Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Âm thanh này...

Thật da diết, cũng thật quen thuộc.

Khiết Tĩnh Du say sưa lắng nghe, thầm tán thưởng giọng ca trời phú này rất đẹp, lần đầu tiên nghe nhưng tựa như cô đã nghe qua vô số lần. Cố Nhạc Mẫn không hát hết một bài, mà từ một đoạn bài này lại sang một đoạn của bài khác. Bằng một cách thần kì nào đó cô còn có thể đoán trước giai điệu tiếp theo mà đối phương sẽ hát.

Trong đêm đen tịch mịch, bóng tối bao phủ mọi thứ, chỉ thấy thấp thoáng đôi môi xinh đẹp đang hé mở, thời khắc này yên bình đến lạ, nhịp tim không theo quy luật mà khẽ rung động, cảm giác bồi hồi một nỗi nhớ không tên, một nỗi buồn man mác.

Hai mắt Khiết Tĩnh Du dần khép lại.

Cố Nhạc Mẫn không biết người kia sớm như vậy đã ngủ, nên nàng vẫn hát.

Và nàng cứ hát như thế...

Gió thổi qua ngọn tóc
Hồi ức lại đang thét gào
Giọt lệ lăn dài trên khoé mắt
Rơi vào dòng người bất tận
Người xem những hồi ức
Không nhiễm chút bụi trần
Cuối cùng cũng không chống lại
Được vật đổi sao dời
Khung cảnh từng quen thuộc
Căn phòng phai màu này
Không thể quay trở lại,
Đâu chỉ có thời gian

Gió lại nổi lên, lá rụng khắp đất
Nỗi niềm nhớ nhung càng đậm sâu
Từ khi biệt ly chưa từng ngừng nghỉ
Muốn gặp người, ôm người vào lòng
Muốn lại nhìn thấy người thêm chút nữa

...

Đáng tiếc đã không còn kịp nữa...

Cũng là màn đêm đen kịt, nhưng không phải là căn phòng hay chiếc giường mình đang nằm. Khung cảnh đìu hiu và giá rét, chính mình đang ôm một người phụ nữ trên tay.

Ngỡ rằng Cố Nhạc Mẫn mang theo câu hát vào tận giấc mộng của mình, nhưng không phải, âm thanh đang phát ra là từ người trong vòng tay.

Khiết Tĩnh Du không thể thấy rõ mặt nàng ấy vì ở đó là một mảnh mờ mịt.

Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại vô số lần ở cùng một không gian, một thời điểm và con người. Chẳng phải kinh dị rùng rợn mà là quá mức tang thương, mỗi một lần bước vào nơi này y như rằng sống lưng Khiết Tĩnh Du lạnh lẽo cùng cực, con tim đau nhói kịch liệt.

Không có ma quỷ đeo bám, chỉ là một mối nhân duyên chưa thể dứt bỏ?

Cô từng nghe bản thân gọi người phụ nữ đó là Vi Ngữ, mà người đang nằm bên cạnh cô cũng là một Vi Ngữ.

Và dường như cô đã từng yêu nàng, yêu đến chết đi sống lại. Chỉ có tình yêu khắc cốt ghi tâm mới khiến con người ta quằn quại bởi giây phút ly biệt, khắc khoải muôn kiếp, hai linh hồn thương nhớ nhau, luôn hướng về nhau nhưng lại lạc lối trong nhân gian mênh mông để tìm kiếm nhau.

Hiện thực tàn khốc đã chia cắt, huỷ hoại một tình yêu đẹp đẽ.

Loại day dứt khôn nguôi này bất cứ ai cũng không cam lòng.

Lại nữa rồi, chính mình lại ôm nàng ấy khóc tức tưởi nữa rồi...

...

Khiết Tĩnh Du bị cảm giác ươn ướt đánh thức, nhưng hai mắt lại nặng trĩu khó khăn lắm cô mới mở ra được. Cô dụi dụi mắt, sờ lên da mình thì nhận ra trên mặt đã đẫm lệ.

Mình đã khóc sao? Khiết Tĩnh Du ngỡ ngàng nhìn bàn tay bị thấm ướt nước mắt, rồi lại nhìn sang cô gái đang nằm im thin thít bên cạnh mình, tay còn lại của cô bất giác giơ lên, khẽ chạm vào tóc nàng, đôi mắt đang nhắm nghiền, chiếc mũi nhỏ cùng đôi môi mỏng đang mím lại thật đáng yêu. Khi ngủ, gương mặt này đặc biệt xinh đẹp, thanh thuần chẳng nhiễm bụi trần, tựa một cô mèo nhỏ vô hại.

Liệu đây có phải là gương mặt của Vi Ngữ trong mơ không?

Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như thế ư?

Hay là...

Khiết Tĩnh Du không muốn tin, nhưng hôm nay khi nghe được giọng hát của Cố Nhạc Mẫn thì sau bao ngày mơ thấy cảnh tượng đó, lần đầu tiên có tiếng nói ai đó vang vọng trong tâm trí, nhắn nhủ với cô rằng, hãy trân trọng và yêu thương cô gái trước mắt.

Một người chẳng quen biết, có thể không?

...

Cố Nhạc Mẫn đang ngủ bị người sờ tới sờ lui tuy thoải mái nhưng chọc nàng tỉnh giấc. Bình thường nàng dậy thì Khiết Tĩnh Du đã rời giường, nhưng hôm nay chiếc giường êm ái còn có thêm hơi thở ấm áp của cô bên cạnh tới tận giờ nên nàng mơ hồ nghĩ trời còn tối.

Thật muốn mỗi ngày đều được ngủ và thức cùng người này.

Thấy chân mày nàng nhíu lại, đầu ngọ nguậy dụi dụi vào tay mình, Khiết Tĩnh Du giật mình vội rút tay lại, may rằng nàng vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Tĩnh Du, chị về rồi?" Cố Nhạc Mẫn còn ngái ngủ nhỏ giọng hỏi.

Đây dường như là lần đầu Cố Nhạc Mẫn gọi tên mình, bằng giọng nói lười biếng mê ngủ, còn nhu nhu mềm mềm, lòng Khiết Tĩnh Du chợt xao động, ngắm nhìn vẻ ngây thơ trẻ con của nàng, vỗ vỗ nhẹ lên trán nàng, không nhận ra giọng mình có bao nhiêu cưng chiều nói:"Trời sáng rồi, em dậy đi, hôm nay ra phòng khách một chút."

Cố Nhạc Mẫn bỗng hoảng hốt bật dậy:"A, hôm qua em lại chiếm giường của chị nên hôm nay làm chị trễ giờ rồi sao?"

Sự đột ngột này doạ Khiết Tĩnh Du giật mình lần thứ hai, giấc mơ có chút thay đổi nên cô nhạy cảm hơn chăng? Cô đỡ trán cười bất lực:"Không có, mà nếu em còn lề mề sẽ trễ thật đó."

Cố Nhạc Mẫn luống cuống tay chân đứng dậy, nhưng sợ nàng lại bất cẩn nên Khiết Tĩnh Du kịp thời nắm lấy tay nàng cùng nhau đi.

Doạ lại nàng xem như trả thù, vừa vặn phản ứng của nàng cũng làm cô hài lòng.

Đôi khi chơi trò con nít này cũng không tệ, cộng với việc đêm qua ngủ tương đối ngon nên tinh thần Khiết Tĩnh Du thoải mái hơn nhiều.

Ngoại trừ giấc mơ kia thôi, dù còn băn khoăn nhưng cô nghĩ cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên, cái gì muốn đến tự khắc sẽ đến.

Vòng bạn bè lẫn xã hội của Khiết Tĩnh Du khá nhiều loại người, cô đã từng tiếp xúc với những người bị khiếm khuyết, nhưng chưa từng chung đụng cả một tuần hoặc có thể lâu hơn nữa với một cô gái khiếm thị như thế này.

Cố Nhạc Mẫn không gây cho cô khó chịu hay vướng víu, nàng học hỏi và ghi nhớ khá nhanh, còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Vị trí trong phòng ngủ nàng đã thuộc lòng rồi, sức khoẻ ổn định hơn, những dấu vết trên người cũng đang phai dần đi.

Sau khi ăn sáng, Cố Nhạc Mẫn được hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong nhà, mọi lối đi hay cách bày trí đều được Khiết Tĩnh Du giảng giải một cách kỹ lưỡng và dễ hiểu.

"Em cảm thấy ổn không? Nhà tôi chỉ có nhiêu đó thôi." Khiết Tĩnh Du khoanh tay trước ngực hỏi, lòng nhẹ nhõm vì mọi chuyện thuận lợi.

"Dạ, tuy còn một số chỗ em chưa nắm rõ nhưng chị yên tâm, từ hôm nay em sẽ bắt đầu thực hành và làm quen." Cố Nhạc Mẫn thật thà đáp.

"Không rõ ở đâu?"

"Máy giặt ạ..."

Khiết Tĩnh Du nắm vai nàng đi đến trước máy giặt:"Vậy ta thử lại một lần nữa nhé."

Phía trước là máy giặt, phía sau là Khiết Tĩnh Du, Cố Nhạc Mẫn đột nhiên cảm thấy hồi hộp nắm chặt vạt áo. Nàng có thể đoán được cô cao hơn mình vì nhiều lần đứng cạnh nhau thì âm thanh dịu dàng đều từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Hiện tại cứ như là nàng đang nằm gọn trong vòng tay cô vậy.

Chẳng nghe được tiếng động, Khiết Tĩnh Du vỗ nhẹ lên vai nàng hỏi:"Vi Ngữ, em nghe không?"

"Vâng, em hiểu rồi."

Cố Nhạc Mẫn thử đặt tay lên nút trên máy giặt thì vô tình chạm phải làn da nhẵn nhụi, nàng bối rối lấy tay ra, thân trên giật lùi về sau, đúng lúc này Khiết Tĩnh Du lại cúi người xuống để kiểm tra.

Trên vai Cố Nhạc Mẫn đụng phải một thứ gì đó nhô ra, nàng thoáng đỏ mặt.

Hương hoa oải hương đặc trưng trên người nàng hoà lẫn vào hương gỗ đàn hương trên người cô tạo thành hỗn hợp hương thơm đặc biệt.

Hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở, da thịt và nhịp tim của nhau.

Khiết Tĩnh Du liếc mắt xuống vô tình nhìn thấy cần cổ trắng ngần cùng đồi núi nhấp nhô dưới cổ áo Cố Nhạc Mẫn. Vì nàng mặc đồ của cô nên hiển nhiên là rộng thùng thình, bao nhiêu cảnh đẹp ý vui lọt hết vào tầm mắt.

Quan trọng là, nàng ở nhà không mặc áo ngực.

Nhịp tim lẫn hô hấp rối loạn, không phải lần đầu tiên nhìn thấy vòng 1 phụ nữ cũng như của Cố Nhạc Mẫn nhưng lần này hoàn toàn bất đồng.

Khiết Tĩnh Du cũng chẳng thể lý giải khác biệt ở đâu và vì sao tim cô lại đập nhanh như vậy.

"Em... em hiểu rồi đúng không? Vậy còn chỗ nào nữa, tôi chỉ em một lần." Cô chuyển mắt sang nơi khác, lùi về sau một bước và lắp bắp nói.

Giọng nói trầm khàn của người phía sau thu hút lực chú ý của Cố Nhạc Mẫn, nàng từng được dạy cách thoả mãn phụ nữ, với những gì nàng đã trải qua thì có thể phán đoán cảm xúc và tâm lý của phụ nữ khi thân mật với họ.

Từ lúc đến đây cho tới hiện tại, nàng chưa bao giờ đặt Khiết Tĩnh Du ngang hàng với những vị khách trước kia vì điều đó là không tôn trọng cô.

Nàng không biết Khiết Tĩnh Du vừa nhìn thấy gì, nhưng cô sẽ không chỉ vì đứng gần mà có phản ứng đó.

Nàng hy vọng chỉ là do mình hiểu nhầm hoặc phức tạp hoá nó lên thôi. Chẳng phải lúc chị ấy lùi ra xa thì nàng cũng cảm thấy mất mát sao?

Lần đầu tiên gần gũi với một người phụ nữ mà người ấy chẳng động tay vào cơ thể mình.

Cố Nhạc Mẫn chua chát nghĩ.

Thú thật thì nàng sẵn sàng trả ơn bằng thân thể này nếu Khiết Tĩnh Du yêu cầu. Chỉ riêng cô thôi, người dành cho nàng sự tôn trọng và đối xử với nàng như một con người. Và nàng cảm giác bản thân cùng Khiết Tĩnh Du tựa như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi...

Nhưng cô sạch sẽ như vậy, sẽ động lòng hay đơn giản là động tình với loại người như nàng sao?

Cố Nhạc Mẫn chạnh lòng cúi đầu xuống.

"Em hiểu rồi, chị còn công việc thì mau đi đi, đừng lo cho em." Nàng cười nhẹ đáp.

Khiết Tĩnh Du đặt một chiếc điện thoại cảm ứng vào tay nàng:"Đây là điện thoại cũ mà tôi tìm suốt cả tuần qua, vẫn còn sử dụng rất tốt." Cô cầm ngón tay nàng đặt lên màn hình:"Em chỉ cần nhấn vào đây hai lần là gọi thẳng cho tôi vì chỉ lưu duy nhất số của tôi thôi, sẽ không gọi nhầm ai được."

"Ai gõ cửa cũng đừng mở, để họ xem như không có ai ở nhà và tự động rời đi. Có việc khẩn cấp phải gọi cho tôi. Đừng miễn cưỡng làm việc quá sức."

Thái độ Khiết Tĩnh Du đã trở lại bình thường, một tràng lại một tràng dặn dò như một người mẹ thấp thỏm lo âu cho những đứa con yêu quý của mình.

Cố Nhạc Mẫn ngoan ngoãn gật đầu.

_

Tác giả: Hai người từng yêu nhau thì gặp nhau ở kiếp nào cũng sẽ có cảm giác đặc biệt dành cho nhau, cho dù không còn ký ức, không còn nhớ mặt hay bất cứ gì về đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro