Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Vậy mà lại bị hành thích!


Chắc phải đến lúc gặp bọn họ rồi.
Nhưng không phải bây giờ!
Mạn Nhu lấy giấy bút ra viết một lá thư cho Hàn Trạc, rằng khoảng một tháng sau sẽ xuất phát. Hiện giờ không tiện cầu kiến nên cứ đành viết thư vậy.

Oáp...

Được rồi!
Bỏ qua đi, đúng là mệt não, ngủ lại sức cái đã, hai ngày rồi nàng chẳng có được một giấc nào cho kham.

Vừa nghĩ, nàng vừa nằm xuống giường, lưng vừa đặt xuống thì từ đâu bay đến một hắc y nhân che kín cả mặt xông đến cùng với thanh kiếm, nhìn như thế chắc chắn là không phải hảo ý gì rồi, có mà...

Mạn Nhu chưa kịp suy nghĩ gì thì tên hắc y nhân đã đâm tới chổ rồi!
'May mà né kịp nhé! Ngươi đúng là không tự lượng sức, lại đến ngay lúc ta ngả lưng, hôm nay gia hoả ngươi tới số với ta!' Vừa nghĩ, nàng vừa chụp lấy Vô Phong kiếm, giao chiến một phen với hắc y nhân kia.

Qua giao chiến, với thân mình mảnh mai kia đoán chừng có thể là nữ nhân trẻ tuổi, võ công lại cao thâm khó lường, có thể đấu lại nàng thì chắc chắn cũng là một bậc cao thủ.

Mạn Nhu vung kiếm, chém đứt mạng che mặt của nàng ta, theo phản xạ, nàng liền đưa tay che mặt. Nhận thấy chính mình thất thủ, biết là lần này thích sát không thành, Hắc Y Nhân liền tẩu thoát trong màn khói nghi ngút.

'A, thật là đáng tiếc, ta lại muốn nhìn mặt của tên đó thử xem thế nào!' Mạn Nhu đặt kiếm lại bệ, nằm lại giường.
Thục Vương phủ dù có động tĩnh lớn như thế, nhưng lại chẳng hề rối loạn.
Thiết nghĩ Án Thục cũng đã tính trước được bước này rồi.

Kha Nguyệt gõ cửa.
"Bẩm Vương Gia, Vĩnh An Quận Chúa Cúc Tĩnh Dao cầu kiến."
"Ừm. Cho vào đi."
Cúc Tĩnh Dao? À, chẳng là nữ nhi của Hộ Bộ Thượng Thư Cúc Nhã đó sao... Cúc Nhã là nữ quan hiếm hoi trong triều đình Án Vân, một nữ tài hiếm có. Lấy được chức quan Hộ Bộ Thượng Thư, cũng chẳng phải là dễ dàng gì.

Có việc gì mà cầu kiến vậy nhỉ? Mạn Nhu cứ thấy quên cái gì đó rất quan trọng...

"Thục Vương ca ca!"
Thôi rồi, cái giọng này, chính là cô nương phiền phức trong kí ức của Án Thục đây mà!!
Tĩnh Dao tuy vui nhưng vẫn giữ lễ nghi phép tắc, bước vào trong phòng riêng của một Vương Gia, dù được cho phép nhưng dù sao nàng vẫn là nữ nhi chưa xuất giá, há có thể tuỳ hứng a!

Không quản nàng ấy nói gì, làm gì, nhưng xét về ngoại hình, hay tính cách, tài năng, Tĩnh Dao là một tài nữ có một không hai ở chốn Vân Châu này, đến nỗi được Hoàng Thượng tự tay sắc phong cho tước vị Quận chúa, nhưng từ trước đến nay nàng chỉ một lòng hướng về vị Vương Gia không quản thế sự này.

Nói 'không quản thế sự' thì không đúng, nhưng cũng chẳng sai. Chỉ khi có việc cấp bách cần đến tài nghệ của Án Thục, thì nàng mới ra mặt.

Tĩnh Dao đến ngồi ở bàn, đối diện với Án Thục. Nàng cư nhiên tự rót trà dâng cho Án Thục, giống như đã quen với việc này từ lâu.

Chợt khi ly trà nàng đưa sang cho Án Thục, bỗng chốc hoảng hốt:
"V-vết thương... Vương gia, ngài bị thương rồi?"

Hướng tay chỉ của Tĩnh Dao là... trán? Mạn Nhu đưa tay lên sờ thử. Có hơi rát, nhìn lại thì đúng là có máu, đúng là bị thương rồi.

"Không sao, dù gì cũng là tiểu thương, không đáng ngại."

Tĩnh Dao nghe từ "Không đáng ngại" liền nổi đoá:
"Ngài cứ mãi như thế, chẳng biết chăm sóc mình gì cả!" - Nói rồi, nàng hỏi lại - "Vương gia để thuốc trị thương ở nơi nào a?"
Mạn Nhu liền "A!" Rồi chỉ về phía tủ gần với giường: "Bên đó."

———————
"Xong rồi."
Tĩnh Dao hô lên. Vết thương đã được nàng ấy khử trùng với cả bôi thuốc, có hơi rát một chút, nhưng lần này thật sự là "không đáng ngại" nữa.
Mạn Nhu cất giọng trầm hơi khàn - "Cảm ơn nàng."

Hình như trong phút chốc, Tĩnh Dao thấy mặt mình nóng lên.
"E-hèm! Được rồi! Thục Vương Ca Ca, huynh có thể nói ta biết tại sao huynh bị thương không?"
Nàng bước về phía bên kia ngồi.
Mạn Nhu có hơi ngần ngại, người này với Tĩnh Dao trong kí ức hoàn toàn khác nhau.
Tĩnh Dao trong kí ức sẽ chẳng phải một người có thể điềm tĩnh mà ngồi đây hỏi chuyện Án Thục, mà sẽ cuống quýt hết cả lên, cứ nghe giọng của nàng, Tĩnh Dao sẽ ngượng chín cả mặt, vừa gây phiền phức xong lại một mạch bỏ đi.
Có hơi lạ, nhưng bị thích khách hành thích cũng chẳng phải bí mật gì, nói ra cũng chẳng sao.
"Vì sao à... thật ra lúc nãy có người muốn hành thích bổn vương."

"Cái gì??" - Tĩnh Dao hoảng lên - "V-vậy sao lúc nãy thần lại chẳng thấy động tĩnh gì?"
"Đó là do sau khi giao đấu với ta, hắn đã rơi khăn che mặt và tẩu thoát."
Mạn Nhu bình tĩnh trả lời.
Tĩnh Dao cũng im lặng, gật gật đầu, rồi nói lại:
"Vậy hôm nay chắc Vương Gia cũng đã mệt, thần xin phép cáo lui."
Mạn Nhu "ừ" nhẹ.
Sau khi Tĩnh Dao đi, nàng liền đó phóng thẳng lên giường!
"Đừng hòng ai làm phiền giấc ngủ của bổn vương nữa!!!"
———————
Sáng hôm nay, ở thao trường đã ráo riết luyện tập cho lần viễn chinh tiếp theo của Thục Vương.
Vậy tất nhiên, nhân vật không thể thiếu là nàng rồi.
Mạn Nhu trên đường đi đến thao trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro