chị và chúng ta.
Ánh mắt Ấn Tú nghiêm túc hẳn lên, cuối cùng cô nói: "Chị sẽ đọc kỹ, đọc xong chúng ta sẽ thảo luận từng mục một, nếu cần thiết, chúng ta sẽ đi khảo sát thực tế."
Đánh trúng ý muốn của Du Nhậm, Ấn Tú vui vẻ nói: "Vườn trà của ông bà em là nguồn sản phẩm chính cho quán trà của chị. Chị được lợi thế này cũng thấy ngại. Nếu em đến, chị sẽ có lý chẳng sợ nữa."
Du Nhậm biết Ấn Tú đã ký thỏa thuận cung cấp với 2/3 hộ nông dân trồng chè ở Du Trang và thậm chí cả các làng lân cận, lời nói đó của Ấn Tú là nhường thể diện cho Du Nhậm, "Ấn Tú, người nên biết ơn là em mới phải, về mặt kinh doanh, chị là tiền bối của em."
Khi Mão Sinh trở lại, Ấn Tú đang trò chuyện và cười đùa về chuyện khác với Du Nhậm, Mão Sinh đặt tỏi băm và tôm hùm đất cay xuống: "Du Nhậm, cậu vừa nói sẽ ra ngoài hai tháng đúng không? Không đi làm nữa à?"
"Đúng vậy, mình quyết định nghỉ việc." Thực ra Du Nhậm thấy tiếc công việc này, cô cười ngượng: "Chuyện bố mình bị điều tra đã được công khai, không còn ý nghĩa gì to lớn để mình tiếp tục ở lại." Mấy năm nay cũng đã quá mệt, như một chiếc xe lái trên nhiều đường cao tốc khác nhau, mệt thì đổ ít xăng, cứ chạy dọc, tăng tốc, chuyển làn, giảm tốc... theo biển báo mà không thể quay đầu nhìn lại. Cô muốn cho tâm trí và cơ thể đã chạy mệt được nghỉ ngơi, nhân tiện cùng Viên Liễu ra ngoài mở mang tầm mắt.
Nhắc đến Viên Liễu, Du Nhậm tháo kính ra, lấy khăn lau kính, được Ấn Tú đưa cho chiếc khăn ẩm, khóe miệng Du Nhậm hơi sâu lại: "Coi như thực hiện lời hứa trước đây."
Đôi mắt xinh đẹp của Mão Sinh nhìn Du Nhậm, sau đó nhìn sang Ấn Tú cười hiểu ý, Du Nhậm nói, mấy người đừng nhiều chuyện.
"Chúng mình không nhiều chuyện, chúng mình chỉ biết cậu coi Tiểu Liễu như em gái." Lời của Mão Sinh khiến Du Nhậm đỏ mặt, Mão Sinh đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát Du Nhậm: "Cậu ăn nhiều hơn một chút, mình thay mặt Tiểu Liễu cảm ơn chị Du Nhậm."
Ấn Tú khẽ huých cánh tay Mão Sinh: "Lo vớ vẩn." Cô cũng bóc một con tôm cho Du Nhậm: "Thay mặt Tiểu Liễu chúc mừng chị Du Nhậm. Cuối cùng cũng có thể nghỉ xả hơi sau ngần ấy năm."
Du Nhậm bất lực: "Mấy ngươi, may mà thành một đôi."
Du Nhậm vốn dĩ không muốn làm phiền Viên Liễu trước kỳ thi đại học, chỉ hẹn Viên Liễu giờ gặp mặt vào sáng mai, Du Nhậm sẽ đảm nhận vai trò tài xế đưa đón Viên Liễu trong thời gian này. Nhưng vừa nghe Viên Liễu nũng nịu trong tin nhắn rằng em không ăn được, nguyên nhân là không biết Viên Huệ Phương nghe ai mách không nên cho con cái ăn thịt trước kỳ thi kẻo mắc bệnh đường ruột, thế là suốt năm ngày liên tiếp chỉ nấu đồ thanh đạm cho Viên Liễu. "Em nhạt miệng quá."
Lập tức lái xe đến một quán ăn nhanh gần đó, Du Nhậm mua một xô cánh gà, hamburger và Coca giao đến tận cửa. Tối đó Viên Liễu đang không có tâm tư ôn tập thì nhìn thấy Du Nhậm từ trên trời rơi xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em muốn ăn cùng chị trên xe."
Tại sao? Du Nhậm nói ở trong xe ngột ngạt.
Không ngột ngạt, em thích vị trí ghế phụ trên xe của chị, hay là đi loanh quanh hít thở bầu không khí cũng thật tuyệt, em muốn ngắm sông Bách Giang. Có được không? Tay cô gái nhỏ nhẹ nhàng lay cánh tay Du Nhậm, Du Nhậm chiều theo, nói được.
Thực ra tối nay thời tiết đẹp, có thể nhìn thấy sao. Viên Liễu vào trong xe, nói thêm.
Du Nhậm dừng xe bên một con đường nhỏ gần bờ kè sông Bách Giang, xung quanh rất ít xe cộ qua lại. Mở cửa sổ trời, hạ ghế xuống, Viên Liễu gặm hamburger nằm xuống ăn vui vẻ: "Hồi nhỏ chỉ cần em khiến mẹ nở mày nở mặt, mẹ sẽ mua hamburger cho em."
"Là thi được hạng nhất?" Du Nhậm cũng nằm xuống, Viên Liễu đưa chiếc hamburger bị cắn một miếng đến cạnh miệng chị, Du Nhậm không đói, sau một lúc chần chừ, vẫn cắn một miếng nhỏ.
"Vâng, được giáo viên khen, hoặc đứng đầu trong kỳ thi, có lần em đập chai rượu Ngũ Lương vỡ đầu Lưu Mậu Tùng, mẹ dẫn em đi ăn." Nhớ lại chuyện ngày xưa, Viên Liễu ngậm ngùi: "Lúc đó em tưởng hamburger là món ngon nhất trên đời, vì em chỉ được ăn vài lần. Tiểu Hải thường xuyên được ăn, bạn ấy nói ăn cũng bình thường, em còn cãi nhau với bạn ấy."
Em rất không nỡ rời xa mọi người, nếu đến Thượng Hải, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè là được về nhà lâu hơn một chút, bình thường chỉ được gặp vào những ngày lễ Tết.
"Bách Châu rất gần Thượng Hải." Du Nhậm nói.
"Vâng, rất gần." Viên Liễu nhìn Du Nhậm, đôi mắt to cười lên như vầng trăng khuyết: "Em sẽ thường xuyên về."
Du Nhậm xoa đầu cô gái nhỏ: "Được." Cô cũng tò mò không biết bằng cách nào mà Viên Liễu từ bỏ ý định cũ cho dù trước đó vẫn rất bướng bỉnh: "Tiểu Liễu, sao bây giờ em đã chịu đi xa?"
Mẹ em nói gà mái không hiểu được phượng hoàng vàng. Viên Liễu hút lon Coca không đá, ngọt đến mức răng ê: "Chị cũng từng nói, không được dễ dàng kết luận cuộc sống, phải có lòng kính sợ." Viên Liễu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ trời: "Nếu em ở lại Bách Châu, lúc nào cũng sẽ bám lấy chị, như vậy rất gây phiền phức." Cô giơ tay chỉ kích thước cửa sổ trời: "Chị xem, chiếc xe này giống như Bách Châu, nơi em ăn uống no đủ, có chị ở bên, còn có thể nhìn thấy những ngôi sao."
Du Nhậm, chị nói chị không tin vào lâu dài, là vì cho rằng bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ giống chiếc ô tô mở cửa sổ trời sao? Có khả năng ai đó xuống xe khi mới đi được nửa chặng đường, có khả năng ai đó chạy mãi, chạy mãi thế là hết xăng, cũng có khả năng hai người cùng nhau trốn trong một không gian nhỏ ngột ngạt, em hiểu có đúng không?
Du Nhậm nhìn ngũ quan đầy thông minh của Viên Liễu, khẽ gật đầu: "Có thể hiểu như vậy."
Xót xa, đôi mắt cô gái nhỏ rưng rưng nước mắt, nhìn chòm sao Bắc Đẩu mang hình cán thìa: "Chị không sợ em thi xong đại học sẽ xuống xe à?"
Du Nhậm nhìn xuống, thấy hai tay Viên Liễu siết chặt thành nắm đấm, cô nói phải, đó là sự "tự do" mà chị nói. Nếu em nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời của thế giới ngoài kia và không muốn về nữa, chị hoàn toàn tán thành. Nếu em gặp một người khiến em rung động, cảm thấy có thể đặt dấu chấm cho mối quan hệ của chúng ta, chị sẽ đợi tín hiệu từ em.
Cô gái nhỏ khóc âm thầm, Du Nhậm chỉ biết im lặng ở bên Viên Liễu, cô không muốn khiến tâm trạng Viên Liễu lên xuống thất thường ngay một đêm trước kỳ thi đại học, đồng thời cũng tin rằng tâm trí của cô gái nhỏ có thể hiểu lời nói của mình.
"Em buồn, chị không dỗ dành em à?" Viên Liễu đáng thương quay đầu nhìn Du Nhậm.
Ôi, Du Nhậm đưa tay ôm Viên Liễu, Viên Liễu dựa vào khuỷu tay cô lau nước mắt. Một lúc sau, cô gái nhỏ mới bình tĩnh lại, lại ngả người về chỗ của mình, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay Du Nhậm: "Nếu như, chúng ta sẽ không xa nhau tại một nơi khác thì sao?"
Như vậy cũng được. Du Nhậm nói thật khó dự đoán những chuyện quá xa, cô mò mẫm lòng bàn tay Viên Liễu: "Tiểu Liễu, trước... trước khi động lòng với em, chị đã không còn quá hy vọng vào tình yêu." Trước đây chị chỉ yêu vài lần, không nhiều, lần nào cũng rất đau buồn. Lúc đó chị còn rất trẻ, chỉ có thể bước ra thật chậm rãi. Bây giờ đã khác, chị đã gần 30 tuổi, nếu lại xảy ra một lần nữa có lẽ chị sẽ không quá buồn, mà chỉ như một trải nghiệm của cuộc đời.
Tiểu Tề từng nói với chị về "gánh lên" và "buông xuống", nói chúng ta tìm kiếm chính mình từ những mảnh vỡ ở khắp mọi nơi. Giờ đây chị đã phần nào nhận ra rằng, dường như chị cũng khá may mắn vì có thể nhìn thấy diện mạo thực sự của mình qua từng mảnh vỡ rất lớn - chị sợ đánh mất. Vì vậy chị tự nhủ, nếu thể nào cũng mất đi, thì sao phải sợ? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu biết bắt lấy hiện tại và buông bỏ quá khứ cũng như nỗi ám ảnh về tương lai sao?
"Du Nhậm, cảm giác 'mất đi' là như thế nào?" Ngón tay của Viên Liễu và của Du Nhậm vô thức cọ xát vào nhau.
"Mất đi" là bất đắc dĩ, là giận dữ, là tự mình hoài nghi, là những uất ức không thể nguôi ngoai, là quá trình chứng kiến mảnh tình mà em thêu dệt đang dần tan biến mà không thể chắp vá lại. "Mất đi" là thụ động tróc vảy, "buông bỏ" là chủ động rời đi. Giữa hai quá trình này có một con đường đến trái tim dài hoặc ngắn, cạn hoặc sâu. Những ai không nghĩ rộng sẽ cho rằng đó gọi là hận và thù, những ai tinh tường sẽ phát hiện thì ra là yêu và tình.
"Cảm giác đó không dễ chịu." Du Nhậm nói.
"Em sẽ không..." Viên Liễu suýt nữa buột miệng câu nói chứng tỏ mình chỉ mang bản chất của một con gà mái: "Em sẽ không rời xa chị." Cô nhìn thấy sự cảm kích và thậm chí có cảm giác thương xót trong đôi mắt sâu thẳm của Du Nhậm, vì thế Viên Liễu ngậm miệng lại.
Cô không cần thề, ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng không ích gì chứ đừng nói đến lời thề. Ôm ngực chỉ lên trời thề rằng em sẽ không bao giờ rời xa chị, em sẽ mãi mãi yêu chị, em chỉ yêu một mình chị, những lời này đúng là chân thành trong vô số "hiện tại", nhưng bốc đồng và chỉ trong chốc lát. Với tâm trí sâu sắc của Du Nhậm, chị chấp nhận ý nghĩa hiện tại của những lời thề đó, và sẽ không vì chúng mà mê muội trước tương lai.
Viên Liễu không hoàn toàn hiểu, nhưng cô cảm thấy không nên nói gì vào lúc này.
Hai người ở cùng nhau đến gần mười giờ, Du Nhậm hỏi đã ngắm đủ chưa? Có muốn về nhà nghỉ ngơi sớm không, sáng mai chúng ta phải đi thi.
"Đủ rồi." Viên Liễu gật đầu, bất chợt cười: "Em... em có thể nhận một chút khích lệ không? Ngày mai là điểm khởi đầu quan trọng nhất trong cuộc đời em."
"Bây giờ" là quan trọng nhất, Viên Liễu mong chờ kết luận của Du Nhậm về "hiện tại".
Du Nhậm nâng ghế lên: "Vừa khích lệ hamburger, cánh gà và Coca cơ mà, chắc hẳn trong miệng em vẫn còn mùi vị đó."
Vừa dứt lời, cô gái nhỏ quay sang quỳ trên ghế, thân trên che trên đầu Du Nhậm, nâng mặt Du Nhậm như đang ngắm nghía một bức tranh đẹp, cuối cùng run rẩy đặt môi mình lên môi Du Nhậm, không vội vàng vào sâu.
Du Nhậm tưởng rằng màn khích lệ đã kết thúc, không ngờ Viên Liễu vẫn chưa rời đi, cô gái nhỏ cắn môi Du Nhậm, bắt chước cách làm lần trước, cũng chạm vào răng và lưỡi của Du Nhậm, hương cỏ tươi và sức mạnh của cánh tay bao bọc khiến Du Nhậm choáng váng trong giây lát. Cô vòng tay ôm eo Viên Liễu, quay mặt đi: "Đến đây thôi được không?"
"Không được." Cô gái nhỏ miệng tranh thủ nói chuyện, động tác vẫn không dừng lại.
"Sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai." Du Nhậm giữ eo Viên Liễu, trong tay tràn ngập cảm giác mềm mại, cô ngửa đầu ra sau, nhìn Viên Liễu từ xa: "Đợi em thi xong đại học, được không?"
Viên Liễu đang tính toán, mắt nhìn lên trời, vẫn nói: "Không được."
Không biết hôm nay Du Nhậm đã thở dài bao nhiêu lần, sau đó biến thành hít vào, nửa phút sau lại thở dốc nhè nhẹ, Viên Liễu có dung tích phổi cực tốt, nhấn nút reset một lần nữa, cảm giác này vừa dễ chịu vừa không dễ chịu. Sau khi hoàn thành phần thưởng vượt mức trước thời hạn, Viên Liễu ôm mặt ngồi về chỗ.
Du Nhậm cũng che mặt lại, cuối cùng cũng khởi động xe: "Được rồi, về nhà thôi."
Đêm nay cô gái nhỏ lại muốn chạy trốn sau khi về đến nhà, trước khi đi bị Du Nhậm kéo lại, cho cô gái nhỏ một nụ cười trấn an thật tươi: "Buổi tối không được nghĩ linh tinh, biết chưa?"
Viên Liễu gật đầu lia lịa, cười toe toét: "Ngủ ngon."
Chiếc Lavida của Du Nhậm lái về tiểu khu của mình, xe vào cổng, rồi lại quay đầu lái ra khỏi cổng. Du Nhậm đậu xe bên đường, vào siêu thị mua hai cục pin.
Nụ hôn chết tiệt, Du Nhậm thở dài lần thứ hai từ dưới đếm lên trong đêm nay.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro