Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Chị có chuyện muốn thương lượng, nếu rảnh rỗi em đến nhà chị một chuyến được không? Và..."

"Và?"

"Và dẫn theo cô gái kia cùng đứa bé, cả kết quả ADN."

"Đến giờ chị vẫn không tin?"

"Không phải không tin, chị vẫn chưa vượt qua được cú sốc này, chỉ muốn xác định lại một lần nữa mà thôi."

...

"Không sao đâu, chị nghĩ thời gian qua đủ để Khiết Ôn thông suốt rồi, vả lại có chị ở đây, dù là Hồ Nam hay Hồ Bắc cũng sẽ không để em một mình." Khi xe dừng đèn đỏ, Khiết Tĩnh Du nhẹ nhàng vuốt ve tay Cố Nhạc Mẫn và khuôn mặt non nớt của Cố Giai Kỷ đang ôm mẹ ngủ miên man.

Cô cẩn thận trấn an tinh thần nàng, bởi Hồ Bắc chứa đựng quá khứ đen tối của nàng, là địa điểm mà nàng chán ghét cũng như sợ hãi khi đặt chân đến.

"Hai người đều cứng rắn như vậy, em sợ sẽ lại tranh cãi vì em và thỏ con. Tĩnh Du, chị chấp nhận quá khứ của em sớm như thế thật ra khiến em rất bất ngờ và hạnh phúc. Nhưng những người không thể chấp nhận em thì cũng không sai, chẳng một ai có thể một sớm một chiều nuốt trôi sự thật rằng người thân của họ lại đang yêu đương với một cô gái từng làm công việc thấp kém và dơ bẩn kia. Cho dù em bất đắc dĩ đến cỡ nào thì vẫn không thể thay đổi tính chất của nó..." Cố Nhạc Mẫn chậm rãi giãi bày tâm tư, do hôm nay nghĩ đến Hồ Bắc quá nhiều nên nàng lại bắt đầu lan man, nhưng không còn quá nặng nề như thuở ban đầu, vì nàng không muốn lúc nào cũng để Khiết Tĩnh Du bỏ qua mọi thứ mà bênh vực nàng.

"Chị không chấp nhận công việc đó, mà tất cả là vì em. Chị cũng từng hoài nghi, lưỡng lự và phải tiếp xúc với em mỗi ngày mới hiểu được con người em. Nếu đổi lại là một cô gái ngang ngược xấu tính thì chị đã tống cổ cô ta đi rồi. Ngay từ đầu chị vốn không phải là người tử tế gì cho cam, sống cũng có phần ích kỷ. Nhưng từ khi gặp em, nói sao đây nhỉ, haha, là định mệnh sắp đặt à? Chị không biết diễn tả như thế nào, nhưng bên cạnh em chị luôn cảm thấy đặc biệt..."

"Chị không vì cái tôi mà đoạn tuyệt quan hệ gì đó đâu, nhưng chị cũng đảm bảo không để bất cứ ai làm tổn thương em và con. Bố mẹ trên kia có lẽ cũng an tâm rồi, chị chỉ cần thuyết phục người còn sống thôi, Khiết Ôn không khó như em nghĩ. Chị muốn những người xung quanh chị đều được biết về em và bằng lòng ủng hộ chúng ta."

Chuyện ba mẹ Khiết Tĩnh Du rời xa trần thế thì nàng đã được biết, người thân duy nhất bên cạnh cô bây giờ là chị gái, thế nên nàng không muốn mối quan hệ của họ tan vỡ.

Cố Nhạc Mẫn nhắm mắt lại, khẽ nói:"Chị tự áp lực bản thân rằng phải luôn bảo vệ em?"

Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, ánh mắt Khiết Tĩnh Du nghiêm túc nhìn thẳng con đường phía trước, giải thích:"Chị không phân chia vai vế là mình phải mạnh mẽ còn em phải dựa dẫm vào chị. Chỉ là chị tự tin với năng lực của mình nên muốn che chở cho em. Em và con hạnh phúc bên cạnh chị là đủ mãn nguyện rồi."

"Tĩnh Du..."

"Đơn giản là vì thương em." Hai hàng lông mày của Khiết Tĩnh Du giãn ra, vẻ mặt đầy quyết tâm. Nụ cười trên môi Cố Nhạc Mẫn là động lực của cô nên cô không hối hận.

Hai người hiểu ý nhau nên không trò chuyện nữa để Cố Giai Kỷ còn ngủ và Khiết Tĩnh Du tập trung lái xe.

Vì trên xe chở hai báu vật của cuộc đời mình nên Khiết Tĩnh Du chạy tương đối chậm rãi và cẩn thận. So với những lúc cô đi một mình thì thời gian hôm nay di chuyển lâu hơn.

Nhà Khiết Ôn nằm gần trung tâm thành phố Hồ Bắc, nếu Cố Nhạc Mẫn có thể nhìn thấy thì sẽ trầm trồ bởi căn nhà này lớn hơn nhà Khiết Tĩnh Du gấp ba lần. Lúc nghe cô miêu tả thì nàng đã thầm cảm thán, với một người độc thân như Khiết Ôn thì nếu ở đây có lẽ quá rộng rãi và trống trải.

"Vì chị ấy không thích chật chội gò bó, vả lại cũng dư dả nên thích gì làm nấy ấy mà." Khiết Tĩnh Du như nghe được tiếng lòng của ai kia, nhanh nhẹn giải đáp thắc mắc.

Nhiều điểm tương đồng rồi cũng sẽ có bất đồng, nơi ở của hai chị em họ Khiết chính là sự khác biệt giữa hai người. Khiết Tĩnh Du ưa thích cuộc sống tự do tự tại, còn Khiết Ôn có tham vọng lớn hơn, tập trung chăm lo gầy dựng sự nghiệp nhiều hơn.

Vừa mở cửa ra, ánh mắt của Khiết Ôn đã rơi vào Cố Giai Kỷ trong lòng Cố Nhạc Mẫn.

Thỏ con cũng giương mắt nhìn nhìn cô, dường như nhận ra cô là "người xấu" nên nhăn mày phồng má, không thèm nhìn nữa mà dụi mặt vào lòng Cố Nhạc Mẫn.

Phản ứng nhỏ này làm Khiết Ôn không biết nên khóc hay nên cười, chưa gì đã gây ấn tượng không tốt để con bé xa lánh mình rồi.

"Vào đi." Khiết Ôn quay sang hai người lớn khẽ nói.

Dưới nền đã có sẵn hai đôi dép lê, Khiết Tĩnh Du cũng không khách sáo.

"Cổ chị bị sao vậy?" Khiết Tĩnh Du ngồi xuống, nhận lấy hai ly nước ép, một đặt trên bàn, một đưa cho Cố Nhạc Mẫn.

"Cãi nhau với bạn gái, trong lúc tức giận cô ấy tặng cho chị một bộ móng dài nhọn hoắc vừa mới làm từ tiệm nail về." Khiết Ôn gỡ miếng băng trên cổ ra, chỉ chỉ vào những vết cào tương đối lớn và sâu, còn cười tự giễu như thể bản thân xứng đáng nhận được. May rằng đứa em gái này còn có lương tâm hỏi han cô.

"Tức giận sao lại đánh người như vậy..." Khiết Tĩnh Du thở dài, nhìn vết thương đó xem ra cũng không nhẹ, bình thường Khiết Ôn sẽ than vãn rồi oán trách cô nàng kia rồi, hôm nay chỉ đơn thuần thuật lại.

"Chị bảo mình vô tình có con bên ngoài, cô ấy tức giận là dễ hiểu, thôi mặc kệ đi, nếu cô ấy không chấp nhận con của chị thì chia tay."

"Con của chị?" Khiết Tĩnh Du nhướng mày bắt được trọng điểm.

"Thì không phải đứa bé nghịch ngợm này sao? Chưa đầy 1 tuổi đã biết tránh mặt chị như tránh tà rồi haha."

Khiết Ôn nhún vai, đi tới chỗ Cố Nhạc Mẫn, ngồi xổm xuống, khẩn thiết hỏi:"Tôi có thể bế con bé không?"

Giọng điệu có phần nài nỉ.

Cố Nhạc Mẫn cũng không muốn gây khó dễ, nhẹ giọng đáp:"Được."

"Nhưng phải xem Tiểu Kỷ có muốn hay không." Khiết Tĩnh Du bồi thêm.

Khiết Ôn như gặp phải thử thách cam go, thử làm trò cười cho Cố Giai Kỷ xem nhưng một chút con bé cũng không ngó ngàng tới, lạnh lùng phớt lờ đi cô. Thật sự là đau lòng muốn hỏng rồi, cô định thuyết phục bà cụ non tiếp thì nghe thanh âm ôn hoà từ phía trên truyền xuống.

"Tiểu Kỷ, cô Khiết Ôn chỉ muốn cùng con vui chơi thôi, được không?" Cố Nhạc Mẫn âu yếm khuôn mặt nhỏ trong lòng, trưng cầu ý kiến con gái.

Cố Giai Kỷ "bah bah" vài tiếng, ngoan ngoãn nghe theo.

Hai chị em kia há hốc mồm, thế mà lại hiệu nghiệm.

Thường ngày ở nhà không xảy ra tình huống này nên Khiết Tĩnh Du cũng là lần đầu thấy. Đến cả cô còn không chịu nổi mỗi khi nghe được thanh âm dịu dàng mềm mại ấy thì bé con xiêu lòng là phải.

"Cảm ơn."

Lần trước có cơ hội nhưng vì quá sốc và hoang mang nên trốn tránh đi, lần này được chân chính ôm cục bông nhỏ trong lòng, không thể nói lên được là cảm giác gì, chỉ cảm thấy con tim muốn tan chảy và nhân sinh thật kì diệu.

Niềm hạnh phúc trên gương mặt Khiết Ôn là không thể che giấu, lòng Khiết Tĩnh Du cũng nhẹ nhõm hơn.

Cố Giai Kỷ được dụ dỗ vỗ về một lúc thì đã thân thiết với Khiết Ôn. Cũng khó trách bởi vì đó là tình mẫu tử, máu mủ ruột thịt chảy trong người làm sao có thể không gắn bó khi gặp lại. Khiết Tĩnh Du bỗng chạnh lòng, suy cho cùng Khiết Ôn mới là người mẹ thật sự của Cố Giai Kỷ.

Nhận ra bầu không khí trầm xuống, Cố Nhạc Mẫn tìm kiếm bàn tay người bên cạnh, nắm chặt lấy:"Chị vĩnh viễn là người em yêu, cũng vĩnh viễn là mẹ của Tiểu Kỷ."

"Đừng lo, miễn con bé vui vẻ là được rồi." Cô nhẹ nhàng nắm lại tay nàng.

Hai người yêu nhau đã đến mức thấu hiểu nỗi lòng nhau, trao nhau niềm ủi an, một lớn một nhỏ ngồi ở đối diện thì đang hăng say đùa giỡn, có lẽ lần đầu được tiếp xúc với con gái, Khiết Ôn quên béng mục đích mình yêu cầu em gái đến đây, đến lúc nhớ ra mới khựng lại, thầm mắng mình không biết giữ hình tượng, vừa rồi trông rất ngốc đi?

"Khụ... Tiểu Du." Khiết Ôn hơi ngượng ngùng trả Cố Giai Kỷ về cho em gái.

"Chị có vẻ rất thích Tiểu Kỷ? Dù sao thì con bé cũng là con chị mà." Khiết Tĩnh Du ôm lấy con, nhìn Cố Giai Kỷ bám dính mình hơn mới cảm thấy có chút đắc ý, không hiểu sao bây giờ cô lại hơn thua thế này...

"Chị vốn yêu thích trẻ con." Khiết Ôn kiêu ngạo viện một lý do khác.

Khiết Tĩnh Du quá hiểu rõ tính cách trong ngoài bất nhất của chị mình nên thờ ơ, quay sang quan tâm người yêu:"Mẫn Mẫn, em có đói bụng không?"

"Em ổn mà, hai người cứ tự nhiên, em sẽ trông Tiểu Kỷ."

"Không cần đi đâu cả, Tiểu Mẫn, em cũng ở lại đây đi, chuyện này em cũng nên biết, à không, quan trọng chính là em." Khiết Ôn thay đổi xưng hô, nhưng vẫn còn cố tỏ ra xa cách.

Đây là cách mà cô ngầm thừa nhận đi?

Cố Nhạc Mẫn không biết vì sao mình lại là nhân vật chính, nhưng nàng đã sẵn sàng rồi.

Đôi tình nhân nắm tay nhau, bồn chồn như thể về nhà ra mắt phụ huynh, Khiết Ôn cảm thấy có chút buồn cười, lại nhớ tới ba mẹ mình, cô bất lực cười nói:"Xin lỗi. Lời đầu tiên chị muốn nói là xin lỗi hai em, đặc biệt là Tiểu Mẫn. Chị biết quá khứ là quá khứ, vả lại trường hợp của Tiểu Mẫn cũng là bất đắc dĩ, vì chuyện ngoài ý muốn hôm đó đã vô tình tạo thêm áp lực cho em... Chị không có ý chối bỏ con bé, chị còn... rất vui."

"Chị có một người bạn khá thân thiết, cô ấy là bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng, có trình độ chuyên môn cao và rất đáng tin tưởng. Chị từng kể với cô ấy về tình trạng của Tiểu Mẫn, thì may mắn là đôi mắt của em còn có thể chữa khỏi, nhưng chi phí lại tương đối cao, cô ấy cũng đang sinh sống ở Đức. Dự định của chị là để Tiểu Mẫn sang Đức điều trị, chị sẽ lo toàn bộ chi phí."

"Không được." Khiết Tĩnh Du cắt ngang.

"Có vấn đề gì sao?" Khiết Ôn thấp thỏm hỏi.

"Để em chi trả được rồi."

"Không cần đâu, số tiền này không nhỏ, chị không phải đánh giá thấp kinh tế của em, chị muốn bù đắp lỗi lầm. Xem như đây là sính lễ chị dành cho em dâu, cũng vì tương lai của Tiểu Kỷ."

Không thể phủ nhận, so tài chính hay mối quan hệ thì Khiết Ôn hơn hẳn Khiết Tĩnh Du. Vòng bạn bè của cô không nhiều, những người thuộc lĩnh vực y khoa càng hiếm hoi, cô từng nỗ lực dò hỏi nhưng kết quả không khả quan nên đành ngậm ngùi một thời gian dài.

Hôm nay Khiết Ôn mở lời, lý lẽ của chị ấy không sai, Khiết Tĩnh Du lẳng lặng nắm lấy tay Cố Nhạc Mẫn muốn biết quan điểm của nàng.

Cố Nhạc Mẫn hơi xao động, ban đầu còn ngỡ rằng sẽ tiếp tục bị phản bối yêu đương, nhưng không thể tưởng tượng tới Khiết Ôn ngỏ ý muốn giúp đỡ mình, từ đầu tới cuối chị ấy hoàn toàn chân thành, thái độ cũng khác hẳn lần đầu gặp lại.

"Chị Khiết Ôn không sai, cũng chưa từng gây lỗi lầm gì với em, em biết đó là tâm lý của một người làm chị mà thôi... Tiểu Kỷ cũng không phải là áp lực của em, em thật sự biết ơn cuộc đời này đã tặng con bé cho em... Mỗi lần nghĩ tới việc được nhìn thấy người mình yêu cùng con gái em đều hết mực hạnh phúc... nhưng mà..." Cố Nhạc Mẫn càng nói càng xúc động, nước mắt nhịn không được lăn dài xuống hai gò má, giọng nàng run rẩy nghẹn ngào:"Nhưng mà có ổn không ạ? Sự giúp đỡ của chị quá lớn đối với em..."

Quả thật là một cô gái trẻ hiểu chuyện, trong ký ức Khiết Ôn từng rất chán ghét loại phụ nữ lẳng lơ, cô nghĩ kỹ nữ ai cũng như ai nên ghét bỏ sang Cố Nhạc Mẫn, nhưng sau nghe em gái giải thích và bình tĩnh suy xét thì cô đã thay đổi. Khiết Tĩnh Du không phải là kẻ mù quáng, xung quanh không thiếu mỹ nhân, cớ gì chỉ phải lòng Cố Nhạc Mẫn?

Huống hồ, Cố Giai Kỷ là con gái của cô.

"Chị cũng nên có một phần trách nhiệm với em và Tiểu Kỷ. Tiểu Mẫn, chị xin lỗi vì những lời lẽ khó nghe khi kích động..."

Cố Giai Kỷ cảm giác mẹ đang khóc, con bé bi bô chu mỏ như muốn nói gì đó, đôi mắt thơ ngây trong veo chợt buồn bã.

"Ngoan nào." Khiết Tĩnh Du đau lòng ôm lấy hai mẹ con nàng, hướng Khiết Ôn nói:"Cảm ơn chị. Nhưng mà em hy vọng là chúng ta sẽ đợi Tiểu Kỷ trưởng thành rồi mới cho con bé biết sự thật."

Khiết Ôn thật ra còn muốn thử đề nghị hai người các nàng cho cô mang Cố Giai Kỷ về chăm sóc và nuôi nấng, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì nghe Khiết Tĩnh Du nói như vậy, quả thật là khó khăn như cô dự đoán. Cô đành nuốt xuống ý định ấy, trầm tư đáp:"Không nói cũng không sao. Chị sẽ yêu thương Tiểu Kỷ với tư cách một người cô, dù có chút không dễ dàng..."

"Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị." Cố Nhạc Mẫn thành tâm nói.

Nàng tựa vào lòng Khiết Tĩnh Du, còn Cố Giai Kỷ nằm trong lòng nàng.

Hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc thế kia, Khiết Ôn khẽ cười, có lẽ bố mẹ trên trời cũng an tâm với quyết định của cô, nhưng thời điểm này cô lại nhớ tới con mèo nhỏ kia rồi, dù chính nàng ấy mấy hôm trước tung tuyệt kỹ móng vuốt hại mình đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro