Chương 206: Chị không lừa em
Chị không lừa em
......
Viên Liễu vẫn chưa báo danh kỳ thi tự chủ của bất kỳ ngôi trường nào, người bạn tốt Triệu Giai Kỳ nói, cậu như một người già, không hăng hái cũng không tham vọng. Viên Liễu ngồi trên bục sân thể dục với chiếc bánh xèo trên tay: "Đến khi cậu gần ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn sinh con, người ta sẽ nói cậu quá tham vọng, bỏ lỡ nhiều chuyện quan trọng."
Cô nghe câu này từ Du Nhậm, trong một bữa tối khi các bà chị gần ba mươi tuổi ai nấy đều than thở, nhắc đến vấn đề kết hôn, họ đều đồng ý với câu nói này. Ngay cả người trông có vẻ hạnh phúc như Bạch Mão Sinh cũng kể chuyện bị giục đi xem mắt, đương nhiên là do các đồng nghiệp và những người bạn không biết chi tiết lo thừa thãi.
Câu nói "đến lúc nào thì làm gì" nghe có vẻ hợp lý nhưng thực chất vô cùng ngang ngược và méo mó. Nếu con người mọc ra vô vàn công tắc đóng mở có thể điều khiển chính xác, thế giới này đâu còn đầy hỗn loạn những sự việc kỳ lạ, tồi tệ và ghê tởm khắp nơi, cũng sẽ thiếu đi những niềm vui bất ngờ và những cú sốc tột độ, khát vọng về cái đẹp và tình yêu tại nơi sâu thẳm trong nhân tính của con người sẽ bị bóp nghẹt.
Khi hai cô gái nheo mắt dưới ánh nắng mặt trời, Chương Nhược Hội của lớp chọn khối tự nhiên đã xuất hiện dưới chân họ không biết từ lúc nào, cô gái báo danh vào Đại học Thanh Hoa ngẩng đầu nhìn Viên Liễu, trong ánh mắt là vẻ lạnh lùng vô hình. Viên Liễu cười gượng, giơ bánh xèo ra hỏi có ăn không? Đây là chiếc bánh được bạn thân cô xếp hàng mua giao đến tận trường trưa nay.
Thánh Học lắc đầu, nhìn sang thanh mai Triệu Giai Kỳ: "Cậu tới đây một lát được không?"
Triệu Giai Kỳ - người cố gắng cắt đứt sợi dây tình yêu từ lâu - co chân lại: "Hả, à..." Cô đưa mắt nhìn Viên Liễu, lập tức nhảy xuống, cùng Thánh Học bước đến dưới cây long não phía trước.
"Cậu nghĩ thế nào về yêu nhưng không có được? Và xử lý ra sao?" Thánh Học hỏi Triệu Giai Kỳ: "Mình để ý mấy tháng nay điểm số của cậu đã cải thiện, cậu cũng vui vẻ hơn, là do đã quên được cuộc chia tay của chúng ta sao? Cậu có thể đưa ra vài lời khuyên không?"
Sau khi kéo xa khoảng cách với bạn từ nhỏ, tính cẩn trọng quá mức của Triệu Giai Kỳ dần dần biến mất, cô nói: "Hội Hội, 'yêu mà không có được' không phải một bài tập chỉ cần có đề bài đúng là sẽ có cách giải trọn vẹn. Cách xử lý của mình là chấp nhận sự thật 'không thể có được', không cay đắng."
Ánh mắt của Thánh Học nhìn Triệu Giai Kỳ trở nên ấm hơn: "Từ khi chơi thân với Viên Liễu, mình thấy cậu cũng trưởng thành hơn." Mà cay đắng là thế nào?
Triệu Giai Kỳ lắc lư đôi chân, ngẳng mặt lên cho ánh nắng thoải mái chiếu vào: "Không có được không có nghĩa là mình không tốt, mình sẽ không tự đâm đầu vào chỗ bế tắc nữa. Đương nhiên cũng sẽ không cho rằng người đó có mắt như mù." Chúng ta từng đi chơi tàu lượn siêu tốc hồi còn học cấp hai, khi bị xoáy trong vòng lên xuống, con người không thể bình tĩnh quan sát xung quanh, tất cả những gì còn lại là nhịp đập trái tim và cảm giác mất trọng lượng. Lúc đó mình muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu nhiều hơn, nhưng vì sợ nên chỉ biết nhắm mắt lại hét ầm ĩ. Cho đến khi trời yên biển lặng, lùi về sau vài bước nhìn lại bản thân và đối phương, tầm nhìn của mình mới rõ ràng và ổn định.
"Vậy cậu có còn thích mình không?" Ngay lúc bắt đầu mối quan hệ ngắn ngủi đó, Trương Nhược Hội cũng hỏi ba câu: "Cậu thích mình như thích một người bạn gái sao?", "Có muốn thử xem sao không?", "Có thể chia tay nếu không hợp lắm được không?"
Triệu Giai Kỳ lập tức buồn rầu: "Thích."
"Nếu như mình vẫn không thích được cậu thì sao?" Thánh học hỏi, cậu thực sự sẽ không cay đắng?
Triệu Giai Kỳ lắc đầu, đứng dậy: "Hội Hội, cậu biết sự khác biệt giữa cậu và Viên Liễu là gì không? Cậu phân giải mọi cay đắng và chua chát cho mình xem, cậu ấy thì đưa cho cậu một chiếc bánh xèo." Triệu Giai Kỳ quay lại bên Viên Liễu với đôi mắt đỏ hoe, nói mình về ký túc xá trước đây.
Thánh học hiếm khi bị Triệu Giai Kỳ bỏ lại, cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Triệu Giai Kỳ, sau đó bực bội nhìn sang Viên Liễu: "Nhìn cái gì mà nhìn."
Viên Liễu nói không nhìn, không nhìn.
"Viên Liễu, cậu đúng là hết cứu." Trương Nhược Hội nói với Viên Liễu trước khi rời đi: "Đến cả tự chủ tuyển sinh cũng không xông pha một phen."
Viên Liễu gặm một miếng bánh thật to, cúi chào Trương Nhược Hội: "Không sai!" Cô cứ trà trộn giữa các bạn học sinh tích cực hướng về phía trước trong trạng thái gỗ mục không thể đẽo thế này. Cô giáo hỏi, sau chuyến đi hai ngày đến các trường đại học ở Thượng Hải, em đã có quyết định chưa? Viên Liễu nói em đã quyết định, em sẽ cố gắng.
Viên Huệ Phương nói con phải học Tiểu Du, hay là con thi vào Phúc Đán cho mẹ nở mày nở mặt đi? Tốt nghiệp xong thi công chức, làm quan to. Viên Liễu nói vậy con sẽ cố gắng làm chủ tịch tỉnh, thế là bị Viên Huệ Phương vỗ vào mông, cười mắng: "Nít ranh."
Đối với chuyện "thử nghĩ" nguyện vọng đại học mà Du Nhậm đề cập, dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, hôm đó Viên Liễu vẫn không thể tiết lộ một chữ nào với Du Nhậm. Hiểu rằng có vô số lợi ích tiềm ẩn khi học tại một ngôi trường danh tiếng, nhưng Viên Liễu muốn đảo ngược con đường của mình từ một kết quả: Mình muốn một cuộc sống như thế nào.
Đứa trẻ lớn lên trong hơi thở nơi làng thành không có tham vọng lớn, gia đình có nhà có tiền thì làm việc gì đó đơn giản thôi, thu tiền thuê nhà sống qua ngày, đây được coi như "khá tốt". Có người thậm chí còn bị lôi kéo vào cờ bạc, thua lỗ mất hết tiền đền bù phá dỡ, phải bán nhà trả nợ, đó gọi là "phá gia chi tử". Người tập trung vì một mục tiêu mở tiệm cắt tóc như Túc Hải và người ngoan ngoãn học hành chăm chỉ như Viên Liễu thuộc về phạm trù "nghị lực" mà mọi người hay nói.
Viên Huệ Phương luôn kỳ vọng tương lai Viên Liễu sẽ "làm quan". Túc Hải nói cậu thi ở đâu cũng được, chia cho mình một nửa bằng cấp lại càng tốt. Hoài Phong Niên và những người khác đều cổ vũ Viên Liễu cố lên, vấn đề là cố lên vào đâu? Du Nhậm thì nói không rõ ràng nhưng thực chất vẫn hy vọng Viên Liễu đi xa trèo cao, chỉ có Túc Hải là không can dự. Bọn họ ai cũng ngầm cho rằng: Viên Liễu phải thi vào trường danh tiếng.
Càng bị mọi người khuyến khích thúc giục tiến tới một phương hướng, bước chân của Viên Liễu càng trở nên nặng nề. Cô nằm xuống bục phát biểu thở ra một hơi dài - có lẽ nào, đi theo con đường nào cũng sẽ hối hận không?
Chiều thứ Bảy là ngày công bố kết quả thi trong tháng, Viên Liễu vẫn vững vàng đứng trong top 3 của lớp và top 10 toàn khối, giáo viên còn lo lắng hơn cô: "Viên Liễu, phải cố gắng hơn nữa nhé." Họ nóng lòng muốn đào tạo thêm một sinh viên Thanh Hoa Bắc Đại. Viên Liễu cười, nói nhất định. Khi nghĩ xem còn thời gian nào để tranh thủ cải thiện điểm toán, chỉ có thể lùi lại giờ ngủ một tiếng.
Trong tâm trạng không thoải mái do bị giục, đã nhiều ngày Chủ nhật Viên Liễu chưa gặp Du Nhậm, nhưng nhờ một câu của Viên Huệ Phương đã khiến cô tỉnh táo: "Tiểu Du bận như vậy, chỉ tranh thủ một ngày cuối tuần ngủ nướng và dọn vệ sinh, con đừng lúc nào cũng kéo người ta đi chơi với con." Quả thực Viên Liễu từng thấy Du Nhậm ngủ gật trên ghế trong rạp chiếu phim, đầu gục nhẹ lên vai Viên Liễu, "Haha, xem ra quả thực chị đã có tuổi." Du Nhậm nói.
Sáng sớm Chủ nhật dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, Viên Liễu cầm giẻ và dầu máy ra cọ rửa xe đạp. Chiếc xe sang tay này được Viên Huệ Phương mua lại từ một sinh viên tốt nghiệp đại học, cũng là một "đồ vật quý trọng" hiếm hoi đối với Viên Liễu. Cứ thi thoảng lại lau chùi và tra dầu vào dây xích.
Lau chùi xong, cưỡi lên chiếc xe đạp đến quán ăn giúp Viên Huệ Phương, lại bị mẹ đẩy ra: "Về học bài đi, còn hai tháng nữa sẽ đến kỳ thi, có biết nghĩ không?"
Đạp xe tới tiệm cắt tóc nhà Túc Hải, phó giám đốc đang bôi thuốc uốn tóc cho khách, nói hôm nay bận chết đi được, Tiểu Liễu, sao cậu không đi gặp Trời của cậu?
Viên Liễu dập tắt ý định đến quán trà của Ấn Tú, đạp xe vu vơ trong thành phố Bách Châu. Chiếc xe lái đến làng thành nơi cô lớn lên, vô số tòa nhà cao tầng đã chiếm đóng nơi đây. Những ngôi nhà cũ kỹ mang tính cách và cảm giác riêng biệt đã biến mất từ lâu, Viên Liễu chỉ nhận ra nơi đây nhờ hai cây tùng lớn đầu ngõ. Thế giới tuổi thơ của cô có thể không lớn bằng một chấm nhỏ trên bản đồ, người tan, nhà mất, mọi người thuận lợi "đô thị hóa", hội nhập đủ loại khu chung cư lớn nhỏ na ná nhau, đóng cửa lại, dán mắt vào đủ loại màn hình khác nhau. Đây không phải cuộc sống mà Viên Liễu mong muốn.
Từ Tây sang Đông Nam, Viên Liễu đạp xe đến quận phía Nam cũ mà cô không mấy quen, nơi đây trông cũ kỹ hơn quận mới, nhưng sạch đẹp và đều nhau san sát, lưu lại nhiều di tích kiến trúc cổ theo phong cách cuối thời nhà Thanh và thời kỳ đầu Trung Hoa Dân Quốc thời kỳ đầu. Trước khi đi ngang qua "Nhà hát Việt kịch Bách Châu" mới xây bên cạnh Đoàn Việt kịch Bách Châu, có một bức tường áp phích cao lớn đứng sừng sững trước lối vào, tiểu sinh Bạch Mão Sinh tuấn tú cúi đầu giơ tay áo trong bộ trường bào và đội mũ quan, đôi mắt ấm áp và nụ cười hiền hoà.
Viên Liễu phanh xe dừng lại trước tấm áp phích, thấy vài cô gái trẻ đang thay phiên nhau chụp ảnh với áp phích hình Bạch Mão Sinh. Ai nói người này không hạnh phúc cơ chứ? Cô ấy có một phương trời sân khấu thuộc về riêng cô.
Viên Liễu khóa xe, bước lên xem giờ diễn, còn một tiếng nữa, cô bĩu môi, mua một tấm vé rẻ nhất và một chiếc bánh bao từ quán nhỏ ven đường, ngồi trên bậc thang chờ buổi diễn bắt đầu.
Bánh bao nấm không ngon lắm, Viên Liễu bị nghẹn, bỗng có ai đó đưa chai nước cho ngay lúc mắt cô lồi ra vì sặc, người đó cười tươi: "Chưa mở ra, vẫn còn đây."
Viên Liễu nhận lấy nước, ngập ngừng không biết nên gọi người trước mặt là "cô" hay "chị", vì rất khó để đánh giá tuổi của người này: "Cảm ơn chị." Viên Liễu cảm thấy cách xưng hô này lịch sự hơn.
Người chị tốt bụng mặc quần ống rộng và áo khoác suông dài, ngồi xuống cạnh Viên Liễu sau khi đã xác nhận mặt đất sạch sẽ: "Em cũng là fan của Bạch Mão Sinh à?"
"Không phải... chỉ là em đang rảnh, đi ngang qua tò mò nên muốn xem." Viên Liễu nói em gần như chưa bao giờ được xem một vở kịch hoàn chỉnh, chỉ xem vài đoạn ngắn trên mạng. Nhân tiện, Bạch Mão Sinh trên tấm áp phích đúng là rất xinh đẹp: "Đẹp hơn chị ấy ngoài đời."
"Vậy là em biết Bạch Mão Sinh?" Giọng nói của chị ấy rõ ràng không phải giọng địa phương mà giống như người tỉnh lỵ.
Viên Liễu nói em biết, chị đến từ nơi khác đến Bách Châu nghe kịch à?
"Chị sống và làm việc ở Bách Châu." Chị ấy quay đầu nhìn sang một tấm áp phích lớn khác trên tường bên, không được mấy ai chú ý: "Chị đến đây để nghe Trần Phượng Tường."
Viên Liễu từng làm quản trị siêu thoại, biết những người hâm mộ chia thành nhiều phe phái, vài người thích đu cặp đôi Sinh - Tường, nói cái gì mà: "Nữ hơn ba, ôm gạch vàng*, Phượng Tường của chúng ta là bốn viên gạch vàng, Bạch Mão Sinh lời to."
*Nữ hơn ba, ôm gạch vàng, nghĩa là lấy vợ hơn ba tuổi tương lai chắc chắn giàu có.
Lẽ nào người chị đây là fan couple? Viên Liễu nhai bánh bao, tò mò nhìn người này, thấy chị ấy cười hiện lên hai lúm đồng tiền: "Giọng Trần Phượng Tường trong trẻo và ngân nga, cũng 'cay' như con người cô ấy."
"Chẳng phải cuộc sống là nếm thử và tìm kiếm nhiều hương vị khác nhau sao? Hoặc là kết hợp những hương vị đã biết lại với nhau." Người chị đó nói nếu lát nữa em có thời gian, có thể để ý động tác của Trần Phượng Tường hơn một chút: "Cô ấy quen giẫm vào chân mọi người."
Tuyệt. Viên Liễu gật đầu: "Giẫm tốt lắm." Bị người chị đó nhìn đỏ cả mặt, cô nói: "Do cay quá."
"Sao chị lại thích nghe kịch?" Ăn bánh bao xong, Viên Liễu hỏi cô chị ngồi cạnh.
"Ừm... khi cuộc sống đã ổn định, nghe kịch khiến em bước vào một cảnh tượng hoàn toàn mới trong mơ, nơi đó cô đọng yêu hận tình thù, chỉ kích thích trí não và tuyến lệ của em." Lúm đồng tiền của người chị đó nhạt đi: "Chị lười đi du lịch và thám hiểm, nghe kịch thì vừa hay, hợp với chị, đương nhiên, có cả sở thích phái sinh của giới trẻ, đu couple." Không biết có phải là ảo giác của Viên Liễu hay không, cô phát hiện mặt chị đó ửng đỏ.
"Còn em thì sao?" Người chị đó hỏi cô gái nhỏ.
"Em... em không hiểu kịch." Viên Liễu đi loanh quanh cả ngày không hề đến đây vì kịch, chỉ là không muốn quấy rầy ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của Du Nhậm, cũng không thể phân tâm thư giãn vào bất cứ việc gì khác. Cô vẫn luôn tìm kiếm từ thế giới ngoài kia một điều gì đó có thể khiến cô đánh lạc sự chú ý.
Vở kịch này hát xong vẫn sẽ còn vở khác, đu xong couple này vẫn sẽ còn couple khác, nhưng bài toán nan giải của khán giả vẫn chưa được giải quyết. Cô nghĩ ngợi, so sánh, suy đoán... đi bộ từ làng thành trước đây đến nội địa thành phố, kiếm tìm ý nghĩa của thành phố này đối với mình, nhưng mãi đến khi ngồi trước nhà hát, cô vẫn nghĩ về Du Nhậm mọi lúc mọi nơi.
Du Nhậm là ý nghĩa khiến cô ở lại Bách Châu. Giữa họ đã tồn tại lệch giờ gần 11 năm, thực tế lại thôi thúc họ phải cách xa nhau ít nhất bốn năm nữa.
Bốn năm này có thể quyết định hướng đi cuộc đời của cô, và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Du Nhậm.
Du Nhậm không quan tâm sao? Chị không cảm thấy tiếc sao? Nếu người tên là Viên Liễu vỗ cánh bay khỏi Bách Châu và sẽ không bao giờ về tổ, chị ấy cũng chấp nhận sao? Cuộc sống không có diễn tập, tự chúng ta phải chịu trách nhiệm cho hậu quả của mỗi bước đi. Có lẽ Du Nhậm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Viên Liễu thì chưa, cô không cần những giấc mơ ngoài đời, cô cần Du Nhậm.
Một trong những ý nghĩa của cuộc đời cô là phát ra tia sáng từ một điểm xa xôi trong trái tim, bao quanh Du Nhậm vô số lần và hình thành một vòng sáng chói lóa. Quả thực, bất kể cô có ở nơi đâu, mục tiêu của ánh sáng vẫn không bao giờ thay đổi, nhưng Du Nhậm thì có thể. Du Nhậm năm nay 28 tuổi, khó có thể đảm bảo Du Nhậm sẽ không gặp một ai khác trước năm 32 tuổi khi không có Viên Liễu ở bên.
Cho nên Viên Liễu sợ rời khỏi Bách Châu.
Cô bé lướt trang chủ nhắn tin trên điện thoại, cuộc trò chuyện giữa cô và Du Nhậm dừng lại ở câu "chúc ngủ ngon" tối qua, gần đây họ không nói gì nhiều, vì Du Nhậm kiềm chế không muốn quá thúc ép cô.
Ngồi đợi buổi kịch bắt đầu với cô chị đó, nhân tiện nói vài chuyện về các diễn viên trong đoàn Việt kịch Bách Châu. 15 phút trước khi buổi diễn bắt đầu, Viên Liễu đứng dậy: "Chị, chúc chị xem kịch vui vẻ."
"Ơ, em không vào à?" Người chị đó hỏi Viên Liễu.
"So với xem kịch nhìn mơ, hiện tại em có việc quan trọng hơn phải làm." Cô gái nhỏ vẫy tay chào người chị đó, chạy xuống cầu thang, vặn khóa xe và rồi đạp về hướng Tây, băng qua bao hàng cây long não và cây gỗ dầu, xen lẫn cây sồi xanh và cây đỗ quyên, hương hoa đào và tulip tháng Tư ngút ngàn trong không khí, luồn lách trong khoang mũi.
Viên Liễu đổ đầy mồ hôi, đạp đến ngoài tiểu khu nhà Du Nhậm, từ rất xa đã nhìn thấy Du Nhậm xách túi salad trộn đang bước đến cổng, hôm nay Du Nhậm không diện đồ tối màu, chị mặc quần thể thao đơn giản và áo hoodies màu xám. Bước đi lười biếng, bóng lưng mỏi mệt, trông rất giống Bách Châu ngày Chủ nhật. Du Nhậm đã vô thức dung hòa vào thành phố này.
"Cho vào giỏ xe của em đi." Xe của Viên Liễu rất nhanh đã đuổi kịp Du Nhậm, Du Nhậm kinh ngạc: "Hả? Tiểu Liễu, sao em lại đến đây?"
"Em đến vì muốn nói với chị, chí hướng của em không thuộc về ngoài kia, mà là ở Bách Châu." Lời của Viên Liễu khiến mặt Du Nhậm biến sắc: "Thật? Nghĩ kỹ chưa?"
Em đã nghĩ kỹ. Viên Liễu nói Thượng Hải rất tốt, Tiểu Hải nói Bắc Kinh rất tuyệt, cũng không thiếu nhiều nơi thú vị và có nhiều cơ hội hơn Bách Châu, nhưng chúng không phải cuộc sống của em.
Du Nhậm bước chậm lại, vừa đi vừa cau mày suy nghĩ, hiển nhiên không đồng tình với lời nói của Viên Liễu.
Cô gái nhỏ nói chị lên xe đi. Du Nhậm cười, quả nhiên nít ranh không thể nhịn được nữa mà chạy đến vào Chủ nhật. Cô ngồi lên yên sau, một tay vịn lên eo Viên Liễu. Cô gái nhỏ lái xe trong tiểu khu: "Chị, thi đại học để làm gì?"
Để có thể học thêm những kiến thức sâu rộng, để tạo tiền đề tiếp xúc với xã hội, trang bị năng lực và bằng cấp để xin việc... để bước đầu cuộc sống của em trong tương lai được nâng cao hơn. Du Nhậm nói.
Nâng cao hơn là thế nào? Viên Liễu nói, là chỉ quy mô của công ty, mức lương hay cấp bậc chức vụ?
"Tất cả." Du Nhậm nói.
Nhưng đó không phải là cuộc sống. Viên Liễu rất nhanh đã lái đến dưới tầng nhà Du Nhậm, nhìn Du Nhậm khi cả hai bước vào thang máy: "Du Nhậm, những điều chị vừa nói không phù hợp với em."
Du Nhậm im lặng. Sau khi vào nhà, cô lấy dép cho Viên Liễu, hai người ngồi xuống bắt đầu cuộc nói chuyện nghiêm túc, Viên Liễu nuốt nước bọt, Du Nhậm đẩy trà cho Viên Liễu: "Uống một chút."
Viên Liễu căng thẳng, thực ra Du Nhậm càng căng thẳng hơn, cô sợ Viên Liễu sẽ nói ra những lời đó: "Em muốn ở lại Bách Châu với chị."
"Em nghĩ... em thích Bách Châu. Trong tích cách của em không chứa nhiều thành phần mạo hiểm. Đối với em, đến các thành phố và trường đại học khác chỉ như đi thực hiện một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, em vẫn muốn quay trở lại." Viên Liễu nói có thể mọi người nghĩ em nhát gan, biết đủ và không có chí hướng lớn. Nhưng chí hướng của em là cuộc sống ở đây.
"Cuộc sống của em? Em nghĩ diện mạo cuộc sống của em là như thế nào? Thậm chí nó còn chưa thực sự bắt đầu..." Lời của Du Nhậm bị Viên Liễu cắt ngang: "Cuộc sống của em đã bắt đầu từ lâu."
Du Nhậm, cuộc sống của em chính là uống trà và trò chuyện với những người bạn tốt, giúp mẹ lo toan quán ăn ở nhà, có một công việc liên quan đến con chữ và hết lòng ở bên những người em yêu thương. Em không muốn rời xa nơi này vì việc học, những điều hấp dẫn bên ngoài không cần thiết đối với em, chỉ là phong cảnh lướt qua mà thôi.
Cách dùng tân ngữ của Viên Liễu từ đầu đến cuối đều cẩn thận tránh chữ "chị", làm sao Du Nhậm không nhìn thấu suy nghĩ cẩn thận ấy?
"Chị vẫn cho rằng, cần phải thử trải nghiệm một môi trường mới." Du Nhậm kiên quyết.
"Chị không phải cá*." Viên Liễu uống hết trà, nắm lấy tay Du Nhậm đặt trên bàn: "Chị có tin em không?"
*Chị không phải cá: Là vế đầu của câu "子非魚,安知魚之樂" (không phải cá, sao biết niềm vui của cá?)
"Còn phải xem niềm tin của chúng ta được xây dựng trên đâu." Du Nhậm cử động ngón tay cái, như muốn nhè nhẹ xoa lòng bàn tay của Viên Liễu. Cô nhìn xuống, khẽ cười: "Tiểu Liễu, em trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi, đúng là chị không nên giảng giải bằng kinh nghiệm của người từng trải, không nên thuyết phục em phải chọn lựa dựa trên hiểu biết cá nhân của chị. Nhưng có lẽ em cũng có mặt bốc đồng, nếu chọn sai, thực sự không có thuốc hối hận."
"Chị có bao giờ hối hận không?" Bằng cả hai tay, Viên Liễu ôm trọn Du Nhậm vào lòng.
"Không hối hận." Từng thích hay từng yêu, cô đều không hối hận. Chỉ tiếc vì đã không cố gắng sớm hơn trong cuộc tình với Tiểu Tề, nhưng tất cả những gì còn lại bây giờ là tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn.
"Chị sợ em hối hận sao?" Viên Liễu theo sát ánh của mắt Du Nhậm, sợ bỏ sót dù chỉ một tia tín hiệu.
Du Nhậm cụp mắt xuống: "Chị sợ chị hối hận."
"Chị có thích em không?" Những lời Viên Liễu hỏi đi hỏi lại trong tâm trí cuối cùng cũng tự nhiên tuôn ra giữa môi và răng: "Chị có thích em như người yêu không? Có giống như chị đã từng thích Bạch Mão Sinh và chị Tiểu Tề không? Hay là, liệu có một chút nào giống như vậy không?"
"Nếu chị nói ra, có ảnh hưởng đến lựa chọn của em không?" Du Nhậm mấp máy môi: "Diện mạo của cuộc sống không phải nhất thành bất biến, nhiều người đã hơn bảy mươi tuổi vẫn chưa thể thấy rõ. Tiểu Liễu, tình yêu chỉ là một phần nhỏ mà thôi, đừng lấy nó ra chỉ huy phương hướng cuộc đời. Em có nhớ chị đã viết câu gì cho em trong cuốn "Lý trí và Tình cảm" không? "Đừng chỉ đọc về tình yêu".
Tình thân, tình bạn, mưu sinh lấy chữ, cầu tri ngộ đạo, đi tìm vị trí của em trong thế giới này, phát huy sức ảnh hưởng của em, những điều này không đơn giản hơn tình yêu, chúng đều quan trọng như tình yêu. Tất cả những vật ngoài thân và người bên thân đều sẽ lần lượt rời xa em, sẽ chỉ còn lại chính em. Cuối cùng, sự thật cuộc đời mà em phải học không nằm ở chị, mẹ em, Tiểu Hải, Phong Niên, Mão Sinh, Ấn Tú hay những người khác xung quanh, nó chỉ tồn tại trong trái tim em, chỉ nằm ở lòng dũng cảm một mình đối mặt với nó.
Nghe vậy, Viên Liễu rơi vài khoảng lặng, ngón tay cô gái nhỏ càng lúc càng lạnh.
"Chị... chị thích em." Giọng của Du Nhậm rất nhẹ nhàng, cô lặp lại lần nữa, trước Viên Liễu đang rưng rưng nước mắt: "Chị thích em, không phải như một người chị thích em gái, là kiểu khiến chị rung động."
Du Nhậm mím môi ngượng ngùng cười, lau nước mắt cho Viên Liễu: "Chị lớn hơn em nhiều như vậy, không nên say mê trong vẻ đẹp của em mang đến mà quên đi trách nhiệm của chị. Chị rất thích vì em hiểu chị, nhưng không thể coi những điều này là lẽ đương nhiên, càng không thể vì thế mà ép buộc yêu cầu em."
"Em nên giữ sự hiểu ngầm của chúng ta." Thực ra yêu cầu này rất vô lý, Du Nhậm nói, nhưng chị không có cách nào tốt hơn để giữ ngọn lửa của em trong phạm vi có thể kiểm soát, chị sợ sẽ đốt cháy em. Chọn trường đại học cũng là một trong những củi lửa đó.
Nước mắt của Viên Liễu vui mừng chảy xuống: "Chị lừa em... em biết chị đang lừa em."
Chị không lừa em. Chị sợ em nghĩ rằng em đã hiểu rõ cuộc đời, Tiểu Liễu, "hiểu rõ" là một trạng thái nguy hiểm, em phải có lòng kính sợ cuộc sống và sinh mệnh. Du Nhậm nhịn không được ôm Viên Liễu vào lòng, môi cô nhẹ nhàng chạm vào trán Viên Liễu: "Nghĩ kỹ hơn một chút nữa, được không?"
"Nếu em rời khỏi Bách Châu, chị có còn thích em không?" Nước mắt Viên Liễu rơi xuống cổ Du Nhậm.
Du Nhậm bất lực: "Chị không biết nữa." Vấn đề này vẫn chưa sáng tỏ trong lòng Du Nhậm, cô đã nhạt nhoà cảm xúc với chiếm hữu trong tình yêu, còn chưa hoàn toàn bắt đầu yêu đã buông bỏ cái kết nặng nề đó, hoàn toàn giao lại sự tự do cho Viên Liễu.
"Chị lại lừa em..." Viên Liễu ôm cổ Du Nhậm, cơ thể áp sát lại gần, Du Nhậm không thể không hít thở rút quân, Viên Liễu hôn lên má cô.
Nụ hôn đó không nhẹ nhàng phướt qua như lần đầu, mà ẩm ướt và mạnh mẽ, như một con ấn vuông khéo léo mà trang trọng in vào trái tim đầy bùn của Du Nhậm. Theo sau là một nụ hôn, đáp lên má bên kia của Du Nhậm, lần này sâu hơn, cũng lộ rõ tình cảm ngượng ngùng của Viên Liễu.
"Chị không lừa em." Du Nhậm lại một lần nữa nhấn mạnh, đưa mu bàn tay lên má Viên Liễu: "Tiểu Liễu... nếu sau này em gặp được người tốt hơn, chị sẽ chúc phúc..." Môi Du Nhậm bị một đôi môi mềm mại chặn lại, Viên Liễu nhắm mắt, như đang chờ phán quyết từ Du Nhậm.
Mắt Du Nhậm cũng khép lại, cô rời ra, quả nhiên thấy vẻ mặt thất vọng của Viên Liễu sau khi mở mắt: "Em thật vô lý." Ngón tay Du Nhậm vuốt tóc Viên Liễu, cô gái khẽ gật đầu: "Em biết. "
"Không phải chị bắt em học trường danh tiếng ở nơi khác, chị cũng không cố chấp khẳng định em sẽ không có tương lai ở Bách Châu. Chị chỉ hy vọng em có thể nhìn rộng hơn, đừng vì chị mà che đi đôi mắt, mà đưa ra lựa chọn võ đoán." Du Nhậm thấy Viên Liễu như đúng là đã nghe lọt tai, cau mày, trong mắt đang suy nghĩ.
Cô gái nhỏ xinh đẹp nhất khi đang suy nghĩ, Du Nhậm cười, nuốt xuống tiếng thở dài trong bụng, thôi đi, thôi đi, ngươi nói về sự thật cuộc đời, nhưng lại đang thích em ấy theo cách này, em ấy cũng đang chân thành suy nghĩ về ngươi, hãy buông thả một lần vậy.
Du Nhậm dù sao cũng mới 28 tuổi, cô áp môi mình vào môi Viên Liễu, sự ngạc nhiên của cô gái nhỏ thoáng chốc hoá thành căng thẳng, nhắm mắt lại, mặc cho môi Du Nhậm vùi vào môi mình, đầu lưỡi chìm đắm trong môi răng ngọt ngào của Du Nhậm, bao bọc rồi nhẹ nhàng tách ra. Cuối cùng Du Nhậm lưu luyến nhấp trên bờ môi cô, mặt đỏ bừng: "Đây là chị của hiện tại."
"'Hiện tại' này sẽ kéo dài bao lâu?" Viên Liễu không cam tâm, cắn lưỡi hồi tưởng lại hương vị: "Em... em không cho phép chị không thích em. Hiện tại là thích, sau này cũng phải thích."
Du Nhậm tháo kính ra, lay lay ấn đường: "Xem ra, chúng ta lại xảy ra bất đồng."
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro