Chương 15
"Tôi sẽ không rời bỏ em."
"Đừng sợ, tôi ở đây, sẽ qua mau thôi."
Khiết Tĩnh Du.
Khiết Tĩnh Du.
Tĩnh Du... em rất đau... cũng rất sợ.
Thật may mắn khi có chị bên cạnh san sẻ cùng em.
Nhưng em không muốn chị cũng phải đau khi tất cả không thuộc về chị...
"Em... không muốn chị phải chịu thiệt thòi..." Cố Nhạc Mẫn lẩm bẩm trong vô thức, chợt thoát khỏi cơn mơ và bừng tỉnh.
Người ấy xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của nàng, nắm lấy tay nàng dẫn dắt đến vùng đất hão huyền thơ mộng, cùng nàng khắc một bức hoạ về một tổ ấm gia đình hạnh phúc với đàn con thơ.
Một giấc mơ hoàn mỹ mà nàng chỉ muốn được mãi chìm sâu hưởng thụ trọn vẹn niềm hoan lạc trong vũ trụ ấy.
Nhưng con người cần thoát khỏi hư ảo để quay về chăm sóc những giá trị của thực tại.
Mộng ảo đẹp đẽ huyễn hoặc, nhưng đối diện với hiện thực là bản lĩnh.
Đôi mi nặng trĩu nhấc lên, nhưng truớc mắt cũng chỉ là mờ mịt mơ hồ, thứ xoa dịu tâm hồn lẫn thể xác mỏi mệt của Cố Nhạc Mẫn chính là làn da mịn màng của con gái đang kề cạnh, tay nàng theo bản năng nâng lên dịu dàng vuốt ve cục bông nhỏ trong lòng.
Thật kì diệu...
Đây là cảm giác của một người mẹ khi vừa mang thiên thần đến với cuộc đời này sao?
Đây là tình mẫu tử thiêng liêng ấy sao?
Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương gia đình như nàng liệu có thể mang tình yêu thật sự đến cho con gái mình hay không?
Chưa bao giờ nàng cảm thấy mất mát và nuối tiếc thị giác đến nhường này, không thể nhìn thấy con gái bé nhỏ của mình quả thật là một điều tàn nhẫn đúng không?
Hàng vạn câu hỏi ngổn ngang trong đầu Cố Nhạc Mẫn, thiên chức làm mẹ thật lạ lẫm, khiến nàng hạnh phúc xen lẫn bất an, cảm xúc lẫn lộn, mâu thuẫn chồng chất.
...
Khi sức khỏe hai mẹ con đều ổn định thì em bé được đưa vào để da kề da với Cố Nhạc Mẫn, thắt chặt kết nối mẫu tử và giúp bé cảm thấy an toàn hơn trong quá trình thích nghi với cuộc sống bên ngoài, đặc biệt là đối với những bé sinh non thiếu tháng.
Khiết Tĩnh Du đã ngồi đây lẳng lặng ngắm nhìn hai mẹ con nàng ôm ấp nhau ngủ hăng say, cảm giác thật yên bình, mọi vướng bận trước đó như chưa từng tồn tại.
Sau câu nói mớ thì Cố Nhạc Mẫn nằm thẫn thờ vuốt ve con gái mình mà không thốt ra bất cứ lời nào nữa, Khiết Tĩnh Du vừa vui mừng chưa bao lâu thì lại thấp thỏm lo âu.
"Mẫn Mẫn..." Khiết Tĩnh Du ôn tồn gọi, tay nhẹ nhàng đặt lên tay nàng.
Động tác của Cố Nhạc Mẫn khựng lại, trong lòng như có gì đó đang tan ra. Lần đầu tiên Khiết Tĩnh Du dùng cách gọi thân mật của cái tên mà nàng cực kỳ căm ghét và hổ thẹn. Nó gợi nàng nhớ tới quá khứ ô uế, nhưng có một điểm hoàn toàn bất đồng chính là tiếng gọi của người nàng yêu lại tha thiết, vô tạp chất không nhiễm một chút nhục dục như những người phụ nữ kia.
Nghĩa là, cái tên này vô tội, chỉ có kẻ xấu xa mới dơ bẩn mà thôi.
"Mẫn Mẫn..." Khiết Tĩnh Du lại gọi.
Lúc này bé con cũng tỉnh dậy, chớp chớp mắt rồi mở hẳn ra.
Đôi mắt nâu sáng long lanh, tròn to, rất sâu và đậm chất Tây đập vào mắt Khiết Tĩnh Du, cô bất ngờ bởi chúng thật sự rất đẹp, cảm giác quen thuộc lại ập tới.
"Tĩnh Du... chị sẽ tha thứ cho em?" Cố Nhạc Mẫn thấp giọng hỏi.
Mình khiến em ấy bất an đến mức này sao? Khiết Tĩnh Du đau lòng nghĩ, nắm tay nàng chặt hơn, ôn nhu đáp:"Đừng băn khoăn nữa, bây giờ bác sĩ sẽ kiểm tra sức khoẻ cho em, tôi đi mua đồ ăn một lát, đợi tôi."
20 phút sau Khiết Tĩnh Du quay trở về phòng bệnh, bác sĩ cùng y tá vẫn giữ em bé để kiểm tra thêm, tình trạng Cố Nhạc Mẫn vẫn ổn định nên cô yên tâm sắp xếp đồ ăn ra bàn, lấy một hộp cháo ra khuấy đều và thổi nguội bớt mới đưa đến bên miệng nàng:"A nào."
Cố Nhạc Mẫn mím chặt môi:"Chị vẫn chưa trả lời em."
"Bé con rất ngoan ngoãn, em còn bướng bỉnh hơn cả nó nữa." Khiết Tĩnh Du khẽ cười trêu chọc.
Thái độ cùng nụ cười thoải mái này giống như thời điểm hai người còn bên nhau, Cố Nhạc Mẫn xiêu lòng, chần chừ chốc lát mới chịu há miệng ra. Sự thật là nàng đói sắp chết rồi, sinh con đúng là một cực hình, nhưng thành quả ngọt ngào hơn nàng tưởng tượng.
Rốt cục cũng thuyết phục được con mèo nhỏ thích quạu quọ, từng muỗng từng muỗng cháo đều được nàng ăn sạch sẽ.
"Ngoan lắm." Khiết Tĩnh Du đút xong muỗng cuối cùng, vừa dọn dẹp vừa khen ngợi, xong xuôi mang ly ép trái cây cho Cố Nhạc Mẫn, chỉnh sửa lại gối dựa để nàng tựa vào thuận tiện hơn, cô khẽ xoa khuôn mặt đã gầy đi không ít của nàng, xót xa nói:"Tôi xin lỗi, em đã vất vả rồi."
"Người xin lỗi là em mới phải." Cố Nhạc Mẫn áp má mình vào bàn tay ấm áp ấy, như vật nhỏ đáng thương bị bỏ rơi, nỉ non cầu xin:"Chị đừng rời bỏ em nữa, được không?"
"Em uống đi, tôi phải bồi bổ em nhiều thêm nữa, người ta sinh con sẽ mũm mĩm hơn, 2 tháng qua em lại gầy đi quá rồi. Đúng rồi, em đã nghĩ ra tên cho con chưa?" Nghĩ tới tên đứa bé, Khiết Tĩnh Du không phát hiện giọng điệu chính mình trở nên phấn khích và háo hức mong chờ.
Khiết Tĩnh Du lại lảng tránh vấn đề, nhưng Cố Nhạc Mẫn không tài nào bỏ qua được biểu hiện của người mình yêu vào lúc này, nàng cắn chặt môi kìm nén suy nghĩ vẩn vơ, tại sao cô lại cao thượng đến vậy?
"Em... em không có học thức, cũng chẳng hiểu biết nhiều chữ nghĩa, em sợ đặt tên cho con sẽ không được hay..." Cố Nhạc Mẫn cúi đầu tủi thân.
"Mẫn Mẫn, tên hay không chỉ nằm ở mặt chữ, em mong muốn con gái sẽ như thế nào?" Khiết Tĩnh Du xoa đầu nàng an ủi.
"Sẽ giống như chị..."
Mật ngọt thấm vào xương tuỷ, lan ra từng chút một, tim thình thịch xao động, Khiết Tĩnh Du cúi xuống hôn lên má nàng, khẽ cười thì thầm:"Là mẹ thứ hai của bé cưng nên tôi cũng có trách nhiệm suy nghĩ tên đúng không?"
Cố Nhạc Mẫn bị lời này làm cho xúc động, nước mắt lăn dài trên hai gò má xinh đẹp, dù không nói thẳng thành lời nhưng ý tứ lại ngầm khẳng định thế kia, có vô vàn điều muốn nói nhưng lại nghẹn ngào không bật thốt được một chữ, bởi người kia quá đỗi chân thành và bao dung.
Ngay lúc nàng khó khăn lắm mới giữ bình tĩnh chuẩn bị bày tỏ tình cảm thì y tá bước vào:"Cố tiểu thư, đến giờ thích hợp cho em bé bú sữa mẹ rồi."
A...
"Chị không sao chứ?" Y tá thấy nàng khóc liền hỏi.
"Không có, tôi chỉ là xúc động mà thôi." Cố Nhạc Mẫn giải thích.
Nghe vậy y tá mới an tâm quay về chủ đề chính.
Vì Khiết Tĩnh Du túc trực ở đây cả một đêm, quan tâm chăm sóc cho Cố Nhạc Mẫn trong suốt quá trình sinh đẻ nên y tá nghĩ rằng hai người là một đôi, cô ấy tươi cười rạng rỡ bế em bé tới cho cô:"Khiết tiểu thư, con gái của hai chị đáng yêu và ngoan ngoãn lắm."
Nói xong cô ấy lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người các nàng.
Trên khuôn mặt cả hai vẫn còn những vệt đỏ đầy ngượng ngùng.
Lần đầu tiên bế cục bông nhỏ xíu trong lòng, Khiết Tĩnh Du thoáng bối rối, khi nãy được hướng dẫn lý thuyết nhưng bây giờ thực hành mới cảm thấy rất hồi hộp.
"Mẫn Mẫn, em ngồi yên nhé." Khiết Tĩnh Du hít một hơi thật sâu, đặt bé vào lòng Cố Nhạc Mẫn, điều chỉnh tư thế đúng rồi lên tiếng:"Em..."
Thật sự là nghẹn họng!
Nhưng đây là chuyện bình thường nên làm, người trưởng thành đứng đắn như cô không được nghĩ sâu xa hơn mới phải.
Cố Nhạc Mẫn cũng xấu hổ đỏ chín mặt, nhưng nàng vẫn nghiêm chỉnh giữ em bé thật cẩn thận rồi từ từ vén một bên áo lên, khi đầu ti được bé ngậm lấy, nàng rụt cổ, thẹn thùng nói:"Chị, chị đừng nhìn!"
"Sao lại không? Sau này tôi phải thường xuyên thấy mà." Khiết Tĩnh Du đã tỉnh táo hơn, lại gần bên cạnh xoa đầu nàng, cũng không muốn lại trêu chọc nàng gây ảnh hưởng đến quá trình cho con bú nên cô chỉ nhẹ nhàng nói tiếp:"Mẫn Mẫn, em yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em và con."
"Nhưng nếu người khác dị nghị thì sẽ không tốt cho chị." Cố Nhạc Mẫn ưu phiền đáp.
"Em không cần lo, vả lại chúng ta không nên nói chuyện này bây giờ, tôi sẽ kiếm truyện cổ tích đọc cho bảo bối nghe."
Những hoạt động giúp trẻ gắn kết với mẹ nhiều hơn thì các nàng đều được nghe qua và rất dễ dàng thực hiện, quen thuộc với sự hiện diện của mẹ rồi thì bé con sẽ cởi mở và muốn tiếp xúc gần gũi hơn với mẹ.
Do Cố Nhạc Mẫn sinh non nên một số thứ nằm ngoài dự định, Khiết Tĩnh Du cũng chưa sẵn sàng tâm lý, nhưng sự ra đời của em bé như tạo thêm động lực giúp cô và nàng học hỏi chăm chỉ về phương pháp chăm sóc bé một cách hữu hiệu và tốt nhất.
Khoảng cách giữa hai người lại trở về như ban đầu, chẳng thể hiện ra bên ngoài nhưng lại thầm trao nhau tín hiệu, chỉ là các nàng vẫn còn chậm rãi cảm nhận nhịp tim của nhau, không vội vã dồn dập tránh bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng.
*
Cố Giai Kỷ chính là tên của công chúa nhỏ, biệt danh là thỏ con, đơn giản là vì Cố Nhạc Mẫn yêu thích loài thỏ. Sau 1 tuần, Khiết Tĩnh Du nhìn ra được vẻ ngoài của Cố Giai Kỷ có một ít đặc điểm phương Tây, cô khá hiếu kỳ về người mẹ kia của con bé. Rõ ràng con bé chỉ giống Cố Nhạc Mẫn một chút thôi và thừa hưởng khá nhiều từ người còn lại. Cô bỗng cảm thấy khó chịu vì đã từng hy vọng con bé là một phiên bản mini của nàng.
Loay hoay bận rộn tới lui bệnh viện suốt 1 tuần nên Khiết Tĩnh Du quên béng đi sự hiện diện của người chị gái cùng mẹ khác cha của mình, còn không nhớ rằng Khiết Ôn đã từng cùng cô đến căn nhà kia đưa Cố Nhạc Mẫn đi bệnh viện. Tần suất hai chị em cô gặp nhau rất ít vì mỗi lần cô trở về nhà thì không thấy bóng dáng Khiết Ôn đâu cả.
Dần dà cô cũng không mảy may gì nữa.
Hôm nay là lần hiếm hoi hai người chạm mặt nhau tại phòng khách, Khiết Ôn đang hí ha hí hửng lục lọi album ảnh ngày xưa ra xem, vừa thấy mặt Khiết Tĩnh Du thì ồ lên đi tới hỏi han liên tục về mối quan hệ giữa cô và cô gái ngày hôm đó được mang đến bệnh viện.
Khiết Tĩnh Du không muốn giấu giếm nhưng cũng không kể tường tận sự việc, trong lúc cô đang giải thích thì bị những bức ảnh trên bàn thu hút nên đi đến để nhìn kỹ hơn:"Khiết Ôn, đây là chị lúc còn bé sao?"
"Phải, em quên hết rồi à, buồn thật đó, nhưng mà có đẹp gái không hả? Hồi nhỏ ai nhìn chị cũng tưởng là du học sinh đến từ Đức không đó, lớn lên mới giống mẹ được một chút." Khiết Ôn nhe răng cười khoe khoang.
Trong bức ảnh là một bé gái đang nghịch ngợm đồ chơi, từ tóc tai cho đến mắt mũi và đặc biệt là hình dáng môi...
Bàn tay Khiết Tĩnh Du khẽ run rẩy, cô có thể lý giải vì sao luôn cảm thấy Cố Giai Kỷ thân thuộc dị thường.
Đây là trùng hợp đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro