Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đông hà

(*) Đông hà: Ánh mây hồng mùa đông.


Vài ngày sau, quốc công Tiêu Bách quả thật cũng tiến cung, dắt theo một cô bé khoảng năm tuổi. Nghe người báo, Tử Minh lập tức chạy ra đón.

"Chào vương thúc, mời người vào!"

Tử Minh nhìn qua cô bé đứng trước mặt, trong lòng đoán rằng đây chính là tỳ nữ mà Uy Quân nhắc đến mấy hôm trước, chỉ là không ngờ tới, cô bé này hóa ra còn nhỏ hơn cả mình.

"Hôm nay, người đưa thêm ai đến vậy?"

Tử Minh không đợi vương thúc trả lời đã sai người rót trà dâng bánh, hơn nữa còn tự tay lấy một miếng bánh nướng đặt vào tay con bé đang ngồi.

"Này, em ăn đi!"

Sau khi mời bánh xong, Tử Minh lại nhìn sang quốc công: "Vương thúc tìm con có việc gì ạ?"

"Khoan hẳn bàn việc, để ta chào hỏi điện hạ một chút nữa chứ."

Tử Minh "vâng" một tiếng, đoạn lại nở nụ cười rạng rỡ, hỏi: "Dạo này vương thúc có khỏe không ạ? Anh Uy Quân đâu rồi? Sao hôm nay vương thúc không dắt anh Uy Quân theo?"

Tiêu Bách trả lời với vẻ mặt tự nhiên: "Vương thúc vẫn vậy. Quý hóa cho Quân quá, hôm nay được công chúa hỏi thăm."

"Có gì đâu ạ, chúng con là anh em mà."

Tiêu Bách mỉm cười như cảm thấy hài lòng: "Uy Quân dạo này chăm học lắm, vẫn đang bận học nên bây giờ không đi theo được."

Tử Minh gật gù, trong ánh mắt có thêm chút ngưỡng mộ: "Vâng, anh Quân siêng như vậy thì chắc vài năm nữa sẽ đỗ trạng nguyên thôi."

Tiêu Bách phì cười một tiếng: "Ta không dám nhận, công chúa quá khen rồi, chỉ cần Quân học nên người là được."

"Phải rồi, hôm trước con nghe anh Quân nói trong phủ vương thúc mới có thêm một tiểu nha hoàn, không biết có phải là em này không?"

Lúc đó, Tử Minh mới ngó qua con bé, thấy miếng bánh mình đưa khi nãy vẫn còn nguyên trên tay, Tử Minh liền giục em ăn, còn giới thiệu nó ngon lắm. Nhưng con bé nghe xong chẳng cười chẳng đáp, chỉ gật đầu dạ thưa.

"Thúc tìm thấy con bé này ở biên cương phía Bắc, không rõ nhà ở đâu, thấy tuổi còn nhỏ mà bơ vơ thì tội nghiệp, nên thúc đưa về. Ngặt nỗi, công phủ trước nay vắng vẻ, không có phụ nữ dạy con bé. Mà ở vậy, thúc thấy nó thiệt thòi, thiết nghĩ đưa vào cung hầu hạ công chúa, được dạy bảo thì tốt hơn, giống như Lam Nghi vậy."

Nói đến đây, Tiêu Bách lặng lẽ nhấp một ngụm trà, sắc mặt khẽ thay đổi.

"Dạo này con bé đó sao rồi? Nghĩ cũng lạ, lúc trước cứ tưởng nó là con trai, không hiểu sao mấy y nữ chăm sóc nó cũng chẳng phát hiện, cứ thế mà để cho nó hầu hạ như một tiểu đồng, lỡ có chuyện gì... thì không biết làm sao."

"Cậu ấy vẫn ổn ạ, bây giờ cũng đã dần quen với các quy tắc trong cung nhiều hơn, nhưng tính tình thì lơ đãng, thi thoảng cứ thấy nhìn đâu đâu." Tử Minh ngừng lại, thở ra một hơi đầy phiền não. "Hôm trước cậu ấy còn không chào anh Quân, để anh ấy phải lên tiếng."

Nghe đến con trai, Tiêu Bách dường như cũng để tâm hơn: "Quân nó khó tính, nhưng mà ta nghĩ công chúa cũng nên rèn con bé đó chặt hơn. Chỉ có điều... bây giờ trong điện Ninh Hoa đã có một tiểu cung nữ hầu hạ như vậy, không biết thêm Nhi này có phiền Tử Minh không?"

Tử Minh không vội đáp, lại quay sang phía Nhi. Thoạt nhìn, Nhi có vẻ nhỏ nhắn, dáng hơi gầy, ăn diện tươm tất vì đang là thị nữ của phủ quốc công. Mới mấy ngày trước, nghe Uy Quân kể về cô bé này, Tử Minh còn định từ chối thu nhận. Nhưng nay gặp mới được nghe thêm hoàn cảnh của Nhi, nàng đúng là không nỡ lắc đầu khi vương thúc đề nghị gửi Nhi ở lại.

Ngừng một chốc, Tử Minh nói: "Con không phiền, dù sao thì có thêm bạn cùng tuổi chơi cùng cũng thích hơn. Lam Nghi tính hơi trầm, con nghĩ nếu có thêm bạn thì cậu ấy cũng hoạt bát hơn một chút."

Tiêu Bách nghe xong khẽ phát ra một tiếng tặc lưỡi, cảm thấy tội thay cho tiểu công chúa ngoan ngoãn này. Vì mẫu hậu mất sớm, Tử Minh vốn chẳng có bạn chơi cùng, lâu nay chỉ có mỗi Uy Quân nhà ta bầu bạn, nhưng thằng bé là con trai, chẳng thể tâm đầu ý hợp như con gái với nhau.

"Vậy thì thúc gửi con bé ở lại điện Ninh Hoa, phiền công chúa xem chừng con bé Nhi nhé! Nếu con bé có gì làm con không hài lòng, cứ nói với vương thúc."

"Không sao đâu, trông Nhi ngoan thế này thì làm sao khiến con không hài lòng được." Tử Minh nhìn Nhi bằng ánh mắt tin tưởng, rồi lại ngẩng lên nhìn quốc công. "Có phải hôm nay vương thúc đến để gặp phụ vương của con không? Hay là người đi gặp phụ vương của con đi, để con dắt Nhi đi quanh điện Ninh Hoa làm quen."

"Được rồi." Tiêu Bách gật đầu. "Vậy thì thúc đi trước, chúc công chúa an khang."

Tử Minh: "Con cũng chúc vương thúc mọi việc hanh thông, cảm ơn vương thúc đã đưa Nhi tới."

Khi ấy, Nhi lập tức hướng sang quốc công, đôi chân toan bước theo.

Tiêu Bách nhìn con bé, trước khi lui xuống vẫn nhẹ nhàng dặn dò: "Con ở lại đây với công chúa, nghe lời người."

Nhi lí nhí "dạ", nhưng khi quốc công ra đến cổng điện Ninh Hoa, con bé vẫn lon ton chạy theo, khiến Tử Minh phải níu tay lại.

"Nè, từ nay em ở lại đây rồi, đừng đi theo vương thúc ta nữa!"

Nhi ngoái đầu về phía quốc công một lần nữa, ánh mắt ngây ngô liền cụp xuống.

Tử Minh như sợ Nhi chạy mất, nhanh chóng giữ Nhi lại rồi kéo con bé theo: "Đi với ta, ta dẫn em đi gặp Lam Nghi. Cậu ấy cũng còn nhỏ thôi, chắc hai người gặp nhau sẽ dễ nói chuyện đấy."

___

Bấy giờ ở hậu viện, Lam Nghi vẫn còn đang quét lá ngoài sân. Thấy công chúa tiến đến, nó vội cúi người hành lễ.

"Tham kiến điện hạ."

"Dừng tay đi, xem ta đưa ai tới này!" Dứt lời, Tử Minh kéo luôn con bé lại gần Lam Nghi, nói với nó: "Đây là Nhi, là người do quốc công mới đưa đến, nghe nói hoàn cảnh em ấy cũng giống ngươi lắm."

Lam Nghi khựng lại, nó nhìn cô bé vừa đến bằng ánh mắt dè chừng.

"Mọi người từ nay xem nhau như chị em, sống thuận hòa nhé."

"Cô bé này tên là Nhi ư?" Lam Nghi hỏi.

"Ừm, vương thúc nói với ta em ấy tên Nhi, nhưng mà ta thấy hơi đơn điệu. Hay là..." Tử Minh đang nói thì ngừng lại, không lâu sau, ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng lên. "Hay gọi em ấy là Hạ Nhi đi, để cho em ấy luôn rực rỡ như mùa hạ."

Trong thoáng chốc, Nhi vẫn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì.

Thấy vậy, Tử Minh hỏi lại Nhi: "Em có đồng ý không?"

Con bé chớp đôi mắt long lanh, gật đầu: "Vâng!"

"Vậy em xưng danh lại đi."

Nhi ngập ngừng một lúc, lát sau mới có thể nói tròn câu: "Em là... Hạ Nhi ạ."

"Tốt lắm, vậy sẵn đó Hạ Nhi ở cùng phòng với Lam Nghi đi." Tử Minh cười hài lòng, nói với cả hai. "Từ giờ có thêm Nhi rồi, Lam Nghi cũng san sẻ cho em ấy nha."

Lam Nghi lập tức cúi đầu: "Vâng, nô tỳ hiểu rồi thưa công chúa."

___

Thời điểm bước vào đông, tiết trời ngày càng trở lạnh.

Dạo này, Lam Nghi thường xuyên dậy sớm quét sân từ khi mặt trời còn chưa ló dạng hẳn, lại gặp khi thời tiết thay đổi, con bé dường như đã có dấu hiệu nhiễm phong hàn. Mấy hôm nay, Lam Nghi cứ hắt hơi suốt, dần thành ho, lại ho ngày càng nhiều. Đến độ nay nó nằm li bì tận giờ Thìn vẫn chưa thể ra hầu công chúa viết thơ. Hạ Nhi ở chung phòng cũng chẳng biết làm gì ngoài lo lắng, nhưng thấy Nghi bệnh nặng quá nên bèn chạy đi báo công chúa hay. Sở dĩ, Nhi không đi thưa các nữ quan hay cung nữ lớn hơn là vì vào cung này, người đầu tiên nó gặp là công chúa, chưa kể lại được điện hạ sắp xếp cho ở cùng Lam Nghi, nên tự khắc nó cũng tin tưởng công chúa hơn.

"Bẩm điện hạ, chị Lam Nghi hôm nay không khỏe rồi."

"Không khỏe là làm sao?"

Nhớ lại mấy ngày gần đây, Tử Minh cũng nhận ra có điều gì đó, đúng như lời của Hạ Nhi.

"Hình như... dạo này ta thấy cậu ta ho hơi nhiều, không lẽ là bị nhiễm phong hàn rồi?"

Hạ Nhi lắc đầu, lắp bắp: "Kh-không... không phải nhiễm phong hàn bình thường đâu, chị ấy có vẻ bị nặng lắm!"

Tử Minh nghe xong chợt giật mình, trong lòng bán tín bán nghi: "Nặng là nặng thế nào? Em đưa ta đi gặp cậu ấy đi!"

"Vậy điện hạ đi theo nô tỳ!"

Hạ Nhi nói dứt câu đã chạy đi mất hút, Tử Minh lật đật đuổi theo, vất vả lắm mới có thể bám theo kịp con bé.

Đến nơi, Lam Nghi quả thật là đang nằm li bì trên giường, cả người quấn chăn kín mít, sắc mặt tái nhợt đi. Tử Minh nhìn cảnh tượng này, bất giác nhớ tới cái ngày nó được quốc công đưa về Thái Y viện, cách nay cũng đã hơn nửa năm.

Chỉ là lâu rồi mới gặp bộ dạng này của Lam Nghi, Tử Minh tuy thấy xót nhưng không muốn thể hiện ra mặt, ngược lại còn muốn trêu nó một chút.

"Cung nữ Lam Nghi hôm nay dám lười biếng ư, đến cả việc hầu bản công chúa viết thơ cũng chậm trễ."

Hạ Nhi đứng bên cạnh thoáng rùng mình, con bé không hiểu sao điện hạ lại thản nhiên nói vậy.

Một lát sau, Lam Nghi khẽ mở mắt, toàn thân truyền đến cơn ê ẩm. Nó nhích từng chút ngồi dậy, miệng lắp bắp vài tiếng: "Đ-điện hạ..."

"Bệnh thế này mà cũng còn gắng thưa hỏi nhỉ?" Tử Minh nhìn nó bằng ánh mắt khó tin. "Thế mà anh Quân lại bảo ngươi vô lễ, không biết do anh ấy nhầm hay do ngươi mưu mẹo?"

Lam Nghi cúi mặt im lặng, chẳng ai biết biểu cảm của nó ra sao.

Thấy bộ dạng tiều tụy của nó, Tử Minh mới thôi trêu ghẹo, ngữ điệu chuyển sang nghiêm túc: "Ngươi bệnh thật ư? Có cần ta nhờ Thái Y viện đến xem giúp không?"

Nghi dứt khoát từ chối: "Thưa, không cần đâu, nô tỳ sẽ tự đến khám."

"Bệnh thế này mà còn đòi đi, ngươi định tự bốc thuốc luôn hả?"

Dứt lời, Tử Minh liền tiến đến giường, đưa tay xoa lên trán Lam Nghi, học theo các quan bà khi mình bị bệnh. Cuối cùng, Tử Minh lấy tay ra, đôi mày nhíu lại vì khó hiểu.

"Ta có thấy nóng gì đâu! Ngươi giả vờ đúng không?"

Lam Nghi ho khan mấy tiếng, thân thể như không còn chút sức lực, nó cố trả lời bằng giọng yếu ớt: "Vậy thì... để lát nữa nô tỳ ra quét sân..."

Tử Minh bĩu môi, mất luôn cả hứng thú trêu chọc nó: "Chán quá, nói có một chút mà đã dỗi rồi, ngươi không biết mở miệng giải thích ư?"

Lam Nghi cắn răng đáp: "Lời của công chúa là thánh ý, nô tỳ không dám trái."

Nghe xong, Tử Minh càng bĩu môi hơn: "Được thì bây giờ ra ngoài quét sân đi, đợi một lát làm gì?"

Lúc này, Lam Nghi đè nén run rẩy, nó chật vật ngồi dậy trong cặp mắt kinh ngạc của Hạ Nhi.

Hạ Nhi vốn không thể nhẫn nhịn tiếp, con bé cả gan bước đến gần Tử Minh, nói lớn: "Nhưng chị Lam Nghi bị bệnh thật mà, thưa điện hạ!"

Tử Minh nhìn sang thái độ khác thường của Hạ Nhi, vẻ mặt có phần ngạc nhiên: "Con bé này hôm nay còn có gan cãi lại bản công chúa à?"

Hạ Nhi lo lắng đến run tay, sợ nói thêm sẽ khiến điện hạ tức giận, nó đành cúi mặt nín thinh.

Không ngờ sau đó, Tử Minh vẫn bình tĩnh nói với Lam Nghi: "Lát nữa ta sẽ bảo Lưu thái y đến xem bệnh cho ngươi."

Lam Nghi cúi đầu theo lễ, không có vẻ gì là khởi sắc: "Tạ ơn điện hạ."

Tử Minh nghĩ đến cảnh bản thân nãy giờ đã hạch sách Nghi nhiều quá, nàng ta chẳng dám trách thêm, cuối cùng dặn dò Hạ Nhi chăm sóc Lam Nghi một lúc, để chính mình đi gọi cung nữ đến thưa Thái Y viện.

Cỡ một canh giờ sau, Lưu thái y mới ghé đến, dẫn theo vài y nữ để thăm khám cho Lam Nghi. Kết quả, Nghi quả thực bị nhiễm phong hàn, cần được nghỉ ngơi ít hôm. Sau khi kê thuốc, thái y cũng nhanh chóng rời đi, trước đó còn dặn dò một y nữ tên Diệp ở lại, xem chừng Nghi kĩ một chút.

"Dạo này em ở điện Ninh Hoa có ổn không?" Y nữ Diệp chủ động hỏi.

Lam Nghi lộ vẻ mệt mỏi, lơ đễnh đáp lại: "Em vẫn vậy... công việc của chị ở Thái Y viện vẫn suôn sẻ chứ?"

"Thái Y viện thì vẫn suôn sẻ, còn việc khác... có vẻ không." Diệp thở dài một hơi. "Có lẽ sắp tới phải làm nhiều thứ hơn."

Lam Nghi không đáp, nhưng nó gật đầu tỏ ý hiểu rồi.

"Em ăn gì tẩm bổ không? Chiều nay chị đem thuốc, sẵn đem một ít chè hạt sen nấu kỉ tử nhé?"

"Không cần đâu chị, kẻo Lưu thái y biết thì thấy không hay."

Diệp lại không mảy may sợ, cô nói: "Có gì đâu mà lo, em là cung nữ được đích thân công chúa mời Thái y đến khám cho mà."

Lam Nghi: "..."

Bầu không khí trầm xuống hẳn, Diệp không nói gì thêm nữa, đành tự mình lui ra ngoài.

___

Đến chiều ngày hôm đó, quả nhiên có thêm một bát chè sen khi y nữ Diệp quay trở lại phòng thuốc. Cô đẩy bát chè vào tay Lam Nghi, dặn dò: "Thuốc thì đắng, ăn chè thêm mới đỡ. Em uống thuốc rồi thì ăn chè ngay nhé!"

Lam Nghi gượng gạo gật đầu, nhưng nó không chịu uống ngay, chỉ muốn nghỉ ngơi thêm một chút. Diệp cứ đứng đợi mãi, giống như sốt sắng không yên, cuối cùng phải giục nó uống nhanh để đem bát về.

Lam Nghi: "Chị cứ về trước đi! Em uống chậm, khi nào khỏe em sẽ tự đem qua trả, chị cứ làm như em quý hóa lắm."

Diệp cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên, kiên nhẫn giải thích cho nó: "Chè này nấu bằng hạt sen với kỉ tử, thêm đường phèn rất ngon, em đừng bỏ phí."

Lam Nghi ngừng một chút rồi hỏi: "Còn nguyên liệu nào nữa không?"

"Không... chị thì làm gì có được mấy nguyên liệu quý. Nếu được, chị đã nấu cho em một bát chè bát bảo rồi."

Lam Nghi cười nhạt, nhìn chằm chằm vào bát chè sen trên tay, bộ dạng trầm mặc kéo dài thật lâu. Sau khi Diệp đi về, nó liền dẹp bát chè qua một bên, mệt đến mức chui rúc vào trong chăn.

Đợi đến khi Tử Minh quay lại thăm, Lam Nghi quyết định đưa bát chè cho nàng.

"Lúc nãy có cung nữ từ Thái y viện bưng thuốc và chè đến cho nô tỳ, nhưng chè này quý, nô tỳ không dám ăn một mình. Nếu công chúa không chê... có thể ăn cùng nô tỳ không?"

"Nhưng chè này từ đâu ra?" Tử Minh nhìn bát chè trên tay Nghi một lúc, nửa trêu nửa ngờ: "Đây là đồ của Thái Y viện đem đến cho ngươi, thế nào lại bảo ta dùng trước? Ngươi định bảo bản công chúa thử chè cho ngươi ư?"

Nó bối rối lắc đầu, mặt mày xìu xuống như chiếc lá úa: "Công chúa không ăn thì thôi... nô tỳ chỉ muốn chia sẻ một chút đồ bổ như vậy à."

Sau đó, Lam Nghi tự múc một muỗng lên, không ngần ngại ăn ngay trước mặt Tử Minh.

Tử Minh nuốt "ực" một tiếng, liền kêu: "Đút cho ta nữa!"

Lam Nghi lưỡng lự một chốc, cuối cùng cũng làm theo. Một hồi sau, nó nhìn sang Hạ Nhi ngồi bên cạnh, thấy mặt con bé ngơ ngác, Nghi cười bảo: "Em cũng ăn cùng đi, chị bệnh, ăn không nổi đâu."

Không nghe Hạ Nhi từ chối, Lam Nghi lập tức san một ít hạt sen và nước đường phèn ra đĩa nhỏ, đẩy qua cho Nhi.

Hạ Nhi rụt rè đón lấy, vẻ mặt háo hức khi thấy thức ăn ngon. Con bé nhanh nhẹn bưng lên uống liên tục một ngụm.

Tử Minh ăn thêm một vài muỗng rồi ngừng, nàng quay sang bảo Lam Nghi: "Ngươi cố uống hết đi, kẻo phụ tâm ý của người ta đấy."

Nghi gật đầu, đợi công chúa ăn xong, nó nhanh chóng uống nốt mớ hạt và nước đường còn lại trong chén, sau đó còn nói với Tử Minh: "Hi vọng nô tỳ sẽ nhanh hết bệnh."

___

Tối hôm ấy, Lam Nghi đột nhiên nhận một cơn đau bụng dữ dội, thân thể phát run. Vốn dĩ nó đang định bảo Hạ Nhi đi Thái Y viện xin thuốc, song lại nhận ra con bé đang ôm bụng, tỏ ra khó chịu không kém mình. Cảm giác bất an càng lớn dần. Chưa kịp nói gì, nó lập tức thấy một toán cung nữ gấp rút bước vào phòng, hỏi trong vẻ nghiêm trọng.

"Lúc chiều công chúa ghé đây đã ăn những gì?"

Sắc mặt Lam Nghi tối lại, như thể nó vừa biết có điều không hay đã xảy ra trong điện Ninh Hoa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro