Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Phong Nguyệt Lâu

Sau khi dò xét thân phận của hai người phòng bên thì Tinh Tuyết cũng đã bị thương, hơn nữa là ở chân, biết là sẽ khó di chuyển, Mạn Nhu đành để Tiêu Hàn đưa cô ấy đến y quán, Tôn Dật thì cùng nàng bí mật theo dõi hai người kia xem có manh mối gì không, vừa hay Tôn Dật cũng có một thân võ công, đi cùng nàng sẽ dễ hành động hơn.
Trước khi rời đi, Tiêu Hàn đưa cho Mạn Nhu một pháo hiệu nhỏ:
"Nếu Công tử có chuyện gì, hãy bắn pháo hiệu ngay, thần và Tinh Tuyết sẽ lập tức liên lạc với Thượng Thư để ứng cứu. Tất nhiên, thần vẫn mong là sẽ không có dịp để người dùng đến, hãy cẩn thận."
"Ta biết rồi, ngươi cứ ở lại lo cho cô ấy, xong việc hội họp ở năm dặm phía tây cổng thành."
"Thần đã rõ."

Mạn Nhu và Tôn Dật ở lại tửu lầu một lát thì hai người kia cũng bắt đầu tách nhau ra.
Nàng ra lệnh cho Tôn Dật theo sau và bắt tên Thái Thú Mạc Châu nếu hắn có ý định bỏ trốn, rồi tự mình theo sau người còn lại.
Hắn có vẻ là một kẻ không đơn giản, bên cạnh có hai thị vệ và có vài tên khác đang ẩn mình lẫn trong dòng người.
Tại sao Mạn Nhu lại nhận ra? Vì có nguỵ trang cách mấy cũng không thể giấu được mục đích, huống chi nếu là thị vệ, thì sẽ không thể rời mắt khỏi chủ nhân.
Mạn Nhu tự biết mình cũng phải cẩn thận, dù có thân thủ nhanh nhẹn nhưng cũng không thể dồn chính mình vào cục diện bất lợi được.

Sau một hồi theo sau thì nàng thấy hắn ta lại đi vào một tửu lầu khác, không phải, nói đúng hơn là chốn phong lưu của những tên đàn ông kia - Phong Nguyệt Lâu.
Nàng vào sau hắn một nén hương, nên người cũng tự khắc biến mất, nhưng chắc chỉ đâu đó quanh đây. Mạn Nhu đành phải đi vòng quanh nghe ngóng, đi đến góc tường bên kia có vẻ vắng người, bỗng nghe tiếng mắng chửi cùng tiếng roi chói tai.
"Ngươi ỷ ngươi có tài năng thì liền đòi bán nghệ không bán thân? Khanh Công Tử chịu cái giá cao như thế mà ngươi lại! Chậc! Làm mất khối tiền lớn của ta, giữ ngươi thì có lợi gì, ngày mai ta cứ đem chị em ngươi bán đi cho Công gia nào đó, nói không chừng còn có lợi hơn!"
Không có tiếng trả lời nào cả.
Mạn Nhu biết không nên dây vào rắc rối lúc này, nhưng việc này cũng quá đáng lắm đi! Huống hồ nàng còn mang tư tưởng hiện đại mà đến, chuyện hạ nhục thân phận phụ nữ thế này há có thể bỏ qua? Nàng ở đây là Vương Gia, không thiếu tiền đâu, giúp được thì cứ giúp thôi.
"Rầm!"

"Á! Ai vậy? Doạ chết tôi rồi!!" - Tú bà lấy tay vỗ vỗ ngực, rồi nhìn người vừa mới xông vào.
Chả là trước khi vào đây, Mạn Nhu cũng đã ăn mặc sao cho sang trọng một chút, nên mắt của tú bà liền sáng lên:
"Aiiiya~ công tử đây có chuyện gì, sao lại xông vào đây đường đột vậy?"
Mạn Nhu không trả lời, nhìn vào hai vị cô nương đang thương tích đầy mình dưới đất, cả hai người họ cũng nhìn nàng, nhưng với một ánh mắt phòng bị đến kinh người.

Ầy...
Nếu là Án Diệu Hàm, cô ấy sẽ nói gì? Dường như nàng cảm nhận được một chút cảm xúc còn vương lại trong cơ thể này.
"Bán hai người này cho ta, giá cả bà tự quyết định đi."
Chỉ với một câu như vậy, lại làm hai "món hàng" kia vừa cảnh giác vừa sợ hãi, lại có người mua mình với giá tú bà đưa ra, chắc chắn bà ta sẽ đôn giá lên tận trời xanh, rơi vào tay vị đó lại không biết mình sẽ thế nào, tâm trạng khi mua một món đồ về mà lại không làm gì cả rất tệ, chị em nàng sẽ lại khó sống đây.

Tú bà mừng rỡ, vẻ mặt như bắt được vàng, liền nói:
"Aiyooo, cả hai người họ tôi lấy bốn trăm lượng thôi, công tử đây thật hào phóng!"
Bốn trăm lượng? Cái giá này có hơi cao, nhưng nàng trả được. Cũng may nàng có đem theo tiền giấy để tiết kiệm không gian, phòng cho những dịp cần đến nhiều tiền như này sẽ dễ dàng hơn.

Mạn Nhu lấy ra bốn mảnh giấy, đúng vậy, không phải giấy thường, là tiền giấy a.
"Bốn trăm lượng, không thừa không thiếu. Giờ họ là người của ta, trong hai giờ nữa ta rời khỏi đây, ta muốn họ phải được trị thương lành lặn." - Mạn Nhu dùng ánh mắt sắc như dao nhìn tú bà, khí thế bức người, khiến bà ta một phen run sợ.
"Rõ- rõ thưa công tử, người đi thong thả, hai giờ sau người sẽ được lành lặn trao đến chổ ngài!"
Mạn Nhu nhìn hai "món hàng" mình vừa mua, nhưng là một ánh mắt thương xót và dịu dàng, cùng với một nụ cười nhẹ, như đang nói rằng 'cứ yên tâm' vậy.
Mà dung mạo của nàng lại chẳng tầm thường, nụ cười nhẹ ấy lại như hâm nóng hai trái tim lạnh giá kia, từ trong tâm loé lên một cái gì đó, như là hy vọng, hy vọng rằng người chủ nhân mới này sẽ đối tốt với hai nàng. Nhưng dịu dàng thì sao? Ân cần tốt bụng thì sao? Tốt nhất là không nên tin ai nữa đi, vì đặt hy vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều mà thôi.
— Mạn Nhu rời đi sau đó.
Nàng đi vòng quanh Phong Nguyệt Lâu, rồi tìm cớ lên tầng hai dò tìm. Quả nhiên người vẫn còn ở đây, có lẽ hắn đã đi gặp một nhân vật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro