
Chương 6: Đồng dao
Bài ca của trẻ con.
Bên trong Thái Y viện yên tĩnh, chốc lát lại vang lên tiếng lật giấy sột soạt, tiếng chỉ dạy khẽ bởi y nữ: "Chữ này là chữ Minh, ghép bởi Nhật với Nguyệt."
Lam Nghi ngồi ngay ngắn trên bàn gỗ, cầm bút lấy ít mực, cẩn thận viết lên giấy từng nét một.
Y nữ bên cạnh rất kiên nhẫn theo dõi đứa nhỏ này, âm giọng từ đầu đến cuối vẫn nhỏ nhẹ: "Nét móc này chưa đẹp."
Lam Nghi nhìn qua chữ viết trên quyển sách, cố gắng điều chỉnh lại nét chữ của mình giống mẫu nhất có thể.
Không gian trầm tĩnh đột nhiên bị dao động bởi một tiếng mở cửa, cung nhân vừa quay đầu lại đã thấy tiểu công chúa bước vào.
Y nữ lập tức dừng bút, vội vàng đứng dậy hành lễ: "Tham kiến công chúa."
Lam Nghi đã tiếp thu được phép tắc từ cung nhân. Không đợi ai nhắc, nó cũng tự giác đứng lên.
Tử Minh: "Miễn lễ."
Sau khi hành lễ xong, y nữ đó cũng tự động lui khỏi phòng.
Tử Minh nhìn qua chiếc bàn thấp, quay lại hỏi Lam Nghi: "Ngươi đang học chữ hả?"
"Vâng, công chúa."
"Ngươi viết chữ gì đây?"
Tử Minh ghé mắt nhìn vào trang giấy trên bàn, chưa cần nghe câu trả lời đã lập tức đọc được chữ: "Ưm... đây là chữ Minh, ngươi viết tên của ta ư?"
Lam Nghi gật đầu: "Vâng, thần học chữ Minh, tên của công chúa. Không biết có bị mạo phạm không?"
"Không biết mà còn làm, chứng tỏ ngươi không sợ phạt."
Đương nhiên, Lam Nghi không thể phản bác câu nào.
Thấy tên nhóc cứ đứng khép nép, Tử Minh phì cười: "Nhưng ta cũng không xem đây là lỗi."
Ngừng một chút, Tử Minh tiếp tục bước lại gần bàn học, nhìn kĩ từng hàng chữ trải đều trên mặt giấy trắng tinh. Nét viết tuy không quá đẹp nhưng cũng chẳng giống kiểu nguệch ngoạc, vụng về của một đứa trẻ mới học chữ.
"Ngươi viết tên ta đẹp lắm!" Tử Minh buộc miệng khen, bèn hỏi: "Ngươi học chữ từ bao giờ mà viết chắc tay vậy?"
Lam Nghi khiêm tốn đáp: "Thần cũng chỉ mới học thôi, mong công chúa chỉ bảo thêm."
Lúc này, Tử Minh vén váy ngồi xuống, trong người vẫn không quên đem theo cây sáo, cô bé hào hứng lấy ra: "Ta biết ngươi thích món đồ chơi này."
Lam Nghi không quá tò mò, đến khi nhận ra cây sáo trúc hôm trước, nó rất nhanh hiểu ý tiểu công chúa đang muốn rủ chơi cùng.
"Hôm qua ta thấy ngươi hứng thú với nó, nên hôm nay ta lại đem đến." Tử Minh hí hửng nói.
Khi đó, Nghi cũng không lí do gì để từ chối, nên nó chậm rãi ngồi vào ghế, ngoan ngoãn yên vị cạnh Tử Minh.
Tử Minh cầm sáo lên, bộ dạng cực kì ngẫu hứng, lấy một hơi dài rồi thổi vào đầu sáo. Tiếng sáo vang lên nhẹ nhàng như gió thoảng, lúc thì lạc đi, khi thì đứt đoạn, cơ mà thoáng chốc vẫn có thể thoát ra được vài âm thanh trong trẻo.
Lam Nghi ngồi một bên, chăm chú nhìn theo từng động tác chơi sáo, bộ dạng nghiêm chỉnh không kém gì lúc ngồi học.
Trong lúc nghỉ mệt lấy hơi, Tử Minh bỗng đẩy cây sáo về phía Lam Nghi, nhướng mắt hỏi: "Này, muốn thử không?"
Lam Nghi đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt cũng dừng lại trên đầu sáo vừa rời khỏi môi Tử Minh chưa lâu.
Từ khoảng cách này, khuôn mặt Lam Nghi dường như mới rõ ràng hơn một chút, tóc tai đã bớt che lòa xòa, cảm giác như thứ ánh sáng trên gương mặt nó không phải chỉ từ ngoài hiên hắt vào.
"Nếu công chúa đã cho phép, thì thần thử nhé!"
Lam Nghi đưa tay nhận lấy cây sáo, bắt chước theo động tác vừa quan sát được, thổi toe toe mấy tiếng. Khổ nỗi tiếng sáo phát ra chỉ là mấy âm thanh phì phì yếu ớt. Lam Nghi mím môi, tiếp tục thử lại vài lần nữa.
Sau một hồi, Lam Nghi tỏ ra bối rối, đành trả sáo lại cho Tử Minh: "Thần không thổi được..."
Tử Minh cầm lấy cây sáo, nhiệt tình hướng dẫn lại: "Phải thổi thế này mới ra tiếng được." Nói rồi, tiểu công chúa bắt đầu làm lại một lần nữa.
Lần này, Tử Minh thổi ra được một chuỗi âm thanh chênh vênh, lên xuống không đều, nhưng ít nhất cũng có thể phát ra âm thanh rõ hơn ban nãy.
"Thử lại đi!"
Lam Nghi hít sâu một hơi, chậm rãi đưa sáo lên miệng, cố gắng thổi lại thành tiếng. Kết quả thu về là một tiếng sáo bay vút lên mây.
Tử Minh quan sát từng chút, thỉnh thoảng đánh giá: "Đúng rồi đó!"
Lam Nghi tựa như có thêm chút động lực, cứ mỗi lần thổi được một tiếng, đôi mắt trong veo lại sáng lên.
Hai đứa nhỏ thay phiên nhau thổi sáo, dở khóc dở cười với những thứ âm thanh kì lạ mà chính mình tạo ra, mãi đến lúc thổi không còn hơi, cả hai mới chịu dừng lại.
Yên lặng một lúc lâu, Lam Nghi nhìn sang bên cạnh, tiểu công chúa đến giờ vẫn còn mân mê cây sáo trong tay, vẻ mặt vẫn chưa khỏi thích thú.
"Sao công chúa lại có nhã hứng với thứ này? Tiểu nhân cứ nghĩ nội cung không phải nơi cởi mở với những nhạc khí như vậy."
Tử Minh nhíu mày, liền đặt dấu hỏi: "Tại sao vậy? Ta thấy anh Quân của ta cũng chơi mà."
Lam Nghi tuy không biết "Quân" là ai nhưng cũng không để tâm hay thắc mắc nhiều, đành gật gù: "À, ra là vậy."
Tử Minh nheo mắt, đột nhiên cảm thấy khó hiểu: "Nhưng ngươi vừa nói, nội cung không phải nơi cởi mở với những nhạc khí như vậy là sao?"
"Tiểu nhân chỉ thắc mắc chút thôi ạ."
"Mà sao ngươi biết chuyện nội cung không thích nhạc khí này, ta thấy người ta thường chơi trong yến tiệc mà."
Lam Nghi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của công chúa, lát sau mới đáp: "Thần không rõ lắm, cả đời thần lang thang ngoài đường, vô tình nghe người ta nói, nên thần ít nhiều có ấn tượng với nó."
"Vậy hả?" Tử Minh chớp chớp đôi mắt. "Sao ta chưa từng nghe qua, có lẽ phải về hỏi lại anh Quân mới được."
___
Hoàng hôn hôm ấy, sau khi tiểu công chúa đã rời đi, Lam Nghi bỗng nghe tiếng bước chân lạ đang đến gần, nó vội hướng ra cửa như thói quen cảnh giác. Rồi một cậu bé lạ xuất hiện trước mắt Nghi, dáng hình công tử nhỏ vừa vặn trong y phục màu xám, tóc búi gọn trên đỉnh đầu.
Thiếu niên đó đi thẳng vào phòng, bước nhanh lại chỗ Lam Nghi đang ngồi, thái độ không một chút kiêng dè.
"Ngươi tên gì?"
Trong lúc Lam Nghi chưa kịp ý thức được sự tình, đối phương vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi kia: "Ngươi tên gì? Sao lại ở đây?"
Lam Nghi thoạt nhìn gương mặt xa lạ vừa hiện ra, trong lòng hoàn toàn không biết người này là thế nào. Mất một chốc, nó mới nhẹ giọng đáp: "Công chúa gọi tôi là Lam Nghi."
"Chỉ vậy ư?" Đôi mắt Uy Quân nheo lại. "Ngươi là con nhà ai? Từ đâu đến, gốc gác ra sao?"
Đột nhiên bị tra hỏi bởi một người chẳng quen biết, Lam Nghi nhất thời không dám chớp mắt, trông như đang á khẩu.
Quân cười nhạt, lời nói thậm chí còn khó nghe hơn lúc đầu: "Lai lịch không rõ, mà đòi ở lại vương cung Cảnh quốc."
Bấy giờ, Lam Nghi mới nhìn kĩ diện mạo đứa trẻ này hơn, vẻ như đối phương cũng trạc tuổi mình, ánh mắt tuy lạnh nhưng có tình, khóe miệng không cười nhưng hơi cong.
"Trước lúc đến đây thì ngươi đã ở đâu, làm gì?"
Lam Nghi lặng người một lúc, đôi tay vô thức siết lấy cây sáo đang cầm, nó thấp giọng trả lời: "Tôi không có nhà, trước giờ chỉ lang thang trong kinh thành thôi."
Nghe vậy, Uy Quân nén nụ cười, song khoanh tay trước ngực: "Vậy cũng đâu có nghĩa là ngươi được ở đây sống nhàn nhã, hưởng thụ phúc lợi của vương cung."
Uy Quân ngừng lại câu nói, tầm mắt rơi xuống cây sáo nhỏ đang nằm trên tay Lam Nghi, càng cảm thấy nóng lòng hơn ban đầu.
"Đó là sáo của ta..." Quân cố tình ngắt giọng giữa chừng. "Tặng công chúa."
Lam Nghi cụp mắt, nhìn lại đoạn sáo khắc đầy hoa văn trong tay.
"Ta là Vương Uy Quân, con trai quốc công." Nói đến đó, Uy Quân liếc nhìn bộ dạng vật vờ trước mặt. "Không hiểu sao cha ta đưa ngươi về mà không quản như vậy?"
Âm giọng Uy Quân phát ra không lớn, nhưng từng chữ một đều rõ ràng, đều lọt vào tai đứa nhỏ không sót.
"Nếu ngươi muốn có một chỗ bình yên, thì không phải vương cung."
Lam Nghi: "..."
"Nếu công chúa thích chơi với ngươi, muốn ngươi ở lại, thì ngươi cũng phải có vai trò gì đó trong cung mà." Nói rồi, Uy Quân xoay người rời khỏi phòng, bước chân vừa đặt đến ngưỡng cửa thì chạm mặt một y nữ đang đi vào.
"Chào công tử Quân."
Quân khoanh tay sau lưng, gật đầu theo phép lịch sự và rời đi.
Ánh mắt Lam Nghi xa xăm hướng ra ngoài. Lát sau, nó ngước lên hỏi y nữ trước mặt: "Người đó là ai vậy?"
Y nữ đó cúi thấp, khẽ trả lời: "Đó là công tử Quân, con nuôi của quốc công."
Lam Nghi gật đầu, lộ ra vẻ trầm ngâm thật lâu: "À... em biết rồi."
___
Tối hôm đó ở thư phòng, quốc công còn chưa khỏi bận rộn thì tinh thần đã bị con trai mình làm cho kinh động. Uy Quân một mạch bước vào, gian điện vốn là vẻ yên tĩnh trang nghiêm, nay lại để giọng nói của trẻ con phá nát.
"Hôm nay con tới Thái Y viện, thấy có một đứa nhỏ ở đó."
Tiêu Bách khựng tay, ngẩng lên nhìn bộ dạng phát hỏa của Uy Quân, đôi mày quốc công bắt đầu cau lại.
Tiểu công tử bước lại bàn, hỏi dồn như muốn chất vấn trực tiếp cha mình: "Sao cha đem nó về? Không lẽ cha định nói vương thất vẫn còn một người nữa?"
Quốc công đanh mặt: "Uy Quân cẩn trọng lễ độ!"
Quân siết chặt tay áo đến mức nhăn nhúm, vẫn cả gan nói: "Vậy cha giải thích đi!"
Tiêu Bách đặt bút xuống bàn, sắc mặt như nén giận: "Là do lính gác tìm ra nó, mới tuổi này mà phải cơ nhỡ, ta thấy tội. Dù sao thì trước đây ta cũng từng có tiền lệ, nên lần này cũng không phải đột ngột."
Uy Quân tức đến mím môi, rõ ràng hiểu cha nói "tiền lệ" ở đây là đang nói mình, càng cảm thấy tức hơn khi bản thân là kẻ có cùng huyết thống nhưng vẫn bị che giấu, xem là con nuôi.
"Vậy cha định cho thằng nhỏ ở đó làm cái gì? Chẳng lẽ cứ ở mãi?"
Thấy Uy Quân không giữ được bình tĩnh, quốc công cũng không vội trả lời.
"Hay cha tính nhận nó làm em của con? Cha không xử lý được, kẻo mọi người lại đồn không hay."
Khóe mắt Tiêu Bách giật nhẹ, sau một lúc, quốc công trầm giọng như chưa có chuyện gì: "Uy Quân ra ngoài đi, cha tự biết tính."
Uy Quân cắn răng không cam tâm, trước khi đi còn quay lại buông một câu: "Con nghĩ nếu cha muốn nó ở lại, thì cho nó làm thư đồng ở Thái Y viện cũng được."
Nói xong, tiểu công tử liền quay đi, trong điện mới yên tĩnh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro