Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Đây là...?


Một luồng sáng chói chang đến bỏng mắt, như thanh tẩy đi con người tội nghiệp.
Thế nhưng ánh sáng bỗng vụt tắt, le lói vài đốm sáng trong màn tối đen như mực, như dẫn cô vào một nơi nào đó hoàn toàn mới.
Agggh!
Đốm sáng nhỏ dừng lại trước một cánh cửa.
Đó là gì?
Cánh cửa ấy sẽ thông đến đâu?
Đột ngột mọi thứ trong không gian tối đen này sụp đổ một cách ly kì, cô bắt buộc phải bước vào trong cánh cửa đó thôi, không còn thời gian suy nghĩ nữa.

————

Mi mắt nặng trĩu, như đang mở mắt nhìn thấy mọi thứ, như đang cố gắng có thể ngồi dậy... nhưng vụt một cái nàng vẫn nằm yên ở đấy?
Lấy được ý thức chưa bao lâu thì một tràng kí ức lạ lẫm của ai đó như chảy ùa vào tâm trí, biến thành một cơn đau đầu chết tiệt! Mẹ kiếp? Sao nàng lại khổ vậy?

Sau một canh giờ hơn vật vã với con đau khủng khiếp đó thì cuối cùng nàng cũng có thể gượng dậy, với những dòng kí ức đã được sắp xếp gọn gàng.

Nàng vẫn nhớ rằng mình tên là Ân Mạn Nhu, là người từ thế kỉ 21. Trong dòng kí ức cũ khó phai đó, Mạn Nhu vẫn nhớ mình chỉ vừa tròn mười sáu tuổi.

Vậy là đã xuyên không rồi?

Một loạt suy nghĩ tràn vào trong đầu nàng, rằng cơ thể mình sẽ ra sao, mọi người, gia đình nàng sẽ thế nào...
Nhưng chợt nhớ, xuyên không là chuyện mà con người nào cũng phải trải qua.
Không phải một mình nàng, nhưng mười sáu tuổi có vẻ là hơi sớm đi? Chẳng phải tuổi xuyên không đều từ mười tám đổ đi sao?
Điềm gì chăng?

Nàng đã từng nghe người trong nhà kể lại rằng một năm trong thế giới này chỉ bằng một giờ đồng hồ ở thế giới thực. Vì thế nên ở thế giới thực chỉ thấy rằng nàng ngất đi vài ngày rồi tỉnh lại mà thôi. Nhất định là thế.

Là tiếng bước chân.
Một người... theo trang phục thì là nô tì nhỉ? Nàng cố gắng xem lại kí ức lạ lẫm kia thì đây là Kha Nguyệt, hầu cận của nàng ở đây.

Nhưng có một điều quan trọng hơn!!!
Sao nàng lại mặc y phục của nam nhân?!!
Kha Nguyệt nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Mạn Nhu, cất lời trấn an:
"Vương gia, người mau để nô tì thay y phục, Bệ Hạ đã chờ sẵn ở hoa viên rồi!"

Cái gì?!??
Chuyện quái gì thế??
Nàng lại phải xem lại kí ức, đúng là...! Một nam nhân sao? Điên rồi! Điên rồi!!!
Nhưng là nữ phẫn nam trang.
Ở đây nàng tên là Án Thục, Chủ nhân của Thục Vương Phủ.
Còn tại sao nàng phẫn nam... thì kí ức đó lại không còn! Mẹ kiếp!

Một giọng nam bên ngoài vọng vào:
"Hoàng Huynh, nhanh lên nào! Đệ có thứ cho huynh xem!!"
Xưng hô như thế, ngoài tên đần Án Hàn Trạc thì còn ai vào đây?
Hắn trong kí ức của nàng là một đệ đệ cùng cha khác mẹ, nhưng lại có thiện cảm với nàng. Hàn Trạc hắn cũng rõ rằng nàng là nữ nhân, trong chốn cung cấm này không quá ba người biết thân phận thật của nàng.

Còn nữa, tiểu tử thối đó... ấy, vì mang kí ức của Án Thục nên quen gọi hắn như thế. Án Hàn Trạc đúng là một vị vua bù nhìn, trước hắn là Thái Hậu Thư Tố Hinh nhiếp chính, sau lại bị Thừa Tướng và Thái Uý xoay qua trở lại như chong chóng mà không hề biết.

Trong thời gian suy nghĩ trầm ngâm đó thì Kha Nguyệt đã giúp nàng thay xong y phục. Nữ tì này cũng là một trong những thân cận biết nàng là nữ nhân, đã theo nàng từ khi nàng còn lại Đại công chúa.

Mạn Nhu nhìn thân hình của người tên là Án Thục trong gương, là thân thể của mình, từ gương mặt đến gót chân, không phải gầy nhỏ, nhưng thật sự... quá chuẩn.
Án Thục thường mặc Hắc Kim Y(Y phục màu đen, viền vàng kim tượng trưng cho bậc Vương Giả). Tóc búi cao, trâm cài ngang, búi tóc kim loại sáng, gương mặt thanh tú oai vệ.

"Vương gia, Bệ Hạ còn đang chờ ở ngoài, chúng ta không nên chậm trễ thời gian."
Kha Nguyệt nhỏ giọng.

Từ nãy đến giờ nàng vẫn chưa cất giọng, không biết là...
"Được."
Gì vậy chứ???? Cái chất giọng trầm khàn này cũng quá mê người đi?! Thế nào mà trong kí ức, người được vinh hạnh nghe giọng của Án Thục ta lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, nổi danh là một vị Vương Gia kiệm lời nữa??

Nàng xin thua. Nàng thực sự không đọ lại được với cô nương này. Mạn Nhu nàng lại chẳng biết kiệm lời sao cho kham, khi mà nàng là một người thích giao tiếp đây?

Hai tên nô tài đã mở sẵn cửa chờ nàng bước ra.
Mạn Nhu sải bước, mỗi một bước đi đều có khí khái vương giả, cỗ thân thể nặng nề lúc trước giờ lại nhẹ bẫng, tràn trề năng lượng.

Án Hàn Trạc vừa thấy ca ca bước ra, liền ngây ngốc chạy đến mà khoe với Mạn Nhu:
"Hoàng Huynh, huynh mau nhìn, nhìn xem!"

Theo cách nói chuyện hằng ngày của Án Thục thì nên thế này mà hồi đáp nhỉ?
"Tiểu Tử Thối, Đệ lần này lại nghịch đến bản đồ rồi cơ à?"
Hàn Trạc liền thanh minh:
"Nào có! Hôm nay đệ cầm bản đồ này để khoa trương cho huynh biết rằng ta đã giành được một phần đất mới cho Án Vân ta rồi nè!" - hắn vừa nói, vừa chỉ vào một vùng đồng bằng lớn trên bản đồ. Nơi đó là lãnh địa của Khánh Quốc, làm thế nào tên đần này lại có thể giành về?
"Chuyện này là thật?" - Mạn Nhu dùng giọng trầm khàn của Án Thục mà vấn, khiến Hàn Trạc run lên:
"Là... là thật mà! C-còn có sự giúp sức của Thái Uý nữa!"
Thái Uý? Là huynh ấy?
"Ừm. Hôm nay đệ đích thân đến đây không đơn thuần chỉ vì phần địa phận này đâu nhỉ? Chắc còn chuyện khác nữa đúng không?"
"V-vâng, chuyện là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro