Chương 12
Chương 12:
Vào lúc kỳ nghỉ sắp kết thúc, người nhà hai bên đã hẹn cùng đi du lịch, Wendy cầm bản đồ thế giới hỏi Irene muốn đi đâu.
Nàng không hề do dự chỉ thẳng vào Hy Lạp, "Em muốn đi Hy Lạp."
"Trừ đấy ra thì chỗ nào cũng được!" Wendy hoàn toàn cự tuyệt.
"Wan unnie, Wan dẫn em đi Hy Lạp được không, Wan đã từng hứa với em rồi." Nàng lại sử dụng một chiêu tất sát, lay lay cánh tay Wendy.
"Không được!"
"Xin Wan đấy."
Wendy nhìn nàng, rất chăm chú mà cũng rất nghiêm túc: "Chờ em trưởng thành, Wan sẽ đưa em đi Hy Lạp... cử hành hôn lễ!"
Irene kích động nhào tới, đèWendy ngã xuống, dựa người vào lồng ngực cô, sự kinh ngạc khó kìm nén được chợt biến thành một loại bi thương, nàng cười đến chảy nước mắt.
"Sao lại khóc?"
Irene sụt sịt, lắc đầu cười. Hạnh phúc tới quá bất chợt, nàng hơi không tiếp nhận nổi!
"Bé con ngốc!" Wendy trở mình, khuỷu tay chống lên ghế sofa, nửa người đè lên cô, giúp nàng lau đi nước mắt. Lòng bàn tay ấm áp lưu luyến trên khuôn mặt nàng.
Irene cũng vươn tay, tinh tế vuốt ve khuôn mặt của Wendy, nước da trơn nhãn mà co dãn có cảm giác khoan khoái dễ chịu khó tưởng tượng.
Nụ cười bên khóe miệng Wendy dần biến mất, đôi môi từ từ tiến đến.
Irene căng thẳng kéo căng vạt váy, mở to mắt thấy môi cô đến càng lúc càng gần.
"Nhắm mắt lại."
Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Bờ môi mềm mại ấm áp đặt trên môi Irene, lòng nàng trầm xuống, cơ thể tê rần, nhịn không được cả người run lên. Wendy hôn nàng! Nhận thức được việc này khiến toàn thân Irene như chìm trong mật ngọt.
Nụ hôn Wendy tựa như mưa phùn, dịu dàng tinh tế mà trằn trọc, tràn đầy sự che chở, thương yêu và luyến tiếc, tràn đầy sự trìu mến nồng nàn.
Toàn bộ tri giác của Irene đều tập trung trên đôi môi đang mất đi cảm giác này, say lòng đến nỗi nàng quên đi tất cả mọi thứ trên đời...
Nhưng chỉ vậy thôi, Wendy không hề chiếm giữ sâu hơn, chỉ là lướt qua rồi ngừng lại.
Nụ hôn đã kết thúc từ lâu, Irene vẫn không muốn mở mắt, trong lòng không ngừng nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi đôi môi ma sát.
Một nụ hôn bình thường như vậy mà đã ngây ngất như thế, không biết hôn lưỡi sẽ là cảm xúc mãnh liệt đến thế nào...
Wendy từ từ ngồi dậy, Irene mới mở mắt, chống người ngồi dậy.
Nàng từng xem qua một quyển truyện tranh, mang tên "Nụ hôn định tình", nụ hôn vừa rồi của bọn họ có tính là định tình không?
Irene tràn đầy chờ mong nhìn vào đôi mắt không gợn sóng của Wendy: "Wan unnie, Wan yêu em không?"
Cô tránh né ánh mắt của nàng, đứng lên, đi tới trước cửa sổ.
Làn gió nhẹ phất qua tấm rèm cửa màu ghi nhạt, những tia nắng mai nhảy nhót trên đôi mày cau lại của cô.
Irene ôm đầu gối liếm láp đôi môi còn dư âm của độ ấm, trong thoáng chốc có nhiều loại cảm xúc không rõ ràng nảy lên trong lòng.
"Vì sao? Em chưa đủ xinh, hay em chưa đủ dịu dàng? Em..."
"Em vẫn còn là một đứa trẻ."
"Bố em nói, em đã trưởng thành rồi!" Irene nói.
"Em qua đây..."
Nàng ngoan ngoãn đi qua, Wendy chỉ vào một bồn hoa cúc trắng đặt bên ban công. Khóm hoa cúc được chăm sóc rất tốt, nụ hoa chật đầy chỉ đợi ngày nở rộ.
"Với Wan, em là một nụ hoa chưa nở, Wan biết rằng em đang bện từng lớp từng lớp quanh bản thân, vì một ngày em nở rộ, tươi đẹp nhất, Wan sẵn lòng chờ em..."
"Chờ em trưởng thành, Wan sẽ yêu em sao?"
"Wan sẽ cố gắng hết sức!"
Irene nghiêng đầu, cười với Wendy. "Em cũng sẽ cố gắng hết sức!"
***
Thời gian hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi, kỳ nghỉ một tháng qua đi trong chớp mắt.
Wendy lại đi, khăng khăng không cho phép Irene ra sân bay, nói rằng sợ nàng ôm cô khóc lóc, không chịu buông tay, làm lỡ mất chuyến bay.
Irene suy xét đến khả năng này, rất có thể thật, thế nên, nàng cố gắng hết sức mình, dùng nụ cười tươi tắn nhất tiễn Wendy ra cửa.
"Wan unnie, giữ gìn sức khỏe!" Irene lưu luyến buông tay Wendy, lùi về sau vài bước, vẫy tay với cô.
Wendy thả chiếc vali ra, ôm nàng thật chặt. Cái ôm của cô không hề dịu dàng như ngày trước, ghìm Irene đến nàng cô cảm thấy hơi khó thở. '' Irene, chờ Wan về..."
"Vâng."
Thấy nàng gật đầu, Wendy buông tay, kéo va li đi về phía xe Son JinYong .
Chiếc xe dần xa, Irene chạy lên tầng hai nhìn, mãi cho đến khi chiếc xe kia không còn thấy bóng dáng. Nàng lấy ra mấy tấm ảnh chụp khi đi du lịch, xem đi xem lại nhiều lần, thưởng thức từng giây phút họ bên nhau, nàng chọn ra một tấm kỷ niệm đẹp nhất, đặt trên giá sách trong phòng đọc của Wendy.
Khi đó, nhớ nhung là thứ gì đó thật đẹp, thật hạnh phúc!
***
Hoa nở hoa tàn, mây vẫn cứ trôi, thời gian thấm thoát qua một năm.
Dưới tàng cây bạch quả trong vườn trường,Irene ngồi một mình cầm điện thoại, một mình cầm bức thư tình đầu tiên mà nàng nhận được từ lúc chào đời đến giờ, đọc từng câu cho Wendynghe, mặc dù câu chữ nóng bỏng khiến cô hơi khó mở miệng.
Irene khó khăn chịu đựng sự buồn nôn mà đọc hết, kết quả một chút phản ứng Wendy cũng không có.
"Này! Wan có nghe em đọc không đấy hả?" Nàng không vừa lòng kêu lên.
"..."
Wendy cũng không nói chuyện.
"Son SeungWan?" Lần đầu tiên nàng gọi tên cô, vô cùng trôi chảy.
"Ừ? Chuyện gì?" Năm giây sau, Wendy mới phản ứng lại: "Em gọi Wan là gì?"
"Wan rốt cuộc có nghe em nói không đấy?"
"Có." Wendy nói: "Tiếng Anh của thằng đấy kém quá, ngữ pháp sai rất nhiều."
"Người ta là Hàn Kiều đấy!" Irene cố tình sự dụng giọng nói rất sùng bái, yêu thích: "Hình như cậu ấy mang huyết thống Canada, mắt xanh, da trắng, rất tuấn tú."
"Hàn Kiều cũng thịnh hành viết thư tình?"
"Cấu ấy cho rằng người Hàn Quốc chính gốc thích hàm súc mà!"
"Tư tưởng của đàn ông ngoại quốc quá thoáng, không thích hợp với em." Wendy lạnh nhạt nói.
Chẳng hề có phản ứng ghen tuông, trong truyện tranh viết "phương phát dùng tình địch kích thích" không hề thu được hiệu quả như mong muốn.
Irene mất mát cất thư tình đi, nhìn đồng hồ, cũng sắp đến thời gian lên lớp. "Không thèm nghe Wan nói nữa, em phải vào lớp đây."
Dập điện thoại, nàng vội vội vàng vàng chạy về lớp học.
Trên đường đi, Irene lại gặp nam sinh viết thư tình. Cậu ta nhìn nàng tràn trề hy vọng. Cậu ta vẫn cứ suốt ngày hẹn Irene đi chơi, nàng từ chối một trăm lần, rồi lại một trăm linh một lần, khiến Irene đến cơ hội thở dốc cũng không có.
"Tớ đã nói với cậu rồi, tớ đã có chồng chưa cưới, cô ấy đối xử rất tốt với tớ." Mặt dày theo đuổi người khác là điểm mạnh của Irene, nhưng việc từ chối người thích mình thì nàng quả thật không có kinh nghiệm.
"Tớ không muốn kết hôn với cậu, tớ chỉ muốn hẹn hò thôi." Cậu ta khó hiểu nhìn Irene.
Chưa từng bị theo đuổi, thật không biết bị người mà mình không thích dây dưa quả là một loại áp lực khủng bố!
Irene dằn lòng giải thích với cậu ta: "Tớ chỉ hẹn hò với người mà tớ sẽ lấy thôi."
"Vì sao?"
Irene làm sao biết là vì sao, là Wendy nói với nàng như thế. "Bởi vì tớ không thích cậu, cậu đã hiểu chưa?"
"Cậu chưa từng hẹn hò với tớ, sao biết là không thích tớ?"
"Tớ đã có người tớ thích, thế nên không có khả năng thích cậu được."
"Hai việc này có liên quan gì đến nhau sao?"
My God! Irene hoàn toàn bị tư duy logic hỏng hóc của cậu ta làm điên rồi.
"Xin lỗi, tớ bị muộn giờ vào lớp rồi!"
"Buổi chiều sau khi tan học, tớ chờ cậu ở đây!"
Irene suýt nữa hộc máu, chán ngán trở về lớp học.
Khi vào học, Irene nhìn cây bạch quả cao lớn ngoài cửa sổ, nhớ lại năm mình bốn tuổi.
Trên bờ cát mịn, nàng nắm tay áo Wendy không chịu buông. "Wan unnie, Wan đi đâu, em cũng muốn đi."
"Wan đi thi."
"Thi có vui không? Em cũng muốn đi."
Wendy kiên nhẫn dỗ nàng. "Thi không vui chút nào, không được động đậy, cũng không được nói chuyện. Irene ngoan, Wan sẽ trở về sớm, về chơi trốn tìm với em được không?"
"Được!"
Irene đứng chờ bên bờ biển, chờ mãi, chờ đến khi trời đã tối, mà Wendy vẫn chưa quay trở lại.
Sóng biển làm ướt đẫm váy nàng, lãnh lẽo dán vào chân, từng cơn gió thổi qua, nàng lạnh đến run rẩy.
Appa với umma đều bảo Irene về nhà, nàng không chịu, nói Wendy sẽ rất mau trở lại.
Sau đó, Son JinYong nổi giận, gọi điện thoại mắng té tát Wendy một hồi, còn nói nếu cô không trở về trong vòng mười phút, thì cũng đừng về nữa.
Vào lúcWendy mặt đầy mồ hôi chạy đến, cô thở dài với nàng.
"Wan unnie!" Irene cười chạy tới, ôm chân Wendy. Khi đó nàng hoàn toàn không rõ trong tiếng thở dài kia có biết bao nhiêu sự chịu đựng không biết làm cách nào.
Hóa ra yêu một người không yêu mình cũng chẳng hề khổ, chỉ cần nghe thấy vài câu thăm hỏi ân cần của người ấy, cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Còn bị một người mình không yêu quấy rầy mới là thứ khó chịu nhất trên đời.
Mỗi khi cậu nam sinh ấy dùng ánh mắt tràn trề hy vọng nhìn Irene, nàng đều hận không thể lao đầu vào cây mà chết.
Mười năm qua, nước có thể làm mòn đá, Wendy làm sao chịu được sự dây dưa dai dẳng lại còn ấu trĩ đến nực cười của nàng?
Phải chăng Wendy cũng có loại kích động muốn đâm đầu vào cây, phải chăng cô cũng muốn trở thành làn khói xanh biến mất không dấu vết, chỉ để thoát khỏi sự dây dưa của nàng...
Đề tài triết học tình yêu này, lúc nào nàng mới có thể hiểu rõ được.
***
Irene từ nhỏ đã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nàng cực kỳ không thích tham gia Party. Trong mắt nàng, Party bất quá chỉ là sản phẩm để tạo ra những tình huống vừa gặp đã yêu cho đàn ông và đàn bà. Nhưng Party lần này lại khiến Irene mong chờ vô cùng. Bởi vì có người nói cho nàng, Party lần này thuê địa điểm tại một quán bar rất có phong cách, người hát chính trong bar cũng tham gia.
Cái tên "BoGum" Irene đã nghe đến không biết bao nhiêu lần. Anh là Hàn Kiều trở về từ Vancouver, giống những khuôn mặt lai bình thường đều có ưu điểm kết hợp từ hai dòng máu, BoGum chính là một tổ hợp gen hoàn mỹ nhất. Anh không chỉ có bề ngoài trông rất hấp dẫn người khác, những người đã từng nghe giọng hát của anh nói, đó là thứ giọng trời cho, to và vang dội.
Hiếm thấy có cơ hội mở mang kiến thức,Irene tất nhiên sẽ không bỏ qua. Thà bị cậu nam sinh thầm mến nàng quấn lấy một buổi tối, cũng không thể không tham gia.
Quán bar hôm nay khá khác với trước kia, ánh đèn rực sáng, mỹ nữ như mây, có lẽ đều muốn gặp gỡ BoGum trong truyền thuyết.
Âm nhạc vang lên, Party ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng, tấm màn từ từ được kéo ra.
Một chàng trai cầm một chiếc đàn guitar điện đứng chính giữa sân khấu, phía sau là một dàn nhạc đệm cho anh.
BoGum có mái đóc đen và thẳng, đôi mắt sáng ánh vàng, làn da của anh rất trắng, không hề có huyết sắc, tôn lên đôi môi vô cùng đỏ của anh. Hơn nữa, trên người anh tồn tại mội loại khí chất quý tộc châu Âu - kiêu ngạo cách người xa hàng nghìn dặm... Anh vừa xuất hiện, sẽ làm người ta liên tưởng ngay đến một loài sinh vật hết sức gợi cảm - ma cà rồng đẹp trai mà nguy hiểm.
"It's won't be easy..." (Nó cũng không dễ dàng gì...)
Giọng ca vang lên, Irene kích động đứng dậy.
Đây mới gọi là âm nhạc, đây mới gọi là hát, thăm thẳm cao vút, vang vọng vào sâu tâm hồn mỗi con người.
Nàng nhắm mắt lại, dùng cả tâm hồn lắng nghe.
Giây phút này đây, ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, Irene tuyệt đối sẽ liều mạng với người đấy, may mà không có!
Khi anh hát đến "Don't cry for me, Argentina! The truth is I never left you." (Argentica, đừng khóc vì tôi! Sự thật là tôi sẽ không bao giờ rời khỏi người)
Giọng ca vừa cao vút lại vừa ưu thương kia phảng phất như sự gào thét đầy tình cảm từ trong thâm tâm con người.
Irene cảm động đến rơi nước mắt.
Không thể phủ nhận, nàng thật sự thích giọng ca của anh, thích đến nỗi không thể tự kiềm chế.
Mới hát xong một bài, BoGum đã rời đi.
Irene dùng hết sức lách người đến trước sân khấu, nhưng không hề giành được một ánh mắt của BoGum...
***
Sau khi Party kết thúc, Irene ở nhà ngâm nga bài hát cả một buổi tối, tâm tình kích động vẫn chưa thể trở lại bình thường.
Khi Wendy gọi điện thoại cho Irene, nàng còn đang đắm nhìn trong giọng hát ấy.
Irene hoàn toàn không cho Wendy có cơ hội để nói, dốc hết sức mình miêu tả giọng ca của BoGum có bao nhiêu cảm động trước mặt anh, cơ hồ tất cả những từ ngữ miêu tả cái đẹp nàng đều đã dùng tới, vẫn thấy thế chưa đủ để miêu tả được cảm nhận của mình.
Sau khi Irene luyên thuyên cả nửa tiếng đồng hồ, Wendy luôn luôn kiên nhẫn cũng không tiếp tục nhẫn nại được nữa. "Cái từ "thăm thẳm" em đã nói hơn mười lần rồi, cuối cùng em muốn nói với Wan cái gì hả? Ngay mai anh phải viết báo cáo, không có thời gian nghe em lặp đi lặp lại một từ đâu."
"Em..." Nàng bị giọng điệu của Wendy hù dọa. "Xin lỗi, em không biết Wan có báo cáo."
Wendy tựa hồ nhận ra giọng điệu mình hơi quá đáng, hòa hoãn lại một chút. "Không sao. Sắp đến cuối tuần, em có dự định gì không?"
"Em muốn học nhạc với BoGum, Wan nói xem anh ấy có bằng lòng dạy em không?"
Wendy trầm lặng gần nửa phút, rồi nói: "Chỉ cần em có BoGum ý, cậu ta sẽ dạy."
"Nhưng nếu anh ấy không dạy em thì sao?"
Wendy lại tạm ngừng một lúc lâu, có lẽ là đang suy nghĩ. "Em có thể hát cho cậu ấy nghe, giọng hát của em chắc chắn có thể làm cậu ấy rung động."
"Được!" Irene lo lắng Wendy thấy nàng phiền, đè nén ham muốn còn muốn buôn chuyện thêm với cô vài câu, nói: "Vậy Wan bận gì thì cứ làm đi, mai nói chuyện sau!"
Wendy lập tức dập máy, ngay cả câu tạm biệt cũng không nói với nàng.
Irene lè lưỡi, xem ra cô ấy thật không chịu được phiền hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro