Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Từ ngày chủ động đề nghị Cố Nhạc Mẫn rời khỏi nhà, giấc ngủ của Khiết Tĩnh Du lại bất ổn định như lúc trước, cô mất ngủ triền miên, sinh hoạt có phần không lành mạnh, cả ngày vùi đầu vào công việc để dùng sự bận rộn khoả lấp đi ưu phiền. Bởi vì mỗi khi có thời gian rảnh rỗi là cô lại nhớ đến Cố Nhạc Mẫn, bất cứ nơi đâu trong nhà đều quen thuộc với sự hiện diện của nàng. Thậm chí là khi đến quán bar để giải khuây cũng không thể quên đi nàng, điều này dằn vặt cô muốn phát điên.

Mấy ngày đầu Khiết Tĩnh Du cho rằng mình không quen hoặc viện bừa một lý do khác, tự nhủ từ từ sẽ ổn thôi, nhưng cô sai lầm rồi.

Cô nhớ nàng.

Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, Khiết Tĩnh Du yêu cầu dì Mai chụp ảnh, quay lại sinh hoạt thường ngày của Cố Nhạc Mẫn gửi cho mình, dĩ nhiên những thứ thuộc diện riêng tư nhạy cảm hơn thì không, đơn giản là theo dõi tình hình sức khoẻ của nàng. Riêng việc dẫn nàng đi khám thai định kì thì cô giao nốt cho dì Mai.

Khiết Tĩnh Du cũng thực hiện điều mà chưa bao giờ bản thân nghĩ sẽ làm, đó là lén lút trong căn nhà vốn dĩ là của mình. Bắt đầu từ tuần thứ hai, cô thường lái xe đến căn nhà ấy thăm hai người kia nhưng không đến quá gần Cố Nhạc Mẫn tránh nàng phát hiện, lúc nàng đi dạo cùng dì Mai thì cô đứng bên kia đường trông qua. Tuy có hơi hèn mọn nhưng phương thức như vậy thoả được một phần nhớ nhung, đã có lúc cô còn muốn đợi nàng đi ngủ rồi vào ngủ cùng nàng, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép.

Tìm hiểu về Cao Lầu tại diễn đàn riêng tư lẫn từ miệng Ngôn Ngạn Vĩ thì Khiết Tĩnh Du đã nắm được kha khá thông tin. Từ trước đến giờ cô không thích cũng như không quan tâm những địa điểm ăn chơi đồi truỵ như vậy, sau khi biết đến mới thật mở mang tầm mắt, nhưng đồng thời cũng xót thương cho Cố Nhạc Mẫn.

Dường như mọi thứ liên quan đến Cố Nhạc Mẫn khiến cô nhạy cảm hơn, dù chỉ là tin đồn nhưng cô vẫn muốn tin tưởng, vì nó đúng với những gì cô nghĩ về nàng.

Trong lòng còn nhiều khúc mắc, chẳng qua là chưa đến thời điểm Khiết Tĩnh Du muốn đào sâu vào khám phá ngọn nguồn. Dù thế nào thì cô vẫn chưa tiếp nhận được sự thật Cố Nhạc Mẫn đã trải qua nhiều người, cô đã bị đả kích rất lớn. Vì yêu, phải, vì yêu nên ích kỷ, muốn chiếm hữu đối phương cho riêng mình, dù chỉ là quá khứ nhưng trường hợp này tương đối khác biệt, bất mãn, đau đớn là điều không thể tránh khỏi.

Ngày qua ngày ngắm nhìn một Cố Nhạc Mẫn dần thay đổi thì bản thân cô cũng không mấy vui vẻ. Xa cách không lâu nhưng hình ảnh cô gái xinh đẹp như một con chim nhỏ luôn thích giở trò trẻ con hoặc nũng nịu đùa giỡn cùng mình... hoài niệm làm sao. Bây giờ nàng trưởng thành hơn, điềm đạm hơn nhưng cũng buồn bã hơn.

Vào tối nọ, Khiết Tĩnh Du pha đơn giản một ly cà phê và gọi cho dì Mai, nhưng dì đã chuyển sang chế độ cuộc gọi video rồi đặt góc máy để cô có thể nhìn toàn bộ hoạt động của Cố Nhạc Mẫn. Khoảnh khắc thấy người mình nhung nhớ dù mới gặp nàng vào buổi chiều làm lòng cô xao xuyến khôn nguôi, cũng không quên cảm ơn sự tinh tế của dì Mai.

Khiết Tĩnh Du say sưa nhìn Cố Nhạc Mẫn khéo léo ngay cả bước chuẩn bị nguyên liệu, quên mất cả hai vẫn đang "chia tay" hai nơi, lòng cô an tĩnh hơn rất nhiều.

Thời gian trôi qua, nghe giọng dì Mai tâm sự rồi đến Cố Nhạc Mẫn ôn thanh an ủi dì, ôm lấy dì, cô gái nhỏ hiểu chuyện khiến dì rất hài lòng và yêu thích, dì đã chia sẻ với Khiết Tĩnh Du như vậy.

Nàng vẫn thiện lương và thuần khiết như ngày nào...

Sau đó, Khiết Tĩnh Du thấy sắc mặt Cố Nhạc Mẫn thay đổi, giống như cố kìm nén nhưng không được nên bộc phát ra, đôi mắt trong trẻo ấy đỏ lên đầy hơi sương mà rưng rưng, môi mỏng khẽ mở nỉ non tâm tư giấu sâu tận cõi lòng.

Lấy tính cách Cố Nhạc Mẫn thì Khiết Tĩnh Du chưa từng nghi ngờ nàng là loại phụ nữ lăng loàn. Cô không bất ngờ khi nàng nghẹn ngào kể ra sự thật với dì Mai, dù rất ngắn gọn nhưng lại dễ hiểu, phải làm công việc đó dai dẳng 3 năm trong tình thế bị cưỡng bách, thậm chí là bắt đầu khi chỉ mới 16 tuổi, phải khổ sở bi thảm thế nào? Cô không dám tưởng tượng, và cô đã khóc theo nàng.

Mang Cố Nhạc Mẫn đến nơi khác dưỡng thai là cái cớ để Khiết Tĩnh Du bình tĩnh suy xét lại tất cả mọi chuyện mà thôi, bây giờ sự thật chính miệng Cố Nhạc Mẫn thốt ra một cách không phòng bị thì cô còn muốn khó dễ bản thân bao lâu nữa đây?

Đêm hôm ấy Khiết Tĩnh Du không mất ngủ nữa, nhưng lại gặp ác mộng mà không thể thức giấc được, thật sự là một đêm kinh hoàng.

*

Một người ngay thẳng như Khiết Tĩnh Du dần "học" được cách trốn tránh, như trở về thuở học sinh, hồi xưa tương tư người ta nhưng chỉ dám lén lút bẽn lẽn, âm thầm quan tâm, rõ ràng rất thích lại sợ người ta phát hiện rồi xấu hổ như một con rùa rụt cổ, hèn nhát không chịu được.

Thời gian này lại có người không mời mà đến.

Không phải Ngôn Ngạn Vĩ bởi vì sau lần cãi vã ấy cô ta đã tức tối trở về Hồ Bắc rồi, nếu có gặp cũng là Khiết Tĩnh Du đến quán bar để giải sầu, mối quan hệ cũng không căng thẳng như các cô nghĩ.

"Ăn mặc đẹp đẽ thế này là đi đâu? Hẹn hò à?"

Vừa mở cửa thì câu đầu tiên đối phương thốt ra lại là câu này.

Khiết Tĩnh Du ngán ngẩm thở dài, phớt lờ không trả lời, lấy trong kệ ra một đôi dép lê thảy nhẹ xuống sàn rồi đi vào bên trong.

"Vẫn lạnh lùng như vậy. Báo cho em một tin vui này, tuần trước chị được khen thưởng, nở mày nở mặt với cả công ty." Khiết Ôn cởi áo khoác để sang một bên rồi thong thả ngồi xuống, tâm tình tốt nên mặt mày sáng sủa luôn treo một nụ cười.

Khuôn mặt này không có nhiều đặc điểm giống với Khiết Tĩnh Du, nhìn sơ qua cũng chẳng biết là hai chị em, từ mặt mũi cho đến màu da. Đơn giản là vì hai người cùng mẹ khác cha nhưng đều theo họ mẹ, bố của Khiết Ôn là người Đức nên cô mang hai dòng máu, tất thảy của cô đều thừa hưởng từ bố, vẻ bề ngoài nhã nhặn hơn Khiết Tĩnh Du tương đối nhiều.

Khiết Ôn luôn muốn thân cận gắn kết tình chị em nhưng Khiết Tĩnh Du thì phũ phàng, tính cách bảy phần tương đồng là bộc trực, phần còn lại là Khiết Ôn hướng ngoại và cởi mở hơn.

Như chưa từng có cuộc tranh cãi nào, Khiết Ôn vẫn ung dung thưởng trà ăn bánh khoe khoang thành tựu. Khiết Tĩnh Du qua loa nói:"Chúc mừng chị, nhưng chị đến đây để làm gì?"

"Em không hoan nghênh à? Chị đến để chia vui, sẵn tiện cho chị ở nhờ vài hôm được không? Bạn gái phiền phức quá nên chị muốn chia tay." Khiết Ôn thật thà đáp.

Về phần vận đào hoa thì hai chị em lại y hệt nhau.

"Thì nói thẳng là muốn chia tay được rồi?" Khiết Tĩnh Du cau mày.

"Không nỡ làm tan nát trái tim mỹ nhân haha."

"Sao không ở khách sạn? Mà còn công việc của chị?"

"Sau trái ngọt đợt vừa rồi chị hái cho công ty thì sếp thưởng chị một kì nghỉ dài hạn, bạn gái vừa hay tin thì đòi sang ở luôn nhà chị đó, bám người muốn chết. Có em gái thì sang, làm gì phí tiền đi khách sạn a!" Khiết Ôn chán nản tựa vào ghế, lắc đầu thở dài.

"Ai mượn quen người ta làm gì?" Khiết Tĩnh Du ghét bỏ hỏi, liếc kim đồng hồ trên tay, không sai biệt lắm, sắp đến giờ làm rồi, cô không nhiều lời nữa đành tuỳ ý đối phương:"Được rồi, chị cứ ở đây đi, đừng táy máy tay chân đụng vào đồ vật của em."

"Biết rồi biết rồi, tôi là người trưởng thành rồi, phép lịch sự tối thiểu còn không biết thì sao trở thành phó giám đốc Thịnh Giác!" Khiết Ôn bịt lỗ tai lại tỏ thái độ chán ngấy khi lại nghe em gái càu nhàu, không biết đẻ ra thân phận chị em có bị đảo lộn hay không, đứa em gái này còn già hơn cô nữa.

...

Thật ra thì Khiết Tĩnh Du từng không thích sự tồn tại của Khiết Ôn, năm xưa mẹ Khiết ly hôn thì người đàn ông đó mang theo Khiết Ôn đi thành gà trống nuôi con. Sau này mẹ Khiết cưới bố của Khiết Tĩnh Du, 8 năm sau chồng cũ qua đời, bà mang Khiết Ôn về chung sống. Đang là con một, đùng một cái xuất hiện thêm một người chị, Tiểu Tĩnh Du tính cách thích chiếm hữu nên không thích ứng được, có phần bài xích.

Dần dà trưởng thành cùng với biến cố bố mẹ qua đời thì sự chán ghét ấy cũng vơi đi, cô chỉ cảm thấy mình ấu trĩ mà thôi. Quan hệ giữa hai người không nóng cũng không lạnh, miễn là tự biết chừng mực thì vẫn chung đụng được.

Vậy là Khiết Ôn "ăn nhờ ở đậu" nhà Khiết Tĩnh Du mấy ngày liền.

Cho đến khi hai chị em đang trong phòng khách nhàn nhã trò chuyện thì dì Mai gọi đến thông báo Cố Nhạc Mẫn đang đau bụng đẻ.

Khiết Tĩnh Du kinh hoảng, không thay quần áo mà cấp tốc chạy ra lấy xe phóng thẳng đến đó. Vấn đề có thể khiến đứa em mặt lạnh của mình mất bình tĩnh như thế rất hiếm hoi, Khiết Ôn chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng vì hiếu kỳ lo lắng nên cũng vội vàng đuổi theo.

*

Đến nơi đập vào mắt là một Cố Nhạc Mẫn đang ôm bụng rên rỉ đau đớn, sắc mặt nàng xanh xao, môi cắn chặt, nước mắt xen lẫn mồ hôi thay nhau rơi lã chã, bên dưới lớp váy cũng có dòng nước ối đang chảy xuống bắp đùi nàng, tất cả đều thể hiện cơn đau ấy dữ dội như thế nào. Khiết Tĩnh Du dù không phải người mang thai nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đó đang lan truyền khắp mạch máu của cô, bộ dạng đáng thương của Cố Nhạc Mẫn làm tim cô quặn thắt cùng cực.

Mọi người nhanh chóng đỡ lấy Cố Nhạc Mẫn ra xe để di chuyển đến bệnh viện.

*

Bệnh viện trung tâm thành phố Hồ Nam.

Trong suốt quá trình Khiết Ôn đều ngơ ngác và bị sốc.

Khiết Tĩnh Du có quan hệ với một cô gái xa lạ mà nàng ấy còn mang thai và đang trong phòng sinh? Đến cả bản thân còn chưa kết hôn, thật mất mặt người làm chị mà.

Nhưng tại sao cô lại không biết gì hết vậy?

Dì Mai bên cạnh còn có kiên nhẫn để đợi chờ, nhưng Khiết Ôn qua chừng một tiếng đã bắt đầu đuối mà khi nãy hấp tấp theo Khiết Tĩnh Du không có mang theo tiền, cô khẽ cười nói với dì Mai:"Dì ơi, con là chị của Tiểu Du, lúc nãy gấp gáp quên mang tiền cả rồi, dì thấy không, quần áo ở nhà còn chưa thay đây, không biết dì có thể cho con mượn ít tiền để bắt taxi về trước không?"

Vì sốt ruột nên mãi đến bây giờ dì Mai mới để ý Khiết Ôn bên cạnh, không muốn phiền phức Khiết Tĩnh Du nên dì cũng thân thiện nhiệt tình đáp lại Khiết Ôn.

...

Trong phòng sinh, cơn co thắt đau tới nỗi Cố Nhạc Mẫn cảm tưởng rằng mình sắp chết, sau đó là áp lực và mong muốn rặn đẻ. Cảm giác đau khủng khiếp như thể bị xé toạc ra làm đôi, đường ruột như bốc cháy thấm vào tận xương tuỷ khiến nàng lúc bật khóc nức nở, lúc lại la hét đau đớn quằn quại chỉ hy vọng mọi thứ trôi qua thật nhanh.

May mắn rằng bàn tay kia vẫn luôn nắm chặt lấy tay nàng mặc cho móng tay của nàng cào cấu đâm sâu vào da thịt đối phương.

Khiết Tĩnh Du đang đồng hành và trấn an tinh thần nàng. Người mà nàng nhớ nhung rốt cuộc cũng bên cạnh lúc nàng đau đớn nhất...

"Đừng sợ, tôi ở đây, sẽ mau qua thôi..."

Khiết Tĩnh Du ôn nhu an ủi nàng, giọng cũng đã sớm run rẩy.

Cô đau lòng muốn chết, cơn đau từ da thịt không hề hấn gì với cô nữa.

Nếu cô nhớ không lầm thì chỉ mới 7 tháng mà thôi, là nàng sinh non sao? Sẽ nguy hiểm gì tới tính mạng của nàng không? Càng nghĩ đầu óc Khiết Tĩnh Du càng rối bời, lòng bồn chồn cực hạn.

Từng giây tích tắc trôi đi.

Sự mệt mỏi thấm dần vào tất cả, nhưng khi tiếng khóc em bé vang lên, mọi thứ lại trở nên thật vi diệu.

Cố Nhạc Mẫn cạn kiệt sức lực mà ngất đi.

Khiết Tĩnh Du hốt hoảng, may rằng bác sĩ bảo rằng cả hai mẹ con đều bình an vô sự cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian dài tinh thần bất ổn, nay có lẽ đã đến giới hạn, chỉ vài phút sau Khiết Tĩnh Du cũng ngất xỉu.

*

Khiết Tĩnh Du tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau, thứ đầu tiên cô tìm kiếm sau khi mở mắt là hình bóng ai kia, nhưng cạnh giường là dì Mai.

Cô khẽ cười tự trách mình lú lẫn mất rồi, quên mất rằng Cố Nhạc Mẫn vừa mới sinh con.

"Con tìm Tiểu Mẫn phải không? Hiện tại con bé vẫn còn ngủ, vốn trông yếu ớt như vậy mà còn dùng hết sức để sinh em bé thì đúng là tội nghiệp a, nhưng con yên tâm đi, bác sĩ nói con bé không sao, cả đứa trẻ cũng vậy, con có muốn đi thăm không?" Dì Mai xót xa giải thích cặn kẽ tình hình.

"Trông dì mệt nhọc quá, hay là dì về nghỉ ngơi đi, con ổn rồi nên có thể ở lại chăm sóc hai mẹ con em ấy, khi nào cần con sẽ gọi dì đến nhé, được không?" Khiết Tĩnh Du chu đáo sắp xếp.

Dì Mai gật đầu đồng ý, nửa ngày dai dẳng, Cố Nhạc Mẫn cũng đã ngủ, đây là thời điểm thích hợp nên phải tranh thủ thôi.

Do sinh thiếu tháng, em bé được đưa đến phòng sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU), so với những bé sinh non khác thì con gái của Cố Nhạc Mẫn may mắn hơn nhiều khi không gặp phải các vấn đề nghiêm trọng. Chỉ là hơi thở có chút yếu ớt, nhưng không phải là hội chứng suy hô hấp, sau khi được theo dõi và điều trị thì chức năng hô hấp của bé đã được cải thiện trở lại bình thường.

Khi nhìn thấy bé con đang nằm ngủ say sưa, mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài, lông mày đậm nét cùng chiếc mũi nhỏ cao thẳng và đôi môi chúm chím, những đường nét trẻ thơ non nớt thật đáng yêu, lòng Khiết Tĩnh Du mềm mại một mảnh.

"Bé gái có vẻ đẹp 'cực phẩm' lắm đấy."

Lời y tá khen ngợi quả nhiên không sai.

Có lẽ đã thừa hưởng gen trội của cả hai người mẹ nên cô công chúa nhỏ này cực kỳ xinh đẹp! Nhưng những đặc điểm giống Cố Nhạc Mẫn thì không nhiều lắm, trông cứ như là con lai vậy, bé có làn da hồng hào trắng trẻo, lớp tóc mỏng màu nâu hạt dẻ hơi xoăn, trên bắp tay trái còn có một cái bớt nhỏ tựa hình trái tim.

Khiết Tĩnh Du nhịn không được cười nhẹ, cớ gì lại cảm thấy thân thuộc đến thế?

Hay vì cô yêu Cố Nhạc Mẫn nên cũng mềm lòng với đứa bé này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro