Chương 12: Vết Nứt Không Thể Vá Lại
Ở một nơi khác, Phương Ly đứng bên cửa sổ văn phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống dòng xe cộ. Đinh Hạo Khang vừa rời đi sau cuộc họp ngắn nhưng đầy căng thẳng.
"Cô có chắc chắn đã xử lý xong vấn đề với nhà báo đó không?"
Câu hỏi của ông ta vẫn lởn vởn trong đầu cô. Cô biết rõ bản chất của Đinh Hạo Khang, một kẻ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội. Nếu ông ta phát hiện ra cô đang bảo vệ Thanh Trà, không chỉ cô mà cả Thanh Trà cũng sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Cô mở két sắt và lấy ra hai chiếc USB. Một trong hai thứ đó là bản sao lưu những tài liệu về dự án "Eagle Eye", thứ mà cô đã bí mật thu thập trong thời gian qua khi cô có ý thức.
"Nếu mình không thể ngăn cản họ từ bên trong, mình sẽ dùng nó làm bằng chứng."
Nhưng cô cũng hiểu rõ, để làm được điều đó, cô cần thời gian, thứ mà cô không còn nhiều nữa.
Cô mở điện thoại, nhắn tin nhanh chóng.
"Gặp tôi ngay. Đừng hỏi. Đừng từ chối."
Nửa đêm. Thanh Trà đứng trong một con hẻm tối, lòng ngổn ngang suy nghĩ. "Chị muốn tôi nói điều gì đây?" Giọng cô lạnh lùng khi Phương Ly bước tới.
"Không phải lúc này." Phương Ly nhìn cô, ánh mắt đầy nghiêm nghị: "Cô đã không còn an toàn nữa. Rời khỏi thành phố này đi!"
"Chị nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sao? Sau tất cả những gì tôi đã thấy?" Thanh Trà không lay chuyển. Cô đứng vững, ánh mắt dường như muốn thách thức.
Phương Ly giữ im lặng vài giây, rồi lên tiếng, giọng thấp.
"Vậy thì cô muốn gì từ tôi?"
Thanh Trà không do dự, từng bước tiến lại gần.
"Tôi muốn biết sự thật."
"Sự thật sẽ giết chết cô."
"Vậy chị định sống vơi sự dối trá này mãi sao?" Thanh Trà không buông tha, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm.
Phương Ly quay người đi, nhưng bàn tay của Thanh Trà giữ chặt cánh tay cô..
"Tại sao chị lại giúp họ. Và tại sao chị lại cứu tôi?"
Phương Ly không trả lời ngay. Cô kéo Thanh Trà đi sâu vào con hẻm tối, bước chân dứt khoát.
"Đi với tôi."
Phương Ly dẫn Thanh Trà đến một căn nhà bỏ hoang ở rìa thành phố. Trong tầng hầm, cô bật một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng vàng hắt lên những bức tường ẩm mốc, phủ một lớp bụi mờ. Cô chỉ tay về phía chiếc thùng gỗ.
"Ngồi xuống."
Thanh Trà vẫn đứng, ánh mắt dò xét.
"Đây là đâu?"
Phương Ly kéo một chiếc thùng gỗ lại, mở ra hàng chồng tài liệu và chiếc USB nằm bên dưới.
"Hồ sơ về dự án 'Eagle Eye'. Đây là thứ họ đang cố gắng che giấu"
Thanh Trà tiến lại gần, tay run lên khi lật từng trang giấy. Cô cắm USB vào máy tính, dữ liệu bên trong khiến cô rùng mình.
"Các khoản tiền bí mật chuyển đến các tổ chức nước ngoài."
"Danh sách những người đã biến mất sau khi điều tra về Blooming Echoes."
"Bản đồ hệ thống giám sát dự án Eagle Eye, bao gồm cả những điểm đã bị theo dõi bí mật."
"Hệ thống kết nối não bộ điều khiển con người..."
Nhưng điều khiến cô sợ hãi nhất là một tập tin riêng biệt có chứa danh sách những người đang bị nhắm đến.
Tên của cô nằm ở cuối danh sách.
"Chúng không chỉ theo dõi. Chúng còn tạo ra dữ liệu giả để thao túng dư luận. Tất cả đều được lập trình trước."
Mắt cô mở to khi nhìn thấy các biểu đồ về cách phân tích hành vi và thói quen của người dùng qua mạng xã hội.
"Chúng kiểm soát thông tin, kiểm soát con người."
Phương Ly ngồi xuống đối diện cô.
"Chúng có thể phá hủy sự nghiệp của bất kỳ ai, thậm chí khiến một người biến mất mà không để lại dấu vết."
Thanh Trà không thể thốt nên lời, sự thật quá lớn lao, quá đáng sợ.
"Vậy tại sao chị vẫn làm việc cho chúng?" Cô hỏi, giọng nghẹn lại.
Phương Ly im lặng một lúc lâu, ánh mắt trống rỗng.
"Bởi vì tôi không thể thoát ra."
Tiếng bước chân vang lên trên sàn nhà phía trên. Phương Ly ra hiệu cho Thanh Trà im lặng. Cô nhanh chóng tắt đèn và đẩy Thanh Trà vào một góc khuất.
Cảnh cửa tầng hầm từ từ mở ra. Một người đàn ông bước xuống, súng cầm trên tay, ánh mắt đầy đe dọa.
"Cô nghĩ mình có thể trốn được sao, Phương Ly?" Đinh Hạo Khang cười nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng như dao cạo.
"Cô có gì muốn giải thích không?" Hắn ta bước vào, khẩu sung vẫn còn trong tay.
Phương Ly bước ra, chắn trước mặt Thanh Trà, giọng trầm xuống.
"Tôi đang xử lý vấn đề. Đừng đụng vào cô ấy."
"Vấn đề?" Khang bật cười: "Thật ngây thơ."
Cả căn hầm như chìm vào im lặng, không khí nặng nề. Trong khoảnh khắc căng thẳng, Thanh Trà bất ngờ nắm lấy một thanh sắt gần đó và đánh mạnh vào tay Hạo Khang, khiến khẩu súng rơi xuống sàn.
"Cô nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sao?" Hắn gầm lên, tức giận lao vào bắt giữ Thanh Trà lại.
Cô chống cự mạnh mẽ, nhưng sức lực của hắn quá mạnh. Ngay khi hắn bắt được cổ tay cô, một tiếng súng vang lên, đâm thủng không gian im lặng. Hạo Khang ngã gục xuống, máu loang ra trên nền nhà.
Thanh Trà ngẩng đầu lên, tim đập mạnh khi thấy Phương Ly đứng ở cửa, khẩu súng trên tay còn bốc khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro