Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ngày hôm ấy lần đầu cũng là lần cuối cùng Khiết Ôn được nhìn thấy cháu gái, hay chính xác hơn là con gái mình. Cô ta yêu thích trẻ con nên hớn hở đến thăm, nhưng không ngờ nhận được cú sốc lớn, từ đó như bốc hơi khỏi thành phố.

Khi nhận được yêu cầu của Khiết Ôn thì Khiết Tĩnh Du đã lường trước được tình huống đó, cô cố tình để Khiết Ôn gặp gỡ Cố Giai Kỷ, phản ứng của chị ấy cũng nằm trong dự đoán. Khiết Ôn tính tình không xấu, nhưng hành xử hung hãn với Cố Nhạc Mẫn là sai. Khoảnh khắc nghe tin Cố Giai Kỷ là con gái mình, Khiết Tĩnh Du đã tinh ý thấy chị ấy dao động, cô tin tưởng chị mình không phải là một kẻ vô trách nhiệm.

Cuộc sống một nhà bốn người bao gồm cả dì Mai tiếp tục êm đềm trôi qua, tình cảm của đôi vợ vợ chưa cưới càng mặn mà thắm thiết hơn. Một phần có lẽ là nhờ sự ra đời của Cố Giai Kỷ, những tiếng cười nhộn nhịp của trẻ con dần mang đến tư vị của một gia đình thật sự cho cả hai con người đang khao khát điều đó.

Tuy trở thành mẹ thật khó khăn nhưng hai người chưa bao giờ nản chí, chỉ cần thấy một nụ cười tít mắt của Cố Giai Kỷ thì lòng đã mềm nhũn, đôi khi vụng về tự tạo ra các tình huống dở khóc dở cười, Cố Nhạc Mẫn còn luôn bị chọc cười bởi sự bối rối của Khiết Tĩnh Du khi thay tã cho con gái.

*

Tính chất công việc của Khiết Tĩnh Du tương đối nhẹ nhàng, không cần đến tận chỗ làm vẫn có thể quản nhân viên, còn có một trợ lý đắc lực được cô trọng dụng bên cạnh nên thời gian không bị gò bó. Cuộc sống nhàn hạ chẳng theo một khuôn khổ nào, lúc trước cô cảm thấy tự do tự tại, còn bây giờ có thêm động lực sống, mỗi ngày được nhìn thấy hai mẹ con Cố Nhạc Mẫn là cô đủ hạnh phúc rồi. Cô biết nàng cũng nghĩ tương tự, nhưng vẫn còn một thứ cô muốn "cởi bỏ" cho nàng.

Những ngày tiết trời thu mát mẻ thế này, hai người rất siêng dẫn Cố Giai Kỷ ra ngoài dạo chơi vào buổi chiều, trừ những hôm thời tiết xấu như có mưa hoặc bận việc đột xuất.

Địa điểm lý tưởng cũng như quen thuộc chính là công viên Sa Thuỷ, nhưng các nàng thường tránh lui tới đây vào cuối tuần bởi nó sẽ đông đúc hơn, sợ không gian chật hẹp ngột ngạt ảnh hưởng tới trẻ con như Cố Giai Kỷ.

Dưới cây phượng vĩ với tán hoa màu đỏ rực rỡ là hình ảnh một gia đình ấm áp, hai người phụ nữ ngồi trên một chiếc ghế gỗ, say sưa trò chuyện, bên cạnh là chiếc xe đẩy có một bé gái bụ bẫm cũng tò mò nghểnh tai lên nghe ngóng.

"Tí nữa trở về em sẽ trổ tài nấu nướng, nhiệm vụ của chị là chuẩn bị nguyên liệu đó nha." Cố Nhạc Mẫn vừa nhai kẹo vừa phân chia công việc cho bữa ăn tối nay.

Tay thì cầm một cây kẹo bông gòn, miệng thì ăn ngon lành, mặt mũi xinh đẹp trìu mến, nếu không nói người ta còn không nghĩ đây đã là mẹ một con. Dù thế nào thì Khiết Tĩnh Du vẫn cưng chiều nàng hết mực, nàng còn rất trẻ trung, có thể ung dung thể hiện cá tính đúng với số tuổi của mình.

"Được, bà xã phân phó thế nào thì chị nghe nấy." Khiết Tĩnh Du bật cười, ôn nhu xoa đầu nàng, nhìn thấy khoé môi nàng dính ít đường, cô quan sát xung quanh một chút rồi kéo gần khoảng cách hôn lên đó, cướp vị ngọt vao trong khoang miệng, chẳng biết là kẹo ngọt hay là đôi môi nàng ngọt ngào, tóm lại là hương vị rất tốt.

Bỗng nhiên nhận được một nụ hôn giữa thanh thiên bạch nhật, Cố Nhạc Mẫn dù không xa lạ với cách thức bày tỏ tình cảm này nhưng vẫn như cũ ngượng ngùng mắng nhẹ:"Chị đó, suốt ngày tuỳ tiện..."

Khiết Tĩnh Du cúi xuống hôn lên má Cố Giai Kỷ, vô tội nói:"Chị yêu thương vợ con mình thì cần gì phải ngại a? Em xem, Tiểu Kỷ còn giương mắt tán thành kìa."

"Chị lại nói nhăng nói cuội." Cố Nhạc Mẫn bĩu môi.

Vừa vặn thấy chiếc xiên que không còn kẹo nữa, cô chu đáo cầm lấy giúp nàng đem vứt vào thùng rác, sau đó trở lại đứng giữ xe đẩy Cố Giai Kỷ, một tay nắm tay nàng đứng dậy.

"Chị Tĩnh Du, Tiểu Cố."

Đi được vài bước thì có người gọi các nàng.

Đó là Đào Mĩ và Hà Xuyến, nhân viên ở Tĩnh Dực.

"Vừa tan ca là dắt nhau đi dạo sao?" Khiết Tĩnh Du cười hỏi, nghiêng đầu thì thầm với Cố Nhạc Mẫn:"Là Tiểu Mĩ và Tiểu Xuyến."

Nàng gật đầu, mỉm cười chào hỏi hai người kia.

"Nên mới chứng kiến được bức tranh gia đình hạnh phúc ở đây nè." Đào Mĩ cảm thán, quay sang nựng Cố Giai Kỷ, phấn khích cười phá lên:"Trời ơi bé con càng ngày càng dễ thương aaaa, trắng trẻo xinh xắn thế này hẳn được hai mẹ chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng rồi. Ước gì sau này em cũng sinh được một cục bông đáng yêu như Tiểu Kỷ."

"Tiểu Mĩ, cậu tiết chế lại đi, bé con sợ cậu bây giờ!" Hà Xuyến chọt chọt hông Đào Mĩ càu nhàu, chỉ là khi thấy Cố Giai Kỷ mở to đôi mắt tròn xoe lấp lánh ra nhìn mình thì cô cũng kìm lòng không đậu mà đẩy Đào Mĩ sang một bên để nựng con bé.

"Ai mới nói là tiết chế lại!" Đào Mĩ không chịu thua kém.

Một màn tranh nhau âu yếm Cố Giai Kỷ bị Khiết Tĩnh Du thu vào tầm mắt, cô nắm tay người bên cạnh, cả thân thể ngả nghiêng theo điệu cười mà dựa vào sát người nàng.

Cố Nhạc Mẫn tuỳ ý người yêu cao hơn mình cả một cái đầu đang dựa dẫm mình, hướng hai người kia hoà giải:"Được rồi mà, Tiểu Kỷ rất vui vì được các chị xinh đẹp tốt bụng yêu mến."

"Haha, Tiểu Cố sau khi sinh con điềm đạm hơn, ăn nói khéo léo hơn rồi a, biết cả nịnh nọt chị cơ đấy! Mà em chia sẻ bí quyết giữ da giữ dáng được không? Nhìn em so với trước kia còn thành thục quyến rũ hơn cả." Đào Mĩ cười nói liến thoắng, ánh mắt ngưỡng mộ liếc lên xuống cơ thể của Cố Nhạc Mẫn.

"Tuỳ cơ địa mỗi người thôi, hiện tại em cũng xinh đẹp rồi." Khiết Tĩnh Du lên tiếng, ôm lấy bả vai Cố Nhạc Mẫn đánh dấu chủ quyền, chặt đứt ánh mắt kia của Đào Mĩ, nàng ấy liền cảm thấy không ổn mà xua tay thoái lui:"Không dám không dám!"

Đào Mĩ hoạt bát và giỏi giao tiếp hơn Hà Xuyến nên suốt cuộc trò chuyện bốn người đa số là Đào Mĩ cùng Khiết Tĩnh Du nói, còn Hà Xuyến mải mê chơi đùa với Cố Giai Kỷ.

Thời điểm Cố Nhạc Mẫn quay lại chỗ làm vài hôm thì sự thật đã được Khiết Tĩnh Du bộc bạch một cách ngắn gọn nhất cho hai nhân viên thân thiết của mình hiểu, đương nhiên không phải toàn bộ. Các nàng từ trước đến nay đều là người đủ chững chạc, không đàm tiếu phán xét hay tỏ thái độ xấu, đơn thuần chúc mừng hai người mà thôi. Nhờ vậy mà Cố Nhạc Mẫn tự tin lạc quan hơn, có động lực tiếp tục công việc hơn.

Khi đi ngang qua một cây bằng lăng tím, Đào Mĩ chợt nảy ra một ý tưởng bèn nói:"Nè, hai người đứng dưới cây bằng lăng kia đi."

Khiết Tĩnh Du thấy Đào Mĩ cầm lên chiếc máy ảnh nãy giờ vẫn đeo ở cổ nên không thắc mắc nữa.

"Tiểu Mĩ muốn chụp hình cho chúng ta." Cô giải thích cho Cố Nhạc Mẫn xong bế Cố Giai Kỷ vào lòng, nắm tay nàng cùng đi đến nơi đó.

"Một, hai...

ba."

"Chị yêu em."

Khi Đào Mĩ đếm đến ba thì Khiết Tĩnh Du nhỏ giọng bày tỏ bên tai Cố Nhạc Mẫn, trên môi nàng lập tức xuất hiện nụ cười tươi tắn như hoa anh đào nở rộ, cả gương mặt trắng hồng xinh đẹp đến phát sáng.

Chỉ một lần bấm máy lại thu được khoảnh khắc cả hai người tay trong tay hạnh phúc bên nhau cùng Cố Giai Kỷ.

"Woahhhh đẹp quá, xuất sắc luôn!" Đào Mĩ giơ lên ngón tay cái, tấm tắc khen ngợi, đi đến khoe thành quả với Khiết Tĩnh Du.

Nhận lấy tấm ảnh, ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn, vì trong ấy là Cố Nhạc Mẫn đang nghiêng đầu tựa vào vai cô, mười ngón tay đan xen nhau, còn có thỏ con phồng má, chu chu cái môi chúm chím lên, hai bàn tay tí hon níu chặt tay áo cô.

Khung cảnh đẹp đẽ dễ thương tràn ngập hạnh phúc khiến lòng người xao xuyến.

"Cảm ơn em, Tiểu Mĩ." Khiết Tĩnh Du hài lòng miết tấm ảnh, miêu tả nó cho Cố Nhạc Mẫn nghe.

Mỗi lần có việc gì mà nàng không thể trực tiếp nhìn thấy thì cô đều giảng giải để nàng có thể hiểu và hình dung, dần dà trở thành một thói quen.

Cố Nhạc Mẫn đã khắc hoạ được từng câu chữ của cô thành một bức tranh, nàng cười hiền dịu cũng nói lời cảm ơn với Đào Mĩ.

"Không cần khách sáo a, chị giữ nha, thật sự rất đẹp đó."

"Xin lỗi nhưng mà em có việc cần phải đi rồi." Hà Xuyến đợi bọn họ kết thúc mới lén nắm lấy tay Đào Mĩ nhắc nhở.

"Được rồi, tạm biệt."

"Tạm biệt, đi đường cẩn thận."

Hai người hành động lén lút cũng không qua được đôi mắt tinh tường của Khiết Tĩnh Du, cô nghiền ngẫm nhìn một Hà Xuyến đang ôm eo Đào Mĩ từ đằng xa.

"Bọn họ luôn cãi nhau nhưng lúc nào cũng không tách rời, thật kỳ lạ." Cố Nhạc Mẫn khoác tay cô, thắc mắc.

"Đó chỉ là bề nổi mà thôi."

Khiết Tĩnh Du cố tình nói ẩn ý.

"Hửm? Là thế nào a?"

"Em hôn chị đi rồi chị nói cho nghe."

Người này thế mà lại chớp thời cơ để đòi hỏi, Cố Nhạc Mẫn buông tay ra, điệu bộ hờn dỗi:"Không hôn!"

"Đi mà~"

"Hong."

"Haizzz, vậy thì thôi vậy, bề nổi suy cho cùng cũng chỉ là bề nổi ~" Khiết Tĩnh Du thở dài nói vu vơ.

Cố Nhạc Mẫn bị kích thích trí tò mò, nàng nghẹn đến đỏ cả mặt, khoanh hai tay trước ngực, chân giậm giậm vài cái nhẹ xuống đất, miễn cưỡng thoả hiệp:"Được, về nhà em sẽ hôn."

"Vậy về nhà chị nói." Cô thong thả đáp.

Thật sự là lưu manh!

Cố Nhạc Mẫn đột nhiên cười tinh nghịch:"Vậy đêm nay không cần để Tiểu Kỷ cho dì Mai nữa, em có thể tự chăm lo cho con."

A...

Kế hoạch hoàn hảo đêm nay vừa vạch ra ban nãy đã bị Cố Nhạc Mẫn đem ra tung chiêu đánh đòn chí mạng về phía mình, Khiết Tĩnh Du nghĩ bản thân đã chủ quan xem thường đối thủ rồi.

Dù sao thì cô không thể dại dột vì người khác mà làm hỏng đại sự của mình, dẹp bỏ hết thảy liêm sỉ mới có thể "bầu bạn" cùng mỹ nhân, cô lập tức buông vũ khí đầu hàng:"Được rồi được rồi! Chị nói, mong Cố tiểu thư đại nhân đừng xét tội tiểu nhân!"

Cố Nhạc Mẫn che miệng nhịn cười, giọng điệu đắc ý:"Ta sẽ xem xét nếu ngươi làm ta hài lòng ~"

"Bà xã!" Khiết Tĩnh Du như cún con ngoe nguẩy cái đuôi, ôm ấp nàng, xoa đầu nàng, âm thanh muốn khóc tới nơi thành thật khai báo:"Thật ra chẳng có chuyện gì to tát cả, chỉ là chị đoán Tiểu Mĩ cùng Tiểu Xuyến đang hẹn hò thôi!"

Một người cao ngạo lạnh lùng như Khiết Tĩnh Du ai mà biết được cô còn có bộ mặt này? Chính là vẻ hèn nhát nũng nịu mong cầu tha thứ từ nàng như lúc này đây.

Phải, nàng là người duy nhất được tiếp xúc với con người thật sâu bên trong cô, những cảm xúc tự nhiên nhất mà cô chẳng cần dè chừng, có thể bình thản thể hiện trước mặt nàng.

"Thông tin bổ ích đấy chứ, đúng lúc em tò mò mối quan hệ của hai chị ấy. Coi như đêm nay vẫn còn có thể." Cố Nhạc Mẫn được thoả mãn trở lại dáng vẻ vợ hiền ôm lấy cánh tay Khiết Tĩnh Du.

"Tất nhiên! Hơn hai tuần chúng ta không được thân mật nên lần này chị đã mua sẵn hai hộp bao ngón t...mnnn." Khiết Tĩnh Du vì hào hứng mà lớn tiếng khoe khoang mình chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng giữa chừng thì miệng đã bị bịt lại chỉ ú ớ được vài tiếng.

Bàn tay Cố Nhạc Mẫn run rẩy bịt chặt cái miệng hư hỏng kia, ngượng chín mặt mà cảnh cáo:"Chị còn nói tiếp thì đêm nay em sẽ ngủ với Tiểu Kỷ!!"

"Hahahaha, xin lỗi... xin lỗi mà, haha..." Khiết Tĩnh Du ôm bụng cười sằng sặc chảy cả nước mắt.

"Chị còn cười!"

"Ha... oan uổng quá, không cười, không cười nữa!" Cô thật sự ngưng cười, đứng thẳng lưng nghiêm túc, nhưng chưa đầy mấy giây lại tiếp tục, chỉ là điệu cười lần này mị hoặc hơn, thanh âm cũng lười biếng ái muội hơn, phả hơi nóng vào tai nàng ám chỉ:"Mẫn Mẫn của chị cũng đang mong chờ lắm đúng không? Chị biết hai hộp thậm chí còn không đủ với em nha..."

Toàn thân Cố Nhạc Mẫn run rẩy, bụng dưới hơi nóng, nàng cắn chặt môi, bàn tay bao bọc lấy hai ngón tay của người kia, dần siết chặt.

Đến phiên Khiết Tĩnh Du rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro