Chương 3
3 giờ sáng tại Hồ Nam, thành phố lân cận Hồ Bắc.
Thời điểm này vạn vật đang say nồng chìm sâu trong lòng tuyết, nhà nhà khép chặt cửa, cây cối san sát như thể đang ôm ấp truyền cho nhau hơi ấm, tuyết trắng xoá bao phủ khắp nơi, trời còn chưa sáng hẳn, làn sương mù mờ ảo bủa vây.
Mọi ngõ ngách hiu quạnh để lại một khoảng lặng ảm đạm, tiết trời giá rét.
Trong một con hẻm nhỏ hẹp, tiếng rên khẽ đau đớn hoà tan vào không khí rồi biến mất.
Không phải căn phòng ấm áp, giường nệm êm ái như thường lệ mà là khí lạnh ập vào thân thể bức Cố Nhạc Mẫn tỉnh dậy.
Thà ngất đi còn hơn, vừa có lại ý thức thì nàng đã cảm nhận được cơn đau dữ dội ở bụng dưới. Nhưng điều đáng sợ hơn là nàng không biết mình đang ở đâu.
Bên dưới là nền đất thô ráp, bức tường sau lưng cũng lạnh lẽo khôn xiết, bao nhiêu cái rét buốt dồn dập như quỷ dữ vồ lấy nàng, nuốt chửng linh hồn nàng.
Cố Nhạc Mẫn nhăn mày thở gấp, đôi môi tái nhợt nứt nẻ, nằm co cuộn lại tự ôm lấy chính mình mà run cầm cập, tay chân cứng đờ, đầu óc nhức nhói mơ hồ, bụng đau âm ỉ.
Là Cao Lầu vứt bỏ nàng? Tại sao chứ? Đêm qua Tạ Lữ còn vào phòng như mọi ngày kia mà? Hay là lúc nàng ngất đi đã có chuyện gì xảy ra? Nàng đã nỗ lực hết mình đem lại lợi ích cho bọn họ, chỉ mong cầu được đối xử nhẹ nhàng hơn, và giờ thì họ nhẫn tâm vứt nàng ở đây?
Nàng làm gì sai để hứng chịu hết lần hành hạ này sang đợt tra tấn khác? Tại sao số phận lại cay nghiệt với nàng như vậy?
Nàng thậm chí còn chẳng hiểu thế nào là được sống như một con người bình thường.
Vì nàng bị đối xử như một con vật.
Thân thể nàng bị xiềng xích trong chốn ô uế dung tục, bán đi trong sạch của đời người con gái để đổi lấy đồng tiền dơ bẩn.
Nàng cần sao? Không cần, nhưng những đòn roi đau rát cùng những lần hành hạ ép buộc nàng cần chúng.
Có lẽ nhuốm thân mình trong vũng bùn dục vọng tầm thường đã khiến cơ thể nàng hoen ố chẳng thể gột rửa nữa.
Linh hồn nàng đã chết yểu từ rất lâu...
Cố Nhạc Mẫn dựa sát vào bức tường sau lưng, bởi lẽ nó là nơi duy nhất nàng có thể nương tựa. Điều này gợi nhớ ký ức khi còn lang thang ăn xin ngoài đường, nàng lúc nào cũng sợ sệt nép vào các bức tường ngồi một chỗ.
Quả là thói quen ăn sâu vào tiềm thức cho tới tận bây giờ.
Cố Nhạc Mẫn cười thê lương.
Nàng,
là kẻ mù nhu nhược...
là gái điếm bẩn thỉu...
Đến cả nàng còn xem thường bản thân thì ai coi trọng nàng đây?
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nhưng chưa đầy nửa phút đã lạnh buốt. Thâm tâm Cố Nhạc Mẫn chết lặng không còn đủ tỉnh táo để tự hỏi nữa.
Sống trong ngục tù nhơ nhớp, không cha không mẹ, không chốn dung thân, không mục đích, không tương lai, cuộc đời vô định như vậy, thà chết đi còn hơn.
Đúng vậy, nàng nên cảm ơn họ vì buông tha cho nàng.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy cái chết hạnh phúc như bây giờ.
...
Con hẻm nhỏ trở về tịch mịch như ban đầu, không còn âm thanh rên rỉ nào nữa.
Cô gái mong manh với mái tóc bạch kim cùng chiếc váy trắng nằm trên tuyết tựa như một thiên thần bị tước đoạt hết quyền lợi sống, chết dần chết mòn.
Đâu đó có tiếng bước chân nặng trĩu giẫm lên tuyết, đến nơi Cố Nhạc Mẫn thì ngừng lại.
Là một người phụ nữ có làn da bánh mật, tóc nâu, đầu đội một chiếc mũ len, trên thân hình cao ráo là một chiếc áo khoác dài bằng da.
Một khắc nhìn thấy gương mặt người kia, Khiết Tĩnh Du sững sờ, một giọt nước mắt vô thức tràn ra khoé mi.
Rõ ràng là một người xa lạ nhưng tim cô đột nhiên quặn thắt đau đớn. Có lẽ cô gái đáng thương này đã chạm vào lòng trắc ẩn của cô đi?
Khiết Tĩnh Du giật mình vội lau đi, trầm ngâm nhìn Cố Nhạc Mẫn, dùng ánh mắt phác hoạ ngũ quan của nàng, sắc mặt nàng trắng bệch, môi nhợt nhạt chẳng biết sống chết ra sao.
Cô quan sát xung quanh một lượt mới ngồi xổm xuống kiểm tra, nhận thấy người đang thoi thóp, cô lay lay nàng nhưng ngoài làn da lạnh cóng thì chẳng có một phản ứng nào. Giấy tờ tuỳ thân cũng không, trên người nàng vỏn vẹn một chiếc váy mỏng. Khiết Tĩnh Du đanh mặt, ôm nàng dậy, đem áo khoác cùng khăn quàng cổ giữ ấm cho nàng xong bế lên.
Nàng như một con mèo nhỏ bị thương nằm gọn trong vòng tay cô.
Khiết Tĩnh Du thầm cảm thán người này sao nhỏ bé và nhẹ đến vậy.
...
3 giờ sáng không ngủ được, ra ngoài tản bộ dưới thời tiết buốt giá. Nhờ hành động kì quặc của mình nên Khiết Tĩnh Du mới tình cờ cứu được một mạng người.
Theo lẽ thường Khiết Tĩnh Du sẽ đưa người đến bệnh viện, nhưng không hiểu vì cớ gì lý trí cô mách rằng nên mang Cố Nhạc Mẫn về nhà mình.
Sưởi ấm cho Cố Nhạc Mẫn thì hô hấp của nàng bình thường trở lại. Bên ngoài không có máu hay dấu hiệu của việc bị bạo lực nên cô an tâm phần nào.
Nhưng điều bất thường và gây bức bối cho Khiết Tĩnh Du khi cởi đồ cho Cố Nhạc Mẫn chính là những dấu vết trên thân thể nàng cùng một hình xăm kích thước cỡ một bàn tay.
Vết hôn, dấu răng cắn, từ đỏ nhạt tới đậm, tím tái đều có. Đây là dấu hiệu cho thấy nàng bị xâm hại tình dục ư?
Khiết Tĩnh Du hít sâu một hơi cật lực giữ bình tĩnh, cúi xuống tách hai chân Cố Nhạc Mẫn ra kiểm tra thì thấy nơi đó hơi sưng đỏ, bên trong âm đạo ít nhiều sẽ bị thương đi?
Bỗng dưng trong lòng nổi lên từng trận đau đớn day dứt, Khiết Tĩnh Du đâm móng tay vào da để khắc chế cơn giận, sau đó đứng dậy đi rửa sạch tay, lấy thêm thuốc mỡ để kế bên chậu nước nóng cô chuẩn bị sẵn.
Khiết Tĩnh Du vừa lau người cho nàng vừa quan sát những dấu vết đó, dù chưa từng quan hệ nhưng đã là người trưởng thành nên không khó để cô nhận ra có nhiều vết hôn còn khá mới.
Xong xuôi cô một lần nữa tách chân Cố Nhạc Mẫn ra để bôi thuốc.
Khiết Tĩnh Du bị chiếc lắc bạc ở cổ chân xinh đẹp của nàng thu hút một lúc, khi chuyển ánh mắt tới nơi tư mật của nàng thì rơi vào trầm tư. Cô từng tự cho rằng mình là một người vô tính và tính tình khá kì quái, tuy từng hẹn hò với một số cô gái nhưng cô không quá hứng thú với chuyện tình dục, mỗi lần nhìn thấy "cô bé" của bạn gái thì cô lại cảm thấy khó chịu cùng cực, rốt cuộc phải kết thúc trong không vui.
Nhưng khi nhìn thấy âm hộ sưng đỏ của Cố Nhạc Mẫn thì Khiết Tĩnh Du không có phản cảm, ngược lại là đau lòng.
Khiết Tĩnh Du lắc lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn, cô không thể so sánh khi chúng thuộc hai trường hợp khác nhau.
Lần đầu "vào bên trong" một cô gái nên dù chỉ để bôi thuốc thì không tránh khỏi ngượng ngùng, cũng may rằng nàng đã ngủ.
Từ đầu đến cuối, Khiết Tĩnh Du chăm sóc Cố Nhạc Mẫn vô cùng thận trọng và nhẹ nhàng, không mang một chút tạp chất hay suy nghĩ xấu xa đồi bại.
Thân thể Cố Nhạc Mẫn xác thực là quyến rũ, đường cong tuyệt mỹ, những nơi cần lớn vốn cũng to lớn, da dẻ trắng trẻo nõn nà. Khiết Tĩnh Du tự tưởng tượng ra không ít nguy hiểm nếu nàng rơi vào tay một kẻ xấu xa biến thái. Cô không nghĩ mình là người tử tế, nhưng cô là con người, cô có khả năng kiểm soát phần "con" trong mình.
Sắp xếp gọn gàng mọi thứ, đem chăn đắp kín trên người Cố Nhạc Mẫn, bàn tay Khiết Tĩnh Du bất giác sờ lên mặt nàng, làn da mịn màng đã ấm hơn rồi.
Cố Nhạc Mẫn thật sự rất đẹp.
Không, một từ "đẹp" không thể diễn tả hết được.
Và nàng trông quá trẻ, có lẽ còn trẻ hơn cả mình...
Khiết Tĩnh Du dời ánh mắt để tránh nghĩ nhiều, vén chăn lên đặt túi sưởi ở bụng nàng rồi rời giường đi vào nhà tắm.
Nhưng vừa đứng trước gương thì cô khựng lại vì sực nhớ ra khi nãy do quá chú tâm vào những thứ khác của Cố Nhạc Mẫn mà quên mất còn có hình xăm ở bụng dưới nàng, cả mái tóc bạch kim nổi bật ấy...
Nàng là một cô gái trẻ cá tính, hay ăn chơi thác loạn?
Bản thân cũng có khá nhiều hình xăm trên người nên Khiết Tĩnh Du tự ý thức được và không đánh đồng, chẳng qua vị trí cũng như kiểu dáng xăm của nàng khá đặc biệt.
Nhìn chính mình ở trong gương, Khiết Tĩnh Du chợt ngẩn người, tự hỏi lần cuối cùng bản thân dịu dàng và hiếu kỳ về một người nào đó như thế này là khi nào...
Và cuộc sống đơn độc nếu có thêm người xa lạ sẽ ra sao?
*
Cố Nhạc Mẫn lên cơn sốt và mê man 3 ngày liền. Lúc nàng tỉnh lại đã vô cùng thất vọng khi nhận ra bản thân chưa chết, cổ họng khô khan đau rát, toàn thân nóng hầm hập.
Nhưng không gian ấm áp và chiếc giường êm ái giảm bớt đi sự khó chịu trong người nàng.
Cao Lầu mang nàng về rồi ư?
Không, nàng ngửi được hương gỗ đàn hương, đây không phải là phòng nàng.
Ở địa phương xa lạ cho dù chăn ấm nệm êm thì cũng không thể không đề phòng.
"Ưm..." Cố Nhạc Mẫn vặn vẹo cơ thể không thoải mái muốn ngồi dậy.
"Nằm xuống."
Một giọng nói vang lên đánh tan bầu không khí ngột ngạt và sự bất an của Cố Nhạc Mẫn.
Tuy lời thốt ra như một mệnh lệnh nhưng thanh âm trầm ấm này mang đến sự một loại cuốn hút khó tả cùng cảm giác an toàn đáng tin cậy cho người nghe.
Người khiếm thị như Cố Nhạc Mẫn phải dựa vào các giác quan khác để nhận dạng mọi người, từ giọng nói, thanh điệu cho đến cả cách đi đứng của đối phương.
Cố Nhạc Mẫn thả lỏng tinh thần đôi chút nhưng vẫn cảnh giác ôm chặt tấm chăn. Khi hương thơm ngọt ấm của đàn hương càng gần hơn, một bàn tay đặt lên vai nàng.
Người này là ai? Sao lại muốn chạm vào mình?
Vô số giọng nói vang vảng trong tâm trí Cố Nhạc Mẫn, ký ức đen tối bỗng hiện lên, nàng hoảng sợ né tránh lùi vào một góc giường, miệng lẩm bẩm:"Đừng... đừng động vào tôi..."
Phản ứng như thể mình là một kẻ xấu, Khiết Tĩnh Du không vui giữ vai nàng kéo dậy:"Uống nước!"
Nhưng hành động này lại doạ Cố Nhạc Mẫn thêm nữa, hai vai nàng run rẩy rụt lại:"Xin lỗi..."
Khiết Tĩnh Du thấy sự kích động của nàng không phải giả, chợt nhớ đến lúc mình mới gặp nàng thì nàng đang trong tình trạng nào, cô không khỏi tự trách, nhẹ nhàng xoa đầu nàng:"Nghe đây, 3 ngày trước tôi vô tình thấy em bất tỉnh ngoài đường nên mang về nhà, tôi không phải người đàng hoàng gì cả, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm hại đến em nếu em không động vào giới hạn của tôi, hiểu chứ?"
Lời giải thích ngắn gọn, thái độ cũng dịu dàng hơn. Tâm lý căng thẳng của Cố Nhạc Mẫn giảm dần và bắt đầu tiếp thu từng chữ của đối phương, nghe hiểu xong nàng gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy ly nước ấm uống một ít, cổ họng thông thoáng hơn mới đáp:"Cảm... cảm ơn."
Nghe thanh âm mềm mại có phần yếu ớt lại êm tai vô cùng, Khiết Tĩnh Du thở dài, dẹp ly nước lên bàn, hỏi:"Ở đây là Hồ Nam, còn tôi là Khiết Tĩnh Du. Em tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi?"
Hồ Nam? Cao Lầu ném nàng ở đây ư?
Cố Nhạc Mẫn lại rơi vào sự căng thẳng vì nàng xấu hổ và tự ti với xuất thân thấp kém của mình.
Đang nói chuyện mà đối phương cứ cúi đầu như con rùa rụt cổ làm Khiết Tĩnh Du hơi cáu, cô nắm nhẹ cằm Cố Nhạc Mẫn ép nàng đối diện với mình:"Nhìn tôi, người nói phải có người nghe, biết không?"
Cố Nhạc Mẫn sợ hãi nắm chặt chăn:"Em... em không thể nhìn thấy."
Khiết Tĩnh Du sững sờ, quả thật trong đôi mắt đẹp đẽ kia có chút mờ đục.
"Em 19 tuổi."
Sợ 'công việc' dơ bẩn khiến người kia chê trách, nàng ngậm đắng nuốt cay không dám nói hết:"Em không có nhà..."
"Còn mái tóc này? Là màu tự nhiên sao?" Khiết Tĩnh Du hàm ý sâu xa hỏi. Trước khi muốn giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ thì nên cho bản thân quyền được nghi ngờ. Đây là quan niệm sống của cô, huống hồ sự ấp úng úp úp mở mở của Cố Nhạc Mẫn càng làm cô mất kiên nhẫn hơn. Do cơn sốt ngoài ý muốn nên cô đã để nàng ở đây chăm sóc 3 ngày rồi, tuy chẳng bao nhiêu vướng bận nhưng cô lo lắng.
Khiết Tĩnh Du hỏi một câu chí mạng, thật sự hỏng rồi, Cố Nhạc Mẫn bối rối, nghẹn họng không trả lời được.
Dáng vẻ đó bảo người ta làm sao không ngờ vực đây? Khiết Tĩnh Du lãnh đạm đề cập đến vấn đề cuối cùng:"Những dấu vết trên người em..."
"Cưỡng hiếp... là em bị cưỡng hiếp..." Cố Nhạc Mẫn đột ngột cắt ngang, nàng vùi mặt vào đầu gối, tiếp tục nghẹn ngào:"Xin chị... van cầu chị đừng hỏi nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro