Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vết Nứt Trong Niềm Tin

Thanh Trà ngồi lặng, ánh mắt đầy sự bối rối.

"Đây là tất cả những gì tôi quay lại để làm bằng chứng sau những cơn đau đầu đến bất tỉnh của mình." Phương Ly tiếp tục. "Mỗi lần tôi tỉnh táo, tôi ghi lại những gì tôi biết, những gì tôi nhớ. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng không chắc liệu đó có phải là sự thật hay không."

Thanh Trà nhìn Phương Ly, cảm nhận được sự tuyệt vọng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của cô.

"Chị đã chịu đựng điều này bao lâu rồi?"

"Có lẽ là từ khi tôi bắt đầu làm việc cho Blooming Echoes." Phương Ly không nhìn Thanh Trà mà nhìn đi một nơi nào đó như cố gắng nhớ lại điều gì đó. 

Thanh Trà bước đến gần hơn, đặt tay lên bàn.

"Vậy bây giờ chị sẽ làm gì?"

Phương Ly im lặng không nói gì cả, cô không biết hiện tại mình có đang làm điều đúng không? Hay chính mình cũng đang trong sự ảo giác của chính mình. 

Buổi tối hôm đó, cả hai ngồi bên nhau trong căn nhà trọ lạnh lẽo. Thanh Trà ngồi bó gối, đôi mắt trầm tư nhìn lên trần nhà tối tăm.

"Chị Ly." Thanh Trà nhịn không nổi, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Gì." Phương Ly trả lời.

"Nếu chúng ta thất bại... chị có hối hận không?"

Phương Ly quay sang nhìn cô, rồi mỉm cười nhạt.

"Không." Phương Ly đáp, giọng cô đầy kiên định.

"Vì sao?" Thanh Trà tiếp tục hỏi.

Phương Ly mỉm cười nhạt.

"Vì ít nhất tôi đã cố gắng làm điều đúng đắn." Phương Ly nói, đôi mắt cô ánh lên một niềm tin mỏng manh.

"Chị có tin rằng chúng ta sẽ sống sót không?" Cô hỏi với sự nghi ngại trong lòng.

Phương Ly không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt Thanh Trà, rồi nhẹ nhàng nói.

"Tôi không biết." Phương Ly đáp với giọng trầm lắng.

Thanh Trà lặng người. Cô không ngờ Phương Ly lại đang mắc kẹt sâu đến như vậy.

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" Thanh Trà hỏi, quyết tâm không để Phương Ly một mình.

Phương Ly nhếch môi cười nhạt, rồi nhìn thẳng vào mắt Thanh Trà.

"Chúng ta?" cô hỏi, khẽ nhướng mày.

"Chị nghĩ tôi sẽ để chị chiến đấu một mình sao?" Thanh Trà đáp với ánh mắt kiên định.

Tiếng điện thoại đổ chuông làm cả hai giật mình. Phương Ly nhìn màn hình và lập tức bắt máy.

"Ai vậy?" Thanh Trà hỏi giọng đầy lo lắng.

"Một lời cảnh cáo."

Phương Ly kéo ra một tập tài liệu từ túi xách.

"Tôi có một người bên trong tập đoàn. Anh ta có thể giúp chúng ta lấy thêm thông tin về dự án. Nhưng..." Phương Ly ngừng lại, đôi mắt cô sắt lạnh.

"Nhưng sao?" Thanh Trà hỏi đầy vẻ không hiểu.

"Đây là chỗ chết, cô thật sự muốn sao?" Phương Ly hỏi lại, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Chị nghĩ tôi còn cuộc sống bình thường nào để quay lại sao?" Thanh Trà trả lời, không chút do dự.

Phương Ly không thể trả lời. Cô biết điều đó đúng. Cả hai bây giờ đã đi quá xa để có thể quay đầu.

Ánh đèn đường mờ ảo xuyên qua cửa kính, chiếu lên những vệt sáng yếu ớt. Trong căn phòng trọ chật hẹp, không khí trở nên nặng nề và im lặng, chỉ có tiếng giấy sột soạt khi Phương Ly lật từng trang tài liệu. Những dòng chữ ghi chú chi chít trên những tờ giấy, mỗi trang đều ẩn chứa những bí mật nguy hiểm. Phương Ly ngồi đó, ánh mắt căng thẳng không rời khỏi những tài liệu trước mặt.

Thanh Trà thức giấc sau giấc ngủ ngắn, đôi mắt cô vẫn mơ màng nhưng nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong căn phòng. Cô quan sát Phương Ly, cảm giác như có một vết nứt nào đó trong sự bình thản mà người phụ nữ này đang cố gắng duy trì.

"Chị không ngủ à?" Thanh Trà hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa lo âu.

Phương Ly không đáp ngay, cô vẫn tiếp tục cúi xuống xem xét tài liệu.

"Tôi không quen ngủ nhiều." cô trả lời mà không ngẩng lên.

"Hay là không dám ngủ vì sợ ác mộng?" Thanh Trà tiến đến gần hơn, dò hỏi.

Phương Ly ngẩn đầu lên, ánh mắt sắc lạnh.

"Vậy em nghĩ sao?" Câu hỏi của cô như một lời thách thức.

"Không có gì." Thanh Trà lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô: "Tôi chỉ muốn biết, chị còn đang che giấu điều gì nữa?"

Phương Ly bật cười khẽ, một tiếng cười không chút vui vẻ.

"Em nghĩ mình đủ sức đối phó với thứ mà tôi đang che giấu không?"

"Vậy thì cho tôi biết, để tôi tự quyết định." Thanh Trà kiên định.

"Không."

"Tại sao? Vì chị nghĩ tôi yếu đuối sao?"

Phương Ly nhìn thẳng vào đôi mắt Thanh Trà: "Vì em đáng được sống yên bình."

Đúng lúc này, tiếng điện thoại rung lên trên bàn. Phương Ly nhanh chóng đứng dậy, cầm máy đi ra ban công để trả lời cuộc gọi. Thanh Trà liếc nhìn theo, lòng cô nặng trĩu nghi hoặc.

"Alo?" Giọng Phương Ly thấp xuống, cố giữ bình tĩnh.

"Chị Ly, tôi đã thu thập được thông tin chị cần. Nhưng có điều bất thường. Họ đã mã hóa toàn bộ hệ thống máy chủ. Để lấy được dữ liệu, chúng ta phải trực tiếp đột nhập vào trụ sở chính." Giọng người đàn ông ở đầu dây đầy lo lắng.

"Không thể làm cách khác sao?" Phương Ly hỏi, giọng trầm và lạnh lùng.

"Không. Và thời gian của chúng ta không còn nhiều. Nếu chậm trễ, họ sẽ xóa hết dấu vết."

Phương Ly nắm chặt lan can, cảm giác căng thẳng dâng lên. Cô biết thời gian không còn nhiều, và tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#gei