Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202: Cửa tiệm hắc ám

Cửa tiệm hắc ám

......

Phong Niên sắp có cuộc phỏng vấn vào thứ Ba tuần tới, ngoài ra còn có bài kiểm tra kỹ năng chuyên môn. Du Nhậm nói Phong Niên, mình không lo lắng về cuộc phỏng vấn hay bài kiểm tra của cậu, mình chỉ khuyên cậu nên thay đổi kiểu tóc và chuẩn bị quần áo tươm tất. Vì vậy, ngay buổi trưa một ngày sau khi về Bách Châu, Phong Niên đã đến thăm Túc Hải, nhờ người bạn hợp cạ ăn uống thiết kế kiểu tóc cho mình.

Gloria đi vòng quanh hai miếng thịt viên Tứ Hỉ, rút điện thoại ra nói: "Cười một cái." Phong Niên gượng ép cười, y như chụp ảnh thẻ.

"Nếu được nhận, chị sẽ trở thành giáo sư à?" Túc Hải chưa bao giờ tạo kiểu tóc cho giáo sư.

"Vẫn chưa biết bao giờ mới được làm giáo sư, nếu được tuyển vào vị trí này, thực chất là làm giảng viên, nhưng được hưởng quyền lợi của phó giáo sư tuyển nội bộ." Túc Hải không hiểu Phong Niên nói 'tuyển nội bộ' là gì, nhưng cô hiểu cụm "Phó giáo sư", biểu cảm của Túc Hải đột ngột nghiêm túc: "Vâng, vậy để em đi bàn bạc với mẹ."

Gloria đi bàn bạc với giám đốc Mao Tín Hà, nói Hoại Phong Niên sắp làm phó giáo sư, phó giáo sư nên để kiểu tóc nào? Mở điện thoại lên tìm hình ảnh "nữ phó giáo sư", kết quả hiện thị một loạt các loại ảnh chân dung, Túc Hải nhăn mày: "Sao trông ai cũng giống mẹ của Hoại Phong Niên vậy?"

Mẹ ơi, tóc chị ấy ép thẳng ra được không? Mao Tín Hà nói được thì cũng được, nhưng thời gian giữ nếp tóc rất rất ngắn, con cũng biết đấy.

Mẹ ơi, hay là nửa trên ép thẳng, nửa phần dưới con tiếp tục uốn, lấy độc trị độc, chải ngược lọn xoăn xoắn ốc ra sau được không? Gloria giữ mặt Phong Niên, hình dung kiểu tóc. Mao Tín Hà nói xấu quá, chất đống trên đầu như khoai tây xoắn ốc vậy. Tiểu Hoài có dáng mặt trái xoan gầy, làm vậy trông nặng nề lắm.

Tóc xoăn gợn sóng, đằng trước con sửa cho thoáng hơn, tôn dáng khuôn mặt Tiểu Hoài hơn. Mao Tín Hà đến gần, hai mẹ con đứng một trái một phải nhìn Phong Niên qua gương, cuối cùng nhìn nhau, gật đầu chắc chắn: "Được."

Gloria vỗ vai Phong Niên, ánh mắt thận trọng, biểu cảm nghiêm túc: "Em sẽ uốn tóc cho chị thật đẹp, yên tâm, Hoại Phong Niên." Phong Niên bỗng nhiên bị thôi thúc bởi giọng điệu đó, phó thác bản thân mình như coi cái chết nhẹ tựa lông hồng: "Uốn xong chị sẽ mời mấy đứa đi ăn, mấy giờ Tiểu Liễu tan học?"

Cũng phải tầm 10 giờ tối? Túc Hải nói chị mời một mình em, cuối tuần xong việc hẵng mời chung chung mọi người, chẳng phải sẽ có thành ý hơn sao? Nói xong, cô kéo Phong Niên đi gội đầu: "Nằm xuống."

Túc Hải vừa tung tuyệt chiêu gãi, chà, vò và xoa bóp tuyệt vời, vừa nhỏ giọng nói chuyện với Phong Niên: "Mấy ngày nay Tiểu Liễu do dự chuyện nội trú, buổi tối em đón bạn ấy về nhà, chỉ cần ăn xong trước 10 giờ là được." Hoại Phong Niên, sao chị lại về Bách Châu làm việc?

Đại học Bách Châu dù sao cũng là trường 211. Thực ra chị ở lại Bắc Kinh cũng không dễ dàng gì, vừa hay quay về bầu bạn cùng mấy đứa. Phong Niên mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt lanh lợi long lanh của cô gái lớn, khẽ mỉm cười: "Tiểu Hải, sao em lại uốn tóc xù?"

"Em chưa bao giờ uốn kiểu tóc này được đúng ý, cho nên tự thí nghiệm trên đầu em." Túc Hải nói nhắm mắt lại, để em xả. Nhiệt độ nước vừa phải, ngón tay cái của cô gái lớn gạt bọt trên trán đi, mái tóc ngang ngược bẩm sinh sau khi được làm ướt đã trở nên mềm mại trong lòng bàn tay Túc Hải: "Hoại Phong Niên, chị nhiều tóc quá, chị học nhiều mà không bị hói à."

Túc Hải thoa dầu xả, Phong Niên lại mở mắt, vẻ ngây thơ thoáng qua trên nét mặt cô gái lớn lại lọt vào mắt cô, "Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức*." Phong Niên khen Túc Hải, tất nhiên không bao gồm mái tóc xù đo đỏ đó.

*Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức: (清水出芙蓉, 天然去雕飾): Là câu thơ của Lí Bạch, ý nói hoa sen mọc lên từ làn nước trong veo, mộc mạc xinh xắn một cách tự nhiên, thiên nhiên không cần chạm khắc

"Đương nhiên." Túc Hải ngẩng đầu, thấy em trai Thiệu Quân Hàm vừa tan học về, trên tay giơ hai cái xúc xích chiên ra oai. "Thiệu Quân Hàm." Túc Hải gọi, cậu em trai lập tức chạy tới đút cho chị ăn. Túc Hải cắn một miếng, ăn ngon lành, khóe miệng dính chút dầu mỡ.

"Tiểu Hải, nhìn nhóc ăn thật ngon miệng." Phong Niên thoải mái thở dài: "Sau này nếu chị về Bách Châu làm việc, nhóc sẽ là người đầu tiên chị chọn làm bạn ăn uống."

Cô gái lớn nói chỉ cần em không cần tiêu tiền là được. Sau đó xả và lau khô nhiều lần cho Hoại Phong Niên, Túc Hải kéo ghế ra: "Ngồi!"

Phó giám đốc không vội vàng cắt tóc, cô mở tủ, lấy ra 5-6 lọ thuốc cao cấp nhất, Phong Niên liếc qua, không biết một nhãn hiệu nào cả, Gloria sắp bỏ vốn rồi đây. Túc Hải tự tay trộn nước thuốc với thuốc mỡ, mọi việc xong xuôi mới bắt tay vào cắt tóc.

Nhìn chị gái làm việc, Thiệu Quân Hàm ăn xong xúc xích cảm thấy nhàm chán, cũng lộc cộc lộc cộc khuấy chiếc thìa nhỏ trong khay thuốc, thi thoảng lại trộn đều hai khay thuốc. Túc Hải thì đang tập trung cắt tóc cho Phong Niên, Phong Niên tháo kính ra, nheo mắt nhìn mình và Túc Hải trong gương: "Tiểu Hải, bộ quần áo này của nhóc đẹp quá."

"Đẹp nhỉ." Túc Hải luôn vui vẻ đón nhận khi được khen: "Đắt lắm đấy, tốn 500 tệ, hôm qua em mua lúc đi thay màn hình điện thoại."

Hồi nhỏ gu thẩm mỹ của nhóc rất kỳ lạ, chưa đầy 10 tuổi đã dám mặc phong cách độ tuổi 20, 30, thậm chí là 40. Phong Niên nói, chị nhớ nhóc còn mặc đồ da báo.

"Da báo thì sao? Hợp với kiểu tóc." Gloria chỉnh lại cái đầu nghiêng của Phong Niên: "Sao chị như trẻ con vậy, bị tăng động giảm chú ý à?" Phong Niên không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn Thiệu Quân Hàm, bị Gloria chỉnh lại mạnh bạo hơn: "Nếu còn động đậy nữa, em sẽ cắt cho chị thành đầu hói."

Phong Niên ngừng cử động, nhìn cô gái mờ ảo trong gương thôi cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hung dữ.

Cắt tóc cẩn thận, bôi thuốc càng không cần nhờ ai, Túc Hải nói chị đừng lo lắng, làm xong chúng ta sẽ hấp tóc, em đã mua cơm trưa cho chị: "Em nghe thấy bụng chị kêu."

Phong Niên nói Tiểu Hải thật chu đáo, sao chị có thể không biết ngượng mà để em tốn kém cơ chứ.

"Đúng, 15 tệ, em thêm cho chị một quả trứng ốp la, chuyển tiền qua điện thoại là được." Túc Hải thu tiền rất có nguyên tắc, gói giấy bạc cũng cẩn thận và gọn gàng hơn giấy gói kẹo.

Khi Phong Niên ngồi dưới máy hấp tóc, trong tay được nhét một hộp cơm. Cô gái lớn cũng cầm hộp ngồi trước mặt cô ăn uống ngon lành, Phong Niên thấy trong hộp cơm của mình có ba loại thịt và rau, còn của cô gái lớn chỉ toàn là rau.

"Nhóc... ăn kiêng à?" Phong Niên hỏi.

"Không, cái này rẻ hơn 7 tệ." Túc Hải nhận lương, tự lo bữa trưa theo quy định của tiệm. Cô tiết kiệm, ăn phần của mình chỉ có rau chay và chỉ ăn thịt khi về đến nhà.

Đang nhai cơm, chợt cô gái lớn thấy trong hộp được ai đó gắp vào một chiếc đùi gà và một quả trứng, đôi mắt Phong Niên nheo lại thành một đường chỉ: "Ăn đi."

Túc Hải muốn gắp trả, Phong Niên che hộp cơm của mình lại: "Chị ăn không hết, tiền chị sẽ trả."

Được thôi, Túc Hải nói cảm ơn nhé, em cũng phải ăn nhiều hơn đúng chứ? Em chưa bao giờ thấy ai có mái tóc sang chấn tâm lý, hao phí sức lực như chị.

Phong Niên vốn dĩ không mấy nhiệt tình với cuộc phỏng vấn tại Đại học Bách Châu, nhưng nghĩ đến việc được đi ăn với các bạn, đối diện là Túc Hải đang ăn uống vui vẻ, cũng không tệ. Thế là cô càng háo hức chờ đợi cuộc phỏng vấn hơn.

Đã đến lúc hé lộ niềm vui, tháo giấy bạc ra, Phong Niên nhìn chằm chằm vào gương, bỗng thấy Túc Hải cau mày: "Ủa?"

"Hả?" Phong Niên hỏi, có chuyện gì vậy?

"Có gì đó sai sai." Túc Hải như mấy ông già hoặc bà cô chọn mớ rau trong chợ, tay lắc lá rau diếp ngồng héo úa: "Ủa?"

Cứ gội đã, sau đó sấy qua xem hiệu quả thế nào. Túc Hải bán tín bán nghi, kéo Phong Niên thực hiện lại quá trình, sấy được một tiếng rưỡi, chính bản thân Phong Niên cũng thấy có gì đó không ổn: "Tiểu Hải..."

Vẻ mặt của phó giám đốc vô cùng khó coi: "Mẹ! Mẹ nhìn này!"

Giám đốc Mao Tín Hà bước ra khỏi căn phòng nhỏ, mặt cũng biến sắc vì sửng sốt khi nhìn thấy tóc của Phong Niên: "Sao lại thành ra thế này?"

Chỗ đáng lẽ cần ép thẳng được uốn càng xoăn hơn, chỗ đáng lẽ cần uốn thì được duỗi thẳng, như chân tóc mọc ra lông chó Teddy, sau 10cm xoăn xoăn là phần tóc thẳng và mượt mà như lông chó chăn cừu Anh.

Túc Hải không hề hoài nghi tay nghề của mình, bình tĩnh lại, nói tiếp tục sấy xem sao. Cô không tin.

Sấy xong, phần trên mái tóc xoăn của Phong Niên hoàn toàn trông như nối tóc thẳng, khóe miệng giật giật: "Tiểu Hải, thế này... hình như không hợp lắm."

Gloria giơ máy sấy tóc trên tay như sực tỉnh từ một giấc mơ, cô ném máy sấy tóc đi, tìm lọ thuốc và đĩa, vặn ra ngửi, mặt đột ngột trắng bệnh: "Dùng ngược thuốc!" Túc Hải nói, không thể nào, em chưa bao giờ làm sai, là ai đã động vào lọ thuốc của em? Ai!

Thiệu Quân Hàm trốn sau lưng Mao Tín Hà không dám ra mặt, trong khi hai người học việc còn lại cùng nhìn về phía cậu bé, Túc Hải hoàn toàn hiểu ra, nói xin lỗi Phong Niên, chờ em một lát. Bỏ qua hành động ngăn cản của Mao Tín Hà, cô nhấc ngược chân Thiệu Quân Hàm lên đi vào phòng nhỏ, một lúc sau, bên trong truyền đến tiếng gào hét của cậu bé và cả tiếng đánh đòn, "Chị ơi, em không dám nữa, lần sau không dám nữa."

Mao Tín Hà vừa lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, vừa xin lỗi Phong Niên: "Tiểu Hoài, lát nữa cô sẽ cắt lại cho cháu nhé." Đi gõ cửa: "Tiểu Hải, đừng nặng tay quá."

Con biết rồi mẹ. Túc Hải đáp lại, Thiệu Quân Hàm càng hét to hơn: "Mẹ ơi, mẹ ơi! Huhu!"

Mặt Mao Tín Hà hiện rõ vẻ không nỡ, cô nín thở vài giây, cơn giận từ nội lực mắng ra một câu: "Đáng đánh lắm!" Quay sang giải thích với Phong Niên: "Trong nhà phải có một người khiến thằng bé sợ."

Phong Niên nhìn kiểu tóc chó Teddy nối lông chó chăn cừu Anh của mình, muốn khóc mà không nặn ra nước mắt: "Cô ơi, cô... xin cô nghĩ cách giúp cháu, thứ Ba tuần sau cháu phải đi phỏng vấn."

Ừ, ừ, cô sẽ làm lại cho cháu ngay. Mao Tín Hà dẫn Phong Niên đi gội đầu không biết là lần thứ ba hay là thứ tư, đến khi bắt đầu cầm kéo lên cắt, Túc Hải sảng khoái bước ra khỏi căn phòng nhỏ, theo sau là cậu em trai mặt đỏ bừng vì khóc, bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ, Túc Hải nói mẹ đừng lo, đánh đít thôi.

Mao Tín Hà xót xa gật đầu, chỉ liếc nhìn con trai một cái rồi không nhìn nữa, cũng không dỗ dành, Phong Niên khó xử: "Cô... cháu không sao đâu."

Chị không sao, nó thì có sao. Túc Hải đưa cho Phong Niên chiếc cốc giữ nhiệt của mình: "Trà kỷ tử, vừa pha lúc trưa, uống đi. Em rửa cốc rồi, yên tâm."

Mao Tín Hà vô thức liếc nhìn con gái mình, chiếc kéo như mọc ra đôi mắt và sinh ra linh hồn dưới bàn tay của người thợ lão luyện, rất nhanh, lông chó chăn cừu đã bị cắt, lông chó Teddy cũng được xử lý thành từng lớp. Mái tóc nuôi dài sau thời gian thất tình với chị Tống của Phong Niên lại trở về tóc ngắn, hai mẹ con một trái một phải đứng bên đầu cô, Mao Tín Hà hỏi: "Thế này có được không?"

Túc Hải lấy điện thoại ra, lại tìm kiếm "nữ phó giáo sư": "Vẫn... vẫn được. Hoại Phong Niên, chị nhìn xem..."

Phong Niên nhìn, trong lòng bức bối, trên mặt sững sờ: "Ừ... để chị xem..."

Cháu xem, trông cháu rất giống nữ phó giáo sư ở hàng thứ hai. Giám đốc Mao Tín Hà nói, kiểu tóc có thể làm nổi bật khí chất của một người, những phần tử tri thức rất đặc biệt, dựa vào kiểu tóc cũng có thể nhìn ra học vấn của cháu.

Đúng vậy, đúng vậy, phó giám đốc Gloria phụ hoạ, Hoại Phong Niên, chị cũng nên mặc một bộ vest cổ rộng, mặt chị nhỏ, mắt chị to, người chị gầy, mặc lên như người mẫu.

Phong Niên nhìn bức ảnh đó, là một nữ phó giáo sư khoảng 50 tuổi không biết là ai: Tóc đen ngắn, mặt to, kiểu tóc mang phong cách của 20 năm trước.

Cô nhìn Mao Tín Hà, giám đốc nhìn đi chỗ khác. Nhìn sang Túc Hải, phó giám đốc cúi đầu. Nghĩ thầm, đã quen biết họ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô phát hiện hoá ra đây là cửa tiệm hắc ám của hai mẹ con. Miệng của học sinh xuất sắc méo xệch, may mà cô hiền: "Vậy... vậy cũng được."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro