Chương 13
"Tiểu Mẫn, thì ra là con ở đây, làm ta hú hồn hú vía a!"
Giọng điệu lo lắng có chút lớn của một người phụ nữ trung niên phá tan bầu không khí tịch mịch trong sân vườn, đồng thời đánh thức cô gái đang ngồi trên xích đu với vẻ mặt đờ đẫn như người mất hồn.
Làn tóc đen dài thướt tha, khuôn mặt dịu hiền chẳng tô phấn son, những đường nét vẫn rõ ràng xinh đẹp động lòng người, nhưng làn da trắng như tuyết kia làm người ta không khỏi liên tưởng nàng là một người bệnh. Nàng đang mặc một chiếc đầm xanh ngọc, bụng đã to hơn so với thời điểm còn bên cạnh người kia.
Khi bước vào sân vườn này, khung cảnh xung quanh đẹp đẽ tràn ngập sức sống nhường nào thì cô gái ngồi ở xích đu đối lập nhường ấy. Nàng hoàn toàn bị bao trùm bởi không gian ảm đạm cô quạnh, bóng vai gầy mỏng manh tựa như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.
Vốn nơi đây được xây dựng nên là dành cho con người thư giãn giữa cỏ cây mơn mởn một màu xanh và ngàn hoa tươi thắm rực rỡ lan toả hương thơm nồng nàn.
Với sắc màu mát mẻ dễ chịu xua tan đi cái oi bức của mùa hạ, nơi này thật lý tưởng, ấy mà nàng lại trông vô cùng lạc lõng. Dì Mai mỗi lần bắt gặp khoảnh khắc tương tự đều cảm thấy đau lòng.
"Ah... con xin lỗi..." Cố Nhạc Mẫn chợt hoàn hồn, gượng cười hối lỗi.
Dì Mai vội chạy đến đỡ nàng đứng dậy, thở dài:"Sau này muốn đi đâu thì nói dì dẫn con đi được không? Thai phụ như con đi một mình rất nguy hiểm."
Biết tình trạng mắt của Cố Nhạc Mẫn nên dì Mai nói giảm nói tránh, nàng làm sao còn ngây ngốc không hiểu chuyện để phiền phức dì đây?
"Vâng, dì đừng lo quá, con chỉ đi quanh nhà thôi." Cố Nhạc Mẫn ôm bụng lớn nắm lấy tay dì Mai, chậm rãi đi vào nhà.
Ngồi vào bàn ăn đầy các món thơm ngon bổ dưỡng dành cho thai phụ, dì Mai sắp xếp muỗng đĩa ngay ngắn tiện cho Cố Nhạc Mẫn lấy, ân cần hỏi:
"Hôm nay con cảm thấy thế nào?"
"Vẫn ổn ạ." Cố Nhạc Mẫn cười nhẹ trả lời theo thói quen.
Đây là một căn nhà trệt ở Hồ Nam cách nhà Khiết Tĩnh Du khoảng 20 phút đi xe hơi, diện tích không quá lớn, dư để hai người ở và rất tiện nghi cho Cố Nhạc Mẫn dưỡng thai, thiết kế đơn giản giúp nàng tránh gặp phải nhiều vật cản, xung quanh thoáng đãng sạch sẽ còn có hương hoa tươi mát, khu dân cư cũng không ồn ào, gần công viên thuận tiện tản bộ.
Vẫn là ở Hồ Nam nhưng lại yên bình lặng lẽ, khác biệt hoàn toàn so với phố xá náo nhiệt tấp nập.
Cố Nhạc Mẫn mỗi ngày đều được dì Mai chăm sóc vô cùng tận tình, tỉ mỉ trong tất cả mọi thứ. Cuộc sống nghiêm ngặt kỷ luật phải cẩn thận từng li từng tí này lại không khiến Cố Nhạc Mẫn áp lực, vì dì Mai luôn hoà nhã tốt bụng, đối đãi yêu thương nàng như thể là con gái ruột, gợi cho nàng một ít cảm giác nhận được tình thương của mẹ là như thế nào.
Về việc sống chung với dì thì nàng thoải mái, nhưng sâu trong thâm tâm lại có nỗi lòng thầm kín chẳng biết giãi bày với ai, linh hồn mỏi mệt phiêu diêu trong gió chẳng biết nương vào đâu.
Sự thật là, nàng nhớ Khiết Tĩnh Du, ở đây nàng không còn thể hiện sự trẻ con ỷ lại như trước mặt cô được nữa, điềm đạm hơn, nhưng cũng khổ sở hơn.
Cố Nhạc Mẫn lại rơi vào trầm tư, dì Mai xót xa nói:"Vậy là tốt rồi, ăn xong chúng ta cùng đi dạo nha."
"Vâng." Nàng gật đầu, cầm muỗng lên chậm rãi ăn.
Ký ức về "bữa ăn" cuối cùng tại nơi ấy ám ảnh nàng dai dẳng, một bàn ăn tự tay mình nấu nhưng từ đầu tới cuối chẳng vơi đi một miếng nào...
...
Chiều đến, dì Mai dẫn Cố Nhạc Mẫn ra bên ngoài đi dạo hít không khí, trừ những hôm thời tiết xấu thì hầu như mỗi ngày đều vậy. Cố Nhạc Mẫn không phải chim hoàng yến, cũng không bị giam lỏng trong chiếc lồng ngột ngạt tù túng, nàng muốn sống an yên trong thời gian này để không phụ lòng của Khiết Tĩnh Du. Nhưng là tâm hồn nàng còn quá nhiều vướng bận, chẳng được mấy tự do.
Nhìn bóng lưng cô độc của Cố Nhạc Mẫn, lại nhìn sang chiếc xe hơi quen thuộc đậu bên kia đường, dì Mai lắc đầu thở dài, thầm buồn rầu vì những người trẻ đang chôn vùi mình trong trăn trở cuộc sống.
Rõ ràng là rất muốn gặp...
"Tiểu Mẫn, trước mắt chúng ta là cửa hàng hoa, con muốn mua lưu ly không?" Dì Mai cười tươi hỏi, sâu trong tiềm thức dì đã mặc định đây là loài hoa yêu thích của Cố Nhạc Mẫn bởi những lần trước nàng đều lựa chọn lưu ly.
"Vâng, cảm ơn dì." Cố Nhạc Mẫn cười nhẹ đồng ý, thật ra nàng yêu thích hoa oải hương, chỉ sau khi gặp gỡ Khiết Tĩnh Du thì mới yêu thích cả lưu ly mà thôi, cô từng giải thích ý nghĩa của lưu ly cho nàng, nên nàng cũng âm thầm hy vọng điều tương tự.
Lần đầu tiên dì Mai hỏi thì nàng đã từ chối vì không muốn tốn kém thêm bất kì khoản nào của Khiết Tĩnh Du. Nhưng sau một lúc dì giải thích thì đã thuyết phục được nàng.
Dì Mai thấu hiểu nàng là một cô gái thuần lương, sau khi nghe nàng bày tỏ ý kiến rằng muốn đem số tiền đó làm từ thiện giúp đỡ những người lang thang trên đường thì càng thương nàng hơn. Nhưng dì an ủi nàng cứ yên tâm tịnh dưỡng, những việc nàng chưa thấy không có nghĩa là Khiết Tĩnh Du chưa từng làm.
Đó cũng không phải trách nhiệm của mỗi người, những thứ xuất phát từ chân tâm tình nguyện mới là đáng quý và trân trọng.
Dạo quanh một giàn hoa thơm ngát, dì Mai vừa thanh toán xong, cười hỏi:"Tiểu Mẫn muốn ăn bánh gì và uống nước ép gì nha?"
"Dì ăn uống cùng con được không? Tay nghề con không quá cao siêu nhưng có thể phụ dì." Cố Nhạc Mẫn ôm bó hoa lưu ly trong lòng tựa như ôm một đứa bé, tự lúc nào nàng đã ra dáng một người mẹ trẻ rồi.
Dì Mai lấy điện thoại ra chụp một tấm để không bỏ lỡ khoảnh khắc này, hiển nhiên bao nhiêu bức trong album ảnh đều được gửi đến một số cố định.
"Được, con đó, lúc nào cũng khiêm tốn cả, ta đâu lạ với những món ngon của con a, con nấu nướng giỏi như vậy, rất xứng làm một người vợ hiền dâu thảo." Dì Mai hết lời khen ngợi, không phải vì nàng là người mà dì được thuê để chăm sóc, mà đó vốn là sự thật, đôi khi dì còn nghĩ mình hưởng quá nhiều phúc lợi từ công việc "phục vụ" nàng rồi.
Lời này chọc Cố Nhạc Mẫn cười, đôi môi xinh đẹp cong lên một đường tuyệt mỹ.
Cố Nhạc Mẫn rất hiếm khi cười một cách chân thật như vậy, dì Mai luyến tiếc khuyên nhủ:"Tiểu Mẫn à, con nên cười nhiều hơn vì nụ cười của con như ánh nắng ban mai vậy, sáng sủa mà ấm áp."
Nhưng đáp lại dì chỉ là sự im lặng, nụ cười ấy vẫn còn nhưng đã gượng gạo hơn.
Nàng thật ra là khó mở lòng...
Hai dì cháu tản bộ trò chuyện ngoài lề một lúc rồi thong thả trở về nhà.
*
Trong gian bếp nhỏ, một người nặn bột, một người gọt trái cây, ai nấy đều có công việc riêng nhưng không gian vô cùng ấm cúng, lúc cùng nhau làm gì đó cũng hoà hợp, phương thức ở chung giữa một người đứng tuổi và một cô gái đôi mươi lại ăn khớp một cách kì diệu.
Nghiêng đầu ngắm nhìn vẻ đẹp thanh tao của Cố Nhạc Mẫn dưới ánh đèn ấm áp, dì Mai giãn hàng lông mày, nhẹ nhàng tâm sự:"Tiểu Mẫn, con gợi cho ta nhớ đến con bé nhà ta, nó cũng xấp xỉ và hiền lành như con..."
"Dì có thể gọi cô ấy đến đây mà, con không phiền đâu." Cố Nhạc Mẫn mỉm cười thành thật đáp.
"Ta cũng muốn... nhưng mà con bé đã mất bởi một vụ tai nạn cách đây 2 năm rồi..." Ánh mắt dì Mai tràn ngập ưu thương, giọng nói có phần chua chát:"Con bé thích kết bạn với những người như con lắm..."
Không nghe động tĩnh gì nữa, dì Mai nghĩ mình vụng về lỡ lời vội nói:"Ta xin lỗi, con đang dưỡng thai lại đi kể cho con nghe mấy chuyện tiêu cực thế này..."
Nhưng giữa eo bỗng xuất hiện cảm giác ấm áp khiến mọi động tác của dì Mai khựng lại, đôi tay mong manh của cô gái nhỏ đang ôm dì, do bụng nàng khá lớn nên không thể ôm hết một vòng được.
"Dì đừng lo, con tin tưởng cô ấy trên thiên đường luôn dõi theo dì." Cố Nhạc Mẫn nhẹ nhàng trấn an.
"Tiểu Mẫn ngoan..." Dì Mai xúc động gọi.
Được chừng 2 phút, Cố Nhạc Mẫn phát hiện bàn tay mình còn dính bột nên vội vã buông dì Mai ra, xấu hổ nói:"Con lỡ làm bẩn áo dì rồi..."
"Không sao, chỉ dính ở tạp dề thôi, với cả ai làm bếp mà không dính phải gia vị chứ?"
"Là con lo lắng thái quá..."
"Trời ạ! Đứa trẻ ngốc, đừng lúc nào cũng suy nghĩ nhiều và đổ lỗi cho bản thân hiểu không?" Dì Mai nhẹ giọng trách.
Khiết Tĩnh Du cũng từng khuyên nàng như vậy, con tim nàng khẽ run, như có thứ gì đó muốn phá tan lớp phòng tuyến, muốn thoát ra ngoài để giải toả bao nỗi niềm bị vùi lấp bấy lâu nay. Sống mũi nhịn không được cay cay, tròng mắt cũng ươn ướt, nàng cắn chặt môi:"Dì... thật ra dì cũng gợi cho con cảm giác có mẹ là thế nào... vì con là trẻ mồ côi."
Chuyện gia đình của Cố Nhạc Mẫn thì dì Mai chỉ được nghe sơ qua, cũng biết được nàng không có cha mẹ nên hầu như là dì không đề cập đến. Nhưng hôm nay có lẽ cảm xúc dâng trào nên nàng muốn chia sẻ, dĩ nhiên dì sẵn sàng lắng nghe.
Cố Nhạc Mẫn hơi mất bình tĩnh ngồi xuống ghế, hai tay đan chặt vào nhau, bất an một lúc mới hạ quyết tâm nói:"Dì chỉ tiếp xúc với con ở hiện tại nên mới thấy được mặt tốt này... Con thực chất chỉ là một..." Nàng cúi thấp đầu ấp úng, cảm giác không khủng hoảng như nàng nghĩ, nhưng lòng vẫn âm ỉ nhức nhối, nàng nghẹn ngào tiếp tục:"Chỉ là một kỹ nữ. Dì không nghe lầm đâu, con là một kỹ nữ... Lúc trước con cứ nghĩ mất đi thị giác thì cuộc đời mình đã bất hạnh lắm rồi, nhưng năm 16 tuổi con bị bán vào một nơi thấp hèn nhơ nhớp như vậy.."
Càng nói giọng nàng càng run rẩy chẳng thể nghe rõ nữa, chỉ thoáng nghe được tiếng khóc bi thương, dù mới nghe được một ít nhưng vẫn khiến dì Mai xúc động rơi nước mắt ôm hai vai nàng, dịu dàng xoa đầu nàng.
Giữa những tiếng nấc đứt quãng, nàng như bị thúc giục, đem bao nhiêu nỗi oan ức biến thành lời:"Ngày qua ngày phải thoả mãn nhu cầu của nhiều người phụ nữ khác nhau... hậu quả là... là hiện tại con chẳng biết đứa bé là của ai... con đau lắm... dì ơi... con thật sự không muốn như vậy, cho dù không phải làm công việc đó nữa nhưng con vẫn chưa thể quên được, đó là vết nhơ của cuộc đời con, có lẽ sẽ không một ai có thể chấp nhận... một kẻ vừa mù vừa bẩn thỉu như con... kể cả là chị ấy... chị ấy..."
Nói đến đây thì mọi từ ngữ như bị nghẹn nơi cổ họng, vì quá kích động mà Cố Nhạc Mẫn bật khóc lớn hơn, tiếng khóc thê lương tột cùng xé rách tâm can của bất kì ai nghe thấy. Dì Mai không đành lòng, ôm lấy nàng vỗ về:"Đừng nói nữa, Tiểu Mẫn ngoan, đừng miễn cưỡng nói nữa, dì hiểu rồi, dì hiểu con rồi. Con đừng sợ, mọi chuyện đều đã qua, quan trọng là con ý thức được đúng sai, hiện tại cuộc sống của con đã khác."
"Con là một cô gái trong sạch, thanh thuần và hiểu chuyện, biết không? Trước và sau khi nghe chuyện này, trong mắt ta con đều là như vậy."
"Con không tốt đẹp như thế..." Cố Nhạc Mẫn nức nở, lắc đầu phủ nhận.
"Con tốt đẹp như thế." Dì Mai khẳng định lại lời của nàng, vỗ vỗ lưng nàng dỗ dành.
Nàng vỡ oà như một đứa trẻ, mặt giàn giụa nước mắt, sống mũi cay nồng ửng đỏ, vùi đầu vào dì Mai để cảm nhận sự an toàn ủi an.
Cuối cùng thì dì cũng biết được sự thật khiến Cố Nhạc Mẫn luôn tự ti, cũng lý giải vì sao nàng nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh như vậy, đặc biệt là những con người vô gia cư phải chật vật ở đầu đường xó chợ. Dì không cảm thấy nàng yếu đuối, ngược lại là phải mạnh mẽ nhường nào mới đủ can đảm giãi bày điều tàn khốc này? Nếu không cẩn thận có lẽ nó đã phá hoại con người nàng, tương lai nàng.
Dì không ủng hộ công việc đó, dì chỉ cảm thông cho số phận ngặt nghèo của nàng.
Cô gái nhỏ này có một tâm hồn chẳng chịt vết thương, mà người xoa dịu cho nàng cũng đang đau khổ dằn vặt.
Do tay còn dính bột mà Cố Nhạc Mẫn lại giơ tay lau nước mắt nên vô tình làm mặt mũi đều lấm lem bột mì, vừa đáng thương vừa buồn cười, dì Mai nâng mặt nàng lên dùng khăn lau lau, khẽ trêu chọc:"Con quên tay con còn bột sao? Giờ thì như một con ma luôn rồi nè, trời tối rồi Tiểu Mẫn còn doạ bà già này sợ nữa!"
Thành ra là Cố Nhạc Mẫn vừa khóc vừa cố nín cười, mặt mếu máo đáng yêu, dì Mai nhịn không nổi mà cười lớn vuốt ve gương mặt trắng trẻo hồng hào của nàng:"Haha, không sợ nữa, dì không sợ nữa."
Không khí căng thẳng được dì Mai hoà hoãn thành công trở nên thoải mái hơn.
Cố Nhạc Mẫn không biết, chiếc điện thoại trên bàn vẫn luôn sáng màn hình.
_
Tác giả:
- Sau gần cả tuần thì mình sửa được điện thoại rồi.
- Cảm ơn một số bạn đã donate cho mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro