Chương 6: Màn Sương Bí Ẩn
Sáng hôm sau, Thanh Trà quyết định quay lại Blooming Echoes để tìm kiếm thêm thông tin.
Cô mặc một bộ đồ giản dị, nhưng đủ chuyên nghiệp để không gây chú ý. Bước vào sảnh chính của tập đoàn, Thanh Trà nhanh chóng được hướng dẫn lên tầng cao nhất, nơi văn phòng Phương Ly tọa lạc.
Phương Ly đang đứng cạnh cửa sổ, dáng người thanh mảnh nổi bật dưới ánh sáng hắt qua tấm rèm.
Thanh Trà quay lại và bắt gặp ánh mắt Phương Ly. Vẫn là vẻ ngoài hoàn hảo và lạnh lùng ấy, nhưng có gì đó trong cách Phương Ly nhìn cô hôm nay khiến cô cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
"Cô lại đến đây làm gì?" Phương Ly hỏi, không thèm quay đầu lại.
"Tôi có vài câu hỏi cần chị trả lời." Thanh Trà bước vào, giọng không giấu được sự cương quyết.
Phương Ly quay người, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt ánh nhìn của Thanh Trà.
"Cô nghĩ tôi có nghĩa vụ phải trả lời sao?"
"Chị có thể không trả lời tôi, nhưng sớm muộn gì sự thật cũng sẽ lộ diện mà thôi."
Câu nói ấy khiến Phương Ly hơi khựng lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
"Cô đang điều tra tôi?"
Thanh Trà bước tới gần hơn.
"Tôi đang điều tra dự án Eagle Eye. Và tên chị xuất hiện ở khắp mọi nơi."
Phương Ly nhìn chằm chằm vào Thanh Trà, ánh mắt thoáng dao động.
"Cô biết cô đang đùa với ai không?"
"Vậy chị giúp tôi tránh khỏi nó đi."
Câu nói của Thanh Trà như một nhát dao cắt qua lớp phòng thủ của Phương Ly. Nhưng thay vì nổi giận, Phương Ly chỉ cười nhạt.
"Cô biết mình đang làm gì không? Cô nghĩ họ sẽ tha cho cô hả?"
"Tôi không quan tâm."
Phương Ly im lặng một lúc lâu, rồi quay lại phía bàn làm việc.
"Cô nghĩ tôi sẽ đứng về phía cô sao?"
"Tôi nghĩ chị không phải là người xấu."
Phương Ly khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt cô lại không giấu được nỗi đau thầm kín.
"Rời khỏi đây đi."
"Chị Ly..."
"Rời khỏi đây trước khi còn có thể."
Thanh Trà nhìn sâu vào đôi mắt của Phương Ly, cố gắng tìm kiếm sự thật. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một bức tường kiên cố, lạnh lùng và cứng rắn.
Không còn cách nào khác, Thanh Trà đành rời khỏi văn phòng. Nhưng trong lòng cô biết, cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu.
Tối đó Thanh Trà ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, lòng rối bời hơn bao giờ hết. Phương Ly rõ ràng đang giấu giếm điều gì đó, nhưng cô ấy cũng không có vẻ như là một kẻ đồng lõa hoàn toàn. Câu nói cuối cùng của Phương Ly vang lên trong đầu Thanh Trà như một lời cảnh báo, hay là một lời nhắc nhở?
Không thể dừng lại, Thanh Trà quyết định tìm kiếm thêm thông tin về Phương Ly. Cô lục lọi tìm hiểu về gia đình và sự nghiệp của Phương Ly. Càng đọc, cô càng nhận ra rằng Phương Ly không phải là một người bình thường.
Gia đình tan vỡ, cha mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ. Phương Ly lớn lên với sự khép kín, học tập xuất sắc và nhanh chóng vươn lên trong lĩnh vực pháp luật.
Thanh Trà thở dài. Cô cảm thấy mình đã tiến gần hơn một bước, nhưng đồng thời, mọi thứ lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Trong khoảnh khắc im lặng đó, điện thoại của cô rung lên. Là một tin nhắn:
"Dừng lại trước khi quá muộn."
Thanh Trà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập mạnh. Cô biết mình đã chạm vào thứ gì đó nguy hiểm. Thanh Trà buông điện thoại, lòng bàn tay lạnh toát.
"Ai đang theo dõi mình?"
Thanh Trà ngồi trong phòng, ánh mắt hướng về màn hình máy tính, nơi những chuỗi dữ liệu tiếp tục nhảy nhót trước mắt cô.
Phương Ly vẫn là một bí ẩn lớn, nhưng giờ đây, cô không chỉ là chìa khóa để vén màn sự thật về Blooming Echoes. Đối với Thanh Trà, Phương Ly còn là một người mà cô muốn bảo vệ, dù phải đánh đổi bằng tất cả.
"Mình sẽ không bỏ cuộc."
Lời thề đó vang lên trong đầu Thanh Trà, khắc sâu vào trái tim cô như một dấu ấn không thể phai mờ.
Trong khi đó, Phương Ly ngồi một mình trong căn hộ cao cấp của mình, tay cầm ly rượu vang đã vơi một nửa. Trên màn hình máy tính là hình ảnh Thanh Trà được chụp qua camera giám sát.
"Cô ấy đã đi quá xa rồi."
Phương Ly thở dài. Cô biết rõ mình nên dừng Thanh Trà lại, nhưng trong lòng cô không thể làm điều đó.
"Mình đang bảo vệ cô ấy... hay kéo cô ấy vào nguy hiểm?"
Ngoài cửa sổ, bóng tối bao phủ thành phố. Phương Ly nhắm mắt lại, cố tìm một câu trả lời mà cô đã trốn tránh bấy lâu nay. Nhưng cô cũng biết rõ, kể từ lúc này, sẽ không có đường quay lại.
Đêm muộn, Thanh Trà vẫn ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt căng thẳng của cô. Tin nhắn nặc danh từ số điện thoại lạ kia vẫn khiến cô ám ảnh.
Những dòng chữ ngắn ngủi ấy khiến cô cảm thấy như có ai đang theo dõi từng bước chân của mình. Nhưng thay vì sợ hãi, Thanh Trà càng cảm thấy quyết tâm hơn. Cô biết mình đang ở rất gần sự thật.
Tập trung vào màn hình, cô tiếp tục rà soát thông tin về các giao dịch tài chính của tập đoàn Blooming Echoes. Mọi dấu vết đều được che giấu tinh vi, nhưng Thanh Trà nhận ra một điểm bất thường. Một số giao dịch từ ba năm trước liên quan đến một công ty công nghệ vừa bị giải thể. Công ty này từng do một nhóm nhỏ trong Blooming quản lý, và cái tên đại diện pháp ly không ai khác chính là Phương Ly.
Cô nhấp thử vào một file tài liệu khác: "Danh sách người giám sát và điểm yếu cá nhân."
Cái tên Phương Ly lại xuất hiện ngay trên trang đầu tiên. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh.
Cô cảm thấy tim mình thắt lại: "Lẽ nào mình đã đặt niềm tin sai chỗ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro