Chương 22 - Kết thúc
NÓNG: Triệt phá đường dây mại dâm lớn khắp các cơ sở kinh doanh ở Hồ Bắc, đặc biệt là Cao Lầu, với mô hình "nhà hàng khách sạn" hoạt động buôn bán các cô gái trẻ tuổi cho cộng đồng phụ nữ đồng tính, do Tạ Lữ điều hành.
Trong đó, gương mặt tiêu biểu với chiến công to lớn triệt phá đường dây này là Trình Vân, một nữ cảnh sát ngầm tình nguyện trà trộn vào hang ổ mại dâm Cao Lầu, lấy tên là Phù Vân và hy sinh cả bản thân mình để đem những kẻ hiểm ác ra ánh sáng.
Trình Vân có mối thù hằn sâu sắc với thế lực đen tối ấy nên mới sẵn sàng "hiến dâng" mình. Cuối cùng nàng đã trả thù được cho chị gái và cứu lấy phần đời còn lại của những cô gái trẻ bị cưỡng ép vào đó.
Nhưng oái oăm thay nàng lại nảy sinh thứ tình cảm không nên có với người phụ nữ kia.
...
*bonk*
"Sao hả? Chị đang luyến tiếc?"
Đang tập trung vào màn hình Tivi đưa tin tức nóng hổi thì đầu bị gõ một cái, nhưng chỉ là búa đồ chơi nên không đau lắm, nghe tiếng ai oán tức giận của người kia mới khiến Khiết Ôn giật mình ôm đầu, minh oan:"Luyến tiếc chi dăm ba cái dục vọng tầm thường đó! Luyến tiếc đã không cưới em!"
"Hừ! Em đã làm gì đâu mà chị sốt sắng giải thích? Hay là chị có tật giật mình?!" Cẩm Nhã cau mày chống nạnh, không cho đối phương cơ hội phản bác.
"Không nói chuyện với em nữa!" Khiết Ôn tắt Tivi, đầu lại bị gõ thêm một cái, hai đứa trẻ đang ngồi trên sàn quay sang nhìn chằm chằm vào cô, bé gái lớn hơn ôm bụng cười khanh khách:"Hahahaaha, cô Khiết Ôn lớn rồi còn bị vợ mắng."
Bé gái còn lại hơi ngơ ngác, thấy chị mình cười cũng bụm miệng lén cười theo.
"Em lại làm bẽ mặt chị trước mấy đứa nhỏ, em rốt cuộc có thương chị không?" Khiết Ôn oan ức nói, nhưng cũng không dám lớn tiếng khi ánh mắt sắc lạnh của Cẩm Nhã phóng tới, cô rùng mình, biết thân biết phận lật đật cúi xuống nhặt đống đồ chơi mà hai đứa bé nghịch ngợm kia ném khắp nơi.
Trong lòng thầm khóc than, chính mình xây nguyên cái khu vui chơi mini cho lũ nhỏ thường xuyên tới giải trí, ai ngờ chúng ham mê sắc đẹp của vợ mình mà thay nhau ức hiếp mình.
Thấy khuôn mặt mếu máo đáng thương của người yêu, Cẩm Nhã phì cười, đi tới bên cạnh mân mê vành tai Khiết Ôn, phả hơi thở quyến rũ thì thầm:"Ngoan ngoãn một chút, bây giờ bọn trẻ nghịch, đêm đến em sẽ cho chị 'nghịch'."
Khiết Ôn nuốt nước bọt, mặt mày tươi tắn hẳn lên.
...
Hai bé gái chính là Cố Giai Kỷ và Khiết Nguyệt Vi, vì lo ngại sức khoẻ của Cố Nhạc Mẫn, em bé thứ hai là do Khiết Tĩnh Du sinh. Tính tình Nguyệt Vi giống Cố Nhạc Mẫn nhiều hơn, còn Cố Giai Kỷ càng lớn càng năng động và láu lỉnh, đặc biệt là hết mực yêu thương bảo vệ em gái.
Sự điềm tĩnh có phần rụt rè của Khiết Nguyệt Vi như bù trừ cho tính cách hoạt bát của Cố Giai Kỷ vậy.
Hai bé con được gửi đến nhà Khiết Ôn bởi vì hai mẹ của chúng đang tận hưởng tuần trăng mật ở nơi xa xôi nào đó tách biệt với thành phố xô bồ này rồi.
*
Lạc Lãng Ân, một hòn đảo duyên dáng nằm ở tỉnh Kiến Lâm. Đây là một hòn đảo nhỏ có hoa thơm nở quanh năm trên khắp các con phố, không gian an nhàn và tự tại. Đặc biệt, hòn đảo này không có sự xuất hiện của xe máy, xe hơi hay xe đạp mà chỉ có phương tiện duy nhất là xe đẩy du lịch.
Chiều tối, nhiều người đi lên đồi vàng để ngắm hoàng hôn và đường chân trời lấp lánh của Kiến Lâm. Đây là một tảng đá cao hơn 90m – là điểm cao nhất trên đảo, từ đỉnh đồi có thể quan sát toàn cảnh hòn đảo và thành phố Vạn Lân bên kia eo biển.
Trong số những du khách có một đôi vợ vợ đang tay trong tay, đầu cô gái tựa vào bờ vai người bên cạnh, cả hai mặc đồ tình nhân, bên ngoài khoác áo măng tô cùng màu.
Trước khung cảnh mỹ lệ của non nước đất trời, những con người đứng trên đồi trở nên nhỏ bé vô cùng, họ đang gieo tâm hồn vào bầu trời đêm sâu thăm thẳm bao phủ bởi dải ngân hà lộng lẫy.
Không gian tĩnh lặng mà thơ mộng, thấp thoáng nghe tiếng cười đùa, vài ba ánh sáng đèn flash chụp hình, hay là một khoảnh khắc sững sờ của ai đó trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.
Từng cơn gió nhẹ phiêu diêu làm tung bay tà áo khoác của các nàng.
Cảnh vật hữu tình, mỹ nhân xinh đẹp thanh tao bên cạnh, quả thật là mỹ mãn. Ánh mắt của Khiết Tĩnh Du chỉ nhìn thoáng qua nền trời, sau đó dừng lại trên người phụ nữ yêu kiều, say đắm trong đôi mắt trong trẻo đang lấp lánh ánh sao phản chiếu vào, mê muội trong đôi môi đỏ mọng, cuối cùng không kìm lòng được mà gọi:"Mẫn Mẫn."
Cố Nhạc Mẫn vừa nghiêng đầu thì đôi môi kia đã áp lên môi nàng.
Cảm giác lành lạnh xen lẫn ngọt ngào.
Hương vị thơm tho tao nhã.
Dường như đây là thế giới riêng của hai trái tim yêu.
Khi hai đôi môi tách ra, Khiết Tĩnh Du cụng trán mình vào trán Cố Nhạc Mẫn, miết nhẹ cánh môi nàng, nâng bàn tay trái của nàng lên, hôn hôn chiếc nhẫn kim cương tinh xảo ở ngón áp út.
"Em thật xinh đẹp và quý giá như những ngôi sao trên kia, cảm ơn bản thân vì đã trân trọng em từng phút từng giây."
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ôn nhu của đối phương, sờ nhẹ gò má ấy, ngón tay phác hoạ ngũ quan, từng đường nét tinh tế tạo nên một gương mặt thanh tú và mềm mại.
Lần đầu tiên nàng được nhìn thấy Khiết Tĩnh Du chính là 3 năm trước, khi Cố Giai Kỷ được 6 tháng tuổi, nàng đã sang Đức điều trị, hai mẹ con Khiết Tĩnh Du luôn kề vai sát cánh với nàng trong suốt hành trình, sau 1 tháng thì nàng mới hoàn toàn khôi phục thị giác, và cô đã cầu hôn nàng.
Khi ấy, mọi cảm xúc của nàng vỡ oà, người yêu cùng con gái đúng như trong tưởng tượng của nàng bấy lâu nay. Nhưng nàng đã được giải thoát khỏi giấc mơ đó, chân chính nhìn hai người họ bằng da bằng thịt ở thực tại, thậm chí còn kèm theo vật đính ước.
Suốt 3 năm qua nàng không ngừng nâng niu cuộc sống này, và dùng hết tâm can yêu người phụ nữ này.
"Chị cũng thật xinh đẹp, cảm ơn chị đã đến, trở thành nơi nương tựa trong lúc em tuyệt vọng nhất, ngôi sao này có lẻ loi cách mấy vẫn nằm trong lòng vũ trụ như cái cách chị bao bọc em."
"Và quan trọng là trở thành mẹ của con em."
Khoé mắt Khiết Tĩnh Du từ từ ngấn lệ.
Cố Nhạc Mẫn cười nhẹ, dịu dàng hôn lên mi mắt cô, sau đó tiếp tục hôn lên môi cô.
Một nụ hôn chân thành.
Thời khắc này thật xao xuyến.
Cảnh tượng này cũng lãng mạn nao lòng.
Lưu ly không lụi tàn nữa, nó được tiếp thêm sức sống bởi từng giọt mật ngọt của tình yêu thắm thiết mà dần nở rộ.
Tựa câu chuyện thuở ấy, nghiệt ngã tận cùng, chia cắt tơ duyên đem tình yêu chôn xuống nấm mồ tuyệt vọng.
Nhưng ánh sáng rốt cuộc cũng chiếu rọi xuống, truyền sức sống đến hai trái tim hao mòn.
*
Trong đêm đen tĩnh mịch, tiếng côn trùng kêu rỉ rả và lá cây xào xạc bị lấn át đi bởi âm thanh rên rỉ của phụ nữ vang lên rồi hạ xuống, tựa những nốt thăng trầm theo nhịp điệu, ngân nga mang khúc ca mị hoặc làm điên đảo chúng sinh.
Đôi bàn tay ngọc ngà vịn chặt tấm cửa kính bóng loáng phía trước để làm điểm tựa bởi vì đằng sau đang bị tấn công dồn dập.
Cố Nhạc Mẫn mơ màng nhìn hình ảnh chính mình phóng túng được phản chiếu từ kính, áo choàng ngủ xộc xệch lộ ra hơn phân nửa bờ vai trần mỏng manh cùng bầu ngực căng tròn, bàn tay ai đó đang luồn vào bên trong nắn bóp, tay còn lại thì trêu chọc đoá hoa ướt át bên dưới.
"Ahh... hahh..." Nàng ngửa cổ rên rỉ, người phía sau dường như chẳng biết mệt, càng hung hăng đâm sâu vào bên trong. Hai chân bủn rủn sắp đứng không nổi nữa, nàng nức nở van xin:"Tĩnh Du... ah... đừng... đừng mà..."
Từ cửa ra vào, trong suối nước nóng, cho đến trong phòng, trên giường, bàn trà và bây giờ là ở cửa sổ. Nàng không thể đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu mình bị Khiết Tĩnh Du xuyên xỏ, hoa huyệt dường như chẳng thuộc về nàng nữa, bị những ngón tay thon dài kia dẫn dụ mà sa đoạ.
"Ha... Mẫn Mẫn... tặng cho chị thêm một bảo bối nữa nha..." Khiết Tĩnh Du trầm giọng nói, cắn vành tai nàng từ từ xuống cổ, vai.
"Em... ahhh... muốn... thấy chị..."
Ngay lập tức Khiết Tĩnh Du đem Cố Nhạc Mẫn xoay lại, nâng một chân nàng lên ép sát vào cánh cửa, ba ngón tay thừa cơ hội đút vào cùng một lúc, một lần nữa dẫn dắt nàng lên thiên đường.
Da thịt va chạm với hai mép thịt phấn nộn tạo nên tiếng nước "lạch bạch" dâm mỹ vang lên, ở đây là khu trọ được thuê riêng, chỉ có hai người nên Khiết Tĩnh Du chẳng cần lo âu mà phóng thích dục vọng, càng muốn ức hiếp Cố Nhạc Mẫn để được nghe thanh âm mê người của nàng.
Tựa sói hoang bị bỏ đói lâu ngày, khi thấy khối thịt béo bở trước mắt thì vồ tới mãnh liệt. Thật ra Cố Nhạc Mẫn cũng yêu thích con sói này khi nó mất kiểm soát gặm cắn mình, cắm sâu vào tận linh hồn mình, nhưng sau một bữa no nê thì nàng không thể rời giường nữa huống chi là đi đứng một cách bình thường.
"Vừa rồi còn van xin chị dừng lại, bây giờ là thế nào a?" Khiết Tĩnh Du cười ám muội vì khi ba ngón tay cô vừa được tẩy rửa bằng dịch thể của nàng thì nàng kéo chúng lên, ngậm lấy.
Chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm láp dọc các ngón tay khiến nó càng thêm trơn ướt, Cố Nhạc Mẫn vừa mút lấy hương vị của chính mình, vừa nở nụ cười quyến rũ cực hạn:"Chăm sóc cho vũ khí của con sói mạnh bạo này a ~"
Trong phút chốc cả hai đồng thời ngã xuống, Cố Nhạc Mẫn dang rộng hai chân ngồi lên bụng Khiết Tĩnh Du, kéo bàn tay cô đặt đúng vị trí rồi từ từ hạ thân xuống, nhắm chuẩn xác nơi tư mật và nuốt ba ngón tay kia vào.
"Áhh!" Nàng giật thót rên lớn một tiếng vì khoái cảm ập tới mạnh mẽ khiến nàng choáng váng.
Khiết Tĩnh Du nhanh chóng ngồi dậy, đỡ lấy hông nàng, ngón tay bắt đầu di chuyển để giúp nàng đỡ mỏi hơn.
"Ôi bé cưng, em to gan thật đấy, thể chất vốn không..."
Những từ tiếp theo buộc phải nuốt xuống cổ họng bởi đầu ti hồng hào kia được Cố Nhạc Mẫn đút vào miệng cô. Nàng ưỡn ngực, vịn chặt hai vai Khiết Tĩnh Du, dùng sức co lại âm đạo.
"Ách... đột nhiên... đột nhiên em lại siết chặt chị như vậy..."
"Chị không thích sao?"
"Có... dĩ nhiên... ưm..."
Nàng lại dùng cách thức cũ để cô im lặng, lần này cô không quậy phá nói lời dâm đãng nữa, thay vào đó tập trung cắn mút núm vú thơm ngon trong khoang miệng.
Theo từng nhịp nhún nhảy của nàng, hông nâng hạ nuốt vào phun ra ngón tay, hai bầu ngực như hai chú thỏ trắng nõn nảy lên xuống, phập phồng trước mặt cô mà trêu ngươi, tay cô vội bắt lấy con thỏ còn lại, nắn bóp thoả thích.
Cố Nhạc Mẫn bây giờ đã thành thục hơn, hương vị nữ tính căng tràn và hấp dẫn hơn, có thể biến thành một con hồ ly dụ hoặc cô như vậy...
Nhưng khi cảm nhận được sự mỏi mệt của nàng, cô điều chỉnh lại tốc độ, ôn nhu dặn dò:"Mẫn Mẫn, nếu chỗ nào không thoải mái hãy cho chị biết nhé?"
Dù có thế nào, trong những lúc hoan ái thì Khiết Tĩnh Du chưa bao giờ quên nói câu đó, đến nỗi mà nó trở nên quen thuộc với Cố Nhạc Mẫn.
Bởi vì cô trân trọng nàng, yêu thương nàng.
"Dạ." Cố Nhạc Mẫn ngoan ngoãn gật đầu, toàn thân thấm mệt xụi lơ tựa vào vai cô, hôn lên hình xăm nhỏ ở đó.
"Yêu em."
Tuổi trẻ tràn trề sinh lực, hai người âu yếm triền miên đến khi kiệt sức mới kết thúc.
Thời điểm mọi người đi ngủ thì các nàng "yêu nhau" khắp mọi nơi trong nhà.
Đến giờ cơm trưa của người khác thì các nàng vừa mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ say.
*
"Thành quả lao động" của đêm hôm ấy chính là một que thử thai hai vạch đỏ.
Trùng hợp Cẩm Nhã cũng mang thai.
Thế là bốn người tám mắt nhìn nhau không khỏi vừa buồn cười vừa xấu hổ.
Nhưng chung quy là hạnh phúc ngập tràn.
Sau 9 tháng 10 ngày, niềm vui sướng được gấp đôi khi hai bà mẹ trẻ thay phiên nhau tặng hai thiên thần bé nhỏ cho chị em họ Khiết.
Cố Nhạc Mẫn và Khiết Tĩnh Du đón chào công chúa Khiết Thuỳ Ngữ.
Ngày tiếp theo thì Cẩm Nhã và Khiết Ôn đón chào công chúa Khiết Duẫn.
Đó là cột mốc trọng đại ghi dấu thời điểm bốn người các nàng cùng nhau đón chào tận hai thành viên mới, gia đình nhỏ ngày nào trở nên lớn hơn và ấm cúng hơn cả.
*
Người người thành gia lập thất, riêng một mình Ngôn Ngạn Vĩ lại cô độc rầu rĩ.
Chiếc ô tô thể thao vượt gió mưa phóng nhanh trên đường xá lênh láng nước, ngông cuồng như thể chủ nhân của nó.
Ánh mắt mơ hồ của Ngôn Ngạn Vĩ chợt mở to kinh hoảng khi thấy một bóng trắng từ đằng xa, lập tức đạp phanh xe thắng gấp.
May mắn thay kịp dừng lại, Ngôn Ngạn Vĩ thót tim, vuốt vuốt lồng ngực khó thở của mình.
Lúc này cửa kính xe lại bị "bóng trắng" kia gõ vài cái, cô nhăn mày mở ra, quát:"Đêm hôm khuya khoắt chạy ra giữa đường làm con mẹ gì a! Còn giả ma giả quỷ? Tôi chả sợ ma cỏ gì đó đâu, khôn hồn thì cút ra, ăn vạ thì tôi mang thẳng đến đồn cảnh sát!"
"Xin chào, tôi là cựu cảnh sát, tuy hiện tại không thể làm gì cô nhưng đồng nghiệp cũ của tôi đang thi hành nhiệm vụ ở đoạn đường phía trước, tôi sẽ gọi cho họ đến bắt chiếc xe chạy vượt quá tốc độ này và chủ xe nồng nặc mùi rượu là cô."
Thanh âm cứng rắn của một người phụ nữ vang lên, toàn thân đồ cảnh sát của nàng ấy đã ướt sũng, cả mặt cũng trắng bệch, chưa nghiêm nghị được bao lâu thì người đã ngã ầm xuống đất.
Ngôn Ngạn Vĩ bất ngờ đến tỉnh cả rượu, định bỏ mặc người phụ nữ vô duyên ấy nhưng lương tâm lại không cho phép, cô tặc lưỡi, bực bội xuống xe ôm lấy nàng mang ra hàng ghế sau.
"Này. Cô cảnh sát ơi, mau mở mắt mà bắt tôi! Nếu không sau khi cô tỉnh dậy tôi còn phạm thêm tội cưỡng dâm nữa đó! Cô không sợ sao?" Ngôn Ngạn Vĩ vỗ vỗ mặt nàng đe doạ.
Nhưng cô cảm giác có gì đó không đúng, khuôn mặt này cớ sao quen thuộc đến vậy?
Phù Vân, không, chính xác hơn là Trình Vân.
Đây là "tiểu thư cũ" không mời cũng tới sao?
_
Tác giả: Như là một phần nhỏ để an ủi độc giả sau cái kết của Bất Đắc Dĩ. Có thể không được trọn vẹn lắm nhưng mong rằng Vô Định vẫn đủ ổn để vỗ về cảm xúc của các bạn.
Mình xin nhắc lại một điều rằng đáng lý ra Vô Định hoàn toàn không liên quan gì đến Bất Đắc Dĩ đâu ấy, nhưng khi phát hiện sự trùng hợp thì mình thay đổi ý tưởng. Mình vốn vẫn đang muốn viết về cuộc đời một kỹ nữ nhưng có lẽ là chưa có dịp.
Và bộ này chỉ nhẹ nhàng ngọt ngào thế thôi, không ngược đâu nên đừng lo sẽ có sóng gió nha. ^^
Sau bộ này mình sẽ ngừng viết một thời gian, khi nào viết lại thì mình chưa rõ nữa. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình đến tận đây.
Son Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro