Chương 18: Lựa Chọn Cuối Cùng
Cái tên này từng được Minh Thư nhắc đến. Nó liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp và hệ thống giám sát điều khiển não bộ mà Blooming Echoes đang phát triển.
Minh Thư từng nói với cô: "Mật mã không nằm trong máy tính. Nó nằm ở ngay trước mắt cô."
Đôi mắt Thanh Trà dừng lại trên chuỗi ký tự được khắc phía dưới USB: P.L2307.
"Phương Ly?"
Cô nhập dãy ký tự vào ô mật khẩu mà trước đây cô không biết nó là gì.
Màn hình chớp nhẹ, rồi hàng loạt dữ liệu được mở ra.
Hàng loạt dữ liệu về một hệ thống kết nối thần kinh nhân tạo hiện ra. Hệ thống này không chỉ giám sát, mà còn có thể điều khiển hành vi con người thông qua một con chíp cấy vào não bộ.
Cô dừng lại ở một dòng dữ liệu.
"2372003."
Dòng mã này được đánh dấu là chủ thể thử nghiệm chính và tên chủ thể hiện lên là Phương Ly.
Thanh Trà lùi lại, đôi tay run rẩy.
"Chị ấy là..."
Một cảm giác choáng váng ập đến. Toàn bộ những hành động của Phương Ly từ trước đến nay bỗng trở nên rõ ràng nhưng cũng mơ hồ hơn bao giờ hết.
"Ngay cả khi chị ấy là robot, chị ấy vẫn muốn bảo vệ mình sao?"
Nước mắt rơi xuống bàn phím. Thanh Trà gạt đi, cô không có thời gian để gục ngã.
Đêm đó, Phương Ly trở về sau khi Thanh Trà đã chìm vào giấc ngủ. Cô lặng lẽ bước ra ngoài hiên nhà. Ánh trăng nhạt phủ lên khu rừng, nhưng trong lòng cô chỉ là một màn đêm sâu thẳm.
"Mình đang làm gì thế này?" Phương Ly đưa tay lên đầu, cảm nhận những nhịp đập bất thường từ bên trong hộp sọ. Những hình ảnh mờ nhạt lóe lên trong tâm trí, những hành lang tối tăm, ánh đèn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, và giọng nói quen thuộc vang vọng.
"Đừng chống cự, 2372003. Đây là cách duy nhất để cô tồn tại." Cô giật mình mở mắt, hơi thở dồn dập.
"Không... không thể nào..." Phương Ly ôm đầu, những luồng sóng điện kỳ lạ tràn qua từng tế bào khiến cô không thể kiểm soát nổi suy nghĩ của mình.
"Có gì đó không ổn..."
Đúng lúc đó, tiếng động bên trong nhà khiến cô giật mình. Phương Ly lao nhanh vào trong, nhưng đã quá muộn. Thanh Trà bị ghì chặt xuống ghế, miệng bị bịt kín. Ba kẻ mặc áo đen đứng quanh cô, một trong số đó cầm dao áp sát cổ họng cô.
"Thả cô ấy ra!" Phương Ly hét lên.
Một trong số chúng quay lại, nhếch mép.
"Cô nghĩ mình có quyền ra lệnh ở đây sao, 2372003?" Giọng nói lạnh lẽo ấy xuyên thẳng vào tâm trí Phương Ly. Đầu cô như búa bổ, hình ảnh lờ mờ về một căn phòng thí nghiệm hiện lên trong đầu.
Cơn đau bùng nổ, khiến Phương Ly loạng choạng, nhưng cô cố đứng vững.
"Các người muốn gì?"
"Chủ nhân của cô đã gửi chúng tôi đến đây."
Câu nói đó như một nhát dao xuyên thẳng vào tâm trí Phương Ly.
"Chủ nhân?"
Từ ngoài cửa, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Lâu rồi không gặp, Phương Ly."
Phương Ly quay lại và chết lặng.
Thiên Hy đứng đó, trong bộ váy đen thanh lịch nhưng ánh mắt lại sắc bén và đầy quyền lực.
"Thiên Hy..." Phương Ly thì thầm...
"Cô có nhớ tôi không? Hay tôi phải nhắc lại cho cô về lần cuối cùng chúng ta gặp nhau?"
Phương Ly siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cảm giác bồn chồn trong lòng cô càng lúc càng dâng cao, nhưng cô không thể lùi bước.
Thiên Hy tiếp tục, giọng điệu có phần chế giễu: "Tất cả những gì cô làm, chỉ là một trò chơi vô nghĩa. Cô nghĩ mình đấu lại tôi sao?"
Phương Ly vẫn giữ im lặng, không đáp lại câu nói của Thiên Hy. Cô biết rằng những lời nói lúc này chỉ càng khiến tình hình thêm căng thẳng.
"Cô nghĩ mình có thể lật tẩy được cả một tập đoàn sao?"
Phương Ly không để Thiên Hy làm mất sự kiên nhẫn của mình. Cô bước lên một bước, nhìn thẳng vào Thiên Hy, đôi mắt kiên định.
"Chính cô là người đã sai lầm. Cô nghĩ rằng mình có thể che giấu mọi thứ mãi mãi sao, tôi không thể để chuyện này được tiếp tục nữa." Phương Ly nói, giọng cô vẫn giữ được sự lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt ấy, có một nỗi đau mà chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận được.
Thiên Hy khẽ cười, nhưng nụ cười của cô ta không có chút vui vẻ nào.
Thanh Trà cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cô đứng gần Phương Ly, không nói gì nhưng lòng đầy lo lắng. Cô biết rằng nếu không có hành động gì, mọi thứ sẽ sớm vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô quay sang nhìn Phương Ly, rồi nhìn Thiên Hy, cố gắng để giữ cho tinh thần mình không bị dao động.
"Cô im đi." Thanh Trà lên tiếng, giọng cô nghiêm túc: "Cô nghĩ cô có thể kiểm soát được chị ấy mãi sao? Chị ấy không phải là công cụ của các người."
Thiên Hy ngừng cười, mắt cô ta sáng lên, như thể đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Thanh Trà: "Cô thực sự tin vậy sao?" Cô ta hỏi, giọng đầy đe dọa.
"Cô nghĩ cô ta đang bảo vệ cô sao? Hahahahahaha, thật ngu ngốc."
"Đủ rồi 2372003. Kết thúc trò chơi được rồi."
Đầu óc Phương Ly kêu lên cái boang một cái, cô không thể kiểm soát được nữa, chuyện gì thế này. Mã số đó là gì? Không phải cô chỉ bị cấy chíp sao thôi? Không phải cô chỉ là bị kiểm soát thôi sao? Chẳng lẽ... chẳng lẽ cô là....robot?
Thanh Trà đứng đó. Cô nhìn về hướng Phương Ly, cố gắng tìm kiếm chút gì đó quen thuộc nơi cô.
Phương Ly mở mắt, nhưng trước mặt cô chỉ là một màn đêm sâu thẳm. Đầu cô đau như búa bổ, từng nhịp đập trong não khiến cơ thể run rẩy.
Cô đứng trước mặt Thiên Hy, cơ thể cô run rẩy, cơn đau từ con chip trong não như từng nhát dao đâm vào tâm trí. Mỗi nhịp đập, mỗi tia sáng nhỏ từ con chip đều như một hồi chuông báo tử, nhưng cô vẫn đứng vững, chắn trước Thanh Trà như một bức tường bảo vệ cuối cùng.
"Chào mừng cô trở lại, 2372003." Thiên Hy nói, giọng điệu như rót độc dược vào tai Phương Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro