Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào mùa đông, thành phố Hồ Bắc - Bắc Thành chìm sâu trong biển tuyết trắng xoá, nhiệt độ xuống thấp giam hãm mọi thứ trong tiết trời lạnh lẽo, người dân một ngày mặc phải hai, ba lớp quần áo dày dặn, che chắn kín mít từ đầu đến chân trông ai cũng như ai.

Thời điểm mặt trời lặn, Bắc Thành lại phấn khởi thức giấc bởi thành phố này là khu trung tâm của các hoạt động vui chơi giải trí. Tuy vậy, do thời tiết khắc nghiệt hơn nên sự sôi động vốn thường thấy ở đây cũng giảm bớt, người xe thưa thớt đi. Chỉ khi đến giờ cao điểm, nhiều người tan ca trở về mới được thấy nhịp sống tất bật hối hả của họ.

Hàng quán phục vụ buổi tối bắt đầu lên đèn, phố xá sáng rực rỡ bởi những ánh đèn neon muôn màu. Thành phố thơ mộng mỹ lệ lại đang cô độc vì chẳng ai thèm nô đùa với nó, những ngôi nhà đóng kín cửa, đường sá vắng tanh, các cửa hàng, khu mua sắm cũng im lặng như tờ.

Chưa đầy 1 giờ đồng hồ chỉ còn lác đác xe cộ trên đường.

Thật sự là vô cùng ảm đạm.

Giữa dòng xe vội vã, một chiếc ô tô chậm rãi lăn bánh dường như đang mất phương hướng chẳng biết đích đến là đâu. Chủ nhân của nó cũng đang chán chường quan sát hai bên đường tìm kiếm thú vui.

Người phụ nữ tóc dài ngang vai, thân mặc trang phục công sở, ngũ quan thanh tú, cặp mắt nâu kết hợp chiếc kính kim loại tăng thêm vài phần khí chất cùng tri thức, nhưng ánh mắt lại ẩn giấu u phiền, miệng cũng đang ngậm một điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa.

Cô rít một hơi thuốc, cởi mắt kính ra, xoa huyệt thái dương nhức mỏi mới trả lời điện thoại:"Tiểu Du, em đúng là cứng đầu! Tuỳ em vậy!"

Vừa mới bị cấp trên khiển trách còn phải cãi vã với em gái một trận, tâm tình Khiết Ôn dĩ nhiên đang rất tệ.

Đúng lúc buồn bực mà chẳng có gì để phát tiết thì tấm bảng sáng đèn gần đó ập vào tầm mắt Khiết Ôn.

Đó là Cao Lầu.

Là một nhà hàng nhỏ khang trang, ban ngày phục vụ thực khách như bình thường. Nhưng đến đêm thì hoàn toàn khác, đây thực chất là một nơi chứa chấp các cô gái ngoại hình xinh đẹp với dịch vụ thoả mãn nhu cầu tình dục cho phụ nữ.

Người ta gọi đây là "nơi tiêu khiển lý tưởng" dành cho phụ nữ đồng tính.

Ở xã hội không thiếu những địa điểm đồi truỵ "thú tính hoá" hoạt động tình dục của con người như vậy. Nhưng trái ngang thay là vẫn còn nhiều nơi tồn tại được lâu dài, bọn họ lợi dụng thế lực đen tối, giá trị của đồng tiền bẩn, âm thầm đút lót để tránh ánh mắt săm soi của thế giới bên ngoài. Cao Lầu hoạt động được tới bây giờ là nhờ thế, thậm chí mọi phương pháp đề phòng cũng lập ra thật chỉn chu. Tuy khá kín tiếng nhưng nổi trội trong các hội nhóm lesbian, phàm là phụ nữ đồng tính đều nghe qua ít nhất một lần.

Trong 1 năm đổ lại đây, Cao Lầu được đề cập nhiều hơn do xuất hiện cái tên của một tiểu thư với "phong cách" phục vụ khác biệt và cũng rất đặc biệt.

Việc này cũng có người đánh hơi và đi tìm hiểu, Khiết Ôn nghe phong thanh ở các diễn đàn trang mạng lesbian rằng cô nàng ấy bị bắt làm "công việc" này lúc mới 16 tuổi, nhưng đến 18 tuổi được chuyển đến Cao Lầu - một nơi "cao cấp" hơn và bắt đầu nổi tiếng. Những người đã từng đến đó chia sẻ cảm nhận là rất thú vị, nhưng đa phần chẳng ai nói chi tiết vì dù gì cũng là một trải nghiệm nhạy cảm, các bài đăng ẩn danh mới táo bạo hơn.

Mập mờ lấp ló, quả thật kích thích trí tưởng tượng và ham muốn khám phá của người khác.

Đáng lý ra người như mình không nên dừng lại ở đây mà hiếu kỳ một kỹ nữ làm gì để đắt khách mới phải.

Ngoài làm chuyện dơ bẩn kia thì còn có thể làm gì?

Khiết Ôn nghĩ, ánh mắt nửa tò mò nửa khinh thường, xoay vô lăng định rời đi thì cơn bực tức chưa tiêu tan lại trồi lên.

Cuối cùng, chiếc ô tô ấy cũng lẳng lặng chạy vào khu vực đỗ xe của Cao Lầu.

*

Bên trong "sạch sẽ" hơn Khiết Ôn tưởng tượng, không gian thoáng mát rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, hương thơm mẫu đơn nhè nhẹ, thiết kế khá là tinh xảo và sang trọng. Cứ như một nhà hàng khách sạn thực sự, có điều món ăn đã ngưng phục vụ, bây giờ là thời điểm để phục vụ thứ khác.

Một ổ mại dâm còn có thể trang hoàng như thế ư?

Ở quầy lễ tân, một người phụ nữ trạc 30 niềm nở cúi chào:"Xin chào, không biết quý tiểu thư đây nên gọi là?"

Khiết Ôn đang đeo khẩu trang nhưng không muốn phiền phức nên định đưa ra một cái tên giả thì ả nói tiếp:"Quý khách yên tâm, Cao Lầu luôn giữ bí mật danh tính khách hàng."

"Có gì đảm bảo?" Khiết Ôn nhếch môi hỏi.

"Haha, chẳng nhẽ quý cô đây chưa từng nghe danh qua? Nếu không có luật lệ bảo mật thì những ai ra vào nơi này đều lộ thông tin hết rồi, chúng tôi còn đâu uy tín đúng không?"

Người đàn bà này thật lắm mồm.

"Tôi họ Khiết."

Mặc kệ sự khó tính lạnh lùng của Khiết Ôn, ả vẫn giữ nguyên vẻ thân thiện hiếu khách. Ả hiểu ý cô, bèn cười hỏi:"Khiết tiểu thư, mời cô lựa chọn."

Trên quầy xuất hiện một chiếc iPad, trong đó hiển thị danh sách các tiểu thư ở Cao Lầu, mặt mũi, tên tuổi, tỉ lệ cơ thể, phong cách riêng, cấp độ cao xuống thấp, giá cả.

Trong lòng Khiết Ôn lại một lần nữa kinh ngạc, có lẽ do cô lần đầu đến một nơi như này đi?

"Khiết tiểu thư, có gì băn khoăn sao?"

Liếc ngang dọc vẫn không thấy cái tên mình muốn tìm, Khiết Ôn hơi bất mãn hỏi:"Cố Nhạc Mẫn đâu?"

"Này, chơi gái thôi làm cái gì mà lâu lắc thế! Bà chủ, cô ta không biết Cố Nhạc Mẫn ở đâu thì để tôi!"

Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng phàn nàn của một người phụ nữ, cô ta vốn đứng sau đợi nãy giờ không nổi nữa nên chen lấn lên muốn quát kẻ lề mề phía trước một trận.

Khiết Ôn liếc sang, thẳng thừng quan sát từ trên xuống dưới, không che giấu ánh mắt phán xét.

Cô ta thậm chí còn không đeo khẩu trang, mặc một bộ đồ thể thao là áo croptop cùng quần thun lộ ra cơ bụng săn chắc, vóc dáng khoẻ khoắn cao ráo nhưng không thô, chỉ là to lớn hơn phụ nữ bình thường một chút. Khiết Ôn đang mang giày cao gót vẫn thấp hơn cô ta đang mang giày đế bằng. Thời tiết lạnh như vậy mà cô ta ăn mặc như thể đang mùa hè. Theo khả năng phán đoán của mình, không khó để Khiết Ôn nhận ra cô ta là dân thường xuyên tập gym và có lẽ đến đây ngay sau buổi gym của mình.

Có chút quen mắt nhưng Khiết Ôn với tâm trạng tồi tệ còn nghe lời lẽ hung hăng cũng chẳng muốn nhớ là ai.

"Haha Ngôn tổng chớ vội, cô đâu phải không biết nơi này quy định như nào a~?" Bà chủ điềm tĩnh giữ nụ cười công nghiệp giảng hoà để vừa giữ khách quen và tạo ấn tượng tốt với khách mới. Ả quay sang Khiết Ôn:"Cố Nhạc Mẫn là trường hợp đặc biệt, cô thấy đấy, gần đây lượng khách của nàng tương đối nhiều nên cũng phải nhận được gì đó xứng đáng hơn một chút. Nếu không có thể nhường cho Ngôn tổng nha~"

Ám chỉ rất rõ ràng.

"À, Ngôn tổng đây rất thích Cố Nhạc Mẫn sao?" Khiết Ôn ý vị sâu xa hỏi.

"Dĩ nhiên, cô ấy đến đây vì nàng thôi."

"Quy định ai đến trước thì được đặt trước nhỉ?"

"Phải."

"Thế thì tôi đặt Cố Nhạc Mẫn." Khiết Ôn nhất quyết không nhượng bộ. Chẳng qua cô không nghĩ có một ngày mình lại rơi vào tình huống phải xem con người như một món đồ mà thương lượng mua bán.

Thật kinh tởm, nhưng đó là lẽ thường ở đây.

Khiết Ôn đã thành công mang mây đen đến úp lên đầy mặt Ngôn Ngạn Vĩ, cô ta đã cố gắng chạy xe thật nhanh nhưng đến cùng lại từ đâu ra xuất hiện vật cản trở.

"Mẹ kiếp!" Ngôn Ngạn Vĩ nghiến răng tức tối nhưng cũng chẳng thể gây rắc rối gì ở đây.

Bà chủ thấy vậy vội hô:"Ây da Ngôn tổng, tôi có thể giữ chỗ cho cô mà, 4 tiếng sau nếu rảnh rỗi thì cô quay lại nhé?"

Ngôn Ngạn Vĩ không trả lời mà hậm hực đi thẳng ra ngoài.

*

Khiết Ôn được nhân viên dẫn lên lầu 2, đèn trên đây khác với ở dưới, tối hơn, là kết hợp giữa màu tím lẫn xanh dương tạo nên một không gian kỳ ảo huyền bí, vẫn là hương hoa mẫu đơn quanh quẩn nhưng càng đến gần căn phòng cuối dãy lại càng nhạt nhoà đi.

"Khiết tiểu thư, cô lần đầu đến đây a? Mạn phép tôi nói cái này, chỉ muốn khuyên cô nên đặt trước thông qua bà chủ, không nên đến tận nơi rồi mới đặt. Hôm nay cô thật may mắn vì là người đầu tiên đến khi Cao Lầu vừa mới mở cửa đón khách." Nữ nhân viên thì thầm.

"Sau tôi còn có người?"

"Phải, đó là việc của một kỹ nữ mà." Thấy sắc mặt Khiết Ôn tối sầm, nữ nhân viên thức thời im lặng mời cô vào trong.

Vừa bước vào, Khiết Ôn lập tức sững sờ.

Xét về cảnh vật hay người thì căn phòng này quả thật là đặc biệt.

Màu nâu pastel kết hợp với màu trắng chủ đạo xuyên suốt không gian làm bật lên sự nhã nhặn sâu lắng, nội thất hầu như được làm bằng gỗ, vải dệt, vải ren kết hợp với nhau. Giường ngủ đặt ở một góc, ở giữa là một bàn trà nhỏ, đèn chùm từ trên trần chiếu xuống một loại ánh sáng vàng ấm áp. Tuy thiết kế không có chi tiết cầu kì hoa mỹ, nhưng có thể cảm nhận được sự hoài cổ với không gian mới mẻ, yên bình và xinh đẹp.

Mang lại một cảm giác thật khó tả, Khiết Ôn còn ảo giác mình xuyên không về thời cổ đại.

Một nơi để tiếp khách lại tinh tế và ấm áp như vậy.

Cô gái đang ngồi trên giường khi nghe tiếng động thì nhấc chân đứng dậy.

Là Cố Nhạc Mẫn.

Mái tóc dài bạch kim gợn sóng bồng bềnh, ngũ quan sắc sảo mê người, chân mày lá liễu, sống mũi cao thẳng, môi mỏng thoa một lớp son đỏ mọng như quả cherry, hai chiếc hoa tai xinh xắn lắc lư nhẹ khi nàng di chuyển. Ôm trọn thân thể yểu điệu là một chiếc váy lụa mỏng màu trắng, xuyên qua có thể thấy nội y ẩn hiện. Làn da nàng trắng nõn nà, những đường cong uyển chuyển tuyệt mỹ như điêu khắc, mỗi một cử chỉ đều nhẹ bẫng như thể nàng là một nhành liễu mong manh phiêu diêu trong gió.

Từ màu và kiểu tóc cho đến những món trang sức nhỏ trên người cho thấy Cố Nhạc Mẫn đang được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng.

Thứ nổi bật nhất chính là chiếc bịt mắt bằng lụa màu đen.

Bịt mắt chẳng còn là gì xa lạ với những trò tình thú trong chuyện giường chiếu. Nhưng Cố Nhạc Mẫn chính là một kỹ nữ bị khiếm thị, Khiết Ôn từng nghe thấp thoáng là mọi người đặc biệt yêu thích tấm vải lụa quấn quanh mắt nàng, nó khiến bọn họ hưng phấn hơn.

Quả nhiên... không sai.

Nàng yếu ớt mỏng manh kích thích ham muốn nâng niu và che chở của bọn họ.

Nàng như một thần tiên xinh đẹp thoát tục, thế nhưng lại đang ở một chốn dung tục thế này.

Đôi chân trần ngọc ngà đang giẫm trên đất lạnh lẽo, ở cổ chân có một chiếc lắc bạc nhỏ xinh.

Người nhìn vào không khỏi xót xa.

"Khiết tiểu thư, cảm ơn chị vì đã đến không gian nhỏ của Mẫn Mẫn."

Hai tay nàng choàng qua cổ Khiết Ôn, âm thanh dịu dàng như dòng nước ấm trôi chảy vào lòng cô xua tan đi sự rét buốt vừa hứng chịu ở bên ngoài.

Giọng nói này, nhẹ nhàng xao xuyến lòng người.

Hương hoa oải hương huyễn hoặc sộc vào hô hấp Khiết Ôn, nhịp tim xao động đập nhanh hơn, cô thừa nhận chính mình đang dần mất khống chế đối với cô gái này cho dù hai người vẫn chưa làm gì.

Chưa từng nghĩ có một ngày sẽ đến nơi mình từng khinh thường như Cao Lầu, cũng chưa từng nghĩ bị một kỹ nữ mê hoặc đến hít thở không thông.

Không nghe tiếng động, Cố Nhạc Mẫn gọi một lần nữa:"Khiết tiểu thư?"

"Nếu có muộn phiền gì, em có thể lắng nghe chị bằng cả con tim, tâm hồn, và cả thân thể này." Cố Nhạc Mẫn tựa đầu vào ngực Khiết Ôn, ôm nhẹ cô mà ủi an.

Giọng điệu nỉ non như một cô vợ nhỏ làm say mê lòng người.

Khiết Ôn, thời gian này em lơ là hơn tôi nghĩ đấy! Vị trí phó tổng giám đốc không phải để em nhận rồi làm bù nhìn đâu!

Khiết Ôn, chị đừng quản cuộc sống của tôi!

Nhớ đến tất thảy những chuyện không vui xảy ra hôm nay, cơn bức bối lại xâm chiếm tâm trí Khiết Ôn, tinh thần mệt mỏi muốn có thứ gì đó để khoả lấp và giải toả.

Nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn đang ôm lấy mình tựa như đang vỗ về cõi lòng mình, ánh mắt Khiết Ôn ẩn hiện lửa giận lẫn dục vọng.

"Nóng..." Khiết Ôn khẽ than.

Ngay lúc này lại có một giai điệu trầm lắng vang vảng bên tai Khiết Ôn, hơi thở ấm nóng thơm tho phả vào cổ cô, đầu ngực của người trong lòng như có như không ma sát với lớp áo cô.

Dục vọng trở nên mãnh liệt hơn. Khiết Ôn kìm lòng không đậu cúi xuống hôn lấy đôi môi mỏng đang mấp máy của nàng.

Cảm nhận được hai vai nàng run rẩy, có lẽ là bất ngờ với sự gấp gáp của mình nhưng Khiết Ôn cũng không đoái hoài.

Chết tiệt!

Thân thể mềm mại ngọt ngào của nàng, từng tiếng thở gấp ngâm rên gợi cảm của nàng.

Thời điểm ngón tay đặt trước cánh cửa nhỏ huyền bí của nàng, Khiết Ôn đã nghe nàng nói gì đó, như là một lời van xin, nhưng đầu óc cô không còn đủ minh mẫn để đi tìm kiếm thứ đó nữa.

Cũng không để ý đến sự kháng cự nhỏ của nàng và đi thẳng vào sâu bên trong hang động ấm áp.

Hai khoả cầu tuyết căng tròn trắng nõn phập phồng theo từng nhịp ra vào bị năm ngón tay thô bạo nắm lấy.

Khiết Ôn không yêu thương nàng, mà là phát tiết lên nàng.

...

Không gian tĩnh mịch làm đầu óc Khiết Ôn thanh tỉnh hơn, nhìn cô gái xích loã còn đang thở hổn hển dưới thân mình, cô bàng hoàng lập tức đứng dậy.

"Chết tiệt! Tại sao tôi lại dây vào hạng người dơ bẩn thế này chứ?!" Khiết Ôn tức giận mắng rồi mặc áo khoác, còn chưa chỉnh trang đã vội mở cửa chạy ra ngoài.

Để lại một Cố Nhạc Mẫn nằm co ro trên giường, dưới lớp vải ấy chẳng ai biết được tâm tư sâu kín của nàng.
_

Tác giả: Đây là góc nhìn của một vị khách để có thể thấy bao quát hoạt động của Cao Lầu cùng Cố Nhạc Mẫn, cũng là một nhân vật khá quan trọng tuy sẽ mất tích một thời gian.

Chương sau sẽ đa góc nhìn hơn và tập trung vào nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro