Chương 9: Những Cơn Đau Giằng Xé
"Cô muốn tìm đường chết sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau khiến Thanh Trà giật mình quay lại. Lại là Phương Ly.
"Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?" Phương Ly tiến đến, đôi mắt sắc lạnh.
"Tôi đang tìm sự thật" Thanh Trà không lùi bước
"Sự thật nào chứ?"
"Sự thật về dự án Eagle Eye và...về chị nữa"
Câu nói của Thanh Trà khiến Phương Ly khựng lại trong giây lát. Một tia đau đớn thoáng qua trong ánh mắt cô, nhưng nhanh chóng bị che giấu bởi vẻ điềm tĩnh quen thuộc..
"Tôi đã bảo cô hãy rời khỏi dự án này. Cô không nghe rõ à?"
"Tôi biết mình đang làm gì. Chị thì sao? Chị đang đứng về phía nào?"
Lần này Phương Ly không thể trả lời ngay. Cô bước đến gần hơn, giọng nói trầm xuống.
"Rút lui khỏi vụ này đi. Tôi nói thật đấy. Đừng cố chấp nữa."
"Tại sao?"
"Vì tôi không muốn cô gặp nguy hiểm."
Câu trả lời khiến Thanh Trà sững sờ. Đây là lần đầu tiên Phương Ly thể hiện cảm xúc thật của mình. Nhưng điều đó càng làm cô thêm nghi hoặc.
"Cô đang giấu chuyện gì? Cô đang bảo vệ ai? Hay chính cô là một phần của dự án đó?"
Phương Ly siết chặt tay, ánh mắt như dao cắt.
"Đừng tìm hiểu nữa!"
Phương Ly quay lưng bước đi, để lại Thanh Trà đứng chết lặng. Cô biết mình vừa đẩy Thanh Trà ra xa, nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ cô ấy.
Những lời đe dọa từ Đinh Hạo Khang vẫn vang lên trong đầu.
"Nếu cô ta còn tiếp tục điều tra, tôi sẽ xử lý cô ta. Và cô cũng không ngoại lệ."
Phương Ly biết rõ Đinh Hạo Khang không phải là người nói suông. Nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Thanh Trà được.
Cô tự hỏi liệu mình có thể bảo vệ Thanh Trà được bao lâu, khi mà chính cô cũng đang bị kéo sâu vào vũng lầy của Blooming Echoes.
Cô bước nhanh ra xe, nhưng trong lòng tràn ngập sự bất an. Nếu Thanh trà còn tiếp tục, cô ấy sẽ không chỉ đối mặt với nguy hiểm mà có thể đánh đổi cả mạng sống.
"Có lẽ mình đã sai khi để cô ấy bước vào cuộc chiến này..."
Nhìn theo bóng lưng Phương Ly rời đi, Thanh Trà cảm thấy một nỗi đau khó diễn tả.
Cô biết Phương Ly đang giấu điều gì đó. Nhưng là vì lý do gì? Là để bảo vệ bản thân hay bảo vệ người khác?
Thanh Trà không có câu trả lời, nhưng cô chắc chắn một điều, đó là cô sẽ không dừng lại.
Cô lấy điện thoại, nhắn tin cho một người bạn trong ngành báo chí.
"Tôi cần một bản sao của tất cả giao dịch tài chính liên quan đến công ty Blooming Echoes trong khoảng 3 năm gần đây."
Cô nhấn nút gửi, ánh mắt rực lửa.
"Nếu chị ấy không nói cho mình biết sự thật, mình sẽ tự tìm ra nó."
Phương Ly ngồi một mình trong căn hộ nhỏ, ánh đèn từ bàn làm việc rọi sáng khuôn mặt tái nhợt. Kể từ khi trở về từ cuộc gặp tại khu biệt thự, cơn đau đầu lại ập đến, lần này mạnh hơn và dai dẳng hơn trước.
Cô áp tay lên thái dương, cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào não. Ánh sáng từ chiếc đèn dường như chói lóa hơn bình thường, và mọi âm thanh xung quanh vang vọng như tiếng chuông rền rĩ.
Cô khẽ lảo đảo đứng dậy, cố gắng lấy một viên thuốc giảm đau trên bàn. Nhưng trước khi chạm tay vào lọ thuốc, cơn đau bỗng trở nên dữ dội. Toàn thân cô run rẩy, đôi chân không chịu nổi sức nặng, và cô gục xuống sàn nhà.
Một luồng ánh sáng trắng lóe lên trong đầu cô, kèm theo một cảm giác mơ hồ. Những hình ảnh lộn xộn, rời rạc hiện lên, một khuôn mặt, một giọng nói, và một ánh mắt quen thuộc nhưng không rõ ràng.
"Đừng tìm hiểu nữa!"
Đó là giọng nói của chính cô, nhưng cô không nhớ mình đã nói điều này khi nào. Nhưng cô biết, hiện tại cô đã không thể phân biệt được, đâu là cô nữa rồi...
3 giờ sáng, cô tỉnh lại trên sàn nhà. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn bàn vẫn chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Cô chạm tay lên trán, cố gắng thở đều để xua đi cảm giác choáng váng.
Đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu cô bị cơn đau đầu đánh gục, nhưng lần này cảm giác rõ ràng hơn.
Cô loạng choạng đứng dậy, rót một ly nước rồi ngồi xuống bàn làm việc. Tài liệu về dự án "Eagle Eye" vẫn mở trên màn hình máy tính, những dòng chữ và con số nhảy múa trước mắt cô như một cơn ác mộng.
Phương Ly đưa tay lên thái dương, cố nhớ lại những hình ảnh mờ ảo trong đầu khi cô bất tỉnh. Nhưng tất cả như một màn sương dày đặc mà cô không thể xuyên qua.
"Chuyện gì đang xảy ra với mình?" Cô lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng.
Ngày hôm sau, Phương Ly trở lại văn phòng, cố gắng che giấu sự mệt mỏi bằng lớp trang điểm nhạt. Nhưng không gì có thể xóa được đôi mắt thâm quầng và vẻ tái nhợt trên khuôn mặt cô.
Cô vừa ngồi vào bàn làm việc thì nhận được một cuộc gọi từ Đinh Hạo Khang.
"Cô đến văn phòng tôi ngay lập tức." Giọng nói của ông ta lạnh lùng vang lên.
Phương Ly đặt điện thoại xuống, thở dài. Cô biết không thể trì hoãn, nên nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Trong văn phòng rộng lớn của Hạo Khang, không khí lạnh lẽo bao trùm. Ông ta ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.
"Cô đã nói chuyện với Thanh Trà tối qua?" Hạo Khang hỏi, không để cô có thời gian chuẩn bị.
"Phải." Phương Ly đáp, cố giữ bình tĩnh.
"Cô ta vẫn không chịu dừng lại, đúng không?"
Phương Ly gật đầu.
Đinh Hạo Khang đứng dậy, bước chậm rãi về phía cô.
"Tôi đã cảnh báo cô rồi, Phương Ly. Nếu cô ta tiếp tục, tôi sẽ xử lý cô ta. Và cả cô cũng cô không ngoại lệ."
Phương Ly không đáp, nhưng bàn tay cô siết chặt.
"Cô hiểu vị trí của mình ở đâu chứ?" Hạo Khang tiếp tục, giọng ông ta đầy uy hiếp.
"Hiểu." Cô đáp ngắn gọn, ánh mắt sắt lạnh.
Hạo Khang cười nhạt, rồi quay trở lại bàn làm việc.
"Tốt. Tôi không muốn phải nhắc lại."
Phương Ly rời khỏi văn phòng, cảm giác như vừa bước ra từ một chiếc cạm bẫy vô hình. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả là những lời đe dọa của Hạo Khang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro