Chương 2
Thiết lập của tác giả: Ở thế giới này, khi một người phụ nữ đưa ngón tay vào nơi tư mật của phụ nữ khác thì bản thân người đó cũng sẽ nhận được khoái cảm lan ra toàn thân. Dịch thể tiết ra từ âm đạo của [người được đưa vào] nếu trộn lẫn nước bọt (quan hệ bằng miệng), tiếp xúc lâu với ngón tay, với dịch thể của [người đưa vào] thì có khả năng mang thai, cho nên việc sử dụng bao ngón tay là cần thiết mặc dù tỉ lệ sẽ không cao.
Dĩ nhiên chẳng có ở thực tế và đây là thiết lập phi logic, không dựa vào bất cứ kiến thức nào.
Vì bản thân mình muốn viết một người phụ nữ cũng có thể làm người phụ nữ khác mang thai và cũng phải sử dụng các biện pháp phòng tránh nên thiết lập như vậy. Ổn không nhỉ?
_
Thông thường, trước khi vào "tiết mục chính" thì tiểu thư ở Cao Lầu sẽ trình diễn một số kỹ năng bản thân học được như múa hát, làm thơ, trò chuyện, tỉ tê tâm sự, cùng bồi khách uống rượu để nắm bắt được ý muốn của khách mà phục vụ chu đáo.
Những tiểu thư cấp thấp thì chỉ việc làm chính sự, nhưng cấp càng cao thì đòi hỏi càng nhiều, buộc phải bán nghệ trước, bán thân sau. Ai đến đây với mục đích thưởng thức thật sự sẽ được phục vụ một buổi đầy đủ tận tình như vậy.
Nhưng thời đại này không như xưa, bán nghệ không còn là yếu tố quan trọng nữa, không có vụ "chỉ bán nghệ không bán thân", tất thảy hình thức đều là để quan hệ xác thịt nhằm thoả mãn nhu cầu của phụ nữ, đại đa số khách có tiền đều muốn một tiểu thư nhan sắc thượng đỉnh, kỹ năng giường chiếu tốt, dĩ nhiên có tài lẻ vẫn là một lợi thế.
Cố Nhạc Mẫn có năng khiếu bẩm sinh, học ca hát nhảy múa cơ bản rất nhanh, cơ thể dẻo dai uyển chuyển cũng rất thích hợp với công việc này, vì thế mà nàng được trọng dụng.
Khoảnh khắc ôm lấy Khiết Ôn, Cố Nhạc Mẫn đã ngửi được mùi hương xa lạ, lại là một vị khách mới. Tương tự với những người khác, Khiết Ôn không màng đến bất cứ gì, chỉ xông thẳng vào, vồ lấy nàng để giải toả.
Khi cảm giác lành lạnh trần trụi chạm vào nơi tư mật, Cố Nhạc Mẫn đã cố gắng nhắc khéo:"Khiết tiểu thư... em mang đồ bảo hộ cho chị đ..."
Nhưng Khiết Ôn bỏ ngoài tai, mặc nàng kháng cự và tiến vào. Cố Nhạc Mẫn đã quen thuộc với loại va chạm thô bạo nên vẫn có thể chịu đựng và giả vờ thể hiện sự sung sướng để không phật lòng khách.
Chỉ là cũng một thời gian rồi mới có người ngừng lại giữa chừng và mắng chửi nàng "dơ bẩn" rồi bỏ đi.
Trường hợp này thì tiểu thư sẽ bị phạt.
Cố Nhạc Mẫn bất giác kẹp chặt hai bắp đùi đang run rẩy, gắng gượng ngồi dậy nhưng tiếng giày lộp cộp trên hành lang khiến động tác của nàng có phần cứng nhắc.
Người kia càng tiến lại gần, nội tâm Cố Nhạc Mẫn càng sợ hãi.
"Xin lỗi... con xin lỗi..." Nàng cúi thấp đầu lắp bắp, tay bấu chặt chăn.
"Mẫn Mẫn ngoan." Tạ Lữ ngồi xuống bên giường, xoa đầu nàng:"Sao hôm nay lại để khách hớt ha hớt hải chạy ra khỏi phòng? Con làm gì doạ khách sao?"
Cố Nhạc Mẫn cắn chặt môi:"Con không biết... chị ấy đột ngột như vậy..."
Tạ Lữ quan sát xung quanh phòng, với tay lấy chiếc hộp đặt trên đầu giường mở ra xem, bên trong trống không, ả đanh mặt, lạnh lùng hỏi:"Bao ngón tay đâu? Hai ngày trước còn cho người chuẩn bị một hộp mới, tại sao bây giờ đến cả một cái cũng không còn?"
Những ngày gần đây đồ bảo hộ thường xuyên biến mất không rõ lý do, Cố Nhạc Mẫn không phải không biết nhưng bọn họ hành động quá kín kẽ, nàng không có bằng chứng buộc tội.
"Con thật sự không biết, trước khi khách đến con đều kiểm tra qua, nhưng mỗi khi muốn sử dụng thì con đều tìm không thấy. Dì Lữ, mong dì hãy tin con."
Bàn tay đang xoa đầu Cố Nhạc Mẫn dùng lực hơn, năm ngón tay co lại luồn vào những sợi tóc bạch kim mềm mại và siết lấy, đầu nàng theo đó hơi ngửa về phía sau. Tạ Lữ thở mạnh gằn giọng:"Hay là 'cảm giác trần trụi' mới thoả mãn được cơ thể dâm đãng của Mẫn Mẫn? Có cần ta dạy lại cho con cách làm một kỹ nữ không?! Con đừng quên kết cục của việc mang thai là như thế nào!"
Không phải ngày một ngày hai bị sỉ nhục, có bất bình, oan ức hay phản bác đều dư thừa, Cố Nhạc Mẫn biết mình cũng chỉ là đồ vật để giao dịch không có quyền chống trả, nàng nhẫn nhịn đau đớn thấp giọng đáp:"Xin lỗi. Con sẽ cẩn trọng hơn."
Tạ Lữ thả tay ra:"Mau đi tắm đi, một lát nữa Ngôn tổng sẽ đến, đừng để ta lại phải vào đây!"
Cố Nhạc Mẫn gật đầu đứng dậy, thân thể trắng nõn phô bày trong không khí. Tạ Lữ híp mắt lại nhìn đăm đăm vào một lúc rồi chuyển hướng đi ra ngoài.
Cố Nhạc Mẫn là tiểu thư bị khiếm thị, nếu phải làm tất cả mọi thứ sẽ bất tiện và tốn thời gian. Nhưng đó cũng là sức hút riêng giúp nàng hái về nhiều tiền cho Cao Lầu nên Tạ Lữ đã phân phó người dọn dẹp tàn cuộc sau mỗi một lần nàng phục vụ xong.
Đãi ngộ tốt như vậy khiến những tiểu thư ở đây sinh lòng đố kỵ ganh ghét, cho rằng Cao Lầu quá ưu ái Cố Nhạc Mẫn.
"Hừ, cuối tuần nào dì Lữ cũng vào phòng cô ta suốt đêm. Chẳng phải dụ dỗ để hưởng lợi thì là gì?"
Sau khi Tạ Lữ rời đi, ngoài cửa phòng của Cố Nhạc Mẫn thấp thoáng ba bóng dáng đang thập thò lén lút nhìn vào bên trong để mà xì xào bàn tán.
"Nhưng sao tới bây giờ chưa có dấu hiệu gì hết vậy?"
"Đồ ngốc! Đâu phải một hai ngày là có thể mang thai dễ dàng như thế! Cứ đợi đi, rồi tao sẽ sớm tống cổ nó ra khỏi đây!"
"Dì Lữ lại mua thêm một hộp rồi, haiz."
"Yên tâm đi, Ngôn tổng là khách quen của nó, chắc chắn cô ta sẽ dùng miệng thôi."
Vừa nhắc tên thì Ngôn Ngạn Vĩ cũng vừa xuất hiện ở cầu thang, đám người đang xúm lại buộc phải giải tán.
Trước kia, Phù Vân là một tiểu thư thuộc hàng đầu ở Cao Lầu rất đắt khách, Ngôn Ngạn Vĩ cũng là khách hàng thân thiết của nàng. Nhưng từ sau khi Cố Nhạc Mẫn đến, mọi thứ dần tan biến, bao nhiêu vinh hoa dồn hết vào Cố Nhạc Mẫn, Phù Vân bị vắng vẻ, tuột xuống cấp thấp hơn, khối thịt béo bở như Ngôn Ngạn Vĩ cũng chán chê mà ghẻ lạnh.
Cao Lầu là nơi mà các tiểu thư phải đấu đá cạnh tranh với nhau, khách làng chơi có mới nới cũ chẳng là gì lạ nhưng Phù Vân vẫn không cam lòng thua một con nhỏ mù, sự ghen tức cứ thế lớn dần, hiện tại nàng ta đang lập kế hoạch để Cố Nhạc Mẫn không thể ở đây nữa.
Mà thủ đoạn độc ác nhất chính là phá luật lệ, phạm điều cấm kỵ nhất.
*
Khiết Ôn đến một lần duy nhất thôi đã làm nhiều thứ thay đổi, Cố Nhạc Mẫn bị phạt phải tiếp khách nhiều hơn trong vòng một tuần. Nàng thật sự ám ảnh loại trừng phạt này nên trước giờ luôn nỗ lực phục vụ thật tốt, nhưng chẳng nghĩ khi đã là một tiểu thư đặc biệt rồi vẫn phải chịu đựng lại cảm giác đó.
Cuối tuần, Cao Lầu đông đúc và náo nhiệt hơn, các tiểu thư chỉ trông chờ đến ngày này để kiếm tiền và vòi vĩnh. Nhưng đối với Cố Nhạc Mẫn chẳng khác nào là một cực hình, có lẽ do một tuần hao tâm tổn sức liên tục, thể lực của nàng đang kém đi, thường xuyên mệt mỏi đau nhức, ăn uống cũng thấy vô vị, thậm chí còn nôn khan.
Đêm nay kết thúc một ngày dài, Cố Nhạc Mẫn rệu rã nằm trên giường, mắt không thấy, tâm trí một mảnh trống rỗng, không có ước nguyện gì ở tương lai.
Thời điểm còn là một đứa trẻ 6 tuổi, Cố Nhạc Mẫn vẫn có thể chân chính nhìn đời bằng đôi mắt non nớt của mình. Nàng được mọi người trong cô nhi viện khen ngợi có một đôi mắt sáng đẹp đẽ, thanh thuần như tâm hồn trẻ thơ của nàng. Nhưng một ngày nọ, cô nhi viện bỗng dưng bốc cháy, trong tiếng gào khóc hoảng loạn của mọi người thì nàng được một người phụ nữ xa lạ ẵm lên chạy ra khỏi cổng, sau đó trước mắt nàng đã tối sầm.
Kể từ ấy, chẳng hiểu lý do vì sao mà mắt của Cố Nhạc Mẫn mờ dần, bẵng một thời gian dài biến chuyển thành cái gì cũng chẳng thấy. Có người nói do nàng bị một thanh gỗ dày rơi trúng đầu trong vụ hoả hoạn gây chấn thương não bộ ảnh hưởng tới đường dẫn truyền thị giác, có người nói nàng bị kẻ xấu hãm hại bằng cách nhỏ vào mắt nàng loại thuốc mạnh.
Vô số lời ra tiếng vào nhưng không còn quan trọng nữa, bởi vì đối với một đứa trẻ mà nói, không thể tiếp tục nhìn đời là một điều hết sức nghiệt ngã.
Tưởng chừng được cứu khỏi biển lửa là nhận được ân huệ từ người phụ nữ ấy, nhưng không...
Nếu không muốn chết đói thì ra đường mà ăn xin!
Phải, Cố Nhạc Mẫn từng lang thang ngoài đường để ăn xin, nhưng vì không thể nhìn thấy gì, nàng chỉ biết mon men theo các góc tường mà ngồi.
Vài năm tiếp theo nàng được một người phụ nữ nhặt về để làm osin, ít nhất là có một mái nhà che chắn nắng mưa, chẳng có gì to tát nhưng nàng rất vui mừng. Mãi đến năm 16 tuổi thì nàng mới biết thực chất là họ nuôi nàng để bán cho Cao Viện.
Cuộc sống như địa ngục bắt đầu, ban đầu Cố Nhạc Mẫn vô cùng sợ hãi, ngoan cố không thuận theo bọn họ, nhưng nàng chỉ là một thiếu nữ tay trói gà không chặt, mắt mù mịt không thấy giữa đám người ác độc. Sau nhiều lần bị đánh đập mắng chửi, rốt cuộc nàng phải khuất phục.
Cố Nhạc Mẫn không được ăn học, bọn họ dạy nàng cách đọc chữ cơ bản, cách nắm bắt giá trị của đồng tiền, cách đối nhân xử thế và đặc biệt là cách thoả mãn một người phụ nữ.
Nàng chỉ ý thức được điều đó là không nên, nhưng còn quá ngây ngô non nớt, chưa tiếp xúc với thế giới của người lớn, bọn họ đánh thẳng vào tâm lý yếu ớt, tiêm vào đầu nàng rằng đó là điều nàng phải làm và không có gì sai trái.
Lương tâm Cố Nhạc Mẫn không cho phép, nàng cảm thấy tủi thân nhục nhã cùng đau đớn khi phải liên tục để những bàn tay xa lạ động chạm vào cơ thể mình.
Nhưng nàng phải cam chịu loại tra tấn thể xác này để có cơm ăn áo mặc sống qua ngày dù nàng không muốn sống nữa.
Nàng còn nhớ như in lần đầu tiên ấy... thật sự rất kinh khủng.
...
"Mẫn Mẫn."
Bên giường lún xuống, tiếng gọi nhỏ nhẹ bên tai, bịt mắt cũng bị tháo ra.
Cố Nhạc Mẫn vội dùng tay che mắt, nàng luôn tự ti khi người khác nhìn thấy chúng.
"Dì Lữ... con cảm thấy kiệt sức rồi, có thể không tiếp thêm khách không?"
"Được."
Cố Nhạc Mẫn chưa kịp nhẹ nhõm thì một bàn tay đã đặt lên bắp đùi nàng vuốt ve vào bên trong.
Nàng mệt đến mức quên béng đi hôm nay là cuối tuần.
"Dì Lữ..." Cố Nhạc Mẫn thấp giọng cầu xin.
"Thanh cao cái gì?"
Chỉ nghe vỏn vẹn một câu hỏi khinh miệt, môi đã bị chiếm đoạt, trên người thêm sức nặng.
Cơ thể lẫn môi Tạ Lữ nồng nặc mùi rượu, mặc dù rất khó chịu nhưng Cố Nhạc Mẫn không dám phản kháng.
Đây không phải lần đầu tiên, mỗi đêm chủ nhật Tạ Lữ sẽ đến đây buộc nàng hầu hạ.
Cố Nhạc Mẫn không còn bao nhiêu sức lực nữa, nàng chỉ hy vọng phản ứng sinh lý của cơ thể đủ làm Tạ Lữ hài lòng để chuyện này nhanh chóng kết thúc.
Môi lưỡi Tạ Lữ chiếm đóng hô hấp nàng, nàng khó thở vịn vai ả đẩy nhẹ ra thì cổ tay bị siết chặt, ả càng ra sức hôn điên cuồng hơn.
Bàn tay lạnh lẽo sờ soạng khắp cơ thể Cố Nhạc Mẫn, nàng run rẩy khép hai chân lại.
Tạ Lữ tách hai chân nàng ra.
"Ah..." Cố Nhạc Mẫn nhăn mày khẽ rên khi dị vật xâm nhập.
...
Rạng sáng, bụng dưới đau nhói bức Cố Nhạc Mẫn đến ngất đi.
Tạ Lữ còn cho rằng nàng giả vờ nhưng khi xâu chuỗi những biểu hiện gần đây của nàng lại thì vẻ mặt ả ta lạnh tanh.
Gọi bác sĩ đến một chuyến thì nhận được một kết quả đúng như dự đoán khiến Tạ Lữ tức điên lên.
"Phá." Tạ Lữ tàn nhẫn đưa ra quyết định.
"Dì Lữ, đây là điều cấm kỵ nhất rồi, dì còn luyến tiếc gì chứ?" Nhưng Phù Vân từ đâu xuất hiện, hàm ý sâu xa hỏi:"Hay là dì sợ người ta biết dì vì ham mê nữ sắc nên kìm lòng không đậu lén lút vào phòng tiểu thư mỗi cuối tuần?"
Sắc mặt Tạ Lữ thoáng thay đổi:"Hết việc rồi, ông có thể về."
Đợi bác sĩ rời đi, ả lập tức nghiêm giọng hỏi:"Con có biết mình đang nói gì không Vân Vân?"
Phù Vân nhìn Cố Nhạc Mẫn nằm im lìm trên giường, chậm rãi đi đến trước mặt Tạ Lữ, chậc chậc vài tiếng cong môi cười:"Luật lệ của Cao Lầu chính là má mì không được phép đụng vào tiểu thư, đặc biệt là tiểu thư cấp cao."
"Vân Vân là đang uy hiếp ta sao?" Tạ Lữ vẫn cố tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng.
"Haha đâu có, Tiểu Vân nào dám a~ Nhưng Tiểu Vân nghĩ phía trên sẽ sớm biết thôi nếu dì kiên quyết giữ Tiểu Cố ở lại. Nhân lúc nàng vừa mới 'suy nhược', chi bằng để nàng ở một xó nào đó là được rồi, còn tốt hơn sau này mọi chuyện vỡ lẽ thì dì còn mặt mũi nào đây?"
Mọi chuyện được sắp xếp đến hợp lý, Tạ Lữ khẽ rùng mình, "đàn con thơ" ả dạy dỗ cuối cùng cũng xảo trá khôn ngoan hơn ả rồi, chẳng biết nên vui hay buồn khi bây giờ nó đứng ra mách tội và đe doạ ả.
"Con dụng tâm như vậy, ta làm sao nỡ phụ lòng con, nhưng sao phải để Tiểu Cố đi? Chỉ cần phá xong để nàng tiếp tục tiếp khách là đủ, hà cớ gì rắc rối đến thế?" Tạ Lữ cười am hiểm hỏi.
Phù Vân thu hẹp khoảng cách, ngẩng đầu áp sát vào người Tạ Lữ:"Như cũ, bất kỳ tiểu thư nào phạm phải điều cấm kỵ đều nhận hậu quả xứng đáng, Cao Lầu đã lợi dụng nàng thu về bộn tiền còn gì? Dì hơn ai hết hiểu rõ mà, nếu cảm thấy khó quá, để Tiểu Vân giúp dì một tay. Còn có, mỗi cuối tuần dì phải đến phòng của Tiểu Vân."
Nghe điều kiện này, thân thể Tạ Lữ sững ra một lúc xong rồi ả bật cười:"Được thôi, trông cậy vào Vân Vân, ta sẽ đáp trả thật nhiệt tình."
Một mũi tên trúng hai con nhạn, ả làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro