
Chương 1
Ngày sau khi dòng thông báo biến mất , Cẩn Uyên Đồng cảm giác đầu mình sắp nổ tung cơ thể mất cân bằng và bị rút hết sức lực , cuối cùng là ngất lịm đi trong trạng thái vô thức
Loading...
Loading...
Loading....
Cẩn Uyên Đồng trong vô thức vẫn nghe được tiếng động , âm thanh ồn ào như bị bóp méo trong không gian thỉng thoảng còn nghe được tiếng chân dồn dập....
Khởi Động...
Đây là âm thanh cuối cùng mà Cẩn Uyên Đồng nghe được sau khi hoàn toàn có lại ý thức , không gian bổng chốc như có sự sống , âm thanh của gió , xúc giác bổng dưng có lại cảm giác làm cho chính bản thân Cẩn Uyên Đồng thấy vi diệu
"Hình như là ở trong rừng?" Cẩn Uyên Đồng dùng tay xoa nhẹ mặt đất hiện tại đang được bao phủ bởi một đống lá khô
Dựa theo mùi hương của gỗ Cẩn Uyên Đồng biết được mình đang ở trong một khu rừng gỗ bạch dương
"Mẹ kiếp cái nơi quỷ quái nào đây!!" Tiếng hét vang lên của một người đàn ông ở gần đó , sau đó cũng có rất nhiều tiếng lá xào xạc vang lên làm cho người ta thấy áp lực
Cẩn Uyên Đồng chăm chú lắng nghe xung quanh, tiếng khóc có, tiếng hét có, âm thanh dồn dập làm cho Cẩn Uyên Đồng khó chịu đến cực hạn, hãy nhớ rằng một người như nàng phải làm việc nhiều giờ trong căn phòng gần như không có một tiếng động nào
Khi cái cảm giác khó chịu sắp nuốt chửng Cẩn Uyên Đồng thì một tiếng máy móc phát lên
"Chào mừng tất cả mọi người đã đến đây , Hãy tìm cách ra khỏi khu rừng , phần thưởng và tất cả những gì các ngươi thắc mắc sẽ được giải đáp!!"
"Từ bây giờ đến lúc đó các người còn 8 tiếng mau nhanh chân chạy thoát trước trời tối những kẻ còn kẹt lại phía sau sẽ bị loại bỏ"
"Tại vòng mở đầu không có luật lệ"
"Chúc mọi người may mắn"
Sau lời tuyên bố cuối cùng , một bảng đếm ngược thời gian xuất hiện phát ra tiếng động mỗi giây thời gian trôi đi
"Không có luật lệ? Vậy hoàn toàn có thể làm mọi điều mình muốn trong khu rừng " Cẩn Uyên Đồng điểm qua lại mọi thứ trên người , may mắn thay trước khi bị dịch chuyển bản thân đã thay một bộ đồ thoải mái , Áo thun và quần Jean ngắn , tưởng tượng cảnh bản thân mặc đồ ngủ và đi lang thang khắp khu rừng thật làm nàng rợn người
Nhiều người nghe xong thông báo đã bắt đầu lập nhóm , cũng có người đi một mình ai cũng phân tán bản thân ra khắp khu rừng
Cẩn Uyên Đồng đi theo những cái cây tán rộng cố gắng làm bản thân ít sự hiện diện nhất có thể , dựa theo tiếng lá xào xạc ở khắp nơi có thể dễ dàng biết được ở đây không có ít người , không biết ai tốt ai xấu tốt nhất là nên che dấu bản thân vì ở đây không có Luật , người chơi có thể làm những điều không tưởng
Đi được một đoạn Cẩn Uyên Đồng nghe được tiếng chim, nàng cũng cẩn thận đi theo, trong rừng ai mà không biết một điều
động vật luôn sẽ đi về hướng mà nơi đó có nước
đi theo phương hướng của chúng chính là cách tối thiểu để duy trì sự sống
Không ngoại trừ những kẻ ở đây cũng biết nếu bây giờ gấp gáp chạy theo sẽ để lộ vị trí, cẩn thận đi theo là lựa chọn khôn ngoan
Cẩn Uyên Đồng vừa suy tính trong đầu không ngoài dự đoán tiếng chân chạy theo phía con chim kia bay đi tiến tới dồn dập
Bản thân Cẩn Uyên Đồng cũng khẩn trương theo
Vừa đi được không lâu cảm giác mùi gỗ bạch dương đa nhạt dần Cẩn Uyên Đồng thầm đoán bản thân đã ra khỏi khu rừng bạch dương , vừa định thả lỏng cơ thể thì một mùi hôi thối nồng nặc bay tới
Có thể là mùi của con gì đó chết trong rừng, đồng thời theo đó là tiếng nước của dòng suối
Cẩn Uyên Đồng đi mòn theo dòng suối nhẹ nhàng dùng tay chạm vào mặt nước, thấy nước đẩy bàn tay của nàng về sau Cẩn Uyên Đồng cẩn thận lấy một ít nước để lên miệng nếm thử
Chát còn có chút tanh
"Không phải là nước suối?"
Cẩn Uyên Đồng mang theo nghi hoặc đi theo dòng 'suối'
Nhưng mà điều kì lạ là càng đi về sâu thì mùi kinh tởm đó càng nồng, làm cho bản
Thân Cẩn Uyên Đồng muốn nôn ra nhưng vẫn phải nhịn vào
Không chỉ tanh mà còn có mùi của thi thể
Bụng đau vì phải di chuyển liên tục làm Cẩn Uyên Đồng phải tạm nghỉ dưới một thân cây lớn
Đã được 2 giờ kể từ khi bản thân nàng được dịch chuyển tới đây, không chỉ vì sự suất hiện đột ngột của hệ thống làm bản thân Cẩn Uyên Đồng mất liên lạc với người thân, còn khiến Nàng lâm vào hoàn cảnh sống dở chết dở
Cẩn Uyên Đồng điểm lại thời gian trong lòng ẩm ức đến mức muốn khóc một chút, dù gì cũng là tiểu thư chưa bao giờ phải khốn đốn thế này
Giọt nước mặt còn chưa kịp hình thành Cẩn Uyên Đồng đã nghe được tiếng khóc của một người phụ nữ từ đâu đó không chỉ vậy còn có tiếng của một người đàn ông
"Buông ra! Ai đó cứu với t-tôi bị cưỡng Hiếp! Làm ơn dừng lại đi"
người phụ nữ trên người chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần lót toàn thân dường như chả còn gì liền tục kêu lớn thầm câu xin ai đó có thể tới cứu mình
"Sắp chết đến nơi mà vẫn còn mạnh mồm như vậy? Dù gì cũng chỉ là một con đàn bà nên làm tròn bổn phận của mình đi"
Gã đàn ông túm lấy cổ người phụ nữ đập mạnh vào thân cây làm cô ta ngất lịm sau đó bắt đầu giở trò đội bại
Cẩn Uyên Đồng nghe được tiếng thở dốc
nhưng không rõ là đang phát ra ở đâu
lúc này chính bản thân Cẩn Uyên Đồng cũng đang chìm trong hỗn loạn
Ngay lúc cấp rút không biết phải làm sao
Thì bổng dưng người đàn ông kia hét lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro