Chương 9 - Kí ức hồi phục chỉ có một nửa.
Mạn Nhu thoáng trong ba ngày đã đến phía tây của Mạc Châu.
Nàng cho quân đóng ở nhiều nơi xung quanh Mạc Châu, rồi cùng bộ ba Cung Tinh Tuyết - Tiêu Hàn - Tôn Dật cải trang vào thành để thăm dò.
Mạn Nhu trước khi làm thế đã có lăng nghe ý của Hư Dụ và các tướng sĩ. Họ đều cho rằng nên tấn công thẳng vào, nhưng lại quên rằng quân ta chưa nắm rõ tình hình của Sở đối với Mạc Châu phòng bị thế nào, chưa kể đã không loại trừ khả năng được quân Mông chi viện, việc vào thành trước là chuyện nên làm, không nên quá hấp tấp, kẻo lại thua bởi một nước nhỏ thì còn đâu danh dự của Án Vân, mang danh là một cường quốc chứ?
———
"Vương gia, sắc mặt người không được tốt cho lắm, người không khoẻ ở đâu sao?"
Tinh Tuyết nhìn thấy Mạn Nhu có chút xao lãng.
"A!" - Mạn Nhu sực tỉnh - "Không sao. Chỉ là thấy hơi mệt thôi. Chúng ta vào quán rượu phía trước nghỉ chân, tiện thể ăn trưa đi."
Cả ba gật đầu, rồi nối gót sau Mạn Nhu. Thật là, nàng có thói quen lúc suy nghĩ thường rất chuyên tâm, đến nỗi không để ý đến những chuyện khác. Đi bộ từ doanh đến giữa thành nàng cũng thấm mệt rồi, vả lại, tối qua kí ức của nguyên chủ lại cứ lởn vởn, đau đàu chết được! Nhưng nhờ thế nàng cũng nhớ ra vài chuyện quan trọng.
—
"Ca! Huynh đi đâu thế? Cho muội theo với có được không?"
Là một nữ hài tử xinh đẹp, nàng thoạt nhìn qua khí chất rất trưởng thành, nhưng tuổi thực chỉ có mười tuổi, vẫn còn rất ham chơi.
Đó là Án Thục lúc nhỏ mà?
Mạn Nhu nhìn thấy cảnh vật hiện ra trước mắt nhưng lại không thể chạm đến. Đây chính là Thục Vương Cung, nàng không đoán sai đâu, nhưng cảnh vật cây cối lại rất ấm áp và tươi tốt, ba đứa trẻ, hai nam một nữ nói chuyện với nhau, cảm giác thật hoài niệm.
"Không được đâu Tiểu Hàm! Muội là công chúa, không có thị vệ hộ tống sẽ rất nguy hiểm, nhỡ huynh lạc mất muội thì sao?"
Nam hài tử kia vẻ ngoài trông y hệt như Án Thục luc nhỏ...? Nó đang gọi Án Thục là Tiểu Hàm? Chuyện này là sao?
"Không sao đâu mà! Muội sẽ theo sát huynh, muội sẽ cải nam trang theo huynh có được không?"
Tiểu Án Thục cứ nài nỉ mãi, hai nam hài kia liền chịu không nổi mà xiêu lòng.
Sau một hồi thì Tiểu Án Thục cũng cải trang thành công và xuất cung cùng người mà nàng gọi là ca, và nam hài còn lại là Trạc ca.
Đó là Án Hàn Trạc.
Hắn trông chẳng hề ngốc chút nào?
"Thục Ca Ca! Huynh mau đi thôi! Nếu trễ nữa, mẫu thân ta mà phát hiện thì cả bọn sẽ bị phạt đấy!" - Tiểu Hàn Trạc chạy đi trước rồi gọi vọng vào cặp song sinh đằng sau.
"Đi thôi Diệu Hàm. Muội nhất định không được để lạc mất huynh, phải theo sát huynh nghe chưa?"
"Hảo hảo hảo, nghe ca ca hết, mau đi thôi!!"
Vậy... Án Thục là một người khác?
Còn nàng, Ân Mạn Nhu lại xuyên vào cơ thể của Án...Diệu Hàm đang cải trang thành Án Thục? Cái đống rối mù này là sao?
Vậy nàng là công chúa Án Diệu Hàm thật? Vậy vị công chúa ở Từ Ninh Cung kia là thế nào? Chuyện này nàng nên thăm dò Thục Di Ca, có lẽ hắn biết gì đó.
—
Mạn Nhu bị chuyển sang một giấc mơ khác.
Ở đó, nàng nhìn thấy một cái hồ rất lớn, có những chú bướm bay lượn, phản chiếu hình ảnh lên mặt hồ trong vắt, không khí trong lành và yên bình.
Từ xa, nàng nhìn thấy một nữ hài tử khác, dáng vẻ xinh đẹp quá đỗi, ngũ quan tinh xảo, chắc chắn lớn lên sẽ là một nữ nhân mê hoặc lòng người.
Nữ hài đến bên bờ hồ, cởi bỏ ủng, ngâm chân dưới nước trong vắt. Nhìn cách ăn mặc, có lẽ nữ hài ấy là tiểu thư của nhà nào đó trốn ra ngoài chơi. Vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương, lanh lợi và thông minh, đặc biệt là nhìn trông cực kì quen mắt, là lúc nhỏ của một người mà nàng quen sao?
Chợt nữ hài sau khi đứng lên thì bị trượt chân rơi xuống hồ. Hồ sâu, nữ hài lại còn nhỏ, không biết bơi, rất nhanh liền hụp xuống nước.
Bỗng từ đâu chạy đến, Án Thục... à? Tuy mặc nam trang như khí chất này thì là Án Diệu Hàm nhỉ? Tiểu Hàm chạy đến cùng với một cành cây, đưa ra chổ của nữ hài kia rồi hét lên:
"Mau bám lấy!"
Thì ra Tiểu Hàm thực sự lạc anh trai mà đến đây.
Cứu được người lên, nữ hài kia liền ngất đi, chỉ biết người cứu mình là một nam tử, đến mặt cũng chẳng nhìn rõ.
Tiểu Hàm đang loay hoay thì Tiểu Hàn Trạc chạy đến:
"Muội đi đâu vậy? Suýt nữa là lạc mất muội rồi! Thục ca ca đang ở phía bên kia, muội qua đó đi!"
"Vậy còn người này..."
"Để ta cho người đưa nàng ấy về nhà. Muội cứ đi trước đi!"
Mạn Nhu nhìn cách Tiểu Hàn Trạc ứng xử, trông chẳng giống một tên ngốc chút nào. Chẳng lẽ hắn càng lớn càng đần? Làm sao có chuyện đó được? Hay thực chất, chính là hắn giả đần.
Aaa... thì ra thế giới của Án Diệu Hàm lại chẳng dễ dàng gì.
Đệ Đệ là vua giả ngốc, mình thì phải nữ cải nam trang, phải hợp tác với một Công Dã Thái Uý mưu mô xảo trá.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro