Chương 8
Thoắt cái đông qua đi, một mùa xuân phơi phới rộn ràng đến, Hồ Nam phá vỡ lớp băng tuyết dày để ngoi mình lên hưởng thụ ánh sáng cùng đất trời tươi đẹp tràn ngập sức sống. Vạn vật sinh sôi nảy nở, cây cối ngời xanh, hoa quả mùa chín tươi ngon mọng nước, đặc biệt là hoa anh đào phủ đầy sắc xuân mà vươn mình rải khắp một nền trời rực rỡ thơ mộng.
Gió ấm ùa về, tiết trời thoáng đãng thanh mát, nhịp sống vui tươi nhộn nhịp hẳn lên, những người xa xứ háo hức trở về thăm quê nhà, gia đình đoàn tụ, con cháu sum vầy cận kề thềm đón Tết.
Thời gian trôi đi, người người vẫn miệt mài với đời, Cố Nhạc Mẫn cũng hăng say học hỏi, không ngại khó nhọc mà tập luyện, cuối cùng trời không phụ lòng người, nàng đã có thể làm việc ở tiệm bánh ngọt của Khiết Tĩnh Du. Tính tới hiện tại tròn 2 tháng, nàng được nhận lương bổng, đãi ngộ như bao nhân viên khác, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp nên càng thu hút khách hàng đến đông hơn, mọi người trong quán đều yêu mến nàng không thôi.
Quả là nam châm hút ong bướm, từ các anh chàng điển trai đến các cô nàng xinh đẹp ngày nào cũng đến Tĩnh Dực với mục đích là gặp Cố Nhạc Mẫn, tiện thể xin phương thức liên lạc của nàng nhưng lần nào cũng bị nàng từ chối khéo, hoặc là Khiết Tĩnh Du đứng ra đánh trống lảng.
Mặt khác, những người theo đuổi chỉ vì ham mê nhan sắc khi biết được Cố Nhạc Mẫn bị khiếm thị thì thay đổi ngay thái độ. Đã có trường hợp một tên nam sinh bề ngoài đạo mạo nhưng giở giọng trịch thượng chê bai nàng chỉ bán sắc chứ thật ra bất tài vô dụng, dựa dẫm các nhân viên khác. Sau đó hắn bị Khiết Tĩnh Du dạy dỗ một trận ngay tại quán và tống cổ một đi không trở lại.
Dĩ nhiên chẳng ai dại dột dùng vũ lực làm mất trật tự tại quán của mình. Với một đứa trẻ vô giáo dục, phụ huynh dạy không được, nhà trường dỗ không xong thì bước ra xã hội chính là để người như cô giáo huấn rồi.
Khiết Tĩnh Du đối hắn ăn nói lịch sự, nhưng từng câu chữ lại thấm thía đầy hàm ý khiến hắn cứng miệng chẳng thể phản bác. Mọi người xung quanh còn bị lời châm chọc có phần khôi hài của cô chọc cười. Hắn bị bẽ mặt, tức tối đến nghẹn, lúc rời khỏi thì cả khuôn mặt đã đỏ bừng hẳn rất tức tối mà không làm được gì.
Từ lần hôm ấy, các nhân viên thay nhau thầm giúp đỡ và bảo vệ Cố Nhạc Mẫn, là quản lý hiển nhiên Khiết Tĩnh Du cũng phát hiện điều này, nhưng cô không quản làm chi, còn cảm thấy tiệm bánh nhỏ của mình tràn ngập tình thương như một mái ấm vậy, ban đầu cô chỉ sợ nàng sẽ bị bắt nạt thôi.
Vài nhân viên thân thiết đã lên kế hoạch đi du lịch và thăm viếng chùa chiền vào dịp Tết. Trong giờ giải lao, bọn họ xôm tụ lại hứng khởi bàn bạc, Cố Nhạc Mẫn cũng ngồi cùng nhưng chỉ lắng nghe chứ không dám tự tiện đưa ra bất cứ quyết định gì. Cuộc trò chuyện đầy hấp dẫn và vui tai làm nàng mở mang kiến thức về các địa điểm du lịch, không chỉ vậy còn buồn bã khát khao.
Một hôm Khiết Tĩnh Du vô tình phát hiện chuyện này, còn bị lôi kéo rủ rê nên cô đồng ý đi cùng bọn họ, sẵn tiện tạo cơ hội cho Cố Nhạc Mẫn trải nghiệm.
Vậy là trong kỳ nghỉ lễ, hai người với hai chiếc vali cùng các túi lớn nhỏ xách lên xe đến cổ trấn Mãn Khôi.
Ngày cuối cùng, nhóm người Khiết Tĩnh Du đi thăm viếng đền, thưởng thức đặc sản Mãn Khôi, tối đến là xem lễ hội thả lồng đèn và ăn vặt khắp phiên chợ. Các nàng như một đám trẻ nô nức vui chơi thoả thích cả ngày quên cả mệt, nhưng tới khi trở về thì ai nấy đều cau có mặt mày than khổ vì đôi chân tê rần, lưng nhức mỏi, bụng đói cồn cào và buồn ngủ.
"Áchhhh mỏi chân quá a~, chị Tĩnh Du, chị cõng em điiiii." Đào Mĩ dừng lại đứng đấm bóp nhẹ lên hai đầu gối của mình, mếu máo đòi hỏi.
Những trò đùa vặt vãnh này chẳng còn xa lạ, lại rất giải trí, Khiết Tĩnh Du xoay đầu lại, nghiền ngẫm rồi tình nguyện đóng vai kẻ phản diện ác độc, không thương tiếc mà khẽ cười:"Ráng lên đi, không phải em sung sức lắm sao?"
Trong lúc Đào Mĩ rầu rĩ vì bị lạnh nhạt thì ánh mắt Khiết Tĩnh Du đã dời sang Cố Nhạc Mẫn phía sau, tình trạng cũng chẳng khá hơn Đào Mĩ là bao nhiêu nhưng chỉ đứng im mỉm cười vì cuộc đối thoại giữa cô và Đào Mĩ.
Hôm nay Cố Nhạc Mẫn đặc biệt xinh đẹp, tựa một nàng thơ cõi thần tiên xa xưa, một vẻ đẹp dịu dàng tao nhã lại chẳng kém phần mê hoặc. Một tháng trước Khiết Tĩnh Du đã dẫn nàng đi nhuộm lại màu tóc đen, không còn là màu bạch kim sáng chói nổi bật nữa, nhưng chúng vẫn bồng bềnh, thướt tha phất phơ trong làn gió xuân nhẹ nhàng, nàng thậm chí là đẹp một cách chân thật hơn.
Tóc mai mượt mà, ngũ quan hài hoà dịu ngoan, dáng người yểu điệu trong lớp váy hoa cùng chiếc áo khoác cardigan mỏng. Trong đêm tối, làn da trắng trẻo ấy khiến nàng như thể phát sáng lên dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác, Khiết Tĩnh Du không ngoại lệ.
Sống chung một mái nhà cũng hơn 3 tháng rồi nhưng Khiết Tĩnh Du chưa bao giờ ngán ngẩm vẻ đẹp này, nhưng thời gian càng lâu, cảm xúc của cô dần thay đổi. Yêu thích cái đẹp là chuyện bình thường, nhưng nó không đơn thuần là thưởng thức, còn có xao động len lỏi vào tim.
Thật thổn thức nhân tâm...
"Tiểu Ngữ, em còn đi nổi nữa không, hay chị đỡ em nhé?"
Thêm một người lọt vào tầm mắt Khiết Tĩnh Du, là Hà Xuyến đang ôm eo Cố Nhạc Mẫn ân cần hỏi han. Trong quán thì không ít người biết Hà Xuyến tương tư nàng và lan truyền tới tai Khiết Tĩnh Du.
Lúc ấy cô chỉ bất ngờ một chút, nhưng khi tận mắt chứng kiến Hà Xuyến thường xuyên thân mật động tay chân với Cố Nhạc Mẫn thì tâm tình khác hẳn đi. Tương tự lúc này, Khiết Tĩnh Du bỗng cảm thấy khó chịu.
"Em cảm ơn nhưng mà không sao rồi... chị đi trước đi không lại lỡ mọi người." Cố Nhạc Mẫn bị chạm vào eo thì rùng mình, sống lưng lạnh lẽo căng thẳng muốn né tránh nhưng sợ phật lòng người kia. Đã rất nhiều lần Hà Xuyến nhiệt tình quá mức mà động chạm nàng như thế, dẫu biết rằng đối phương chẳng có ý đồ xấu nhưng nàng vẫn sợ và không thoải mái.
Hà Xuyến lại nghĩ nàng khách sáo nên càng áp gần hơn muốn đỡ lấy nàng.
Hô hấp nàng căng chặt, trong lúc khó xử thì thân thể lảo đảo nhào vào lòng một người.
"Tiểu Xuyến, em lại đằng kia đỡ Tiểu Mĩ đi, Vi Ngữ có vẻ bị nặng hơn, sức của tôi mới đủ cõng em ấy được." Khiết Tĩnh Du chen ngang vào kéo nàng về phía mình, vỗ vai Hà Xuyến, cong môi cười phân phó.
Do dự chốc lát thì Hà Xuyến cũng bỏ cuộc, mặt mày ủ ê nghe theo lời cô.
Khiết Tĩnh Du kéo ra ít khoảng cách, rồi hơi khuỵu gối cùng khom lưng xuống luồn tay qua dưới hai chân nàng:"Đứng yên."
Nghe thanh âm kiên định ấy như là bị thôi miên, Cố Nhạc Mẫn đứng im, chưa đầy 30 giây đã thành công ở trong vòng tay Khiết Tĩnh Du. Lúc này nàng mới thoáng bối rối hỏi:"A... có ổn không? Chị cũng đang mệt mà..."
"Không sao, nhưng em nhúc nhích thì cả tôi và em sẽ ngã chung đấy." Khiết Tĩnh Du nhanh chóng doạ cho nàng yên tĩnh lại, hai tay vững chắc giữ dưới đùi nàng chậm rãi mà đi tới hai người phía trước. May rằng nàng mặc váy dài hơn đầu gối nên sẽ không lộ nơi nhạy cảm.
Hà Xuyến cùng Đào Mĩ đang uể oải sóng vai nhau đi bắt gặp hình ảnh này thì trố mắt trầm trồ:"Aaaaa, cứ như nữ kỵ sĩ và công chúa ấy nhỉ?! Xuyến Xuyến, cậu có thấy hai người họ đẹp đôi không? Nhiều lần mình để ý chị Tĩnh Du rất quan tâm Tiểu Ngữ nha, đối đãi với nàng vô cùng dịu dàng luôn!"
Từng câu hỏi như xát muối vào vết thương Hà Xuyến, cô thở dài miễn cưỡng đồng tình:"Phải. Hơn ai hết mình biết chị Tĩnh Du có tình cảm với Tiểu Ngữ."
Đào Mĩ chọt cùi chỏ vào tay cô:"Vậy cái gì nên và không nên cậu cũng hiểu rồi chứ? Đừng cưỡng cầu làm gì, cậu sẽ tổn thương a."
Hà Xuyến trầm ngâm không đáp.
...
Cơ thể đã rã rời thấm mệt nên được ở trong vòng tay mềm mại của Khiết Tĩnh Du vô cùng thoải mái, con tim nhỏ bé của Cố Nhạc Mẫn đập liên hồi, vừa xấu hổ vừa vui sướng khó lòng cưỡng lại:"Chị, hôm nay em thật sự rất vui."
"Ừm?" Khiết Tĩnh Du vẫn cẩn thận nhìn thẳng con đường phía trước.
Nàng níu chặt vai áo cô, chôn mặt vào trong đó, ngửi lấy hương thơm dịu ngọt xoa dịu lòng nàng:"Cảm ơn chị, cảm ơn chị đã mang em đến một nơi ấm áp tràn đầy tiếng cười và những con người nhân ái, để em nhận ra cuộc đời này thật ra vẫn còn rất nhiều người tốt..."
Khiết Tĩnh Du hơi ngừng lại, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn nàng:"Một cô gái thuần lương như em xứng đáng có được."
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, Cố Nhạc Mẫn co ro hai vai càng nép vào người cô hơn, cọ cọ tóc lên vai cô.
Hành động vô ý này như một con chim sẻ nép vào lòng mình mà nũng nịu mong được âu yếm, những sợi tóc con của nàng lả lướt ở cổ Khiết Tĩnh Du.
Đôi môi đỏ mọng xinh xắn...
Lòng ngứa ngáy khó nhịn, tim đập mãnh liệt, ánh mắt Khiết Tĩnh Du nồng đậm nhu tình, kiềm chế không nổi cúi xuống.
*
Suối nước nóng Mãn Khôi.
"Tiểu Ngữ, sao mặt em đỏ vậy? Em bị sốt à?"
Đào Mĩ hỏi một câu nhưng lại có hai người giật mình, chỉ là ai kia dễ dàng che giấu cảm xúc hơn.
"Em không sao ạ, chắc là lần đầu ngâm suối nước nóng nên có chút không quen." Cố Nhạc Mẫn cắn cắn môi thẹn thùng đáp, vốn đã xấu hổ lại còn khoả thân ngâm suối càng khiến nàng đỏ mặt hơn.
"Em đáng yêu chết đi được!" Đào Mĩ chịu không nổi vẻ rụt rè yếu ớt đó, hai tay véo nhẹ gò má đỏ bừng của nàng. Mắt liếc sang Khiết Tĩnh Du đang ngâm mình cùng Hà Xuyến đằng kia mà ngẫm nghĩ.
Bình thường Khiết Tĩnh Du và Cố Nhạc Mẫn đi san sát nhau không tách rời, nhưng hôm nay vừa vào phòng này thì cô lập tức dìu nàng sang bên đây cho Đào Mĩ, còn ra mắt ám hiệu dặn dò Đào Mĩ chăm sóc cho nàng.
Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Ban nãy Đào Mĩ và Hà Xuyến đi vượt hai người về nhà nghỉ trước. Nếu chỉ có riêng các nàng ở đó...
Nghĩ thế nào cũng thấy ám muội.
"Tiểu Ngữ, có phải vừa rồi em và chị Tĩnh Du đã có gì đó không?" Đào Mĩ cười lém lỉnh thì thầm bên tai nàng, hai tay giả vờ giơ lên chuẩn bị thọt cù lét thì nghe âm thanh lành lạnh bên kia truyền tới:"Tiểu Mĩ!"
Thì ra vẫn lén ngó qua bên này, Đào Mĩ giả vờ ngây ngô:"Chị gọi em a? Em với Tiểu Ngữ chơi với nhau tí thôi mà ~ Chị nhìn nè, body em ấy cực bốc lửa luôn!"
Cố Nhạc Mẫn thật muốn đào hố chui xuống đất.
Nhưng sau đó bầu không khí bỗng chốc im lặng kì lạ.
Nàng cũng chẳng có tâm trạng quan tâm nữa khi tâm hồn tiếp tục lơ lửng ở khung cảnh tươi đẹp lãng mạn nào đó rồi.
Cố Nhạc Mẫn thơ thẩn nên Đào Mĩ mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi là Khiết Tĩnh Du cố gắng quẹt chữ trong không khí để truyền tải một thông tin đến cô.
Đừng quá phận! Vi Ngữ có chuyện riêng tư!
May mắn là Đào Mĩ hiểu được.
*
Trong suốt hành trình trở về Hồ Nam, Khiết Tĩnh Du cùng Cố Nhạc Mẫn chỉ trò chuyện đôi ba câu, thời gian còn lại là im lặng, người thì vờ ngủ, người thì trầm mặc lái xe, mỗi người đều mang một tâm sự riêng.
Thật ra đêm qua môi Khiết Tĩnh Du chỉ vừa mới chạm một chút lên môi Cố Nhạc Mẫn thì cô đã tỉnh táo kịp thời dứt ra.
Hương vị ấy kỳ thật rất ngọt ngào và mềm mại dù chỉ là thoáng qua. Cố Nhạc Mẫn luyến tiếc sờ lên môi mình, tại sao Khiết Tĩnh Du lại im lặng đến tận bây giờ?
...
Lái xe đường dài cần tập trung cao độ nên Khiết Tĩnh Du chỉ dám suy nghĩ một chút về chuyện đêm qua. Là cô chủ động, là cô không kiểm soát được lý trí.
Một người trong lúc tình cảm trào dâng muốn hôn một người khác thì chẳng phải rõ rồi sao? Đó không phải là nhất thời, nhưng Khiết Tĩnh Du vẫn chưa thích ứng được, cô không muốn cảm xúc bị chi phối, không muốn nghĩ rằng chính mình chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của Cố Nhạc Mẫn.
Nhưng nàng thật sự quá đỗi xinh đẹp...
Bên cạnh đó còn có khoảng thời gian ở cùng nhau, đó đều là cảm giác chân thật. Cô thừa nhận bản thân đã sống lạc quan hơn, được ngủ ngon hơn mỗi đêm là đều nhờ có Cố Nhạc Mẫn.
Đối với cô thì những cảm xúc này đến khá nhanh. Tại sao chứ? Tại sao lại nhanh như vậy?
"Vi Ngữ..." Khiết Tĩnh Du nén xuống phức tạp rối rắm gọi một tiếng, nhưng chẳng nghe được động tĩnh.
Em ấy giận mình?
Khiết Tĩnh Du vừa liếc mắt nhìn vào gương thì thấy Cố Nhạc Mẫn với sắc mặt trắng bệch đang cau mày ôm bụng một cách đau đớn.
"Vi Ngữ?! Em sao vậy? Vi Ngữ?"
Có lẽ là đau đến không trả lời được.
Đoạn đường ở đây không được phép dừng lại, Khiết Tĩnh Du lo lắng tột độ, lòng sôi như lửa bỏng tăng tốc độ xe.
*
Bệnh viện trung tâm thành phố Hồ Nam.
Khi đến bệnh viện thì cơn đau của Cố Nhạc Mẫn đã đỡ hơn, nhưng đến nơi rồi nên Khiết Tĩnh Du quyết tâm dẫn nàng vào kiểm tra sức khoẻ.
"Lúc mới đau sao không gọi tôi?" Khiết Tĩnh Du đau lòng hỏi.
"Em sợ chị mất tập trung..." Thật ra là Cố Nhạc Mẫn có gọi nhưng Khiết Tĩnh Du không nghe thấy.
Khiết Tĩnh Du định nói tiếp thì bác sĩ tươi cười báo cáo kết quả với các nàng.
"Ồ, cô gái trẻ đây đã mang thai tuần thứ 12 rồi. Xin chúc mừng hai người."
Cả hai đồng thời sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro