Chương 7
Cố Nhạc Mẫn tiến bộ qua từng ngày, tuy không nhanh lắm nhưng trong suốt quá trình học hỏi nàng không hề chán nản, sau hai tuần đã ghi nhớ rõ ràng cách bài trí quanh nhà và thành thạo công việc. Nàng dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo và bắt cơm mỗi ngày, khi cơm chín cũng vừa vặn lúc Khiết Tĩnh Du sắp trở về. Một là cô sẽ nấu ăn, hai là đặt thức ăn bên ngoài vì cô vẫn chưa yên tâm để Cố Nhạc Mẫn sử dụng bếp núc.
Phương thức sống chung không ảnh hưởng đời tư của nhau còn rất hoà thuận, Khiết Tĩnh Du cũng không khiến Cố Nhạc Mẫn cảm giác mình là một "người giúp việc", nàng còn vô cùng tận hưởng sự bận rộn này.
Như thường lệ Cố Nhạc Mẫn sẽ tạm biệt Khiết Tĩnh Du ở phòng khách, nhưng hôm nay người kia chẳng những không đi mà còn ngồi xuống sofa cạnh nàng và bật Tivi lên.
Cố Nhạc Mẫn kinh ngạc:"Chị không đi làm sao?"
"Không, thật ra tôi không cần đến quán mỗi ngày, chẳng qua là tuần trước có nhân viên mới nên tôi phải ở đó quan sát xem năng lực ra sao rồi quyết định có cho thăng tiến thành nhân viên chính thức hay không." Khiết Tĩnh Du nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn dán vào Tivi tìm kiếm hoạt hình:"Bây giờ thì giao cho quản lý được rồi."
"Vậy từ nay chị sẽ ở nhà luôn sao?" Cố Nhạc Mẫn gật gù, trong lòng không khỏi nở hoa vui mừng.
"Phải, nhưng tôi không nằm ù lì ở nhà mà thường xuyên ra ngoài chạy bộ, tập thể dục hoặc tới bar cho khuây khoả."
"Kể cả là đang mùa đông ạ?"
"Ừa, mùa đông thì đã sao đâu haha. Ở một chỗ hoài sẽ có ngày đừ ra khờ khạo cho mà xem. Em cũng nên ra ngoài hít thở không khí, tiếp xúc nhiều thứ hơn để sau này đỡ bỡ ngỡ, quan trọng là giúp thể chất lẫn tinh thần được cải thiện hơn. Thời gian này rảnh rỗi tôi sẽ dẫn em đi." Khiết Tĩnh Du cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn xem, thảnh thơi bắt chéo chân ngồi tựa lưng vào ghế.
Nghe được âm thanh phim hoạt hình được giới thiệu là Thám tử lừng danh Conan, như có mấy con cá lăn tăn bơi lội trong lòng làm ngứa ngáy chọc cười mình, Cố Nhạc Mẫn tưởng tượng ra một người phụ nữ có vẻ ngoài chững chạc điềm tĩnh còn hơi "khó gần" lại đang xem hoạt hình lúc rảnh rỗi, nàng không nhịn được khẽ cười:"Vâng, thật tình thì em cũng muốn được ra ngoài nhưng sợ đòi hỏi quá sẽ không hay... Nghe chị nói vậy em thật sự rất háo hức."
Thấy nàng cười tươi sảng khoái, Khiết Tĩnh Du nghĩ chỉ là ra ngoài thôi mà nàng vui đến thế thì cô hẳn đang làm đúng rồi.
Nếu cô biết Cố Nhạc Mẫn cười tít cả mắt vì đang so sánh hình tượng bên ngoài lẫn tính cách thường ngày của cô với hiện tại chắc mặt cô sẽ tức chết mất.
"Tôi cũng không định nhốt em mãi trong nhà, em có chạy bộ được không?" Khiết Tĩnh Du nhìn nàng từ trên xuống dưới như thể đang phát sáng, thở dài:"Em cứ như tiểu thư đài các ấy nhỉ, trắng tới mức khó tin luôn đấy, nhưng thoạt nhìn có vẻ yếu ớt ha."
Không thể phủ nhận được, quanh năm suốt tháng bị nhốt ở Cao Lầu chờ khách đến nên Cố Nhạc Mẫn thật sự cũng chẳng rõ cuộc sống ở bên ngoài thời điểm đó như thế nào.
Nếu còn ở lại đó chắc đến cuối đời nàng cũng chỉ là một con búp bê với bộ não rỗng tuếch, hoặc đơn thuần là hoạt động phụ thuộc vào sự điều khiển của bọn người đó.
"Đúng vậy, em thật sự rất yếu..." Nàng buồn bã thừa nhận.
"Yếu thì đi bộ, tôi đi cùng em, rèn luyện sức khoẻ để còn tương trợ lúc tôi suy sụp nữa." Khiết Tĩnh Du ung dung cười, dù không suy sụp thì cũng để cô yên lòng hơn vì nhìn thế nào cũng thấy nàng quá yếu ớt, có người vốn thuộc dạng như vậy, cũng có người là do ít tập luyện thể thao.
"Lúc nào cũng phải để chị bên cạnh trông chừng, em như con nít nhỉ..." Cố Nhạc Mẫn mỉm cười đáp ứng.
Khiết Tĩnh Du theo thói quen xoa đầu nàng:"Đúng, em so với tôi thì chỉ như một đứa trẻ thôi, từ tuổi tác cho tới ngoại hình, tôi hơn em 6 tuổi và cao hơn em khoảng 10cm lận đấy bé con."
Tức là Khiết Tĩnh Du 25 tuổi. Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Nhạc Mẫn nghe những thông tin này, lúc mới gặp cô chỉ giới thiệu vỏn vẹn một cái tên, về sau nàng cũng chẳng dám hỏi thêm.
"Tóc tôi màu nâu, mắt nâu, mũi cao, môi mỏng, nếu phải tự đánh giá thì tôi chấm mình 11/10. À còn có cả làn da nâu nữa haha." Khiết Tĩnh Du bật cười tự luyến, đa số phụ nữ xung quanh cô đều yêu thích có làn da trắng trẻo, còn cô thì rất hài lòng với màu da bánh mật của mình, mỗi người mỗi vẻ nên cô không ngớ ngẩn mà so đo.
Người kia không ngại ngần tự miêu tả ngoại hình, tự tán thưởng bản thân như một thú vui. Ở chung không lâu nhưng Cố Nhạc Mẫn rất vui khi đối phương có thể tự nhiên thoải mái với mình.
Cố Nhạc Mẫn xoè hai bàn tay ra, đếm một điểm tốt là gập một ngón tay lại:"Bây giờ em có thể vẽ một Khiết Tĩnh Du trong đầu rồi, hẳn là một chị gái xinh đẹp, thanh tú, cao ráo, cá tính mạnh mẽ, khéo tay, độc lập, ngay thẳng, chính trực, lương thiện, đứng đắn, chính là một nữ cường nha!"
Không biết tự bao giờ hình tượng của mình trong mắt cô gái nhỏ này trở nên hoàn hảo không vết xước nhường ấy. Khiết Tĩnh Du bất ngờ xen lẫn một cảm giác lâng lâng khó tả, không tự chủ được giơ tay sờ lên một bên má nàng:"Em cảm thấy như thế à?"
"Vâng, cho dù không nhìn thấy em vẫn cảm nhận được chị là một người rất tuyệt vời." Cố Nhạc Mẫn thật thà nói, nàng hơi ngượng ngùng bởi xúc cảm ấm áp trên gò má, tim cũng hẫng đi một nhịp.
"Do tôi đối xử tốt với em sao?"
"Không hẳn là vậy, nhưng chị đúng là người duy nhất đối xử tốt với em như thế cho tới bây giờ."
Lời này, nghe sao cay đắng đến vậy?
Ánh mắt Khiết Tĩnh Du dịu dàng xen lẫn một chút phức tạp hỏi:"Nếu sau này tôi không còn tốt?"
Sự hân hoan của Cố Nhạc Mẫn giảm dần, bàn tay nàng sờ nhẹ lên đoá hoa đã mềm đi, trầm giọng nói:"Chị à, hoa này có vẻ sắp hết sức sống rồi..."
Khiết Tĩnh Du không đi sâu vào chuyện vừa rồi nữa, nhìn xuống lọ hoa đặt trên bàn:"Chắc phải thay hoa mới thôi, mà em biết đây là hoa gì không?"
Cố Nhạc Mẫn lắc đầu.
"Đây là hoa lưu ly, tôi rất thích loài hoa này nên thường xuyên mua về và chăm sóc nó trong nhà. Mùi hương của hoa lưu ly kết hợp sự tươi mát, nhẹ nhàng và ấm áp. Nó mang lại một cảm giác tổng thể quyến rũ và tinh tế."
"Hoa lưu ly thường được gọi là "Forget me not" trong tiếng Anh, và tên này có ý nghĩa rất đặc biệt xuất phát từ một câu chuyện tình yêu cảm động. Em có muốn nghe sự tích về nó không?" Khiết Tĩnh Du ôn nhu hỏi.
Sự yêu thích thể hiện rõ qua những hiểu biết của Khiết Tĩnh Du về nó, chỉ nghe thôi Cố Nhạc Mẫn đã có thể hình dung được vẻ đẹp ấy rồi. Nàng gật đầu đồng ý nhưng cô chỉ cười nói:"Đợi lát nữa tới cửa hàng hoa tôi sẽ kể, còn bây giờ thay đồ và đi ra ngoài thôi."
...
Từ trước đến giờ phong cách ăn mặc của Khiết Tĩnh Du là tối giản, đối với một cô gái trẻ trung như Cố Nhạc Mẫn thì cô từng nghĩ nên mua về vài chiếc váy cho nàng. Chỉ là thời tiết cuối đông còn khá lạnh, cô diện cho nàng áo len cổ lọ màu be cùng quần dài, ở ngoài khoác thêm áo măng tô và khăn quàng cổ. Bản thân cô cũng mặc tương tự, cô nghĩ như vậy dễ tìm nếu lỡ để lạc mất nàng. Vả lại, thân hình mảnh mai của nàng dù là phong cách nào vẫn thấy rất đẹp mắt, trường hợp này là lụa đẹp vì người rồi.
Lần đầu tiên ra ngoài sau một thời gian dài nên Cố Nhạc Mẫn hồi hộp vô cùng, nhưng nàng tự nhủ ở đây là Hồ Nam nên sẽ không ai nhận ra nàng, còn có một Khiết Tĩnh Du bên cạnh bảo vệ nàng kia mà.
Quả thật là an toàn hơn nàng nghĩ vì Khiết Tĩnh Du đưa nàng đi bằng một chiếc ô tô.
Đầu tiên là chở nàng đi ăn sáng, sau đó ghé một tiệm hoa. Bởi vì luyến tiếc Cố Nhạc Mẫn không thể nhìn thấy nên Khiết Tĩnh Du nhờ nhân viên miêu tả tận tình cho nàng. Kế hoạch của cô là chu đáo nhưng nàng đã từ chối khéo bởi vì chỉ cần ngửi hương hoa thơm ngát thôi nàng cũng đã thoả mãn rồi, nhân viên còn nhiều việc để làm, chỉ mua một ít hoa mà đòi hỏi quá nhiều liệu có ổn không? Nàng mủi lòng nghĩ, người mù như nàng quả nhiên đi đến đâu đều gây phiền phức đến đó mà.
"Vi Ngữ, từ lúc xuống xe cho tới bây giờ đã có không biết bao nhiêu ánh mắt ngoái lại nhìn em đó." Khiết Tĩnh Du cười trêu chọc.
Hai người đang ngồi trên một chiếc ghế ở vỉa hè, nhiều người đi ngang qua đều nhìn về phía bên này, có vài anh chàng còn đỏ mặt đùa giỡn với bạn mình kế bên, không khó để Khiết Tĩnh Du nhận ra sức hút của cô gái nhỏ bên cạnh mình dù nàng chỉ đang ngồi mải mê ăn thịt xiên nướng.
Nghe cô nói vậy nàng mới ngừng ăn, thẹn thùng hỏi:"Em, em có gì kì quái sao?"
"Không, bởi vì em quá xinh đẹp." Khiết Tĩnh Du khen nàng từ tận đáy lòng.
Cố Nhạc Mẫn cắn cắn môi, mặt đỏ một mảnh. Người khen nàng xinh đẹp không ít, nhưng đại đa số là kèm theo dục vọng. Nàng không quan tâm lời của bọn họ vì có tâng bốc nàng đến cỡ nào nàng vẫn rất tự ti, chỉ là một câu dịu dàng này của Khiết Tĩnh Du khiến nàng thật sự rung động.
"Còn đáng yêu nữa." Khiết Tĩnh Du xoa đầu nàng cố tình doạ:"Nhưng mà không được ăn đồ dầu mỡ như này nhiều đâu nha."
"Không có, đây là lần đầu tiên em ăn thịt nướng nên chị không cần lo." Cố Nhạc Mẫn vì ăn ngon nên trả lời một cách hồn nhiên.
Lần đầu tiên? Một món ăn lề đường không quá đắt tiền mà nàng lần đầu tiên ăn trong khi bọn trẻ đồng trang lứa bây giờ lại vô cùng ưa chuộng? Rốt cuộc quá khứ của nàng tồi tệ đến mức nào?
Những lần Cố Nhạc Mẫn vô ý thốt ra đều là sự thật đau thương mà Khiết Tĩnh Du không nghĩ tới, nó càng làm cô hiếu kỳ hơn về những gì mà nàng đã phải trải qua.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Khiết Tĩnh Du, cô không ngại có người bên cạnh mà bắt máy.
"Gấu nâu mặt lạnh, đêm nay không đến Vĩ Văn?"
Liếc sang cô gái nhỏ đang ăn ngon lành, cô đáp:"Không có hứng thú."
"Mau đến mau đến đi a, nhiều mỹ nữ lắm."
"A Vĩ, tôi chỉ quan tâm lợi nhuận thôi, cậu liệu mà làm ăn đàng hoàng." Khiết Tĩnh Du lạnh lùng tắt máy.
Giọng điệu cô không được tốt lắm, đoán chừng cuộc gọi vừa rồi không vui, nàng quan tâm hỏi:"Có chuyện gì sao?"
"Tôi và bạn đại học chơi khá thân đã hợp tác kinh doanh một quán bar, nhưng tôi không thường xuyên đến đó, cậu ấy quản lý chính, hay gọi rủ tôi đến chơi bời ấy mà." Khiết Tĩnh Du giải thích ngắn gọn.
"Sao chị không đến... là bởi vì mắc kẹt em ạ?"
Có phải những cuộc vui của cô đều bị trì hoãn hoặc phải huỷ bỏ vì nàng không?
Khiết Tĩnh Du thở dài:"Không phải, mặc kệ đi, chúng ta về nhà thôi."
Tay Cố Nhạc Mẫn được bao bọc trong một bàn tay lớn hơn, ấm áp và an toàn, nàng không biết người kia đang nghĩ gì, chỉ lén viết vội một dòng chữ vô hình lên tay cô.
Đừng tức giận.
Khiết Tĩnh Du hiểu được nên hơi khựng lại, lúc này điện thoại lại hiện lên cái tên Ngạn Vĩ, cô dứt khoát tắt máy và nắm tay Cố Nhạc Mẫn đi về.
"Hôm nay rảnh rỗi tôi dạy em cắm hoa cùng làm bánh nhé."
"Vâng." Cố Nhạc Mẫn mỉm cười gật đầu, đây là điều nàng đã chờ mong từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro