Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Vén màn

Viên Thừa Tướng hiện đã đến độ tuổi già, con trai Viên Ngạn Vũ bình sinh cơ thể yếu đuối, văn học không đến võ học không xong, tất cả mọi sự kì vọng giờ chỉ đặt lên người Viên Diễm.
Nàng là Đệ Nhất tài nữ của nơi Án Vân thành hoa lệ, dung mạo tài sắc hơn người, cầm kì thi hoạ lẫn khí chất diễm lệ cao ngạo đều vượt hơn hẳn những nữ tử con nhà thế gia khác, khơi dậy lòng chiếm hữu của những ai gặp nàng, dù chỉ mới lần đầu.
Như đã nói, nàng là sự kì vọng duy nhất của Viên Gia hiện giờ, mà bản thân Viên Trạch cũng là một kẻ tham vọng vô đáy, vốn không có tình người, chỉ nghĩ đến làm sao mới tận dụng được hết giá trị của cô con gái này.

"Viên Thừa Tướng cầu kiến!"
La Thái Giám nói to vang vọng cả Hàn Anh Điện. Sau đó không lâu, Viên Trạch rề cái thân xác béo lùn già nua chầm chậm mà tiến vào đại điện.
"Thần - Viên Trạch - tham kiến Hoàng Thượng!"
Án Hàn Trạc đang đọc một tấu sớ gì đó, bỗng hạ sớ, nhìn xuống một cách chậm rãi, rồi hô: "Miễn lễ!"
Hắn lại lấy một quyển sớ khác, vừa xem vừa hỏi người dưới long ỷ của mình.
"Có chuyện gì?"
Viên Trạch ngạo nghễ:
"Chẳng qua trong cung cũng đã lâu không có chuyện gì vui mừng, thần liền nảy ra một ý, có thể giúp được của mục đích của bệ hạ."
Hàn Trạc hạ sớ, nhìn vào mắt của Án Trạch, xem ra hắn lại có mưu đồ gì liên quan đến người đó rồi.

...
"Được, ta sẽ đến hỏi Thái Hậu."
——
Hư Dụ bước vào trong lều, báo lại:
"Bẩm Vương Gia, thần đã triệu tập đầy đủ các vị tướng, tất cả họ đều tập trung hết ở lều chính."
Mạn Nhu đang cầm trong tay miếng Ngọc Binh Hổ Phù, trong lần nói chuyện này chắc chắc sẽ dùng đến.

"Thục Vương giá đáo!"
Án Thục với khí chất cao ngạo và trầm tĩnh từ từ bước vào, lều chính là lều của Hư Thượng Thư kiêm chủ tướng của doanh này. Nhưng hôm nay Thục Vương đến, khẳng định rằng vị trí chủ lược Tướng Quân sẽ là của hắn. Trong mắt mọi người trong lều, thì chính là thấy như vậy.
Nhưng thực chất Mạn Nhu trong cơ thể của Án Thục lại đang căng thẳng muốn chết đây!
Không hẳn là muốn chết, chỉ là không biết Án Thục sẽ cư xử thế nào trong trường hợp này, nên nàng có chút bối rối.
"Bái kiến Vương Gia!" - mọi người đồng loạt hô lên, cúi đầu cung kính.

"Miễn lễ."
Mạn Nhu nàng vẫn là có chút không quen với sự cung kính đa lễ như thế.
Nàng bước lên phía trước mặt mọi người. Trước mặt nàng là một cái địa đồ lớn, trên đó đã cắm sẵn cờ tử cho nước Sở nhỏ bé ở phía Nam kia.

Mạn Nhu hắn giọng, sau đó dùng một thanh trầm đều:
"Như các vị đã biết, hôm nay bổn vương đến là để tạm tiếp quản Hồng Doanh này. Hàn Anh Đế đã giao Ngọc Binh Hổ Phù lại cho ta, ý chỉ rằng Án Vương ta có thể tuỳ ý điều binh khiển tướng ở đây, các vị đây không có ý kiến gì chứ?"

Theo như những kịch bản phim Mạn Nhu xem lúc trước thì chắc sẽ bị phản đối nhỉ? Phải nghĩ lời nói thuyết phục-
"Chúng thần đồng ý!"

Hả??
Lại dễ dàng như vậy á? Không- không đúng, sao có thể dễ như vậy liền chấp nhận rồi?
Dù có nghi ngờ như Mạn Nhu vẫn giữ bình tĩnh mà hỏi lại họ:
"Thật sự... không có ý kiến?"

Bọn họ nhìn nhau một cách khó hiểu, nhưng rồi cũng đồng thanh mà tâu: "Vâng, hoàn toàn đồng ý ạ!"

"V-vậy thì tốt! Vậy... Hư Thừa Tướng, phiền ngài báo lại cho ta một chút về tình hình ở phía nam được không?"

"Vâng!" - Hư Dụ cúi dầu một cái - "Sở Cao Tuấn đã cho binh tiến đánh chiếm Mạc Châu. Dựa vào thế lực của Sở, mới chỉ là nước ngoại bang nhỏ, chắc chắn hắn sẽ không dám chọc đến Án Vân Quốc, trừ khi..."
"Trừ khi có chi viện từ một nước khác." Mạn Nhu điềm tĩnh tiếp lời Hư Dụ.

Hư Dụ có hơi kinh ngạc trước sự nhạy bén của nàng, song cũng không quá bất ngờ, do hắn cũng đã nghe về tài mạo của Thục Vương, rằng vị vương gia này chắc chắn không hề đơn giản như cái mác "không màn thế sự."

Mạn Nhu nghĩ một lúc, khi nàng xuyên đến đây trong thân phận của Án Thục, nàng đã biết trước sẽ có những kiến thức cần dùng đến nên đã cố tình vào thư phòng của Án Thục để tìm hiểu thêm, cùng với trí nhớ của Án Thục để lại, nàng biết rằng người có đủ khả năng và có thể giúp Sở lần này, không ai khác ngoài A Sử Na Khắc, Đại Vương nước Mông.
Mông Quốc sớm đã có âm mưu với Án Vân từ lâu, giờ lại có thêm Sở làm bàn đạp, ngại gì mà không hợp tác? Dù kết quả có ra sao, người được lợi vẫn là hắn, có chiếm được Án Vân hay không, thì Sở cũng nằm trọn trong bao tử không đáy của A Sử Na Khắc rồi.

"Càn vấn Vương Gia, người trong đầu chắc đã có suy tính?" Tôn Dật im lặng bấy lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Phải. Là Mông Quốc." - Mạn Nhu trầm mặc.

Hư Dụ chợt nghĩ thông lý do vì sao lại là Mông Quốc. Hắn liền hỏi:
"Nếu thật là Mông Quốc, e là trận này khó đánh nan giải. Tướng sĩ của họ hung hăng tàn bạo, đánh với họ Án Vân sẽ có thiệt thòi."
"Ta biết, nhưng A Sử Na Khắc vốn là một người mưu mô thiệt hơn, chi viện để đánh Án Vân thì lợi hắn cũng không nhiều, chi bằng dùng kế sách khác."
"Kế...sách khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro