Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 H

Ngực bị bàn tay nóng hổi bóp lấy, lực đạo không quá mạnh, đúng nghĩa mát xa, nhưng đây là lần đầu tiên thân mật với Khiết Tĩnh Du tới mức này nên Cố Nhạc Mẫn thập phần lúng túng, đồng thời cũng khá sợ hãi. Nàng hiểu rõ tính cách táo bạo và tuỳ hứng của cô, nhưng mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy, nàng chưa chuẩn bị tâm lý.

"Tĩnh Du... Em..." Cố Nhạc Mẫn run rẩy thở gấp, ở trên cổ lại xuất hiện thêm cảm giác nhồn nhột.

Tiếng than nhẹ của Cố Nhạc Mẫn càng thôi thúc cơn động tình của Khiết Tĩnh Du, đôi môi cô lân la ở cần cổ nàng, nhẹ nhàng hôn lên từng chút một rồi lại tham lam hít lấy hít để mùi hương thơm tho mê hoặc quanh quẩn hô hấp lẫn tâm trí cô. Da thịt nhẵn nhụi tiếp xúc, bầu ngực sữa mềm mại trắng trẻo như hai khối cầu tuyết, tròn trịa no đủ nhưng một bàn tay cô lại chẳng ôm trọn hết được.

Mịn màng đến nỗi muốn nắn ra nước...

"Em thích không?" Khiết Tĩnh Du mơ màng hỏi, những ngón tay hăng say hoạt động, co lại nắn bóp hai bầu ngực căng mịn, nhào nặn chúng thành đủ hình dạng, xúc cảm tuyệt vời làm cô muốn dùng sức nhiều hơn.

Cố Nhạc Mẫn bị trêu đùa sắp ngất, âm thanh thoát ra khỏi cổ họng cũng chỉ là những tiếng rên đứt quãng:"Lạ... kì lạ quá... ưm..." 

Thanh âm ngân nga êm ả làm lòng người rung động.

Nhũ hoa hồng hào tròn xoe đang ngóc đầu lên, bàn tay Khiết Tĩnh Du bao trùm lấy chúng, xoa bóp quanh quầng vú, những ngón tay thon dài se nhẹ đầu vú Cố Nhạc Mẫn. Ánh mắt cô tối dần, trầm đục ẩn hiện dục vọng sâu thẳm, không thể phủ nhận rằng cô đang lợi dụng kỹ thuật này để chiếm tiện nghi của Cố Nhạc Mẫn, nhưng nàng đẹp như vậy, mê người như vậy, hai khoả tròn trịa to lớn như vậy...

Lý trí bị rút sạch, toàn thân nóng ran ngứa ngáy như bị hàng ngàn con kiến bò quanh, nhiệt độ trong phòng cũng tăng vùn vụt, hơi thở thơm tho mị hoặc của cả hai phả vào nhau. Làn hơi ấm áp bao quanh đầu ngực Cố Nhạc Mẫn, nàng vô thức kẹp chặt hai chân, đầu óc mơ hồ trống rỗng, thân thể yếu nhược ngã về đằng sau và đáp lên chiếc giường êm ái, không cách nào đáp lại câu hỏi kia khi phản ứng cơ thể quá mức nhạy cảm.

"Ah!! Tĩnh... Tĩnh D... ahhh..." Cố Nhạc Mẫn giật thót hét lên vì một bên ngực bị bao phủ trong khoang miệng người kia, cảm giác ẩm ướt nóng bỏng làm nàng vừa sợ vừa khoái lạc.

Cả gương mặt yêu kiều lẫn thân thể nõn nà của Cố Nhạc Mẫn đều ửng đỏ, kích thích cực hạn, ham muốn đang cố kìm hãm lại sôi sục thêm một lần nữa, một bên ngực được chăm sóc tận tình bởi bàn tay Khiết Tĩnh Du, cô há miệng đớp lấy trái cây đỏ mận trước ngực bên còn lại, đầu lưỡi ngọ nguậy liếm vòng tròn xung quanh rồi mút vào núm vú xinh xắn đang e thẹn.

Khiết Tĩnh Du liếm mút thoả thích như thưởng thức trái cây mọng nước, lúc này trong miệng lại cảm nhận được vị ngọt nhàn nhạt, cô hút vào càng mạnh, nhả ra, bóp nhẹ đầu ti thì thấy có ít chất lỏng màu trắng tiết ra, cô hơi bất ngờ rồi khẽ cười:"Đây là sữa của em... Mẫn Mẫn... em thấy tôi bú có giỏi không?"

Điểm mẫn cảm bị kích thích, những lời trêu chọc dâm đãng khiến Cố Nhạc Mẫn đỏ chín mặt, xấu hổ chôn mặt vào chăn, muốn phản kháng nhưng bàn tay đặt lên đầu tóc Khiết Tĩnh Du lại không nỡ đẩy mạnh ra. Đã từ rất lâu rồi nàng chưa làm loại chuyện này, huống hồ đây có thể xem là "lần đầu tiên" của nàng với người mình yêu, nàng yêu Khiết Tĩnh Du, cũng rất hạnh phúc khi mình có sức hấp dẫn đối với cô, nhưng tiến triển hôm nay thật lạ lẫm, nàng bối rối nức nở:"Hức... đừng... Tĩnh Du..."

Tiếng khóc của người yêu đánh thức một phần đầu óc Khiết Tĩnh Du, cô từ trong cơn mê man của dục vọng mà tỉnh dậy, rướn người lên vội lau nhẹ nước mắt trên mặt nàng:"Xin lỗi... tôi gấp quá làm em sợ sao? Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa."

Cố Nhạc Mẫn vùi đầu vào hõm vai Khiết Tĩnh Du, càng dỗ dành nàng càng xúc động khóc nấc lên.

Khiết Tĩnh Du đau lòng ôm lấy nàng vỗ về, thầm tự trách chính mình hấp tấp và thiếu tinh tế:"Không làm nữa, tôi không làm nữa."

Nàng lắc đầu, cắn chặt môi nghẹn ngào:"Không phải... em rất vui... chỉ là, chỉ là em không muốn một người sạch sẽ như chị chạm vào cơ thể này..."

"Sạch sẽ? Như thế nào là người sạch sẽ? Tôi làm gì mà gọi là người sạch sẽ?! Mẫn Mẫn, chỉ có những kẻ biết sai trái mà vẫn đâm đầu vào thì lương tâm mới nhếch nhác mục rữa. Em hãy quên quá khứ đi, nghĩ đến tôi thôi, được không? Em càng nghĩ đến chuyện trước kia, tôi càng khó chịu." Khiết Tĩnh Du cũng bức bối không yên nhưng cố kiềm chế để trấn an đối phương.

Vấn đề nghiêm trọng hơn Cố Nhạc Mẫn nghĩ, nàng hít hít mũi ngừng khóc, không muốn tiếp tục yếu đuối mà làm người yêu phiền lòng, nàng nép sát vào Khiết Tĩnh Du, cầm lấy tay cô đặt lên địa phương ban nãy cô tấn công còn dang dở, nhẹ nhàng nói:"Ngực em còn đau, chị tiếp tục giúp em được không?"

Giọng điệu quyến rũ còn vương chút e lệ run run do nàng vừa mới khóc càng kích thích ham muốn người kia.

Nhận được sự cổ vũ ẩn ý ấy, Khiết Tĩnh Du cũng không chần chừ nữa.

"Được, miễn là em vui vẻ."

Lần này Khiết Tĩnh Du chậm rãi hơn, cô liếm nhẹ đôi môi ngọt ngào của Cố Nhạc Mẫn, tách hai cánh anh đào ra luồn lưỡi vào bên trong tìm kiếm bạn tình, dẫn dắt nàng khiêu vũ.

Nụ hôn dần sâu hơn, hơi thở càng gấp gáp hơn, kỹ thuật hôn môi của nàng thật điêu luyện, dù ở thế bị động nàng vẫn biết cách làm đối phương phát cuồng vì mình, đôi lúc nàng cắn lên môi dưới Khiết Tĩnh Du, nút nhẹ lưỡi cô, tay không ngừng lả lướt dọc sống lưng và eo cô.

Cố Nhạc Mẫn không biết hành động tự nhiên của nàng đã vô tình làm Khiết Tĩnh Du bất mãn, cô lại nghĩ lung tung nữa rồi, lại tưởng tượng ra cảnh chính nàng cũng đã từng làm điều tương tự để lấy lòng những người phụ nữ khác.

Là cảm giác ghen tỵ, khó chịu cùng cực, Khiết Tĩnh Du thở mạnh, khẩn thiết nói:"Mẫn Mẫn, em yêu tôi, chỉ yêu mình tôi thôi, chỉ thuộc về tôi thôi, phải không? Nói em yêu tôi đi, làm ơn..."

"Em yêu chị, Tĩnh Du, từ tận đáy lòng, em yêu chị..." Cố Nhạc Mẫn thuận theo ý người kia lặp đi lặp lại một câu nói, nàng ưỡn hông lên ma sát với lớp quần ngủ của Khiết Tĩnh Du:"Em chỉ có trái tim này, nguyện hiến dâng cho chị... Tĩnh Du, chị cũng nói yêu em được không?"

Khiết Tĩnh Du không đáp, tiếp tục hôn nàng.

Môi lưỡi quấn quýt triền miên, da thịt nhẵn nhụi tiếp xúc với nhau tạo ra những tia lửa nóng bỏng. Dưới đôi bàn tay đang vuốt ve điệu nghệ của người mình yêu, thân thể bắt đầu mất kiểm soát, lòng rạo rực khó tả nhưng Cố Nhạc Mẫn sợ quá lộ liễu sẽ khiến Khiết Tĩnh Du phản cảm, đành nhẫn nhịn.

Khiết Tĩnh Du hôn tới đâu đều để lại dấu vết tới đó, dần dà trên làn da trắng nõn đầy ắp vệt đỏ, đặc biệt là những vị trí nhạy cảm, cô đánh dấu càng mạnh hơn, như thể sợ rằng không ai biết người phụ nữ này là của cô.

Trở lại công việc ban nãy, hai đầu ngực Cố Nhạc Mẫn vì động tình mà cương cứng lên, nhô cái đầu nhỏ khát cầu Khiết Tĩnh Du, cô cũng không nỡ ác độc mà bỏ rơi chúng, hết xoa nắn bên này đến ngậm mút bên nọ, không sót một cử chỉ âu yếm nào.

"Ah... hahhh..."

Nhận được yêu thương vô bờ bến, cơ thể Cố Nhạc Mẫn vặn vẹo, miệng không ngừng rên rỉ nhưng không dám quá lớn tiếng. Ban nãy quá mệt mỏi nên các nàng đã nhờ dì Mai ngủ cùng Cố Giai Kỷ, còn các nàng đi sang phòng bên cạnh.

Không nghĩ còn phải "mệt mỏi" hơn vì vận động.

"Mẫn Mẫn..." Khiết Tĩnh Du hôn một đường xuống chiếc bụng thon thả của Cố Nhạc Mẫn, động tác nhanh nhẹn kéo váy nàng xuống.

"Ưm..." Nàng khẽ rên, kẹp hai chân lại nhưng người kia đang chen vào giữa, đẩy chân nàng rộng ra hai bên.

Nhìn thấy chiếc quần lót màu trắng đơn thuần đang che đậy khu vực huyền bí đầy cám dỗ, hai mắt Khiết Tĩnh Du tối tăm ẩn chứa dục vọng, lần đầu tiên cơ thể cô hừng hực khát vọng như vậy.

Cô mơn trớn bắp đùi nàng, nhẹ nhàng cởi lớp vải cuối cùng ra.

Nơi tư mật thoáng chốc bại lộ trong không khí, âm hộ xinh xắn hồng hào lấp lánh hơi sương, dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Khiết Tĩnh Du, hoa huyệt khẽ run rẩy.

Khiết Tĩnh Du ngỡ ngàng, bị vẻ đẹp của bộ phận nữ tính hớp mất hồn phách, còn có hình xăm gợi tình kia, chưa bao giờ trái tim lẫn cơ thể xao động nhường này, miệng lưỡi khô khan cực hạn.

"Đẹp quá, Mẫn Mẫn... em thật đẹp." Khiết Tĩnh Du thở gấp, cúi đầu xuống ngửi hương thơm mê hoặc, vươn lưỡi liếm nhẹ.

Cố Nhạc Mẫn giật mình, người kia chỉ mới bắt đầu mà nàng đã cảm thấy khoái cảm chưa từng có đang lan ra toàn bộ giác quan.

"Ahhh..." Nàng lại muốn trốn tránh nhưng phản ứng cơ thể hoàn toàn bất đồng, tựa như đã bị Khiết Tĩnh Du thôi miên, da thịt nàng cầu mong được vuốt ve nhiều hơn nữa.

Khiết Tĩnh Du bóc tách hai cánh hoa, âm hộ đang "ngủ yên" bỗng bại lộ trong không khí, cô bé mất tự nhiên trở nên rụt rè e ấp y hệt Cố Nhạc Mẫn, cô khẽ cười, lưỡi tiếp tục liếm láp dọc cánh hoa, thỉnh thoảng cố ý ấn ấn vào lỗ nhỏ bên dưới rồi dời lại lên trên ngậm lấy âm vật vào miệng.

Kích thích quá lớn, Cố Nhạc Mẫn chịu không nổi bật rên thành tiếng, tay nắm nhẹ đầu tóc Khiết Tĩnh Du tìm điểm tựa, phải biết được người đang khai phá cơ thể nàng chính là người nàng yêu thì nàng mới yên tâm.

Hai chân nàng run lẩy bẩy bị Khiết Tĩnh Du ngăn chặn khép vào, có bao nhiêu đều mở rộng ra đón chào cô. Chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt ấy trong một thoáng đã tưới ướt cánh hoa nàng, cứ thế mà hiên ngang tấn công.

Sau nhiều lần được chăm chút tận tình, bụng dưới co rút kịch liệt, toàn thân căng cứng, Cố Nhạc Mẫn lần đầu tiên lên đỉnh bởi đầu lưỡi Khiết Tĩnh Du.

Nàng khoái hoạt rên lớn, cao trào qua đi, toàn thân tê dại run rẩy, ngực phập phồng theo từng hơi thở, nước mắt sinh lý cùng mật hoa đồng thời trào ra.

Đoá hoa nở rộ kiều diễm cực hạn, từ lỗ nhỏ rỉ ra dòng nước trơn nhớt, Khiết Tĩnh Du mê mẩn nuốt hết xuống cổ họng, vươn người lên hôn nhẹ lên trán Cố Nhạc Mẫn, hai ngón tay vuốt ve dọc hoa huyệt, thì thầm:"Tôi có thể vào không?"

Sau khi sinh 2 tháng thì Cố Nhạc Mẫn đã có thể mang thai một lần nữa, nhưng may mắn ngày hôm nay vẫn đang nằm trong thời gian an toàn, nàng cọ cọ chóp mũi vào cằm đối phương, nỉ non:"Không sao, em muốn cảm nhận chị một cách chân thật nhất..."

Nhận được sự chấp thuận, ngón tay chậm rãi đút vào, chỉ mới vào phân nửa thì Khiết Tĩnh Du tinh ý bắt được khoảnh khắc lông mày Cố Nhạc Mẫn khẽ nhăn lại, cô ngừng một chút, ân cần hỏi:"Đau sao? Bình tĩnh, hít thở đều đặn."

Mặc dù âm hộ sau khi được Khiết Tĩnh Du âu yếm bằng miệng thì đạt cao trào đã ẩm ướt hơn nhưng Cố Nhạc Mẫn vẫn hơi đau, nàng lại đang mong chờ cô 'yêu thương' mình, ngước môi lên tìm kiếm:"Hôn em, Tĩnh Du hôn em sẽ không đau nữa."

"Giống như tôi đang ức hiếp một đứa trẻ a..." Khiết Tĩnh Du cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu cưng chiều hôn lên môi nàng, ngón tay trơn trượt sâu vào bên trong.

"Tôi di chuyển nhé?"

Miệng thì hỏi nhưng sau đó đã chiếm đóng lấy môi Cố Nhạc Mẫn, nàng buồn cười trong bất lực bởi tính cách tuỳ hứng thích trêu chọc của Khiết Tĩnh Du, tay vẫn ôm lấy cô biểu thị đồng ý.

Ngón tay di chuyển nhẹ nhàng, thận trọng sợ động mạnh một tí sẽ làm người dưới thân tổn thương. Khi đã thích nghi được nhịp độ ấy, Cố Nhạc Mẫn vừa nghĩ có phần chậm chạp thì ngón tay kia đột nhiên tăng tốc độ, đút vào thật sâu, rồi lại rút ra thật cạn.

Cố Nhạc Mẫn run rẩy, những tiếng rên rỉ mê người đều bị đôi môi Khiết Tĩnh Du mạnh bạo chiếm hữu, chỉ có thể đứt quãng mà thở dốc, hai bắp đùi tê rần, toàn thân thể tựa bị ném vào dung nham, nóng rực như có thể thiêu cháy cả linh hồn nàng.

Nhận thấy phản ứng của nàng đã ổn định hơn, Khiết Tĩnh Du nhìn chăm chú biểu cảm vui sướng vì khoái lạc của nàng, từng hơi thở dồn dập, từng đợt co rút của hang động nóng bỏng khiến cô cũng sướng rơn.

Cảm giác thể xác chìm sâu vào dục vọng, hoà quyện làm một cùng với người trong tim thật sự hạnh phúc và sung sướng tựa rơi vào cõi thần tiên, miền xa xôi đầy sương mù hão huyền, tiếng sóng vỗ dịu êm... Khiết Tĩnh Du mơ hồ chẳng phân biệt đấy là sóng vỗ hay là âm thanh ái muội khi bàn tay cô va chạm âm hộ của Cố Nhạc Mẫn.

Càng nghĩ, cô càng hứng tình, hôn lấy hôn để cần cổ nàng, âm đạo đủ trơn ướt nên cô đút thêm một đồng minh vào, hai ngón tay khó khăn trong không gian chật hẹp, vách tường thịt ma sát với da thịt nhẵn nhụi.

Đây là lần đầu tiên cả hai được tận hưởng khoái cảm triệt để thế này.

"Chặt quá... Mẫn Mẫn..." Khiết Tĩnh Du cắn nhẹ nhũ hoa của nàng để trả thù vì cô bé bên dưới cũng đang siết chặt lấy ngón tay cô không buông.

"Haah... ưm... mnnn..." Cố Nhạc Mẫn bị xuyên xỏ đến mơ hồ, những ngón tay thon dài kia không ngừng mang tới khoái cảm cho nàng, hông nàng mất tự chủ nâng lên hạ xuống theo từng động tác của cô. Môi cô đã du hành xuống dưới nên những âm thanh vui thích dâm mỹ được phóng thích, vang vọng khắp căn phòng.

Dường như lượng sữa của Cố Nhạc Mẫn vẫn chưa giải toả được cơn thèm khát của kẻ đầu sỏ kia, cô liếm nhẹ đầu ti nhỏ xinh hơi sưng đỏ rồi cúi xuống tìm kiếm hoa huyệt.

Đoá hoa lộng lẫy đang rộng mở, lỗ nhỏ đang nuốt vào phun ra ngón tay của mình, hai mép thịt hồng hào run rẩy, âm vật cũng sưng tấy lên trông vừa hấp dẫn vừa đáng yêu. Hình ảnh dâm mỹ khiến cổ họng cô khô khốc, liếm liếm môi rồi chôn đầu vào giữa hai chân Cố Nhạc Mẫn.

Hai điểm mẫn cảm được chiều chuộng yêu thương nhiệt tình như vậy, thân thể nhỏ bé của Cố Nhạc Mẫn làm sao chịu nổi. Không bao lâu sau nàng đã đạt tới giới hạn, bụng dưới lại co rút kịch liệt, toàn thân căng cứng ưỡn lên, ngón chân co quắp, hai tay bấu chặt vai áo Khiết Tĩnh Du, lần đầu tiên lên đỉnh bởi ngón tay của cô.

Một dòng nước ấm nóng bao quanh những ngón tay Khiết Tĩnh Du, thứ chất lỏng sền sệt óng ánh tuôn ra, cô liếm hết thảy, mật hoa ngon miệng được uống sạch sẽ.

"Hah... Tĩnh Du..." Cố Nhạc Mẫn thở hổn hển, nỉ non gọi tên người yêu.

Lập tức người kia tới bên cạnh nàng, ôn nhu đáp:"Tôi đây..."

Vừa ngẩng đầu lên thì Khiết Tĩnh Du sững sờ, Cố Nhạc Mẫn hiện tại thậm chí còn đẹp gấp bội phần so với mọi lúc, làn tóc mai hơi rối, vài sợi dinh dính khắp gối và trên trán nàng, khuôn mặt mỹ lệ thấm ướt mồ hôi lẫn nước mắt, ánh mắt mê man đầy hơi sương, hàng mi cong vút lay động, môi mỏng hé mở thở gấp, nhan sắc sắc mỹ miều có phần hoang dại này, ai mà kiềm chế không động lòng đây?

Đầu óc Khiết Tĩnh Du muốn nổ tung, thanh âm trầm khàn hỏi:"Em ra nhiều như vậy, sướng lắm phải không?"

Cố Nhạc Mẫn hơi xấu hổ nhưng vẫn thành thật:"Ừm... em cũng rất hạnh phúc, em thích được chị âu yếm, được chị cắm sâu..."

Thân thể trắng nõn ửng đỏ, khắp mọi bộ phận đều ẩn hiện dấu vết do chính mình để lại, Khiết Tĩnh Du sờ lên môi mình, tự tán thưởng bản thân đã khắc những cánh hoa anh đào lên làn da nàng, tạo nên kiệt tác thật tuyệt mỹ. Cô có thể xác định được mình không phải lãnh cảm, mà do đối tượng phải là người phụ nữ này.

Lúc này cô mới để ý cả tay lẫn môi đều dính đầy dịch tình của nàng, tham lam mút sạch mới thôi.

Hai khoả đồi căng tròn còn phập phồng, đầu ngực nàng ma sát dưới ngực áo mình, Khiết Tĩnh Du nuốt nước bọt, vuốt ve gò má xinh đẹp, khẩn khoản hỏi:"Tôi lại muốn nữa rồi... có thể không, Mẫn Mẫn?"

Cố Nhạc Mẫn vừa gật đầu thì cả cơ thể bị lật lại nằm sấp, mới lần đầu thôi tại sao người này lại sung sức và táo bạo đến vậy?!

Tuy không xa lạ gì những tư thế này nhưng với Khiết Tĩnh Du thì Cố Nhạc Mẫn hồi hộp vô cùng, hơi hoảng loạn nói:"Tĩnh Du, em..."

Khiết Tĩnh Du đang bị mê hoặc bởi tấm lưng trần gợi cảm của nàng, sờ soạng phác hoạ xương cánh bướm trên đó, cúi xuống mổ nhẹ lên đôi vai mỏng manh, nghe tiếng gọi thì khẽ khàng hỏi:"Sao vậy bé ngoan?"

Từng chiếc hôn vụn vặt cùng hơi thở ấm nóng phả vào mang tai khiến Cố Nhạc Mẫn tê dại, nàng cắn chặt môi nhẹ nhàng bày tỏ:"Em thích lắm..."

Hai người một lần nữa như thiêu thân lao vào đống lửa đang cháy hừng hực.

Khiết Tĩnh Du vuốt ve bờ mông đẫy đà xinh đẹp của nàng, nâng niu âm hộ thấm đẫm dịch tình bằng hai ngón tay của mình, lần lượt đâm vào rút ra, khám phá sâu tận cùng bên trong nàng.

Ở tư thế này những ngón tay thon dài kia có thể thoải mái mà đi sâu hơn, bắp đùi Cố Nhạc Mẫn run rẩy, càng muốn trốn tránh thì mông lại càng hẩy lên áp sát vào tay người phía sau, tựa như một lời mời gọi.

Cố Nhạc Mẫn sung sướng đến phát điên, tiếng rên rỉ ngân nga triền miên, bụng dưới hóp lại, cả người co giật mãnh liệt, khoái cảm lên tới đỉnh điểm, nàng mỏi mệt ngã xuống giường thở hổn hển, cơn buồn ngủ kéo đến, nỉ non trong vô thức:"Tĩnh Du, em yêu chị."

Đêm mùa thu êm đềm, hai trái tim đồng điệu kề cạnh nhau, trao nhau yêu thương nồng nàn, thoả mãn khát vọng bấy lâu nay.

Cố Nhạc Mẫn vì hao tổn sức lực đã thiếp đi, Khiết Tĩnh Du dọn dẹp tàn cuộc, lau người và thay quần áo sạch sẽ cho nàng, xong xuôi ngồi bên giường ngắm nhìn nàng.

Gương mặt khi ngủ của nàng thật an tĩnh, cô dịu dàng xoa tóc nàng, ánh mắt trở nên phức tạp, sống mũi hơi cay, nước mắt lẳng lặng rơi xuống.

"Thật khó để chấp nhận, tôi không cam lòng... nhưng từ trước đến giờ em vẫn toàn tâm toàn ý yêu thương tôi, dù thế nào thì tôi cũng không có cách để chối từ em, cũng không nỡ làm tổn thương em..." Hai bàn tay Khiết Tĩnh Du giữ chặt tay nàng như cố bảo vệ báu vật, cô khẽ hôn lên đó:"Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất gợi cho tôi cảm giác này, cảm giác số phận đã an bài em đến bên tôi..."

Phải chăng duyên nợ từ kiếp khác đưa đẩy tôi và em bên nhau, dù bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn không thể rời bỏ nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro