Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sáng hôm sau, theo giờ giấc sinh hoạt hằng ngày, Cố Nhạc Mẫn vẫn dậy từ rất sớm, vừa nhúc nhích một tí thì cơ thể đã nhức nhối, xương cốt như thể tan ra, tay chân mềm nhũn, đặc biệt là nơi tư mật vẫn ẩn ẩn nhức mỏi. Nàng cật lực chống tay ngồi dậy nhưng chỉ rên nhẹ được một tiếng rồi nằm xuống, sờ soạng bên cạnh lại không có ai, nàng bỗng uất ức đến muốn khóc.

Sẽ không như những người phụ nữ kia, chơi đùa xong rồi phủi mông rời đi.

Sẽ không, vì Khiết Tĩnh Du không phải khách của nàng.

Nhưng nàng nên ngừng nghĩ về quá khứ, nếu không Khiết Tĩnh Du sẽ tức giận.

"Mẫn Mẫn, mới sáng sớm đã nhõng nhẽo như một con mèo nhỏ mít ướt rồi?"

Nghe giọng điệu trêu chọc của người mà mình đang nghĩ tới, Cố Nhạc Mẫn giật mình, thẹn quá hoá giận chôn mặt vào gối.

Thật sự không khác nào một cô mèo kiêu kỳ bị bắt gặp bộ dạng mè nheo nên xù lông. Khiết Tĩnh Du bị vẻ đáng yêu này chọc cười, đi đến bên giường ngồi xuống, vuốt ve bụng nhỏ của nàng, cưng chiều hỏi:"Đêm qua không tiết chế được, xin lỗi vì để em phải mệt mỏi thế này. Chị xoa bóp giúp em, được không?"

Đáp lại là một mảnh im lặng.

Khiết Tĩnh Du đăm chiêu nhìn những dấu vết đo đỏ khắp nơi trên cơ thể Cố Nhạc Mẫn, dù đã mặc quần áo nhưng những chỗ không có gì che chắn cũng ẩn hiện khá nhiều. Tại thời điểm này nàng cũng quyến rũ đến vậy, tim cô khẽ xao động, miệng đắng lưỡi khô nhưng cố ghìm lại.

Cô sực nhớ trong căn nhà này không chỉ có riêng hai người, tuy đều là người trưởng thành nhưng nếu để dì Mai thấy được những dấu vết đó thì cũng không hay cho lắm, huống hồ con mèo nhỏ này đặc biệt nhát gan và dễ xấu hổ. Chẳng qua là đang mùa thu, thời tiết không tính là lạnh, nếu ở nhà mặc quần áo dài tay thì ít nhiều cũng khó chịu.

Khiết Tĩnh Du tiến thoái lưỡng nan suy nghĩ tìm cách, người nằm trên giường lại cho rằng cô không muốn dỗ dành mình nữa nên buồn bã nỉ non:"Tĩnh Du~"

Âm thanh êm ái có phần lười biếng, tên mình được nàng gọi lại quá đỗi ngọt ngào khác hẳn so với những người khác. Khiết Tĩnh Du vứt bỏ hết thảy ra sau đầu, hai tay bắt đầu hoạt động mát xa từ vai nàng xuống dưới, cười nhẹ dỗ ngọt:"Công chúa của chị ngày càng dính người a~ Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chị và con đang chờ em."

Một câu này mang ý nghĩa rất lớn với Cố Nhạc Mẫn. Khiết Tĩnh Du dần dà thay đổi cách xưng hô, thường gọi nàng bằng những biệt danh khác nhau và chúng rất dễ thương, còn ngấm ngầm khẳng định chủ quyền nữa. Đặc biệt là, "chị và con" đơn giản thế thôi lại khiến nàng xúc động muốn khóc nữa rồi, nhưng nàng không thể vì sợ Khiết Tĩnh Du sẽ ghét bỏ kẻ ấu trĩ mềm yếu như nàng.

Các nàng thật giống một gia đình như nàng từng ao ước.

Hoá ra đây không phải mộng tưởng, nàng đã thuộc về Khiết Tĩnh Du, đã có mái ấm cho riêng mình.

Nghĩ như vậy nàng rất vui sướng, bao nhiêu hờn dỗi tan biến, cậy được cưng chiều mà làm nũng:

"Em muốn hôn chị."

"Tuân lệnh bà xã!" Khiết Tĩnh Du cúi xuống hôn cái chóc lên môi nàng, cười hì hì:"Nụ hôn đánh thức công chúa~"

Nàng ngồi dậy, tựa vào lòng cô, vỗ nhẹ lên vai cô mắng yêu:"Sao hôm nay chị thích đùa giỡn quá vậy?"

"Vì đêm qua em đã thưởng cho chị một bữa ăn cực kỳ ngon."

"Chỉ vì thế thôi sao?"

"Dĩ nhiên không rồi, còn vì..."

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa cắt ngang đôi vợ vợ trẻ còn đang ý mặn tình nồng trong phòng.

*

"Tiểu Mẫn, dì có nấu cháo sườn con thích ăn, còn có cá hồi áp chảo nướng, con ăn nhiều nhiều vào, bồi bổ sức khoẻ để hồi phục nhanh hơn, chăm sóc cho Tiểu Kỷ, bồi bạn Tiểu Du nữa." Dì Mai vừa đặt thức ăn lên bàn vừa cười nói.

Hàm ý sâu xa là thế, dì vẫn tinh tế không nhìn hay buông lời quá lộ liễu để tránh các nàng ngại ngùng.

Hôm qua hai đứa nhỏ này đưa con gái cho dì chăm sóc, ở phòng sát bên dù cách âm khá tốt nhưng dì thỉnh thoảng vẫn nghe rõ mồn một. Dì không thấy phản cảm, chỉ vui mừng vì hai người có thể hâm nóng tình cảm và khắn khít hơn, từ đó mối quan hệ tốt đẹp và Cố Giai Kỷ cũng sẽ được hưởng thụ niềm hạnh phúc từ các nàng.

Vả lại trong thời gian Cố Nhạc Mẫn mang thai thì hai người cũng phải nhẫn nhịn rồi, bây giờ được một lần giải toả thì bà già như dì đây cảm thấy an tâm không ít.

Khiết Tĩnh Du không che giấu các dấu vết trên người Cố Nhạc Mẫn, có nghĩa cô cũng sẵn sàng đối mặt các trường hợp thế này.

Dấu hôn mà thôi, đâu có gì ghê gớm a?

"Là con chăm sóc Mẫn Mẫn mới đúng haha." Cô thong thả cười, hướng dì Mai mời rồi cầm bát đũa lên gắp thức ăn đút cho Cố Nhạc Mẫn.

Cố Nhạc Mẫn hiểu ra hàm ý của dì Mai, gương mặt thoáng chốc đỏ lên, nhất định là bị phát hiện rồi đi? Đêm qua Khiết Tĩnh Du mút nàng mạnh như vậy hẳn để lại gì đó rồi, nàng xấu hổ cắn chặt môi, giả vờ ngơ ngác há miệng ra, dưới bàn lại véo nhẹ bắp đùi của Khiết Tĩnh Du một cái.

Khiết Tĩnh Du cau mày, thầm nghĩ bé thỏ lớn nhút nhát nhà cô hôm nay gan dạ biết đánh người, quay sang mếu máo mách Cố Giai Kỷ đang nằm trong xe đẩy:"Thỏ con, mẹ nhéo mama a~"

Cố Giai Kỷ ngây ngô chẳng hiểu gì, nhưng thấy vẻ mặt ngộ nghĩnh của Khiết Tĩnh Du thì cười tít mắt khoái chí.

Trong thoáng chốc phòng khách tràn ngập tiếng cười của trẻ con xen lẫn người lớn.

Ngôi nhà này chưa từng ấm cúng như vậy, Cố Nhạc Mẫn đến mang theo muôn vàn điều mới mẻ.

Nhưng cũng có những khúc mắc đầy đau thương.

*

Chiều đến, dì Mai xin phép trở về nhà do có công việc khẩn cấp.

Cố Nhạc Mẫn ngồi sofa ở phòng khách và bật ca nhạc trẻ em cho Cố Giai Kỷ nghe, con bé nằm nhìn màn hình Tivi từ xa xa, đôi khi thích thú cười phá lên, nàng dù không thấy vẫn hạnh phúc lây.

"Tiểu Kỷ, sau này phải nghe lời mama biết không?" Cố Nhạc Mẫn điểm nhẹ chóp mũi của con gái, vừa cưng chiều vừa thật tâm muốn gửi gắm những lời này vào tiềm thức em cho đến khi em lớn, nàng chỉ cần thỏ con ngoan ngoãn yêu thương Khiết Tĩnh Du là đủ rồi.

"Mẹ ước gì có thể được nhìn thấy con cùng mama..." Nàng ưu tư tâm sự với con.

*Ting ting*

Tiếng chuông cửa kịp thời phá tan bầu không khí vừa mới bắt đầu ảm đạm, thay vào đó là sự háo hức cũng reo inh ỏi trong lòng Cố Nhạc Mẫn, nàng vui vẻ ẵm Cố Giai Kỷ ra mở cửa.

Khi nãy Khiết Tĩnh Du gọi điện thoại thông báo rằng sẽ ngưng việc sớm để về với hai mẹ con nàng.

"Tĩnh Du, mừng chị về nhà, em và con rất trông ngóng chị~" Vừa mở cửa thì Cố Nhạc Mẫn đã niềm nở tươi cười.

Nhưng đối diện với nàng là Khiết Ôn và cô ta sửng sốt đến cứng đờ như một pho tượng.

Lần trước Khiết Ôn không trực tiếp thấy mặt Cố Nhạc Mẫn, có thấy cũng bị tình huống cấp bách lúc đó làm cho bối rối. Cho nên hiện tại cô mới bị sốc đến vậy, tuy nàng đã thay đổi màu tóc nhưng gương mặt này chỉ cần nhìn kỹ một lần thì cô đã nhận ra, và hàng vạn câu hỏi ong ong trong đầu, tại sao cô gái này lại ở trong nhà của Khiết Tĩnh Du và xưng hô tự nhiên thân mật như thế?

"Tĩnh Du? Không phải chị sao?" Cố Nhạc Mẫn cảm nhận được luồng không khí dị thường, bất giác lui về sau, tay ôm chặt bảo vệ Cố Giai Kỷ.

Khiết Ôn sững ra một lúc thì trở nên tức giận đến nỗi dường như máu dồn lên não mà đi thẳng giày vào nhà, khoảng cách gần hơn thì không gì có thể che đậy nữa, đây chính xác là nàng! Cô siết chặt cổ tay nàng, lạnh lùng hỏi:"Cố Nhạc Mẫn, tại sao cô lại ở đây?!"

Tay bị siết đau đớn, Cố Nhạc Mẫn nhăn mày, thâm tâm sợ hãi nhưng tay còn lại vẫn giữ chặt Cố Giai Kỷ trong lòng, nàng cắn chặt môi, vì con mà cố tỏ ra cứng rắn hỏi lại:"Mặc kệ cô là ai, tôi đang bế con tôi đấy! Cô làm gì tôi cũng được nhưng nếu có lương tâm hãy để tôi đặt con bé xuống."

"Tôi là ai à? Tôi là chị gái của cái người cô mới thân mật gọi tên, là Khiết Ôn, cô nhớ tôi chứ? Con mẹ nó hạng gái rẻ mạt! Cô tiếp cận em tôi để trả thù tôi hôm ấy chơi cô giữa chừng đã rời đi?" Nhưng Khiết Ôn vì kích động nên mất hết lý trí, chỉ đăm đăm chỉ trích Cố Nhạc Mẫn.

Khiết Ôn? Vị khách đêm hôm ấy nàng chỉ biết được mỗi cái họ mà thôi, lần đầu Khiết Tĩnh Du tiết lộ tên cho nàng thì nàng đã khá hoang mang với họ Khiết ấy, nhưng từ giọng nói cho đến tính cách thì cô lại gợi cho nàng sự an toàn đáng tin tưởng, hoàn toàn bất đồng so với người này.

Chỉ là hiện tại người này tới tận cửa nhà Khiết Tĩnh Du, rõ ràng có quan hệ mật thiết với cô, Cố Nhạc Mẫn suy đoán vô ích làm gì nữa, chẳng phải nó rành rành rồi hay sao? Chính miệng Khiết Ôn đã cho nàng một đáp án, nếu không nói thì nàng ngốc đến cỡ nào cũng không thể không nhận ra bọn họ rốt cuộc là gì của nhau.

Cuộc đời nàng nhất thiết phải oái oăm đến vậy ư?

Giằng co chưa đầy một phút thì Cố Giai Kỷ bị hoảng sợ khóc toáng lên.

Động tác của Khiết Ôn trở nên cứng nhắc khi nghe tiếng khóc của trẻ con, đầu óc cô thanh tỉnh được đôi chút, thả tay Cố Nhạc Mẫn ra, quan sát bé con đang oa oa oa khóc chảy cả nước mắt nước mũi trong lòng nàng vô cùng đáng thương.

Cảm giác này...

Cớ gì đứa bé kia mang lại cho bản thân cảm giác quen thuộc như vậy?

Nỗi xót xa đâu đó bỗng dưng dâng trào, Khiết Ôn vội ôm lấy Cố Giai Kỷ muốn dỗ dành nhưng bị Cố Nhạc Mẫn hất ra.

Nhận ra mình thất thố, Khiết Ôn vừa thẹn vừa giận nghẹn đỏ cả mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cô cắn cắn đầu ngón tay, lẳng lặng nhìn Cố Nhạc Mẫn đặt con bé vào quây cũi và vỗ về.

Cố Giai Kỷ dỗ một hồi mới ngưng khóc, thời gian ít ỏi đủ để Khiết Ôn phát hiện con bé thế mà lại y đúc chính mình khi còn nhỏ, giống như có tật giật mình, cô hít một hơi thật sâu, đanh giọng hỏi:"Đây là con của cô?"

Khí thế đã bớt hung hăng hơn ban đầu, Cố Nhạc Mẫn không quay đầu lại, miễn cưỡng đáp:"Phải."

"Cũng là con của em tôi?"

"Không."

"Thế là con của ai? Cô không thấy xấu hổ khi dám ở lại đây với em tôi trong khi đứa bé thậm chí còn chẳng phải của nó?"

Lời Khiết Ôn đâm một nhát thật đau vào tim Cố Nhạc Mẫn, lần trước Ngôn Ngạn Vĩ cũng như vậy, bọn họ đều sợ nàng lợi dụng Khiết Tĩnh Du, nàng biết đó chỉ là tâm lý chung của người thân, nhưng nàng vẫn đau và tủi thân cùng cực.

Cố Nhạc Mẫn nắm lấy bàn tay tí hon của thỏ con để trấn tĩnh bản thân, đồng thời cũng cảm thấy xót thương cho con bé khi những người này đều xem em như thể là con hoang.

"Chết tiệt! Chẳng hiểu đầu óc Tiểu Du có vấn đề gì mà lại mang cô về đây! Trông cô an nhàn thế kia hẳn là được ăn sung mặc sướng lắm đúng không?" Khiết Ôn không tiếc thương mà buông lời đay nghiến. Lúc này mới để ý tới những dấu hôn còn rất mới trên cổ Cố Nhạc Mẫn, một lần nữa bốc hoả đi đến kéo tay nàng ra xa khỏi tầm mắt Cố Giai Kỷ, ánh mắt lẫn giọng điệu khinh bỉ:"Ha, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cô rời Cao Lầu để bán thân cho em tôi?"

Không phải lần đầu bị xúc phạm thậm tệ nhường này nhưng đây là lại xuất phát từ miệng chị gái của Khiết Tĩnh Du, Cố Nhạc Mẫn cảm thấy thật cay đắng và tủi nhục, còn chưa thoát khỏi sự giam hãm thì áo bỗng nhiên bị xé toạc ra. Nàng hoảng hốt, sợ tiếng ồn ảnh hưởng Cố Giai Kỷ nên chỉ lùi về sau, nuốt ngược nước mắt vào trong, che chắn cơ thể mình và run rẩy hỏi:"Chị làm gì vậy?!"

Từng vết hôn đỏ tím thật chướng mắt.

"Nói đi, cô hầu hạ Tiểu Du một đêm bao nhiêu?! Hay là giống như đêm hôm ấy cô hầu hạ tôi?"

*Cạch*

Cánh cửa khép hờ được mở ra rộng hơn, thân ảnh quen thuộc xuất hiện.

Khiết Tĩnh Du đứng im, lưng thẳng tắp, mặt vô biểu cảm, tay phải cầm túi xách và áo khoác, tay trái xách một túi bánh ngọt nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro