Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Khiết Tĩnh Du đi rồi, căn nhà trống trãi chỉ còn một mình Cố Nhạc Mẫn. Do xung quanh đều là hương thơm thanh mát "sạch sẽ" nên nàng không còn sợ nữa, huống hồ trên thân nàng còn lưu lại mùi đàn hương của Khiết Tĩnh Du như là bùa hộ mệnh vậy.

Bình thường ở một mình trong phòng ngủ rất nhàm chán, đa phần thời gian là Cố Nhạc Mẫn tĩnh dưỡng nhằm hồi phục sức khoẻ, còn lại cùng lắm chỉ có thể đi đi lại lại ghi nhớ rõ từng ngóc ngách trong phòng hoặc bật Tivi lên nghe nhạc. Bây giờ được di chuyển ở phạm vi rộng hơn dĩ nhiên nàng rất vui, nàng không thích nhàn rỗi trong khi Khiết Tĩnh Du đang miệt mài làm việc ở ngoài kia, nàng muốn mình có ích hơn, cũng muốn san sẻ dù là việc nhỏ nhất bằng chính đôi tay mình chứ không phải là đánh đổi thân thể.

Khi được ra ngoài nàng chẳng khác nào một con chim trong lồng cuối cùng cũng được thả tự do mà tung tăng bay lượn.

Niềm vui chân chính này chẳng biết đã bao lâu rồi nàng chưa có, cho dù nàng vẫn chưa thuộc các vị trí ở phòng khách, nhưng như Khiết Tĩnh Du dặn dò, nàng làm việc vô cùng cẩn thận, chậm mà chắc.

Ngày đầu tiên "ra trận" nên Cố Nhạc Mẫn làm không được nhiều, chỉ là quét dọn nhà cửa một chút rồi khám phá các vật dụng trong nhà bếp.

Thứ làm mất thời gian của nàng nhất chính là máy giặt, loay hoay mãi chẳng thành công, nàng chống nạnh thở than:"Sao lại khó như vậy..." nhưng nếu tiếp tục miễn cưỡng sợ rằng làm hư hỏng nên nàng đành mang đồ vào nhà vệ sinh giặt bằng tay.

Quần áo không nhiều, chỉ có của nàng và Khiết Tĩnh Du, do ở nhà nên bữa giờ nàng không mặc áo ngực, còn quần lót mới là cô đưa cho. Lúc giặt chẳng có một món đồ lót nào cả, có lẽ cô tự tay giặt rồi, dù gì đây đều là vật riêng tư nên...

Nên...? Từng vệt đo đỏ lan ra tới mang tai Cố Nhạc Mẫn, ở đây chẳng có ai nhưng nàng vẫn ngượng chín mặt vì nhận ra Khiết Tĩnh Du giặt luôn cả quần lót của nàng.

Chị ấy là người đứng đắn mà... Cố Nhạc Mẫn xấu hổ thầm nghĩ đừng tưởng tượng lung tung nữa.

Một buổi giặt đồ thôi mà làm đầu óc nàng rối tung cả lên.

*

Chiều đến, Khiết Tĩnh Du về nhà, không có ai ra chào đón nên cô hơi hụt hẫng, tự ngẫm có lẽ Cố Nhạc Mẫn mới ra đây hôm nay nên chưa quen.

Vào phòng khách mới biết nàng ngủ rồi.

Quan sát xung quanh một vòng thì Khiết Tĩnh Du cũng tương đối hài lòng, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng ai mà không yêu thích đây.

Khiết Tĩnh Du lại gần nhìn cô gái nhỏ nằm ngủ an tĩnh trên sofa, cả tư thế ngủ cũng gọn gàng, cô khẽ cười thở dài. Khi không có người chen vào nhịp sống của mình mà mỗi ngày vẫn có thể êm đềm trôi qua, quả thật là kỳ diệu.

Đặt túi bánh lên bàn xong Khiết Tĩnh Du tắm sơ thay đồ ở nhà, ra ngoài thì người kia đã ngồi nghiêm chỉnh giống học sinh bị phạt vì tội ngủ trong giờ học.

Có cần nghiêm túc thế không? Khiết Tĩnh Du không khỏi buồn cười tới ngồi xuống bên cạnh nàng.

Cảm nhận được ghế sofa lún xuống, tâm tình Cố Nhạc Mẫn chợt căng thẳng thăm dò:"Chị thấy sao ạ?"

"Sao trăng cái gì?" Khiết Tĩnh Du biết còn cố hỏi.

Cố Nhạc Mẫn rụt rè:"Là em làm có tốt không ý?"

"Tốt, nhưng sao lại giặt đồ bằng tay?" Khiết Tĩnh Du khó hiểu hỏi, lúc sáng mới hướng dẫn nàng cặn kẽ tận mấy lần, chẳng lẽ nàng không tập trung?

Nhưng mà khi ấy đến cả cô cũng không có tập trung... Khiết Tĩnh Du bất giác liếc xuống vùng ở cổ cùng hai khoả đầy đặn nhô ra dưới một lớp áo mỏng.

Cô siết chặt tay cố xua tan hình ảnh lúc sáng.

"Em thử vài lần nhưng vẫn chưa hiểu cách dùng..."

"À... không sao, mới ngày đầu thôi mà, một lát nữa tôi sẽ chỉ lại cho em." Khiết Tĩnh Du tốt bụng đáp. Trước giờ cô nghĩ mình vô tính, nhưng không ngờ định lực gần đây có chút kém, với những chuyện xảy ra hôm nay nên cô quyết định bảo vệ tâm sinh lý của chính mình:"Mà này, tỉ lệ cơ thể của chúng ta khác nhau nên có một số thứ không thể dùng chung được, tôi tạm ứng để mua thêm đồ dùng cá nhân cho em nhé?"

Cố Nhạc Mẫn nhẹ nhàng gật đầu.

"Size ngực của em bao nhiêu?"

Nàng giật mình, thẹn thùng lắp bắp:"Em... em không biết."

Khiết Tĩnh Du nheo mắt quan sát ngực nàng, buột miệng thốt lên:"Lớn như vậy..."

Cố Nhạc Mẫn cắn chặt môi dùng tay che chắn trước ngực, mặt càng lúc càng đỏ.

Nhận ra điều bất thường, cô nhanh chóng bồi thêm:"Ý tôi là, em lớn như vậy mà còn không biết thì thật là... nhưng tôi đoán được là số đo bao nhiêu rồi, ngày mai tôi mua trước vài thứ, thích hợp thì tuần sau dẫn em đi mua thêm."

Là cúp D, Cố Nhạc Mẫn chỉ cao tầm 1m6 nên ngực trông càng lớn hơn.

Thấy Cố Nhạc Mẫn vẫn cúi đầu ngại ngùng, cô buồn cười trêu đùa:"Sao vậy? Tôi đã làm gì em đâu, vả lại chúng ta đều là phụ nữ."

Phụ nữ thì càng khó xử hơn vì Cố Nhạc Mẫn là một kỹ nữ chỉ phục vụ cho phụ nữ. Tại sao mỗi lần xuất hiện một từ ngữ hay điều gì đó liên quan nàng đều vô thức nhớ tới quá khứ? Nó thật sự cắm rễ trong lòng nàng dai dẳng thế ư? Hay chính bản thân nàng chưa đủ quật cường để vượt qua bóng ma tâm lý? Đây thật sự là thói quen xấu mà nàng nên dứt khoát vứt bỏ. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, nàng không nên tự trách khi chỉ mới trôi qua một thời gian ít ỏi.

Nàng cần thêm thời gian, và cả... người bên cạnh nàng.

Chỉ một câu đùa vô ý mà Cố Nhạc Mẫn lại trầm tư không nói năng gì, Khiết Tĩnh Du nghĩ rằng mình lỡ mồm quá phận chạm tới chuyện không vui nên nghiêm túc hơn:"Xin lỗi... nhưng tôi muốn hỏi một điều, người hãm hại em là phụ nữ?"

Hai vai Cố Nhạc Mẫn khẽ run, miễn cưỡng đáp:"Đúng vậy."

Khiết Tĩnh Du dịu dàng xoa đầu nàng:"Phụ nữ hay đàn ông cũng vậy, em hẳn đã chịu đả kích rất lớn. Nhưng từ bây giờ đừng phiền muộn nữa, tôi tin vết thương của em sẽ sớm lành thôi, nếu để lại sẹo thì nó cũng chẳng có gì to tát cả, con người ai mà chẳng có sẹo kia chứ. Quan trọng là cách mà em nhìn nhận và đối mặt với nó."

"Vết sẹo có thể xấu xí, nhưng tâm hồn thì không."

"Khi em thật sự hạnh phúc, nó cũng không ảnh hưởng đến em được nữa, có chi chỉ là những lúc vu vơ nhớ về chuyện đã qua."

Thanh âm nhu hoà chân thành của Khiết Tĩnh Du tựa dòng suối ấm cứu rỗi linh hồn nhuốm đầy bi thương của Cố Nhạc Mẫn.

Khiết Tĩnh Du thật sự biết cách an ủi người khác, lại còn vô cùng tinh tế. Những điều tốt đẹp như vậy quá đỗi hấp dẫn, liệu một ngày nào đó Cố Nhạc Mẫn có mất khống chế mà sa lầy vào hay không?

"Cảm ơn chị, Tĩnh Du. Nhưng vẫn còn nhiều góc khuất về em mà chị chưa biết, sau này mọi chuyện vỡ lẽ... chị có còn muốn tin tưởng em không?" Cố Nhạc Mẫn bất an hỏi.

"Đó là chuyện của sau này, em có thể giãi bày với tôi bất cứ khi nào em muốn. Tính khí tôi cũng chẳng phải tốt, có thể tôi sẽ tức giận nhưng tôi chẳng bao giờ làm chuyện vô lý khiến mình cắn rứt lương tâm cả." Khiết Tĩnh Du cảm thấy buồn rầu đủ rồi, cô với tay lấy hộp bánh mở ra:"Dẹp chuyện đó sang một bên đi, tôi có mang bánh tiramisu về  cho em đây."

"Tuyệt quá, thật sự cảm ơn chị." Cố Nhạc Mẫn nở nụ cười tươi tắn chờ mong, nàng đã thả lỏng tinh thần, chẳng ngần ngại đón nhận sự cưng chiều vỗ về của Khiết Tĩnh Du dành cho mình, cảm giác được cô ân cần quan tâm, được cô xoa đầu thật sự rất hạnh phúc.

Đôi mắt cười cùng hai hàng lông mi cong vút lay động thật làm xao xuyến lòng người. Khiết Tĩnh Du ngơ ngẩn một lúc rồi mới xắn một miếng bánh:"A nào."

"Em tự ăn được rồi mà..."

"Mau đi, tôi mỏi tay."

Cố Nhạc Mẫn đành thoả hiệp, hơi hé miệng, bánh ngọt lập tức rơi vào, từng chút từng chút tan ra, hương vị ngon ngọt beo béo lan tràn khắp khoang miệng, nàng lại cười tít mắt vì vui thích:"A... ngon quá... em không nói dối đâu, cực kỳ ngon luôn!"

"Bánh do chủ tiệm làm mà sao không ngon được haha." Dường như năng lượng vui vẻ được lan truyền sang tới Khiết Tĩnh Du khiến cô cũng bật cười khanh khách mà tự luyến.

"Chị, chị giỏi quá, em thật sự rất ngưỡng mộ, sau này ai được chị phải lòng hẳn là phước ba đời nhỉ?" Cố Nhạc Mẫn được đút thêm một muỗng, vừa ăn vừa hớn hở đùa giỡn.

"Em tâng bốc tôi quá rồi, người ta thấy tôi còn chạy không kịp nữa a!"

"Ơ sao vậy ạ?" Cố Nhạc Mẫn ngạc nhiên hỏi.

Khiết Tĩnh Du cười bất đắc dĩ, xắn tay áo lên, đem bàn tay Cố Nhạc Mẫn đặt lên cánh tay mình vuốt lên xuống vài lần:"Nếu tương lai em có thể nhìn thấy thì tôi sẽ cho em xem những vết mực trên người tôi, khi còn trẻ tuổi bồng bột tôi đã xăm khá nhiều hình mini lên người. Hmm cũng không hẳn là bồng bột nữa vì tôi không hối hận. Chỉ là có đôi khi tôi vẫn bị chỉ trích dị nghị dù tôi chẳng làm gì phạm pháp nên tôi cũng từng tự hỏi lại chính mình. Bây giờ thì hết băn khoăn rồi, tôi yêu những hình xăm này, chúng đều có ý nghĩa riêng biệt."

"Vi Ngữ, em cũng vậy, chúng ta không thể quản miệng lưỡi thiên hạ nhưng không được thờ ơ với bản thân. Chỉ cần không thẹn với lòng, bất cứ ai cũng không thể định đoạt cuộc sống của em ngoài bản thân em."

Cố Nhạc Mẫn gật đầu tán thành, cảm giác nhẵn nhụi lành lạnh từ làn da Khiết Tĩnh Du làm nàng muốn sờ thêm nữa, cánh tay mảnh khảnh, da dẻ mềm mại thật thoải mái. Ngón tay nàng dừng lại ở cổ tay cô, tò mò hỏi:"Em có thể biết ở đây là hình gì không?"

"Sao em biết ở đó có?"

"Haha em đoán, có phải hay lắm không?"

"Phải, là một con bướm khá xinh xẻo."

"Bướm a~"

Dáng vẻ Cố Nhạc Mẫn ngồi ngả nghiêng trông khá thích thú với chủ đề này, Khiết Tĩnh Du hơi hạ giọng, vờ như bâng quơ hỏi:"Thế còn em? Tôi đã từng thấy rồi, không nghĩ một cô bé ngây thơ như em lại 'chất chơi' thế đấy."

Cố Nhạc Mẫn im bặt, sắc mặt ảm đạm.

Phải, nàng có một hình xăm ở bụng dưới. Những tiểu thư cấp cao ở Cao Lầu sẽ được đầu tư tỉ mỉ về vẻ bề ngoài, hình xăm không ngoại lệ, mặc kệ nàng muốn hay không thì họ vẫn sẽ khắc lên da nàng thứ đó.

Mẫn Mẫn, tin ta đi, đám phụ nữ kia sẽ lại phát cuồng và không thể rời mắt được.

Hay chính xác hơn là họ sẽ n*ng vì con.

Đó là những gì Tạ Lữ từng nói. Đến tận bây giờ nàng cũng chẳng biết hình dạng của nó trông như thế nào, nhưng ý nghĩa lại bị tình dục hoá bởi bọn người cầm thú trơ trẽn đó.

Chúng cho rằng một hình xăm có thể khiến con người hứng tình. Nhưng điều đó lại không hoàn toàn sai khi những người phụ nữ kia trầm trồ khen ngợi và hưng phấn hẳn lên trong lúc quan hệ.

Cố Nhạc Mẫn kỳ thực cực kỳ căm ghét thứ ghê tởm ấy tồn tại trên cơ thể mình. Nàng đã luôn mặc định nó là một hình xăm tục tĩu gớm ghiếc.

Khiết Tĩnh Du làm thay đổi một số suy nghĩ trong nàng, hay đúng hơn là cách nhìn nhận vấn đề của một người sáng suốt hiển nhiên dễ để ta thấu hiểu và chấp nhận hơn.

"Hoàn cảnh khác nhau thì không thể so sánh." Khiết Tĩnh Du điềm đạm nói, âm thanh này phá vỡ sự trầm mặc của Cố Nhạc Mẫn, như rằng cô đọc được suy nghĩ vừa rồi của nàng vậy.

Hai người thức thời không đề cập đến chuyện này nữa.

Nàng ăn nốt phần còn lại của bánh, vị ngọt giúp tinh thần nàng ổn định hơn, nàng nghiêng đầu, cắn cắn muỗng nói:"Không chỉ hình xăm, em hy vọng một ngày nào đó có thể nhìn thấy tất cả thuộc về Tĩnh Du."

Khiết Tĩnh Du lại xoa đầu nàng cười trêu ghẹo:"Ừa, em ăn hết bánh rồi còn cắn muỗng nữa, đói bụng lắm phải không? Hôm nay đặt đồ ăn bên ngoài nhé, tôi lười quá."

Nghe giọng điệu có phần mệt mỏi của cô, Cố Nhạc Mẫn thẫn thờ, dặn lòng phải thật cố gắng chăm chỉ để có thể tự tay nấu ăn cho Khiết Tĩnh Du khi cô đã cạn kiệt năng lượng sau một ngày dài.

_

Tác giả: ảnh minh hoạ thôi. ^^


PR page:

Có những mẩu chuyện đăng lên wattpad thì loãng nên mình định chuyển sang page facebook. Nếu bạn có hứng thú thì follow mình nhe.

Nếu không tìm được hoặc ấn link không được thì bạn có thể vào facebook Son Hân của mình vì mình có share page trên đó.

Mình cảm ơn.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557385636858&mibextid=uzlsIk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro