Chương 12
Thời điểm bắt đầu một ngày mới của tiết xuân luôn là lúc mà cảnh sắc thiên nhiên tươi tắn tràn ngập nhựa sống, những hạt sương mai tinh khiết vẫn còn đọng lại ở từng cành cây ngọn cỏ xanh mơn mởn, màu sắc thơ mộng của hoa anh đào nhuộm hồng từng con đường ở Hồ Nam, như thể phủ một tấm lụa thướt tha trải dài khắp thành phố.
Phía trên là nền trời xanh trong vắt, dưới đất là vạn vật háo hức đón ngày mới, ngựa xe như nước, người đi kẻ lại dập dìu, hình ảnh học sinh sinh viên nô nức trên vỉa hề thật hiếm thấy ở thời đại bây giờ, khơi gợi cho những con người trưởng thành đang mải mê mưu sinh cho cuộc sống "người lớn" một màn thật hoài niệm.
Dọc bờ kênh Khổng Phi có nhiều người đang hăng say tập thể dục, trong ấy thấp thoáng bóng dáng hai người phụ nữ đang chạy song song nhau.
Do Ngôn Ngạn Vĩ là dân chuyên nên hiển nhiên thừa sức chạy vượt mặt người bên cạnh, chỉ là hai người đang trò chuyện nên cứ thong thả mà chạy là đủ rồi.
"A Du, cậu thật sự yêu thích cô gái ấy sao?"
"Phải."
Một lời khẳng định chắc nịch.
Ngôn Ngạn Vĩ thoáng liếc sang sườn mặt tinh tế của Khiết Tĩnh Du, người phụ nữ này bao giờ cũng chững chạc điềm đạm khiến người ta luôn có cảm giác rất muốn tin tưởng.
"Cậu nghiêm túc?" Ngôn Ngạn Vĩ lại nghi vấn.
"Em ấy đang mang thai, cậu đừng đùa giỡn khi không có tôi." Khiết Tĩnh Du lãnh đạm cảnh cáo, lâu rồi không gặp nhưng cô vẫn nhớ rõ lần cuối cùng nói chuyện thì cô ta đã làm gì đó Cố Nhạc Mẫn.
Thông tin này thật sự chấn động, Ngôn Ngạn Vĩ bị sốc đến mức hai chân trở nên loạng choạng, chỉ sau vài giây theo quán tính mà ngã nhào về phía trước.
Khiết Tĩnh Du ngừng lại, nhanh chóng đi tới đỡ cô ta lên, khẽ trách móc:"Làm sao lại bất cẩn đến vậy?!"
"Còn không phải tại cậu sao! Đây không phải chuyện bình thường mà sao cậu thờ ơ thế?!" Ngôn Ngạn Vĩ tức giận gạt phắt bàn tay Khiết Tĩnh Du ra.
Tính khí thất thường và cố chấp của Ngôn Ngạn Vĩ là vậy, Khiết Tĩnh Du cũng không miễn cưỡng, cô đứng dậy, trầm giọng hỏi:"Đã là người trưởng thành thì có gì bất thường?"
Ngôn Ngạn Vĩ nghiến răng quát lớn:"Cậu có dám chắc chắn đứa bé trong bụng cô ta là của cậu không?"
"Tôi chưa từng nói đó là con của tôi, Tiểu Vĩ à, cậu ngớ ngẩn thế, chúng tôi còn chưa phát sinh quan hệ thì làm sao mà có con?" Khiết Tĩnh Du nhạy bén phát hiện có gì đó không đúng, ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào mắt đối phương:"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?! Rốt cuộc cậu có liên quan gì đến Vi Ngữ? Mối quan hệ giữa hai người là gì? Cậu chắc hẳn không thể nhầm lẫn em ấy với Mẫn Mẫn mà không có lý do gì đâu nhỉ?"
Một tràng lại một tràng câu chất vấn khiến Ngôn Ngạn Vĩ lạnh sống lưng, bản thân còn đang chật vật dưới đất, đầu gối chảy máu đau rát, quần áo dính đầy bụi bẩn, vậy mà Khiết Tĩnh Du tốt xấu chỉ quan tâm tới cô gái kia, là bạn bè thân thiết lâu năm, Ngôn Ngạn Vĩ cảm thấy có chút mất mặt và bức xúc. Khiết Tĩnh Du không phải kẻ ham mê nữ sắc, càng không phải dễ dàng bị dục vọng chi phối, vậy tức là Cố Nhạc Mẫn đã bỏ bùa mê gì đấy làm đầu óc cô mụ mị rồi?
Ngôn Ngạn Vĩ chống tay đứng dậy, quẹt đi mồ hôi trên trán, nhếch môi cười chế giễu:"Phải, Vi Ngữ của cậu chính là một kỹ nữ! Là kỹ nữ đấy! Cậu không nhớ thỉnh thoảng tôi vẫn khoe với cậu rằng tôi gặp được một cô gái trẻ rất xinh đẹp tại cái nơi buôn gái tên Cao Lầu sao? Khi ấy tôi mê muội đến mức mỗi ngày đều đến, nàng vô cùng đẹp, làm tình cũng rất giỏi. Đặc biệt là nàng bị mù..."
"CÂM MIỆNG!" Khiết Tĩnh Du lớn giọng cắt ngang.
Hô hấp của Ngôn Ngạn Vĩ cũng đồng thời bị chặn lại bởi bàn tay Khiết Tĩnh Du đang bóp chặt cổ cô ta. Nhưng cô ta không sợ sệt, ngược lại còn nghênh mặt cười thách thức:"Sao, vì gái mà bóp cổ tôi?! Được, giết tôi mau lên."
May mắn xung quanh khá vắng vẻ, nhưng có vài ánh mắt hiếu kỳ ngó ngàng tới đây, Khiết Tĩnh Du lại chẳng muốn làm trò xấu cho thiên hạ chê cười, cô cố hoà hoãn tâm tình, buông tay ra rồi xoay người rời đi.
Ngôn Ngạn Vĩ ôm cổ ho sặc sụa, đuổi theo cười nói:"Có phải lúc mới gặp thì tóc của nàng là màu bạch kim hay không? Tôi nói cho cậu tỉnh ra, nàng tên Cố Nhạc Mẫn, là một tiểu thư cấp cao không biết đã trải qua bao nhiêu người, kể cả tôi. Cậu định rộng lượng tới nỗi ôm đồm trách nhiệm với đứa con hoang trong bụng nàng à? Khiết Tĩnh Du, tôi cảm thấy cậu thật ngu hết phần thiên hạ!"
"Nếu đấy là con của cậu, thì cậu chịu trách nhiệm?" Khiết Tĩnh Du lạnh lùng hỏi.
"Không thể, giỏi thì mang đi xét nghiệm ADN với tôi!"
Không nhận được câu trả lời mình mong muốn bởi Ngôn Ngạn Vĩ nằng nặc phủ nhận và né tránh. Khiết Tĩnh Du cười lạnh, cũng chỉ là một phép thử mà thôi, cô quá hiểu tâm lý của con người trong trường hợp đó.
Nhưng hiện tại cô không thể khống chế tâm lý bị kích động của mình, hàng ngàn hàng vạn hình ảnh và từ ngữ tiêu cực đang quấy nhiễu tâm trí cô muốn nổ tung, lời nói của Ngôn Ngạn Vĩ có ảnh hưởng nên mới khiến cô biến thành như vậy. Cô cũng biết Ngôn Ngạn Vĩ tỏ thái độ ấy là muốn tốt cho mình, và đủ tỉnh táo để hiểu rõ tình cảm sâu trong thâm tâm, mọi chuyện liên quan đến Cố Nhạc Mẫn cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt.
Chỉ là, chỉ là sự thật này quá đỗi tàn nhẫn.
*
"Tôi nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp."
Đó là câu cuối cùng của Khiết Tĩnh Du vào cái ngày mà Cố Nhạc Mẫn muốn giãi bày chuyện quá khứ, kiên định, thấu đáo và không hề muốn nàng bị áp lực.
Nàng đã làm gì mà có thể gặp được một người tuyệt vời như Khiết Tĩnh Du?
Cố Nhạc Mẫn vừa khuấy bột làm bánh vừa nghĩ. Hôm nay nàng đặc biệt làm những món bánh ngọt Khiết Tĩnh Du yêu thích để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ mà cô dành cho nàng bấy lâu nay, thậm chí còn không đòi hỏi được đáp trả.
Không chỉ dụng tâm, mỗi lần nấu ăn cho Khiết Tĩnh Du nàng còn rất háo hức mang theo một "gia vị" chính là tất thảy tình yêu của mình, tạo ra những món ăn đầy ắp hương vị thơm ngon để cô vui vẻ thưởng thức, đổi lại là một câu khen ngợi cũng đủ khiến nàng mừng rỡ cả một ngày.
Cố Nhạc Mẫn loay hoay bận bịu cả buổi cuối cùng cũng xong, nàng nếm thử một lượt, hài lòng gật gật đầu động viên bản thân rồi đi tắm, suốt quá trình đều treo trên môi nụ cười hạnh phúc.
Nàng chẳng biết khi nào Ngôn Ngạn Vĩ sẽ lại gây rối nên phải trân trọng từng phút giây còn ở lại đây. Cũng không đúng, cô ta không phải gây rối, chỉ là đang bảo vệ Khiết Tĩnh Du khỏi nàng mà thôi.
Cố Nhạc Mẫn tắm rửa xong, canh chừng thời gian dọn thức ăn ra bàn. Đúng như thói quen sinh hoạt, vừa vặn lúc Khiết Tĩnh Du trở về.
Bước vào nhà là hương thơm nức mũi làm bụng người kêu meo meo, nhưng Khiết Tĩnh Du hôm nay không có tâm trạng quan tâm những thứ xung quanh hay là một Cố Nhạc Mẫn sạch sẽ thơm tho trước mắt.
Trên bàn là một ít thức ăn mặn kèm nhiều loại bánh ngọt mà cô yêu thích, chẳng qua là trong mắt cô chúng chỉ là đống đồ ăn vô vị.
"Chị đói bụng chưa? Chúng ta cùng ăn nha?" Cố Nhạc Mẫn không thấy được sắc mặt lạnh lẽo của đối phương, vẫn tươi cười hồ hởi và mong chờ.
Khiết Tĩnh Du khẽ liếc xuống, đã gần 5 tháng rồi, bụng Cố Nhạc Mẫn chỉ nhô lên được một ít nhưng vì lo lắng nên cô đã yêu cầu nàng ở nhà làm những việc nhẹ trong khả năng.
Kỹ nữ...
Con hoang...
Từng câu từng chữ từ Ngôn Ngạn Vĩ vẫn ong ong trong đầu, dù cô rất không thích cách bạn mình dùng từ nhưng cũng không thể tránh khỏi những cảm xúc khó chịu, bức bối cùng cực.
"Chị...?" Lúc này Cố Nhạc Mẫn đã nhận ra được bầu không khí khác thường, nàng thu hồi nụ cười, hụt hẫng hỏi.
"Tôi không đói, chỉ muốn đi tắm thôi, em ăn đi." Khiết Tĩnh Du né khỏi bàn tay nàng, quăng một câu rồi đi thẳng lên phòng.
Sự lạnh nhạt này...
Cố Nhạc Mẫn thẫn thờ, toàn thân run rẩy, đứng không vững nữa mà lảo đảo ngồi xuống ghế, bắt đầu rơi vào trầm tư với vô vàn suy nghĩ.
Có lẽ nào...
Ngày này rốt cuộc cũng đến rồi ư? Hay đơn thuần là Khiết Tĩnh Du thực sự đang mệt mỏi? Nhưng từ lúc gặp nhau đến bây giờ cô chưa bao giờ tỏ ra lãnh đạm hay phớt lờ nàng như thế, thậm chí là những món bánh nàng dành tâm huyết để làm cũng chẳng hề để ý tới, trong khi những ngày qua hai người vẫn còn rất tốt.
Suy tư triền miên, thâm tâm dần chết lặng.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
...
Nửa tiếng dai dẳng trôi qua, mỗi người đều có tâm sự chất cao thành núi.
Khiết Tĩnh Du từ trên lầu đi xuống phòng khách thì bắt gặp Cố Nhạc Mẫn ngồi đờ đẫn như pho tượng, chỉ có một thứ đang hoạt động là nước mắt của nàng. Cô quan sát một bàn ăn tươm tất, đủ đầy cùng thơm ngon vẫn còn y nguyên và nguội lạnh phần nào, ánh mắt phức tạp, dứt khoát nói:"Tôi sẽ sắp xếp một nơi ở để em dưỡng thai và thuê bảo mẫu chăm sóc cho em tới khi sinh con. Tạm thời kế hoạch là như vậy, tới đó sẽ tính tiếp."
Thế này là thế nào? Cố Nhạc Mẫn ghì chặt góc váy, cố ngăn nhưng nước mắt chảy thành dòng ngày một nhiều hơn, nàng cắn chặt môi khóc nức nở:"Tại sao vậy? Chị không muốn nhìn thấy em nữa phải không?"
Ngập ngừng một lúc, Khiết Tĩnh Du đáp:"Phải."
Ngắn gọn như thế.
Và cũng đớn đau tột cùng như thế.
Khiết Tĩnh Du có thể nuông chiều yêu thương Cố Nhạc Mẫn vô điều kiện khi xác định được tình cảm của bản thân, nhưng chính cô cũng sẽ lạnh lùng vô tâm cực điểm khi nhận ra những điều vượt quá giới hạn chịu đựng của mình.
Con tim vỡ vụn từng mảnh, đau thấu tâm can, mọi giác quan nhạy cảm thường ngày như ngừng hoạt động, hô hâp khó khăn, ngột ngạt vô cùng. Hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên gò má xinh đẹp của Cố Nhạc Mẫn làm gương mặt tuyệt mỹ ấy thoáng chốc đẫm nước mắt, vai nàng rụt lại, sự kích động tuôn trào:
"Em xin lỗi... Xin lỗi vì đã che giấu thân phận thấp kém, ở bên cạnh chị nhận được sự bao bọc ấm áp chưa từng có nên em đã quên béng đi chính mình chỉ là một tiểu thư dơ bẩn... Ngay cả đứa bé này em cũng chẳng biết được là con của vị khách nào... Em biết rồi cũng sẽ có ngày này, đây là quả báo xứng đáng dành cho em..."
"Cảm ơn chị đã cứu sống em, chăm sóc và yêu thương em, dạy em nhiều thứ hữu ích để em biết kể cả khi không nhìn thấy thì em vẫn có tác dụng. Từ giờ em sẽ không làm phiền chị nữa... ân nghĩa em nợ chị còn rất nhiều lại khiến chị muộn phiền... em xin lỗi... Không cần lại tốn kém thêm đâu, em sẽ tự lo cho bản thân..."
"Em tự lo được sao? Em đã là một người mẹ rồi, đừng suy nghĩ ích kỷ." Khiết Tĩnh Du thẳng thừng phản đối ý định từ chối của nàng, mặc dù lòng quặn thắt đau đến tê dại nhưng cô vẫn gắng gượng một bộ dạng cứng rắn, đúng vậy, cô không thể mềm lòng:"Cứ làm theo tôi, em chỉ cần ngoan ngoãn trong thời gian này là được."
Từ đầu đến cuối, Khiết Tĩnh Du không hề đề cập tới quá khứ của Cố Nhạc Mẫn hay nói rằng cô đã biết hết tất cả, bởi vì cô nghĩ nàng cũng ngầm hiểu mà thôi, cô cũng muốn chừa cho cả hai một đường lui.
Và còn vì cô không dám chắc mình sẽ giữ bình tĩnh được như lúc này.
Tròng mắt đã sớm đỏ, hai tay siết chặt đến nỗi gân xanh đều nổi lên, cổ họng đau đớn, cô vẫn lãnh đạm giữ giọng mình:"Coi như đây là chuyện ý nghĩa cuối cùng tôi làm cho em."
Dù thế nào, kết cục vẫn là thảm thương.
Cố Nhạc Mẫn cười thê lương chấp thuận:"Em hiểu rồi."
Nàng quá tự ti với hoàn cảnh trong quá khứ, không thể giải thích cặn kẽ vì sự hổ thẹn ăn mòn lý trí nàng, nàng bị bán cho Cao Lầu, bị ép buộc làm tất cả, giờ nói ra có ích gì đây? Thời gian qua là nàng che giấu sự thật với Khiết Tĩnh Du, rõ ràng người sai là nàng khi không thẳng thắn. Đợi đến khi con tim hiểu thấu tiếng lòng, thấm thía ý nghĩa của tình yêu thì mọi chuyện lại vỡ lẽ.
Cuộc đời quả là trớ trêu.
Nhưng đây có lẽ là điều tốt ngăn cả hai lún sâu vào khi còn nhiều uẩn khúc chưa được giải đáp.
_
Tác giả: mượn máy viết được một ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro