
Chương 4 - "Thỉnh Vương Gia...!"
Mạn Nhu đi xe ngựa từ Thục Vương cung đến tận doanh trại, ước chừng gần chục dặm, không quá xa cũng không quá xa nhưng cũng chẳng gần, báo hại nàng ngồi ê hết cả mông.
Đối với người ngoài, nàng vẫn là một nam nhân dưới một người trên vạn người, bấy nhiêu đó thì ăn nhầm gì!
Nhưng với Ân Mạn Nhu ta thì ăn nhầm nhiều lắm đấy??!!
Tiếng động và sự rung lắc kinh khủng kia rốt cuộc cũng đã dừng, Mạn Nhu bước xuống xe ngựa, phía trước mặt chính là doanh trại của lớn nhất của Án Vân, dưới trướng Hư Dụ Binh Bộ Thượng Thư. Hắn bình sinh là một kẻ cố chấp, lần này đi nàng thân là chủ tướng của hắn, nếu hắn không phục, há có thể được lòng quân? Biết rằng tự thân nàng cũng mang một thân võ nghệ, Hư Dụ hắn cũng không phải cái nam nhân thô kệch không nói đạo lý, chi bằng lát nữa nếu thực sự hắn không phục, nàng bèn thách đấu hắn một phen, vừa thu phục hắn, lại được lòng quân.
Hư Dụ đã đứng chờ sẵn trước cửa quân doanh, vẻ mặt mong chờ vị chủ tướng của mình.
"Thục Vương Giá Đáo!"
Mạn Nhu dưới thân phận của Án Thục, nàng khoan thai từng bước mà tiến vào doanh.
Vẻ mặt Hư Dụ lúc này 1 phen xuống sắc, thân hình gầy yếu kia... cái gì mà chủ tướng? E là một cơn gió cũng có thể cuốn bay đi!
Hư Dụ không biết rằng tất cả biểu cảm của mình đều thu vào tầm mắt của Mạn Nhu. Không ngoài dự đoán, hắn đúng là không chấp nhận vị tân chủ tướng này rồi.
"Thượng Thư có việc gì không?"
Mạn Nhu lên giọng hỏi dò, để phòng hắn vẫn còn tâm tư khác.
Hư Dụ hắn không hào hứng cũng không sợ hãi, sợ là đã thực sự xem thường vị Vương Gia trước mặt.
"Thần làm sao có chuyện, chi bằng để-" - chưa để hắn nói hết câu, Mạn Nhu đã cắt lời:
"Hôm nay ta cao hứng, liền nảy ra một đề xuất hay ho, Thượng Thư có muốn lắng nghe?"
"Thỉnh Vương Gia cứ nói." - Hắn có hơi khó chịu khi bị cắt ngang, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
Trước mặt các binh sĩ đang tập luyện hang say, mỗi nơi một đội được huấn luyện điên cuồng, thì Án Thục Vương Gia lại đưa ra một đề xuất chấn động.
"Hôm nay ai cũng có nhã hứng, chi bằng Thượng Thu hãy cùng ta hảo hảo tỉ thí một phen?"
Hư Dụ hắn tuy biết đạo lý, cũng không thô lỗ nhưng lại thích những người hào sảng thẳng thắn như hắn.
Liền đó, hắn đáp ngay với một tràng cười lớn:
"Hahahaha! Nếu Vương Gia đã ngỏ ý mời, thần tất nhiên sẽ không khước từ!"
Mạn Nhu mừng thầm, coi như nàng đã đúng. Hắn đang nghĩ trong đầu cách làm sao để tránh khỏi sự tâng bốc của binh sĩ khi thắng nàng đây mà.
Giữa doanh có một sàn đấu lớn, trên sàn đấu có sẵn vũ khí, nếu đã đến đây, Mạn Nhu cứ để lại Vô Phong kiếm ở Vương Phủ. Người ta bảo "nhập gia tuỳ tục" thì vào quân doanh cứ tuỳ luật thôi.
Mạn Nhu bước lên sàn đấu, tiện tay chộp lấy một đoạn trường đao, trùng hợp đó là Đoạn Thảo Trường Đao, là một vũ khí khá nặng tay, nếu không có sức mạnh thì không điều khiển được nó đâu.
Mắt thấy Thục Vương cầm đoạn trường đao nặng thế mà lại vung tay dửng dưng như không, Hu Dụ bỗng thấy có chút bất ngờ, nhưng là một chút bất ngờ, chứ chưa phục. Cầm được mà không đánh được thì cũng vô dụng!
Nói đến trường đao, dĩ nhiên là sở trường của Án Thục.
Thắc mắc ở đây là... dù sử dụng trường đao thông thạo như thế, nhưng vũ khí thường dùng lại là... kiếm? À! Đơn giản vì kiếm nhỏ gọn dễ mang theo bên mình, trường đao thì sẽ thích hợp để mang ra chiến trường hơn.
Mạn Nhu cầm Đoạn Thảo lên, liền cảm nhận được sự quen thuộc vốn có của cơ thể này, lập tức xoay đao một cách điệu nghệ, liền đó nàng đưa một tay ra sau hông, nói vọng sang bên phía Hư Dụ:
"Bổn Vương sẽ đấu bằng một tay, Thượng Thư đây ý nghĩ thế nào?"
Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy chính mình bị xem thường, bèn có chút giận dữ, vừa đáp "Hảo!" vừa dùng thanh trọng kiếm lao đến.
Keenggg!
Chỉ với một tay, Mạn Nhu thao túng trường đao, đỡ mọi chiêu của Hư Dụ, điệu nghệ vô thường, dù vẫn chưa đến lúc áp đảo hắn, nhưng vẫn tạo ra một áp lực hết sức nặng nề.
Hư Dụ cả kinh, kinh ngạc có, sợ hãi có, cảm xúc nhất thời lẫn lộn. Chẳng lẽ hắn thật sự đã mắc sai lầm khi xem thường tên Vương Gia gầy yếu này? Không, hắn chưa bao giờ...
Hư Dụ điên cuồng vung kiếm, mặc cho nguy hiểm, Kha Nguyệt phía dưới sàn đấu cũng bị cuốn theo nhịp điệu của hai người mà lo lắng theo. Hắn quyết định đã thử thì sẽ thử đến cùng, liền tung con át chủ bài, vung kiếm không nể nang thân phận nữa. Hắn là thế, có đắc tội cũng chẳng sao, nhưng chủ tướng vô dụng, thứ cho hắn không phục tùng!!
Lại một tiếng "Keeengg" đến chói tai.
Trọng kiếm trong tay của Hư Dụ văng xa, cắm sâu xuống đất, tự thân hắn cũng bị mũi đao của Thục Vương kề cổ.
"Kết thúc rồi chứ?"
Mạn Nhu khẽ hỏi Hư Dụ, đối mắt với hắn, trong nhãn tinh của hắn, giờ chỉ còn hai chữ thán phục.
"Phục!!"
Mạn Nhu thu đao trả lại chổ cũ, Hư Dụ liền quỳ xuống khấn tội:
"Thần tội đáng muôn chết, trong phút chốc đã mang ý nghĩ bất kính với Vương Gia, xin người thứ tội!"
Đầu hắn gục sát đất, cũng rất thật tâm.
Thu phục được người như thế, là phúc mới đúng! Nàng liền mừng rỡ, cười nhẹ, đỡ Thượng Thư đứng dậy:
"Không sao, không sao! Đã là tỉ thí, tất nhiên phải bộc lộ cho kì hết! Giờ thì Hư Thừa Tướng có thể dẫn ta đi một vòng quanh đây rồi chứ?"
Ánh mắt hắn sáng rỡ, đáp ngay: "Hảo! Hảo!! Thỉnh Vương Gia phía này!!"
Binh sĩ dưới khán đài cũng đồng loạt hô vang "Thục Vương Vạn Tuế!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro