Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương :
.
.
.
Khi Lý Nhan tỉnh dậy thì là buổi trưa ngày hôm sau, nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc trong lòng chợt nhớ lại sự việc hôm qua sơn tặc bắt nàng... Mạch Sĩ Luân.. còn có Vương Gia đến đón nàng. Nhớ đến Vũ Thái Hiền, Lý Nhan muốn xuống giường tìm nàng

- " Ngươi dự định đi đâu vậy ? "

Vũ Thái Hiền vừa từ trong cung trở về phủ, việc đầu tiên là phải ghé qua Lý Nhan nhìn xem nàng thế nào, khi bước vào cửa thì đã thấy Lý Nhan dự định xuống giường lông mày nhíu lại, nàng đã lên tiếng ngăn cản

Nhìn đến Vũ Thái Hiền tâm Lý Nhan đập rộn ràng, vui sướng, nàng chẳng hiểu cảm giác đó là gì, chỉ là thấy được Vũ Thái Hiền nàng rất vui. Nhìn nàng một thân ăn mặc củng hiểu nàng vừa hạ triều về, bây giờ chỉ gần giữa trưa nàng đã trở lại nhanh như vậy..là lo lắng cho nàng sao. Lý Nhan không nhịn được đoán.

- "Vương gia" bên ngoài một cung nữ trên tay bưng điểm tâm hành lễ, liền đi đến để điểm tâm lên bàn, nhanh chóng củng lui ra ngoài

- "Ngươi còn không nhanh chóng đến đây dùng điểm tâm, ngươi không đói sao" Thở dài một hơi, thấy Lý Nhan vẫn còn ngây ngốc trên giường thật không biết nàng ta đang nghĩ gì.

- "Ta.. ta đến liền đây" dùng tốc độ nhanh chóng rửa mặt liền phóng đến bàn ngồi đối diện Vũ Thái Hiền còn nở nụ cười rực rỡ chói mắt. Vũ Thái Hiền chọn mi liếc nàng một lần, nàng ta là đói đến như thế sao, như là tám năm chưa được ăn a.

Gắp một ít cá, tỉ mỉ rút xương đưa đến chén Lý Nhan nói nàng mau ăn, Lý Nhan vui như mở cờ trong bụng, củng đưa đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén Vũ Thái Hiền còn không quên bày ra nụ cười rạng rỡ

Nhìn miếng thịt trong chén, Vũ Thái Hiền trước mắt thất thần, nàng từ nhỏ đến lớn chưa có ai gắp thức ăn cho nàng, dù là lúc nhỏ có lần ngồi dùng điểm tâm với mẫu hậu, ai củng giữ đúng khuôn phép, cho dù là sơn hào hải vị bày ra trước mặt, Vũ Thái Hiền ăn chả có được miếng mùi vị, như nhai sáp. Bây giờ, có người gắp thức ăn cho nàng, Vũ Thái Hiền tuy cảm giác có chút không quen, nhưng lại có cảm giác ấm áp xen lẫn nhiều hơn, nàng mỉm cười, nụ cười khó thấy trên gương mặt, không chần chừ gắp miếng thịt cho vào miệng, hảo ngon a

Lý Nhan hồi hộp nhìn Vũ Thái Hiền ăn thức ăn nàng gấp mà không từ chối, tâm cảm giác ngọt như mật, nhìn nàng ta không có mập hơn nàng là bao nhiêu, có chút đau lòng, quyết tâm phải xuống bếp tự học nhiều món ăn cho vương gia bồi bổ

Có mục tiêu trước mắt, Lý Nhan càng hăng hái, tinh thần tiêu diệt đồ ăn trên bàn, hai người cùng nhau im lặng, không nói thêm một lời nào

Khi dùng điểm tâm xong, Vũ Thái Hiền có công vụ trong người nên đã rời đi xử lí, Lý Nhan buồn chán ngồi trong tiểu đình viện tự đánh cờ một mình, thật ra nàng củng biết đàn a, nhưng đó là piano, còn cổ đại ở đây lại chỉ có đàn nguyệt, đàn tranh... mấy cái đó nàng còn chưa học qua a. Đang ngồi ngáp dài ngáp chán, một gia đinh chạy vào phủ báo" Vương phi, ở bên ngoài có vị Tể tướng phu nhân họ Chương, họ còn nói là mẫu thân của ngài"

- " Mau mời nàng ta vào" Lý Nhan gấp rút đứng dậy theo sau gia đinh ra cửa đón " mẫu thân " nàng

Lý Nhan suýt quên mất sự việc hai phu thê Chương tể tướng kia bắt ép mình gả vào vương phủ thay nhi nữ họ thành thân, bây giờ vị Chương phu nhân kia đến không biết có sự việc gì.

Nhìn thấy gia đinh dẫn Chương phu nhân vào cửa, Lý Nhan mở nụ cười nghênh đón, Chương phu nhân là một người hiền từ, nhìn đến Lý Nhan, bà ta có một chút áy náy, Lý Nhan nhìn thấy được điều đó củng ôm nhẹ bà an ủi, kéo vào phòng của nàng, sai người hầu mang trà và bánh quế hoa đến liền hạ lệnh đuổi mọi người đi, trong phòng chỉ còn lại Lý Nhan và Chương phu nhân.

- " Cô nương" nói đoạn Chương phu nhân muốn quỳ xuống, Lý Nhan bất ngờ, kịp thời đưa tay lên đón, đở bà đứng lên

- " Chương phu nhân, bà làm gì vậy? " nào giờ chưa có ai quỳ trước mặt mình, Lý Nhan tâm hoảng loạn đở bà đứng lên, có ngừoi quỳ nàng làm nàng cảm thấy không quen, bây giờ lại cố tình một vị trưởng bối, ông trời a, nàng còn chưa muốn tổn thọ đâu

- " Đại ân đại đức của cô nương, Chương gia không biết làm thế nào để bồi đáp, chỉ biết quỳ xuống tỏ lòng biết ơn, làm khổ cô nương phải thay Mẫn nhi thành thân" Chương phu nhân lại muốn quỳ xuống Lý Nhan vội vàng lại kéo bà lên, trong lòng thở dài một hơi, thật khổ bậc làm cha mẹ, con cái gây hoạ, người chịu đau xót nhất củng là cha mẹ. Nhớ đến lúc nàng mười hai tuổi gây lộn đánh nhau với cậu bạn cùng lớp, đánh hắn mặt mũi máu me tèm lem, cha nàng mắng nàng một trận, mẫu hậu nàng lại lo lắng, trước tiên là kéo nàng đi khám tổng quát xem có thương tích không, thấy nàng không sao lại phải chạy đôn chạy đáo xin lỗi phụ mẫu hắn, lo tiền thuốc than này nọ họ mới bỏ qua. Bây giờ tự nhiên nhớ lại Lý Nhan lại thấy có rất có lỗi

- " Chương phu nhân, người đừng để tâm, sự việc đã đến nước này bây giờ nếu để Vương gia biết tội sẽ lớn lắm, không phải chỉ tru di nhà người, còn có ta bị liên luỵ vì tội giả danh vương phi thật, chúng ta là chung một con thuyền, sự việc đổ vỡ là không ai muốn"

Chương phu nhân nghe vậy cảm giác bất an, tội lỗi giảm bớt phần nào, bà củng mỉm cười nắm lấy tay Lý Nhan, cảm nhận độ ấm trong tay bà, Lý Nhan có cảm giác mẹ nàng đang đứng trước mắt.

- " Đa tạ cô nương, thật ngại quá đến bây giờ vẫn chưa biết quý danh "

- " Ta họ Lý, một chữ Nhan "

-" Thì ra là Lý cô nương, cô nương cứ yên tâm, hạ nhân Chương phủ đã phái đi tìm khắp nơi tung tích Mẫn nhi, khi tìm được sẽ tự nguyện đến trước Vương gia thỉnh tội, sẽ không luyên luỵ đến cô nương, lúc đấy cô nương cứ an tâm rời đi"

Chương gia là người trọng nghĩa khí, đến lúc đó cho dù là mang tội đại nghịch bất đạo, xử trảm cả nhà củng là để một mình Chương gia gánh tội

Một câu " cô nương cứ an tâm rời đi " làm cho trong tâm Lý Nhan như có vật gì đè nặng, không thể thở nổi, cứ thế mà chìm sâu đến nơi tận cùng. Như vậy là tại sao? Nếu có một ngày như thế, nàng cứ thế an tâm rời đi, là an tâm chính mình có thể an toàn thoát khỏi, rời xa nơi này, rời xa Vũ Thái Hiền. Phải, là rời xa Vương gia, nhưng tại sao trong tâm lại không muốn, lại xót xa, đến khi rời khỏi, Vương gia còn nhớ đến nàng không, hay khi biết được sự thật, nàng ấy cho là nàng chính là kẻ lừa đảo ?

Nghĩ đến cảnh tượng sau này sắc mặt nàng kém xuống, Chương phu nhân bây giờ có nói gì nàng không thể tập trung nghe được, nàng vẫn còn lạc trong vòng xoáy suy nghĩ của chính nàng. Chương phu nhân nhìn nàng lúc trắng lúc xanh cứ nghĩ nàng không được khoẻ củng không tiện ở lại lâu nên đã rời khỏi

Vũ Thái Hiền ngồi ở thư phòng duyệt qua ít công văn, khi nhìn thấy người hầu tiến vào phòng đốt nến, liếc mắt nhìn bầu trời qua cửa sổ, trời sắp tối rồi sao, cứ như vậy bản thân đã ngồi đây suốt từ buổi trưa, nàng chợt nhớ đến Lý Nhan vội muốn buông bút lông trong tay muốn đi, nhưng đến trước cửa bước chân đã dừng lại, nàng lại không thể khống chế tâm tình để tìm nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop