Chương 17: Con Mồi Sa Lưới
Ba ngày sau, một tin tức động trời bất ngờ xuất hiện trên tất cả các mặt báo:
"Lâm Kỳ bị nghi ngờ có liên quan đến vụ thao túng hợp đồng nghệ sĩ!"
Những tài liệu mật từ tập hồ sơ hôm trước đã được phát tán lên mạng, từng chi tiết đều bị phơi bày trước công chúng.
Lâm Kỳ, người luôn giữ hình ảnh hoàn hảo trong mắt công chúng, giờ đây bị bao vây bởi scandal lớn nhất trong sự nghiệp.
Truyền thông điên cuồng săn đón, đối tác ngừng hợp tác, các nhãn hàng vội vã cắt đứt hợp đồng.
Lâm Kỳ chính thức rơi vào vòng xoáy của dư luận.
______
Buổi tối, An Nhiên ngồi trong quán bar cao cấp, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chậm rãi thưởng thức khoảnh khắc chiến thắng.
Nàng đã chờ ngày này từ lâu.
Ngày Lâm Kỳ phải nếm trải sự tuyệt vọng, giống như cách nàng đã từng trải qua.
Nhưng đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Lâm Kỳ trông tiều tụy hơn hẳn so với hình ảnh thường thấy của cô ấy. Không còn sự sắc sảo, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ còn lại một ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào nàng.
"Em làm phải không?" Giọng Lâm Kỳ khàn đặc.
An Nhiên mỉm cười, chống cằm nhìn cô ấy.
"Nếu tôi nói đúng thì sao?"
Lâm Kỳ siết chặt nắm tay, nhưng không hề tức giận.
Cô ấy chỉ nhìn nàng, ánh mắt đầy đau đớn.
"An Nhiên, em hận tôi đến mức này sao?"
Câu hỏi đó khiến An Nhiên khựng lại một giây.
Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
"Cô nghĩ sao?"
Lâm Kỳ im lặng.
Một lúc sau, cô ấy thở dài, giọng nói mang theo sự bất lực:
"Em có thể tiếp tục hận tôi. Nhưng dù em có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không phản kháng."
An Nhiên cười lạnh.
"Ý cô là gì? Cô định đóng vai nạn nhân sao?"
"Không." Lâm Kỳ nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đến khó tin. "Tôi chỉ muốn nói rằng... nếu đây là điều em muốn, vậy thì cứ làm đi. Dù em có hủy hoại tôi, tôi cũng sẽ không trách em."
An Nhiên ngây người.
Nàng đã nghĩ đến hàng trăm phản ứng có thể xảy ra—tức giận, căm hận, thậm chí là phản kích.
Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng Lâm Kỳ sẽ chấp nhận tất cả mà không hề phản kháng.
Tại sao?
Cô ấy yêu nàng đến mức đó sao?
Không... không thể nào.
Nàng không muốn tin.
Nàngg không muốn dao động.
Hận thù trong lòng nàng vẫn còn đó.
Nhưng tại sao, khi nghe những lời đó, nàng lại cảm thấy một nỗi đau mơ hồ len lỏi trong tim?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro