Chương 2 - Thân Chinh Ngoại Bang.
"V-vâng, chuyện là..."
"Chuyện thế nào?" - nàng nhất thời không kiềm được giọng, khiến hắn lại một phen run sợ.
"Thừa Tướng có dâng một tấu sớ cho ta, bảo rằng phía nam có một nước ngoại bang nhỏ tên là Sở. Lúc trước khi ta lên ngôi, Sở Cao Tuấn - Sở Thái Uý đã âm thầm phản bội Phụ Hoàng, lấy ngọc tỉ làm chiếu chỉ giả để chuẩn cho vùng đất phía Nam rộng lớn thành một nước riêng. Sau khi biết chuyện Án Vân bị mất một vùng đất lớn như vậy, Phụ Hoàng lâm bệnh, không lâu sau liền băng hà mà nối ngôi cho ta."
Lại có chuyện này? Trong kí ức của Án Thục, Mạn Nhu không hề tìm thấy những chuyện như này. Nàng cẩn thận hỏi lại:
"Thì?"
Án Hàn Trạc đưa đến tay này một quyển sớ, ra hiệu rằng hãy mở ra mà đọc.
Mạn Nhu nhìn qua một lượt, sớ này tâu rõ rằng Sở Quốc đang có ý đồ muốn lăm le vùng phía Tây Nam của Án Vân - Mạc Châu.
Mạc Châu là một địa phận nằm sát biên giới, là nơi trung gian để giao hảo với các nước láng giềng, về cả hàng hoá lẫn tiền bạc.
Nhắm đến Mạc Châu, Sở Cao Tuấn cũng có lá gan không nhỏ nhỉ?
Viên Thái Uý hiện tại là Viên Trạch, một lão già mưu mô xảo trá. Sớ này tâu lên, chắc chắn muốn ám chỉ rằng phải có một người đi dẹp loạn ở vùng Mặc Châu, mà người đó không ai khác chính là nàng.
Án Thục nàng, tuy là Nữ phẫn Nam trang, nhưng thân thủ lẫn võ nghệ và nội công thâm sâu khó lường, có thể lấy một địch trăm, tài năng lãnh đạo không ai sánh bằng. Trong quá khứ, lúc Án Thục chỉ mới mười bảy tuổi, nàng đã tài tình lãnh đạo vạn quân tinh nhuệ thảo phạt nước Kim, nay đã trở thành Kim Châu của Án Vân Quốc.
Từ lần thân chinh đó đến nay, nàng cũng đã tròn hai mươi, giờ lại phải tiếp tục sao?
Không muốn đâu nhé! Mạn Nhu ta chỉ mới xuyên vào thân thể này đúng ba canh giờ mà đã nghe tin mình phải ra chiến trường??? Đùa thế không vui đâu!!
Án Hàn Trạc thấy nàng trầm mặc, liền lên giọng trấn an:
"Hoàng Huynh đừng sợ. Lần này đi rất nhanh, ta sẽ giao Hổ Phù cho huynh, huynh muốn điều bao nhiêu quân cũng được, miễn là bắt được tên Sở Cao Tuấn ấy, lấy lại địa phận liền trở về!"
Ahhhgg, nói thì dễ như thế, tên đần! Ngươi biết ta đây là lần đầu ra chiến trường không?? Ít nhất là với Mạn Nhu ta đây...!
Nàng rối rắm, nhưng nghĩ lại, thật ra cũng không đến nỗi tệ. Cũng trong đoạn kí ức của Án Thục, nàng biết rằng mình có trong tay rất nhiều vị tướng trung thành từ lần viễn chinh trước, dù không cần động tay chân cũng sẽ an toàn.
"Được. Đệ yên tâm, lần này ta sẽ đi." - Án Hàn Trạc vui ra mặt:
"Hảo! Tốt lắm! Hổ phù này huynh giữ, đệ chờ tin tốt từ huynh!"
Nói rồi, hắn nhét vào tay nàng miếng Ngọc Binh Hổ Phù độc nhất của Án Vân Quốc, không hề nghĩ tính thiệt hơn rằng có thể Án Thục nàng sẽ dùng nó để tạo phản.
Lại có một vị vua ngốc xít đến thế sao? Cũng phải. Vốn dĩ hắn không đủ tư chất để làm hoàng đế, nên việc Nhiếp chính đều rơi vào tay Thái Hậu Thư Tố Hinh. Trái với đứa con ngu dại, bà ta lại là một nữ nhân gắn với danh "Đẹp mà độc."
————
Mạn Nhu ngồi trong phòng, vừa nghịch hổ phù, vừa nghĩ tiếp xem bước tới mình sẽ làm gì.
Trước hết, hiện giờ nàng là Án Thục, không phải Mạn Nhu nữa. Án Thục một thân võ nghệ cao cường, lại phẫn nam từ nhỏ, vốn không biết đến hai chữ "Thục Nữ". Nàng sau một ngày làm quen với cơ thể này, theo phản xạ, nàng đã có thể sử dụng thành thạo Vô Phong Kiếm. Tất cả chỉ mất một ngày! Như thế có hơi nhanh, nhưng về mọi mặt, cơ thể này cũng rất giống với cơ thể của nàng - Ân Mạn Nhu ở thế kỉ 21.
Văn Võ Song Toàn, khiến cho khối cô nương đổ rạp.
Trong dòng kí ức đó còn có một cô nương muôn phần xinh đẹp, dù chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Án Thục.
Nữ nhân đó là ai?
Quan trọng hơn, Mạn Nhu! Bây giờ không phải lúc để mà ham mê nữ sắc. Nàng nhớ lại, Án Thục có tổng cộng ba thân cận hỗ trợ nàng trong lúc viễn chinh.
Người đầu tiên, là một nữ nhân sống trong chốn thao trường từ nhỏ, con của một võ tướng có tên là Cung Khải Trạch - Cung Tinh Tuyết.
Tinh Tuyết ngưỡng mộ Vương Gia từ nhỏ đã tài mạo vô song, một lòng phò tá. Tuy có tình cảm vượt giới hạn, nhưng lại không đem ra chốn thao trường mà nói. Lại bảo nàng ấy là con nhà võ, thiết nghĩ cũng chẳng xứng với Thục Vương cao quý.
Người thứ hai, là Công tử của Hình bộ thượng thư Tiêu Lãng - Tiêu Hàn.
Người này không biết võ công, nhưng về tài chiến lược lại cực kì nhạy bén. Trước khi gặp Án Thục, Hắn đã khinh rẻ nàng tuổi nhỏ ngu muội, nhưng sau chứng kiến tài điều binh khiển tướng của nàng, trong mắt hắn chỉ còn hai chữ "Thán phục".
Người thứ ba, là tâm phúc của nàng, do Thục Di phái đến. Thục Di là Thái Uý - tên đầy đủ là Công Dã Thục Di, vị Thái Uý trẻ thế chổ của Sở Cao Tuấn phản bội. Tâm phúc này là Tôn Dật, tuy là tâm phúc, nhưng tiếc rằng hắn không biết Án Thục thực chất là nữ nhân, mà người thứ hai, cũng là kẻ sau cùng biết, chính là Thái Uý.
Chắc cũng đến lúc gặp lại bọn họ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro