Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Khiết Tĩnh Du chẳng những không tức giận mà còn cảm thông cho Cố Nhạc Mẫn, điều này thực sự tiếp thêm sức sống cho nàng.

Cuộc sống hai người vẫn trôi theo quỹ đạo quen thuộc, chẳng qua là trong sinh hoạt thường ngày Khiết Tĩnh Du phải trông nom từng hoạt động của Cố Nhạc Mẫn một cách kỹ lưỡng hơn. Nhân lúc bụng nàng vẫn chưa lớn thì nàng vẫn đi làm ở Tĩnh Dực.

Nhưng nàng vẫn còn một nỗi ưu phiền, chính là phải trả lời như thế nào khi có người phát hiện và hỏi đến cái thai này? Nhỡ đâu các nhân viên khác biết được thì họ sẽ nhìn nàng với ánh mắt gì?

Cố Nhạc Mẫn không sợ đàm tiếu, chỉ sợ liên luỵ Khiết Tĩnh Du bị tai tiếng vì nàng.

*Ting ting ting*

Tiếng chuông cửa liên tiếp vang lên, là ai gấp gáp bấm nhiều như vậy? Cố Nhạc Mẫn để dao xuống, vặn lửa nhỏ lại, lau tay sạch sẽ mới đi ra mở cửa.

"Ồ là ai đây? Bạn gái mới của Tiểu Du à?" Nhìn thấy một cô gái xa lạ còn đang đeo tạp dề, người phụ nữ chậc chậc vài tiếng nghiền ngẫm.

Dựa theo giọng nói và mùi hương, đối phương cũng chẳng hề quen thuộc với Cố Nhạc Mẫn. Lần đầu có người quen của Khiết Tĩnh Du đến, lại hỏi thẳng thừng, nghe từ "bạn gái mới", nàng không biết nên đáp mình là gì của cô, hơi ngượng ngùng vẫn hoà nhã lễ phép:"Em là người giúp việc ạ..."

"Giúp việc?" Người phụ nữ kinh ngạc, khó hiểu hỏi tiếp:"Tiểu Du đó giờ làm gì cần người giúp việc chứ? Mà em không biết tôi là ai ư?"

Nàng gật đầu, thầm nghĩ đây là một câu hỏi kì cục, không giới thiệu thì làm sao nàng biết được?

"Aiz, đúng là một đứa trẻ không hiểu chuyện, Tiểu Du đâu? Pha giúp tôi một tách trà nóng." Người phụ nữ thở dài ngán ngẩm tự đi vào trong, vì Khiết Tĩnh Du không bao giờ để người lạ ở nhà mà còn tự do ra vào thế kia nên ánh mắt nàng ta nhìn Cố Nhạc Mẫn chẳng có bao nhiêu thiện cảm.

"Nhưng mà chị là ai?" Cố Nhạc Mẫn vẫn muốn đề phòng nên ngăn người kia lại.

"Là Mạn Âm, Mạn Âm đó cô có bị mù không mà không nhận ra, hay cô biết tôi là bạn gái của Tiểu Du nên cố tình? Tôi đang bực bội, khôn hồn đừng chọc giận tôi." Mạn Âm gắt gỏng xô Cố Nhạc Mẫn đang chắn đường ra khiến nàng lảo đảo ngã vào tường, may mắn vẫn đứng vững nhưng nàng đang khá sợ cùng khó chịu.

Mạn Âm? Nàng thật sự không biết. Nhưng bạn gái của Khiết Tĩnh Du? Tại sao nàng chưa từng nghe cô nhắc qua cái tên này, nhưng lấy tính cách của cô lại yêu đương với một người phụ nữ nghênh ngang thế sao? Nàng không dám tin, nhưng tim vẫn ẩn ẩn đau nhức, đời sống tình cảm của cô luôn là một bí ẩn nàng muốn khám phá nhưng cũng chẳng đủ bản lĩnh để bước vào, điều nàng lo sợ có lẽ đã đến rồi.

May mắn rằng Khiết Tĩnh Du vừa trở về, nhìn thấy Cố Nhạc Mẫn đang cau mày cắn môi có vẻ đau đớn nên vội hỏi:"Sao vậy?"

Cố Nhạc Mẫn bỗng cảm thấy hơi uất ức, không nhận ra giọng mình có chút lạnh run hờn dỗi:"Bạn gái chị đến tìm chị."

Để lại vỏn vẹn một câu xong nàng lại đi vào nhà bếp.

Bóng lưng lẻ loi ấy...

Nàng làm sao vậy?

Khiết Tĩnh Du ngửi thấy mùi chua, nhưng dáng vẻ đó lại rất đáng yêu.

Cô cởi giày đi vào trong, bắt gặp một người phụ nữ đang thong dong ngồi ở sofa phòng khách.

"Tự tiện vào nhà người khác?" Khiết Tĩnh Du lạnh lùng hỏi. Thái độ khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện với Cố Nhạc Mẫn.

Mạn Âm không chịu thua kém, đứng dậy lớn giọng:"Nhà bạn gái thì có gì là tự tiện?"

"Bạn gái cũ." Khiết Tĩnh Du nhấn mạnh.

Cố Nhạc Mẫn cầm khay trà mang ra nhưng nghe tiếng động cãi vã nên ngập ngừng chưa biết nên vào hay không.

"Mau vào đưa trà đây, đứng đó làm gì!" Mạn Âm thẹn quá hoá giận lại thấy Cố Nhạc Mẫn trong tầm mắt, trút lên đầu nàng.

"Không cần, em ra ngoài một chút đi." Khiết Tĩnh Du sợ ảnh hưởng đến nàng nên dặn dò, quay sang Mạn Âm gằn giọng:"Cô ra lệnh cho ai?"

"Cô ta nói là người giúp việc thì ra lệnh có gì sai? Hay em và cô ta dan díu sợ bị phát hiện mới giả vờ nói vậy?"

"Cô đừng ăn nói hồ đồ! Tôi và cô đã chia tay, tôi độc thân thì có quan hệ với ai cũng chẳng liên quan tới cô! Nếu cô còn đến đây gây sự tôi sẽ gọi cảnh sát!"

"Haha, Tiểu Du, nói trúng tim đen rồi chứ gì? Không nghĩ em thích loại mù như nó đó..." Mạn Âm chỉ vừa nhận ra Cố Nhạc Mẫn bị mù, ngay lúc tức tối mất khống chế nên nàng ta xả ra một lượt.

*Chát*

Khiết Tĩnh Du không chịu nổi thái độ hống hách đó nên thẳng thừng tát vào mặt Mạn Âm. Nếu bình thường thì cô có thể kiềm chế nhưng lời lẽ xúc phạm Cố Nhạc Mẫn động chạm đến giới hạn của cô.

Nhận ra mình vừa lỡ mồm nhưng ăn một cái tát thì quả là quá đáng, Mạn Âm ôm mặt rưng rưng oan ức:"Chị xin lỗi... chị chỉ muốn quay lại với em thôi... nhìn thấy trong nhà xuất hiện cô gái khác sao chị không ghen được chứ! Sao em nỡ đánh chị?!"

"Chế giễu khiếm khuyết của người khác là hành động rất kinh tởm đấy cô biết không? Cho dù em ấy là ai đi chăng nữa cô cũng không có quyền lăng mạ em ấy! Tôi không muốn quay lại với cô, chúng ta đã chấm dứt rồi, cô nên xem lại cái thói trịch thượng kiêu căng của mình đi!" Khiết Tĩnh Du thẳng thắn đáp, có trời mới biết cô hối hận thế nào khi từng đồng ý hẹn hò với một người khuyết tật nhân cách thế này.

"Chị..." Mạn Âm không cam lòng, cũng không phải là nàng ta cố tình nặng lời với Cố Nhạc Mẫn, ai kêu nàng quá chướng mắt làm gì.

"Tôi nói một lần cuối, đi ra ngoài." Khiết Tĩnh Du không muốn đôi co, nhưng Mạn Âm vẫn lì lợm đứng đó nên cô đi lại kéo tay nàng ta lôi ra tới cửa.

Mạn Âm dù có vùng vẫy nhưng biết rõ tính khí của đối phương nên không dám hó hé một lời, chỉ biết xụ mặt bực tức rời khỏi.

Mạn Âm đi rồi, căn nhà mới trở lại không gian yên tĩnh.

Cố Nhạc Mẫn đứng ở trong bếp thật lâu, chẳng muốn nghe lén nhưng âm thanh của hai người kia tương đối lớn nên nàng nghe hết từ đầu đến cuối. Hoá ra họ thật sự từng yêu nhau, không biết là tư vị gì, chỉ là nàng rất không thoải mái.

"Ban nãy em có bị thương ở đâu không?" Khiết Tĩnh Du đi đến bên cạnh nàng ôn nhu hỏi.

Nàng chạnh lòng cúi thấp đầu, cắn chặt môi:"Em không sao."

"Mạn Âm là con gái của chủ tịch tập đoàn Mạn Phúc, trước đây cô ta từng theo đuổi tôi, sau khi hẹn hò tôi mới phát hiện ra tính tình đại tiểu thư ngông nghênh bướng bỉnh của cô ta. Em thấy đấy, loại phụ nữ như thế thật đáng sợ, tôi phải chạy thôi a, ai ngờ cô ta lâu lâu buồn chán lại đến quấy rầy tôi." Không ai hỏi nhưng Khiết Tĩnh Du vẫn ôn tồn giải thích, cô xoa đầu Cố Nhạc Mẫn:"Tôi xin lỗi vì để em nghe phải những lời ấy. Nhưng loại người đó không đáng, em đừng để tâm."

"Em không để tâm..." Nghe rõ ngọn nguồn nên tâm tình Cố Nhạc Mẫn thả lỏng đôi chút.

"Không để tâm mà khi nãy giận dỗi lạnh lùng với tôi a?" Khiết Tĩnh Du dùng hai ngón tay miết nhẹ vành tai nàng, ý tứ trêu đùa rành rành.

Bên tai nhồn nhột làm Cố Nhạc Mẫn rụt vai lại:"Em không có."

"Có không?"

Hơi thở ấm nóng phả lên sau gáy, hai chân Cố Nhạc Mẫn mềm nhũn, run rẩy thừa nhận:"Có..."

Phản ứng của Cố Nhạc Mẫn thật khiến người ta càng muốn khi dễ nàng hơn, nhưng đùa dai mất công thành dại nên Khiết Tĩnh Du chỉ xoa xoa đầu nàng:"Đừng lo, sau này có ai tới thì nói em là người quen của tôi là được. Bây giờ chúng ta ăn tối thôi, tôi đói bụng rồi."

"Chị Tĩnh Du, em có cản trở các mối quan hệ của chị không?" Cố Nhạc Mẫn bất an hỏi.

Nàng nghĩ nhiều hơn so với cô tưởng tượng, thật tốt là khi lo lắng điều gì nàng đều hỏi thẳng chứ không chôn giấu rồi tự buồn bã. Nhưng nhiều lần cô đã khẳng định mà nàng vẫn không có cảm giác an toàn sao? Cô thở dài:"Không một ai có thể cản trở tôi cả, tôi đang làm những gì mình muốn, hiểu không?"

Vấn đề lặp đi lặp lại nhiều lần có lẽ Khiết Tĩnh Du cũng chán ngán, Cố Nhạc Mẫn dặn lòng không được hỏi vớ vẩn nữa, nàng mỉm cười để hoà hoãn không khí căng thẳng, chủ động nắm lấy tay cô dẫn vào trong bếp:"Không phải chị đói bụng sao? Hôm nay em có làm món há cảo hấp yêu thích của chị."

Cố Nhạc Mẫn chỉ nắm ngón tay út của Khiết Tĩnh Du, dáng vẻ như cô vợ hiền đang khoe rằng nàng đặc biệt nấu món khoái khẩu cho người nàng yêu. Cảnh tượng này như gieo rắc đường mật vào lòng Khiết Tĩnh Du, ngọt ngào đến muốn hoà quyện vào.

Từng miếng bánh há cảo được gói tỉ mỉ vô cùng đẹp đẽ, hẳn là nàng đã dành nhiều công phu trong từng giai đoạn. Còn có ít khói bốc lên, mùi hương thơm nồng lan toả, bụng Khiết Tĩnh Du bắt đầu kêu réo, cô hít hít mũi, ngửi thôi cũng đã thấy thoả mãn.

Cố Nhạc Mẫn dùng đũa gắp một miếng lên, chấm một ít nước chấm, cười hỏi:"Chị muốn thử không?"

"Dĩ nhiên." Khiết Tĩnh Du vén tóc ra sau tai, cúi xuống đớp lấy, lớp bánh mềm mỏng, dai mịn vừa phải, nhân tôm thịt đầy đặn, tươi ngon và đậm đà, hương thơm của các gia vị hoà lẫn vào nhau. Không chỉ vị giác, mà khứu giác lẫn thị giác đều được thoả mãn.

Cô từng dạy Cố Nhạc Mẫn làm món này, nhưng không thể phủ nhận tài nghệ nấu ăn của nàng còn điêu luyện phong phú hơn cả cô.

"Ngon quá à! Vi Ngữ, trò giỏi hơn thầy rồi, mỗi lần ăn món này tôi đều cảm thấy vị ngon của nó ngày một tăng lên, em đúng là có tài năng thiên phú!" Khiết Tĩnh Du không ngớt lời khen ngợi.

Dụng tâm nấu ăn cho đối phương và được đáp lại bằng lời khen như vậy, Cố Nhạc Mẫn không khỏi vui vẻ, bao nhiêu muộn phiền vừa rồi tan biến, nàng che miệng cười khúc khích:"Chị quá lời rồi... nhưng mà em rất vui."

Khiết Tĩnh Du cũng dùng đũa làm tương tự đưa miếng bánh tới bên miệng nàng:"Tôi không khoa trương, là sự thật đó. Từ nay về sau món ăn yêu thích của tôi đều phải trông cậy vào em rồi."

Cố Nhạc Mẫn vừa nhai nuốt vừa thầm khen bản thân, xác thực rất ngon, bảo sao giọng điệu của Khiết Tĩnh Du lại vui vẻ như vậy.

Nhìn hai chiếc má trắng nõn đang phồng ra rồi lại hóp vào bởi động tác nhai nhai của Cố Nhạc Mẫn, như có kiến bò quanh người, ngứa ngáy khó diễn tả, tim đập thình thịch, Khiết Tĩnh Du cúi xuống hôn lên má nàng.

Bất ngờ nhận được một nụ hôn, Cố Nhạc Mẫn khựng lại, xấu hổ hỏi:"Sao chị lại hôn em a."

"Bởi vì em quá đáng yêu, lúc ăn trông cứ như con nít vậy haha." Khiết Tĩnh Du bật cười, véo chóp mũi nàng, ánh mắt tràn ngập cưng chiều:"Thật ra thì là muốn cảm ơn món há cảo tình yêu của em, tôi thích lắm."

Con tim nàng khẽ xao động, dịu dàng đáp:"Vậy phải ăn thật nhiều vào."

"Chúng ta cùng ăn."

Sau bao nhiêu lần thì Khiết Tĩnh Du nhận ra Cố Nhạc Mẫn kỳ thật rất dễ dỗ dành, nhưng cô không vì thế mà thờ ơ với sự công kích của người khác nhắm đến nàng hoặc để chính bản thân hờ hững với cảm nhận của nàng.

Một lòng muốn trân trọng nàng.

...

Sau khi ăn uống no nê, Khiết Tĩnh Du chở Cố Nhạc Mẫn đến quảng trường, gửi xe rồi cùng nàng tản bộ quanh đó. Các hoạt động vui chơi giải trí vẫn diễn ra sôi nổi, do còn dư âm của kì nghỉ lễ nên mọi người vẫn hăng say tận hưởng.

Hai người dừng chân ở đài phun nước, đứng dưới trời đêm trong veo, Khiết Tĩnh Du nắm chặt tay Cố Nhạc Mẫn, ngẩng đầu lên nhìn ngắm, khẽ nói:"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Dứt lời Khiết Tĩnh Du mới cảm thấy mình thật vụng về. Cô định xin lỗi thì nghe được âm thanh ôn hoà bên cạnh:"Gió cũng thật dịu dàng ha..."

Cố Nhạc Mẫn thật sự hiểu ý nghĩa của chúng ư? Khiết Tĩnh Du tự hỏi, lại sực nhớ ra chính mình từng vui đùa chia sẻ cho nàng, mặt cô nóng lên, trong lòng xốn xang, xoay người đối diện với nàng:"Trời đêm đầy sao, bao la lộng lẫy, tơ duyên trong tay, ái nhân trước mắt..."

Xung quanh dập dìu kẻ đi người lại nhưng cũng không ngăn được Khiết Tĩnh Du cúi xuống hôn lên môi Cố Nhạc Mẫn. Nếu cô không ngại ngần, nàng cũng tuỳ ý thuận theo, đáp trả lại đôi môi ngọt ngào ấy một cách chân thành.

"A~ lãng mạn thật đấy."

Khiết Tĩnh Du đang say sưa thì nghe giọng nói quen thuộc, mắt trái khẽ mở, là một người phụ nữ đang khoanh tay trước ngực nhếch môi cười cảm thán.

Ngôn Ngạn Vĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro