Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Phía sau lớp mặt nạ kia là gì?


"Kế...sách khác?"
"Phải."
Mạn Nhu điềm tĩnh giải thích, mọi người, kể cả Hư Dụ hay Tôn Dật, Tiêu Hàn và các vị tướng khác đều gật lấy gật để mà tán thành phương án này,
"Gọi là 'Trao đổi Vô Vị.'"

Mạn Nhu kết thúc buổi hội họp với mọi người trong doanh, sắp xếp ngày hành quân thì đã quyết định sẽ khỏi hành vào năm ngày sau. Có hơi gấp gáp, nhưng vốn dĩ việc này nên giải quyết càng sớm càng tốt, diệt trừ hậu hoạn.

Mạn Nhu cho Kha Nguyệt ở lại trong doanh nghỉ ngơi, dù em ấy không giống như những nha hoàn yếu đuối khác chỉ biết vâng lời nhưng đi đường như thế cũng đã thấm mệt, huống chi trên đường đi còn liên tục chăm sóc cho nàng nữa.

Nàng cảm thấy có hơi mông lung.
Việc nàng xuyên không sớm như vậy thật hiếm thấy. Vốn dĩ mọi người ở thế giới của nàng, xuyên chỉ có trễ hơn, hoặc đúng ngay ngày họ tròn mười tám, có ai như nàng? Chỉ riêng nàng lại xuyên sớm như vậy, tận hai năm, lại là thế giới cổ trang giả tưởng, đúng là kì lạ.

Mạn Nhu đúng dưới một gốc cây phía dốc núi xanh ngắt, vài làn gió thổi nhẹ lay cây, rơi vài chiếc lá non xanh xuống đất.
Lá không rơi thẳng xuống đất, mà bị gió đưa đẩy không thôi, mãi mới tiếp đất.
Giống như dòng đời xô đẩy phận nàng, chưa từng cảm nhận được quá nhiều tình yêu thương, ở trong cái gia đình lạnh lẽo đìu hiu đó, nàng chẳng tìm thấy chút ấm áp nào...
Ngay thời khắc đó.
Xuyên đi cũng tốt. Nếu trễ một chút, có lẽ Mạn Nhu sẽ phải hối hận suốt đời.

Nàng cười khổ, tự khi nào nước mắt đã cạn khô, có muốn khóc cũng chẳng được.

Mạn Nhu cũng đã lâu không ra ngoài, có lẽ đi dạo vài vòng ở đây cũng tốt. Phía trước này là cánh rừng rậm, nàng chỉ cần cẩn thận một chút đừng để bị lạc là được.

"Soạt!"
Chợt có tiếng động phát ra phía bìa rừng bên kia.
Mạn Nhu sợ rằng đó là gián điệp của Sở phái đến thì sao, dù gì nơi này cũng là Quân Doanh lớn nhất Án Vân, khó tránh khỏi chuyện này.
Sợ kế hoạch nàng dày công chuẩn bị sẽ bại lộ, đành dây vào phiền phức một chút vậy.

"Pặp!!"
Mạn Nhu nhanh tay đỡ lấy đòn đánh của người kia.
Thân thủ này quen quá.
"Ngươi là ai?"
Nàng vừa dứt câu hỏi thì có một đám hắc y nhân xông đến, nhắm chừng mục tiêu không phải nàng mà là nữ nhân đeo mặt nạ thần thần bí bí kia.
Thiết nghĩ cô ta là một nhân vật quan trọng, hoặc có thể lợi dụng, Mạn Nhu quyết định giúp đỡ. May là lúc đi dạo nàng có cầm theo một đoản đao phòng thân, với công phu của nàng thì đoản đao này giết bọn chúng cũng còn thừa sức.

Mạn Nhu buông tay nàng ta ra, rút đao nhanh nhạy áp sát một tên, tên kia liền gục ngã. Nàng chưa từng giết người, nhưng Án Thục thì khác. Nhất thời vẫn chưa quen việc tàn sát như thế, nàng đã tự tin quá rồi, Mạn Nhu nàng suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ mười sáu tuổi sống ở thời hiện đại, làm bị thương người khác đã là khó, giết người trên sa trường... nàng có làm được không đây?

Nghĩ thì như vậy, nhưng thân thủ của Án Thục chính là đã quen, đã ra tay thì tên kia không chết cũng mất nửa mạng.
Từng tên, từng tên bị nàng hạ gục một cách nhanh chóng. Mạn Nhu, vốn không phải kiểu người có hành động bị cảm xúc không chế.

Lúc nãy, Mạn Nhu kéo nữ nhân kia đi thì thấy chân nàng ta bị thương, nhưng cũng đã hạ gục kha khá những tên sát thủ.

Giờ nhìn lại, nàng ta là đeo mặt nạ che nửa mặt bên trái, càng bất ngờ hơn, khuôn mặt dù bị che khuất ấy lại khiến Mạn Nhu nhớ đến một người, càng nhìn càng giống.
Người đó không biết sống như thế nào? Lớn hơn nàng hai tuổi, thì chắc cũng sắp xuyên rồi đi.

"Tại sao lại cứu ta?"
Giọng của nàng ta, cũng thật giống... nhưng Mạn Nhu biết rằng cô ta chẳng phải người mà nàng thương nhớ. Đôi mắt nàng ta nhìn thẳng vào người đang bế mình trong lồng ngực, dù chưa chạm mắt, nhưng Mạn Nhu trong mắt nàng ta cũng đã xuất hiện một cách cực kì soái khí rồi.

Nghe câu hỏi, Mạn Nhu nhận thấy chạy cũng đã đủ xa, bèn dừng lại đặt người trong tay ngồi xuống một chởm đá lớn.
"Trả lời ta!"
Nữ nhân kia nhấn mạnh lại một lần, rồi ngước lên nhìn người trước mặt cũng đang từ từ hướng mắt về nàng.

"Không gì cả. Chỉ là thấy ngươi gặp nguy hiểm, nên tiện đường cứu giúp thôi."
Chẳng tiện đường chổ nào cả! Mạn Nhu nàng là có mục đích nhé? Nếu ngươi mà là gián điệp, dù ngươi có giống mẹ ta, ta cũng diệt trừ.
"Thật sao?"
Người kia nghi ngờ hỏi lại.
"Thật."
Mạn Nhu nói dối chẳng cần chớp mắt. Sau đó hỏi lại: "Ngươi tên là gì?"
"Ta... là Khuynh Diễm."
"Ân Mạn Nhu."
Lúc ra ngoài, có lẽ nàng nên che giấu danh tính thì hơn, dù sao nàng cũng đã thay một bộ hắc diệm y, lại đeo một chiếc mặt nạ ánh kim che đi một phần gương mặt tuấn tú, không ai nhận ra nàng là Án Thục cả đâu.

Đã lâu rồi không dùng tên của mình nhỉ.
Nàng nhìn xuống chân người kia, quả là sưng lên hết rồi, bèn ngồi xuống, chạm tay vào định xoa bóp thì bị hất ra.
"Ngươi...?"
Khuynh Diễm kia kinh ngạc, vẻ mặt hiện rõ chữ: cấm mạo phạm!
Nét mặt này sao cũng giống quá đi.
Mạn Nhu cười, ôn nhu nhẹ nhàng nâng chân Khuynh Diễm đặt lên đùi mình, xoa xoa rồi bảo:
"Ta chỉ có ý tốt giúp ngươi, nếu ngươi không muốn, cứ hất ta ra như khi nãy là được."

Cái tánh độc mồm của Mạn Nhu quả là không bao giờ chữa được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro