Chương 5 - Có hay không, tự mình rõ nhất.
Mạn Nhu theo bước của Hư Dụ, đi một vòng quanh quân doanh, đây là lần đầu nàng được nhìn thấy một kỉ cương như thế, Hư Dụ tên này quả nhiên là trung thần, sau này hẳn sẽ có ích.
"Vương Gia!"
Một thanh âm dịu dàng pha chút mạnh mẽ, là của nữ nhân.
—————
Nữ nhân ấy là Cung Tinh Tuyết. Từ ngày Vương Gia xả thân cứu cái mạng nhỏ này của nàng, nàng đã nguyện kiếp này một lòng một dạ với người. Tiếc thay, người lại là Vương Gia thân phận muôn phần tôn quý, còn nàng chỉ là thứ nữ của một võ tướng, không tiếng tăm, cũng chẳng công trạng. Nhưng bù lại quanh năm chinh chiến nơi sa trường, nếu không cũng chẳng có phúc phận mà được dưới trướng Vương Gia người.
Lại nói, một tiểu thư yếu đuối, trên người không có lấy chút công phu, chỉ biết dựa dẫm vào phụ thân như nàng mà cũng dám theo cha ra chốn vó ngựa chạy không ngừng nghỉ. Rốt cuộc lại vì lá gan lớn đó mà sa chân rơi xuống vách đá. Án Thục vô tình trông thấy, đã tiện tay cứu giúp. Nói là tiện tay, nhưng cũng là ân cứu mạng, nàng há có thể quên? Chẳng những không quên mà còn đem lòng thương nhớ. Cũng phải thôi, một thiếu niên trẻ tuổi khi thế ngút trời, tướng mạo phong tình vạn chủng, lại còn cầm quân điều binh khiển tướng một cách tài tình, thử hỏi sao có thể không thương không nhớ?
Tài mạo như thế, khiến người ta nghĩ đến song thân của chàng, không biết thân thế của chàng là từ đâu. Tinh Tuyết buộc miệng hỏi Án Thục:
"Không biết công tử có thể cho tiểu nữ biết danh tính? Ân cứu mạng của công tử, Tinh Tuyết nhất định không quên!"
Ánh mắt của Án Thục có hơi trầm xuống.
"Cô nương đây không cần báo đáp, ta quả thực là tiện tay cứu người. Còn về danh tính, thứ cho ta không thể tiết lộ."
Tinh Tuyết nàng lộ biểu cảm buồn bã tiếc nuối, nhưng cũng đúng, người đã không muốn nói, nàng tốt nhất cũng không nên thúc ép.
Sau đó, hai người chỉ im lặng.
Từ sau khi được Án Thục cứu, nàng quyết không yếu đuối dựa dẫm vào bất kì ai nữa.
Nay gặp mặt, người đã là một Vương Gia tướng mạo muôn phần phong tình tuấn lãng.
Nhớ khi đó, phụ thân nàng đến tương cứu hai người khỏi hậu vực, đã trịnh trọng khấu bái người. Lúc đó, nàng mới biết thiếu niên ấy là Đại Hoàng Tử, thân phận lại thêm vạn dặm cách xa.
—
Mạn Nhu quay đầu, phía sau mình là một nữ tử mặc chiến phục, thân hình mảnh mai, gương mặt thanh thuần nhưng khí thế mạnh mẽ.
Người này... trong kí ức lộn xộn kia không hề xuất hiện. Phải chăng Án Thục đã quên mất nàng? Cũng phải, nàng thì có gì đặc biệt mà nhớ đến đâu chứ.
Mạn Nhu không biết đây lại là Cung Tinh Tuyết, người đã từng hỗ trợ Án Thục trong cuộc chiến trước.
Có lẽ do Tinh Tuyết quá tầm thường, hay Án Thục phải để tâm đến chuyện khác?
"Tiểu Nữ Cung Tinh Tuyết - chỉ huy đội Kỵ Xạ, Tham kiến Thục Vương!"
Lời nói rõ ràng, cử chỉ dứt khoát, rõ ràng nàng cũng chẳng là Tinh Tuyết ngày xưa nữa.
"Ừm. Miễn lễ! Ở đây không cần quá câu nệ lễ tiết, cứ thoải mái một chút!" - Mạn Nhu viện cớ, nàng cũng chẳng quen được người khác quá mức cung kính như này đâu.
Tinh Tuyết đến cùng với hai người nữa, chính là Tiêu Hàn và Tôn Dật.
Như đã nhắc đến, vị nào cũng là cánh tay đắc lực của Án Thục.
Mà may thay, tính cách của Mạn Nhu và Án Thục giống nhau đến lạ, có khác, thì cũng chỉ có vài cử chỉ được coi là khác thường, nhưng vốn cũng chẳng đang để ý đến, khiến mọi người chẳng ai mảy may nghi ngờ thân phận của nàng.
Hai vị kia cũng đồng loạt: "Vương Gia." rồi gật đầu cung kính do thân phận của họ nàng cũng có ấn tượng, duy chỉ có nữ nhân kia, lại không có chút gì là đặc biệt ghi nhớ.
Mạn Nhu ho vài cái, nghĩ mãi, liền chỉ có thể nặn ra một câu:
"Đ-đã lâu không gặp."
Tam vị chỉ huy ngớ người. Gì thế? Thục Vương đại nhân ngài cũng có ngày chủ động bắt chuyện??
Bầu không khí tự dưng căng thẳng lạ thường.
Ai cũng không biết nói gì.
Gặp Tôn Dật là một kẻ ít nói nhiều làm, Tinh Tuyết lại không giỏi nói chuyện, thật là! Cái gì cũng đến tay Tiêu Hàn ta giải quyết!!!
"A-Ahahaa! Đ-đúng vậy nhỉ! Đã lâu không gặp. Vương gia người... vẫn khoẻ chứ?" - Tiêu Hàn tuy có chút gượng gạo, nhưng cũng đủ phá tan cái không khí ngột ngạt lúc nãy rồi.
"Ừm! Lần này chinh phạt phía nam, lát nữa ta sẽ mở một cuộc họp cùng Binh bộ Thượng Thư và các vị phó tướng. Lại phải nhờ các vị đây chiếu cố rồi!" - Mạn Nhu nở một nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu. Nàng không biết rằng, Án Thục sẽ không có lúc vui vẻ như thế, liền khiến mọi người một phen kinh ngạc, nhất thời á khẩu không nói nên lời.
Lại cái bầu không khí lúc nãy.
Tinh Tuyết thầm nghĩ Vương Gia cười lên thật đẹp, bấy lâu nay mới có phúc nhìn thấy, nên á khẩu.
Hai tên kia, không ngạc nhiên thì cũng bất ngờ mà á khẩu nốt.
"Sao... vậy? Bộ ta nói gì sai à?" - Mạn Nhu sựt tỉnh, chẳng lẽ Án Thục thật sự mặt lạnh đến vậy??? Nàng thật ấm ức mà, xuyên vào một người âm lãnh như này đây!!
"A-Aaa! Không! Không Dám! Phải là Vương gia đây chiếu cố chúng thần mới phải!" - cũng là Tiêu Hàn lên tiếng giải quyết, Tôn Dật cũng chỉ hơi ngạc nhiên, rồi ậm ờ gật đầu theo ý kiến của Tiêu Hàn, Tinh Tuyết cũng thế.
"À! Như thế thì tốt! Tinh Tuyết a? Nhờ ngươi giúp ta nói với Hư Dụ một tiếng, bảo là Thục Vương có lệnh cần triệu tập."
"Vâng!" - Tinh Tuyết vui vẻ nhận lời rồi lui.
Tiêu Hàn và Tôn Dật cũng biết chẳng còn việc gì, bèn xin phép cáo lui để còn lo các việc khác.
Giờ thì còn Mạn Nhu và Kha Nguyệt ở đây, nàng liền đi dạo thêm vài nơi, hít thở không khí một chút, chuẩn bị tâm trí để mà trụ vũng trong cuộc họp tới thôi.
Mà, lúc này, phía An Hàn Trạc, tức Hàn Anh Đế vẫn chưa có tin tức gì. Dù biết hắn ngu ngốc, nhưng cẩn thận vẫn hơn, có thể hắn đần, nhưng lão cáo già Viên Thừa Tướng thì không hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro